Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Tiểu Hổ dường như không nghe thấy tiếng hắn ta, tiếp tục tấn công vào hắn, Trần Vũ thấy tình hình không tốt, bèn từ hiên nhà nhảy xuống mảnh sân rộng, động tác rất nhanh chóng dứt khoát.

Về thân thủ của hắn thì khỏi phải bàn, từng trong vòng vây của anh em Thiên Nguyệt vẫn dễ dàng đem kẻ hầu trốn thoát cũng chứng tỏ bản lĩnh hơn người, nhưng trông hắn bây giờ tuyệt đối không thể ngăn được sức tấn công của con hổ nhỏ kia.

Tiểu Hổ chớp chớp mắt, vẫn làm ra cái bộ dáng đáng yêu đấy, sau đó lại chồm người về phía Trần Vũ vừa mới đứng dưới mảnh sân.

"Thắm, cô… cô mau bảo nó dừng lại đi."

Trần Vũ dường như đã nhận ra tên Tiểu Hổ này có tình cảm đặc biệt với Thắm, và nó đang tỏ ra bảo vệ cô ấy.

"Tên khốn nạn, cho anh nếm mùi vị khi bị người khác năm lần bảy lượt hạ nhục là như thế nào… à không, phải là bị một con hổ mới sinh làm nhục, ha ha... Tiểu Hổ ngoan, không cần phải giết hắn, cứ đuổi theo đánh hắn một trận."

Cứ như vậy, khi hắn vừa né chỗ này thì Tiểu Hổ lại đuổi đến chỗ đấy, bám chặt như sam không rời. Nó vẫy cái đuôi hung dữ rồi cứ vậy một người một hổ thay nhau đuổi bắt trong sân. Người ngoài không biết nếu nhìn thấy chắc chắn còn tưởng là họ đang trêu đùa với nhau, nhưng đâu ai biết Trần Vũ mặt đã đổ mồ hôi hột, không dám buông lơi cảnh giác một chút nào.

Có lúc hắn luống cuống tránh đòn tới mức mà chân này vấp chân kia ngã sõng soài dưới đất.

Sức mạnh của Tiểu Hổ mạnh đến nỗi cả mảnh sân lát gạch này cũng bị vỡ vụn rất nhiều chỗ. Cứ một đợt tấn công không trúng vào Trần Vũ, nó lại nhanh chóng chạy lên phía trước dí theo, tốc độ nhanh đến ai thấy cũng phải kinh ngạc.

Trần Vũ đã nhanh như cơn gió, nhưng Tiểu Hổ lại càng tăng tốc độ nhanh hơn, chỉ trong chốc lát đã vượt qua hắn, chặn trước mặt Trần Vũ.

Thắm thấy sắc mặt hắn không xanh như tàu lá chuối mà không nhịn được hả dạ bật cười, hắn ta nhìn Thắm đang ở trên bậc thềm mà giận dữ trợn mắt nhưng cơ bản là không thể làm gì được.

"Làm ơn bảo nó dừng lại đi. Mệt chết tôi mất."

Trần Vũ mếu máo than thở, hơn ai hết hắn biết tính của Huyết Hổ rất kỳ quái, tâm tính như một đứa trẻ, hắn không dám chủ động tấn công chỉ sợ chọc giận nó, để rồi sau đó hắn đành phải nhận những đợt tấn công dữ dội.

"Binh!"

Lần này Tiểu Hổ không có giỡn nữa, nó nhanh như cắt lão tới, lấy miệng ngoạm lấy áo Trần Vũ, chỉ một cái lắc đầu đã khiến cả người hắn bị quăng ra xa, Thắm đứng thềm thấy vậy cười lớn.

"Vũ công tử thấy mùi vị bị hành hạ như này có cảm giác ra sao."

"Con ranh kia, mau bảo Huyết Hùm dừng lại đi, nếu không một khi ta mà thoát khỏi nó, nhất định bắt cô động phòng. Khốn nạn. Aaaa… mau bảo nó dừng lại.''

