ep 1
Trong thế giới thần tiên, có một quy luật ngầm nhưng ai cũng biết. Khi một vị thần đặt nụ hôn lên trán người mình yêu sẽ chỉ còn là cát bụi. Ngần ấy năm vì ở chốn phàm trần, Minjeong chưa một lần phải lòng ai. Vậy cũng tốt thôi, ăn sung mặc sướng suốt mấy trăm năm mà không cần lo nghĩ không phải quá tuyệt vời sao. Công việc hàng ngày cũng chỉ là đưa linh hồn đã khuất về với thần chết thôi. Cũng quá nhàn rỗi rồi còn gì. Minjeong ở một căn hộ 4 tầng ở giữa lòng Seoul, làm thần thì nghèo không có một xu dính túi vậy mà xuống phàm trần thì giàu có lúc nào không hay. Nhưng em làm gì có bạn, nếu nảy sinh tình yêu sẽ tan biến thành tro bụi vậy thì không kết bạn với ai sẽ chẳng có tình yêu nào cả. Vừa giữ được cái mạng mà không tổn thương người khác.
Một hôm, cuộc điện thoại định mệnh của thần chết đã xáo trộn cuộc đời của Minjeong.
"Minjeong!! Cô phải bảo vệ Yu Jimin. Không được để cô ấy chết."
Theo lệnh của thần chết, Minjeong đã đến nhà của Jimin. Em gõ cửa gần chục lần thì mới được phản hồi. Jimin mở cửa, em nhìn thẳng vào mắt chị ta.
"Cô là ai vậy?"
"Tôi là-"
Diện mạo này... Em gặp cô ta từ lúc đến đây là từ hơn trăm năm trước. Lúc đó em còn thắc mắc về thế giới loài người, nhưng rồi em đã gặp Karina, danh xưng cô ta nói với em. Cô ta dẫn em đi đây đó, mấy thú vui ở đây nhưng rồi một ngày chị ta ghost em. Giờ thì tên của chị ta là Yu Jimin, chắc là kiếp này em lại một lần nữa phải ở bên cạnh chị ta rồi.
"Cô là cái người ở ghép mà chủ nhà nói hả? Thôi vào đi."
Minjeong xịt keo cứng ngắc. Chắc là thuận lợi quá rồi nhỉ...
"Gì mà không mang đồ qua vậy?"
"Qua đây trước rồi mới mang đồ qua."
Jimin có chuyện không vui trong lòng, từ đầu buổi đến cuối buổi lúc nào mặt cũng thái độ lồi lõm với Minjeong. Hỏi sao không ai chịu ở ghép chung. Được cái Jimin sống sạch, nhà cũng gọn, vibe thơ lắm. Nhưng tủ đồ của Jimin vibe khác hoàn toàn với ngôi nhà của chị. Toàn mấy cái cổ lọ, áo choàng, hoodie đắt tiền, giày đều là giày Converse chính hãng. À mà thần tiên quan tâm làm gì kệ đi. Em nhìn lên đầu Jimin, số kiếp của chị là 4, số kiếp em đã gặp chị cũng là 4...
Em vội lục lại quá khứ nhưng chẳng thể nhớ nổi 2 lần trước em đã gặp chị khi nào, chỉ nhớ được kiếp thứ 3 của chị mà thôi. Chậc- đầu với chả óc. Mà thôi để em về lấy ít quần áo qua đây không lại bị nhằn. 15 phút sau, Minjeong quay lại, Jimin đang làm đồ ăn cũng không để ý tới em lắm. Nhưng khi em mang đồ định treo vào tủ quần áo thì vẫn bị nhằn.
"Đừng có để vào tủ của tôi."
"Không cho thì thôi nói cái giọng thấy ghét."
Minjeong nói nhỏ nhưng đủ để Jimin nghe, chị bất lực cái người trẻ con này quá đi.
"Có ăn không để tôi làm?"
Minjeong gật đầu, bao nhiêu năm làm thần đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với em kiểu vậy, cô gái này thật thú vị tôi sẽ bảo vệ chị.
Mì tương đen Jimin làm có vẻ ngon nhưng mà đơn điệu quá. Thôi không sao đã có Kim Minjeong ở đây rồi. Em không hiểu sao mà trong tay đã có 2 quả trứng, lại chỗ Jimin đưa chị. Jimin nhìn em với ánh mắt khó hiểu. Tự nhiên lôi đâu ra 2 quả trứng vậy trời. Mà thôi kệ chiên lên ăn cùng mì cũng ngon hơn mà. Thoáng chốc, Jimin đem 2 cái trứng ra, chị cắm mặt xuống ăn không nói lời nào, Minjeong thái độ một chút rồi cũng ngồi ăn. Mì tương đen chị làm cũng ngon đó, nhưng mà thôi người ta sĩ lắm không thèm khen đấy. Jimin cũng chỉ biết bó tay với người trước mặt, hơi không va vào con bé này làm gì không biết.
"Ăn xong rửa chén đó."
"Ủa gì vậy?? Tui có biết gì đâu tui bị khùng mà."