Hắn vừa kêu oai oái vừa chửi, nhưng càng chửi thì Thắm lại càng tức, cô quát lên.

"Nếu đã thế thì tên khốn kiếp nhà anh hãy chịu khó hưởng thụ thêm chút nữa đi, Tiểu Hổ hãy tiếp đãi hắn nhiệt tình vào. Đừng cho hắn nghỉ, tốt nhất là tát sưng mồm của hắn cho hắn bớt nói nhảm."

"Aaa… ranh con… tôi sẽ không tha cho cô đâu. A a ... Huyết Hùm mau dừng lại!".

Tiểu Hổ lần này dừng lại, nó trợn mắt nhìn lấy Trần Vũ, gầm lên một tiếng thật lớn mang theo khí thế của một bậc đế vương. Tiếng gầm này khiến cho Thắm cũng phải giật mình, bởi một con hổ trưởng thành cũng chưa chắc đã gầm được như nó, trong khi Tiểu Hổ mới bé tí.

Sau tiếng gầm ấy, Trần Vũ nuốt nước bọt, sắc mặt sợ sệt của hắn nhanh chóng thu lại bằng vẻ nghiêm túc, từ xung quanh người hắn, mấy đốm lửa đỏ theo đó hiện ra. Thắm thấy tình hình không ổn, để Trần Vũ gọi lửa âm dương thì nhất định là Tiểu Hổ muốn ra tay giết hắn rồi.

Cô đang định gọi Tiểu Hổ dừng lại thì Trần Vũ bỗng méo miệng, mấy ngọn lửa cũng biến mất, hắn mếu máo khóc không thành tiếng.

"A! Thắm tiểu thư mau bảo nó dừng lại đi, tôi nhất định sẽ không làm khó cô nữa!"

Nhìn hắn bây giờ thật thê thảm, quần áo thì rách tả tơi, xem ra Tiểu Hổ mới chỉ giỡn chơi mà đã khiến hắn bị hành tới mức này. Điều này khiến cô nhận ra, chỉ cần mình có thể đem theo con hổ này bên cạnh, nhất định sẽ không bị ai uy hiếp hay làm khó nữa. Sau cái màn vừa rồi, cô có thể nhận ra, tại sao nhà họ Trần lại xem nó như thánh thần, chẳng phải chỉ cần nuôi nó lớn, thì Thôn Trung Nhân này sẽ thuộc về họ hay sao.

Đấy là nó còn giỡn chơi với Trần Vũ, nó mà ra tay thật thì đảm bảo thân xác hắn chắc cũng không còn nguyên vẹn, nhưng may mà nó không có ý giết hắn ta, nên không trực tiếp để lại vết thương.

"Tiểu Hổ ngoan dừng lại thôi. Dạy cho hắn một bài học như vậy được rồi."

Cô chỉ sợ rằng nếu cứ tiếp tục chắc Tiểu Hổ sẽ giết lão Trần Vũ thật, dù sao nó cũng còn nhỏ, lại là động vật ăn thịt, bản tính máu lạnh có sẵn trong người nên khả năng không thể tránh khỏi có trường hợp này xảy ra.

Tiểu Hổ dường như rất vui sướng khi cô gọi nó là như vậy, nó bỏ qua Trần Vũ rồi chạy lại chỗ cô, lấy cái đầu hổ đáng yêu dụi dụi vào Thắm, mắt thì nhìn Trần Vũ đang lổm ngổm bò dậy dưới đất, trong miệng nó phát ra những tiếng "ư ử" đắc chí lắm.

"Hổ con ngoan. Dường như mày rất thích cái tên Tiểu Hổ, thế thì sau này tao gọi mày như vậy có được không.? Cái tên Huyết Hùm chẳng hợp với mày tí nào."

Tiểu Hổ vui vẻ gật đầu. Lúc này, Trần Vũ vẫy tay với Thắm.

"Mau… mau bảo nó đi chỗ khác. Tôi có chuyện cần nói thật mà."

Chợt Hắn nhìn thấy cặp mắt Tiểu Hổ sáng quắc đang nhìn mình, hắn liền không dám nói nữa. Hôm nay hắn ta đã thê thảm hết chỗ nói, đường đường là Vũ công tử của nhà họ Trần trước nay hành sự oai phong lỗi lạc, nay lại bị một con hổ mới sinh không lâu hành hạ khiến hắn đúng là khóc dở mếu dở. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, chắc hắn có đào mười cái hố chui xuống cũng chưa hết nhục.

"Tiểu Hổ đừng nhìn hắn nữa. Đi nghỉ ngơi đi, lát mẹ mày về cho mày uống sữa. Chị cần nói chuyện với hắn một chút."

Tiểu hổ lưu luyến không muốn rời Thắm, cho đến khi cô trở lại phòng cùng với Trần Vũ thì nó mới tiếp tục nằm xuống mảnh sân mà ngáy khò khò.

Trước mắt Thắm bây giờ là một đống rắc rối, cô rất mong Tiểu Hổ sẽ giúp cô trốn thoát khỏi đây đi tìm Thiên Nguyệt và về lại phủ Nguyễn tạm thời trốn tránh những phiền phức không đáng có.

Nhưng nghĩ đến chuyện nhà họ Trần biết được cô dụ dỗ con hổ này thì họ nhất định sẽ không bỏ qua, chỉ sợ rắc rối sẽ đến nhanh hơn mà thôi. Bởi vậy cô lập tức bỏ ngay ý định này.

Trong căn phòng, Trần Vũ sau một hồi bị truy sát đã thấm mệt, hắn ngồi xuống cạnh bàn, lấy vò nước trong túi nải mà uống ừng ực, Thắm nhìn hắn thê thảm mà nhịn không được cười.

"Đáng đời."

Trần Vũ nghe vậy thì bị sặc nước, hắn ho dãy dụa mấy tiếng, rồi trợn mắt nhìn cô.

"Tại sao nó nghe lời một người lạ như cô chứ. Cô cho nó ăn phải bùa mê thuốc lú gì hả. Nói đi, tại sao lại thế.?"

Tất nhiên là Thắm vẫn không hiểu vì sao Tiểu Hổ lại thích mình, nhưng mặc kệ, điều này cũng làm cô nhận ra rằng mình sau này sẽ hành hạ ngược lại hắn đơn giản. Bởi vậy cô cũng chẳng nói gì về tới vấn đề ấy, cô chỉ đáp.

"Từ giờ trở đi anh chỉ cần dám làm gì tôi hay nói năng bậy bạ, tôi sẽ bảo nó truy sát anh."

"Cô…"

Trần Vũ bất đắc dĩ thở dài, hắn nhíu mày.

"Nhưng sao nó lại ở đây nhỉ. Đáng lẽ nó phải ở trong phủ chứ."

Thắm đáp.

"Chẳng phải nó đi theo hổ mẹ sao.? Cái con hổ mà anh hay cưỡi đấy."

Trần Vũ nhíu mày, lắc đầu.

"Không phải là mẹ nó đâu. Nhà tôi nuôi rất nhiều hổ cái, chỉ cần có con hổ nào sinh nở thì con của nó sẽ được đem đi chăm sóc riêng, còn sữa hổ đều để dành cho Huyết Hùm uống. Đám hổ này nếu như người thì được gọi là bà vú đấy. Mẹ của nó sinh nó ra thì kiệt sức chết không lâu sau đó rồi. Chẳng hiểu có phải vì thế mà tính khí nó thất thường hay không.?"

Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Mà bỏ qua chuyện này đi. Tôi có chuyện quan trọng hơn cần nói."

Thắm hỏi.

"Chuyện gì.?"

Hắn nhíu đôi lông mày, thở dài đáp.

"Nguyệt… cô ta bị cha tôi bắt lại rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com