Minjeong giả ngơ, việc em ghét nhất là rửa chén đó. Jimin lại gần gõ vào đầu em mấy cái rồi cũng đi rửa chén. Minjeong như vậy, chị cũng xiêu lòng... Nhìn chị ta vậy thôi chứ dễ dãi với hay mềm lòng lắm. Chị xắn tay áo lên rồi rửa mấy cái chén bát kia. Em thì lấy đồ rồi đi tắm. Thấy Minjeong không lấy sữa tắm riêng chị liền càu nhàu.
"Đừng có mà sài chung đồ với tôi."
"Ai thèm sài chung với cô."
Nói rồi em liếc Jimin và lấy mấy đồ dùng cá nhân của mình ra. Không quên đá xéo chị một câu rồi vào tắm. Khi bước vào, em chết lặng đi. Trời đất, gì mà nhiều đồ skincare vậy chứ. Hèn gì chị ta đẹp tới vậy, ui mà thôi kệ đi. Em xả nước xuống rồi bắt đầu tắm. Tầm 20 phút sau, Minjeong ra bồn rửa tay ngắm bản thân. Sao lại có người đẹp gái như thế này nhỉ? Sau đó em định vớ lấy khăn lau người thì mới biết mình không mang khăn. Minjeong gượng gạo gọi Jimin mang khăn vào giúp mình. Jimin bực bội đập vào chiếc piano đắt tiền mình đang đánh rồi lấy khăn cho Minjeong. Chị đưa rồi không quên chửi một câu sau đó ra đánh đàn tiếp. Sau khi Minjeong thay quần áo, em ra ngoài với ánh mắt phán xét. Chính vì thái độ của chị lúc này làm em không vui. Em đi tới gần chị, liếc ngang liếc dọc. Jimin nhịn cười, nói một câu.
"Hậm hực cái gì? Ra chỗ khác, tôi đi tắm đây."
Minjeong liếc qua cái piano của chị ta. Fuck? Chị ta sài Yamaha C5, làm gì mà giàu dữ vậy? À mà chắc lại con tài phiệt gì nữa rồi, nhìn mấy cái Varisty Jacket hãng Louis Vuitton của chị ta trong tủ cũng đủ hiểu. Minjeong ngẫm, giàu vậy rồi thuê nhà gì nữa vậy trời. Ủa mà chuyện người ta mà để ý chi thôi dẹp hết đi. Minjeong bật tv lên, mấy chương trình thực tế lại được phát sóng. Điện thoại em hết pin rồi cũng đành phải xem. Chán chết đi được. Ngay lúc đó em nghe tiếng mèo kêu. Từ đầu xuất hiện một bé mèo tây trắng tinh không tì vết. Ẻm thân thiện lại gần Minjeong cạ vào chân em. Em cũng thoải mái chơi đùa với bé mèo này. Jimin nghe được tiếng mèo của mình liền nói.
"Minjeong ssi, cho Bbo Yah ăn giúp tôi, tôi để ở gần đĩa đồ ăn của nó đó."
"Nae~~"
Tự nhiên có mèo một cái là giọng ngọt ngào hẳn vậy trời. Em lấy đồ ăn cho Bbo Yah rồi vuốt vuốt lông, Jimin chăm kĩ thiệt đó, lông mịn mà con mèo cũng ú nu. Đang chơi với ẻm thì chủ ẻm đi ra. Tối rồi mà sao mặc đồ cháy quá vậy chứ.
"Đi đâu giờ này mà ăn diện quá vậy?"
"Đi chơi, đi không?"
Nhận được lời rủ rê, Minjeong cũng giật mình. Nhớ ra mình cần bảo vệ sinh mạng của chị ta nên đồng ý ngay. Em cái lấy cái áo choàng duy nhất của mình đi để hợp với chị. Jimin mặc cổ lọ ở ngoài là cái áo choàng đen đắt tiền. Người gì mà đẹp quá không biết. Lát sau cả hai ra khỏi nhà, đi trên phố vắng, gió thổi lồng lộng làm Minjeong cũng muốn đi nữa nhưng phóng lao thì phải theo lao thôi...
Jimin luôn để ý tới Minjeong, lạc mất con bé này thì phải làm sao nhỉ? Minjeong đi sát rạt Jimin, là thần chứ người ta vẫn sợ đấy thôi.
"Mà đi đâu vậy?'
"Đi ăn kem nà, ăn kem nà, ăn kem nà."
Nhìn Jimin, Minjeong không khỏi bật cười, gì mà trẻ trâu thấy ghê vậy trời. Em không ngừng trêu chọc Jimin, hóa ra bà này cũng có lúc tửng nhỉ. Khi đến tiệm kem, Jimin không nói mà trực tiếp mua 2 cây kem. Minjeong bĩu môi, chưa hỏi người ta mà tự ý mua là sao alo? Mà thôi lỡ rồi ăn đi. Ugh, vì kem ngon nên bỏ qua thôi đấy không phải nguôi giận đâu. Minjeong nhảy tung tăng dạo quanh phố, Jimin đi phía sau nhìn em, nhỏ này sao năng động quá nhỉ.
"Đói quá."
"Eo chang hi."
"Ê nói gì đó?"
Minjeong nghe vội quay ra liếc nhìn. Nói gì vậy, tưởng người ta đẹp gái nên không nghe hay gì?
Jimin vội thanh minh, chọc nhỏ coi bộ cũng vui quá ha. Minjeong đánh Jimin, ủa bộ thấy người ta dễ thương quá bày đặt ghẹo nữa hả?
"Troll, troll, troll Hàn Quốc."
"Đi ăn chút coi."
Nói rồi Minjeong kéo tay Jimin chạy đi. Không qua bao lâu, Minjeong chạy tới một cửa hàng tiện lợi rồi đẩy cửa bước vào. Có tiền không mà ung dung vậy trời. Em không do dự mà lấy thật nhiều đồ ăn rồi ra tính tiền cái một. Em làm một tràng như vậy Jimin cũng xịt keo. Chị cũng ra mua một cây chá cả và thanh chocolate. Sau đó ngồi cạnh Minjeong cùng ăn. Em hậu đậu làm đổ nước mì ra ngoài Jimin nhăn mày càu nhàu rồi lấy khăn giấy lau đi. Không quên mắng một câu.
"Đồ lớn rồi mà không có khôn."
"Thấy hơi đụng chạm rồi đó nha!?"
Minjeong trợn mắt liếc Jimin. Sao mà hay hơn thua với nhau quá...
Minjeong nhanh chóng ăn hết, rồi bỏ Jimin ngồi lại tại đó. Chị ngơ ngác nhìn bóng lưng em khuất lối. Ủa alo, giỡn mặt hả? Có thật sự là đang có nhiệm vụ bảo vệ người ta không vậy trời. Lát chốc, Minjeong nhớ ra nhiệm vụ của mình, em chạy vội đến chỗ của Jimin. Thấy em quay lại, Jimin trề môi. Cũng biết đường mà quay lại nữa đó hả. Jimin cũng vứt hết rác rồi cùng Minjeong rảo bước trở về nhà. Hết bao nẻo đường, thì cũng đã về lại con hẻm nhỏ và căn nhà to. Jimin định mở cửa thì không thấy chìa khóa. Chị sốt sắng kiếm tìm. Cuối cùng mới biết là Minjeong giữ. Jimin đánh vào lưng của Minjeong rồi mở cửa bước vào. Khi em bước vào thì đã thấy chị ta đứng thay đồ tỉnh bơ. Ý là tui vẫn tồn tại á ấy ơi. Chị ta nhanh chóng thay xong đồ ngủ vào đánh răng. Cũng nhanh lắm cỡ gần một tiếng sau chị ta bước ra. Minjeong bĩu môi liếc ngang liếc dọc rồi vào skincare và đánh răng. Em cũng nhanh chóng bước ra, vừa đặt người xuống giường thì chị ta kêu tắt đèn. Minjeong đành phải ra tắt, không quên với tay lên mà đánh Jimin một cái.
Sau đó Bbo Yah nhảy lên giường của cả hai. Bé. nằm giữa để cả hai cùng thoải mái cưng nựng. Minjeong hôn hít rồi nựng bé. Jimin ích kỉ ẵm Bbo Yah về phía mình. Minjeong không thèm hơn thua nữa xoay người sang chỗ khác nằm ngủ. Tối đó trằn trọc ngủ không nổi, Minjeong mới khẽ gọi Jimin. Jimin đáp lời làm em cũng mừng, giờ cũng chỉ còn cách nói chuyện với chị ta thôi.
"Mà cô làm ngành gì vậy?"
"Làm ngành gì hỏi chi?"
"Hỏi để biết."
"Biết làm cái gì?"
Ý là có thật sự muốn nói chuyện không vậy ạ...
"Nói vậy thôi, tôi là quản lý của một quán coffe nhỏ."
"Làm quản lý mà giàu quá vậy?"
"Nhưng mà bố tôi làm giám đốc."
Minjeong xịt keo, ơ tôi...
Hèn gì mà chị giàu tới vậy, ra là có chống lưng thôi chứ tốt đẹp gì?
"Mà quán của cô là gì vậy?"
"Bbo Yah Coffe."
Minjeong chết lặng, the fuck, không phải đây là quán coffe lớn nhất thành phố này sao. Chắc chị ta không thích khoa trương. Thôi nói chuyện khác đi chứ nghe cái này hồi nữa tiền đình ấy chứ. Jimin và Minjeong nói rất nhiều với nhau. Sau đó em đã không khỏi buồn ngủ nhưng vẫn lắng nghe, lát sau Jimin nhìn sang đã thấy Minjeong đã ngủ gật từ lúc nào. Jimin thở dài, chị đắp chăn lên cho em. Sau đó rót một ly nước ấm để uống trước khi đi ngủ. Sau khi trở lại giường, Jimin nằm cách xa em cả mét, đến lúc ngủ vẫn hơn thua cho được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com