Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

"Anh nói cái gì. Nguyệt bị cha anh bắt?"

Thắm tỏ vẻ hoài nghi, bởi vì một người như cô ấy làm sao có thể bị bắt dễ dàng như vậy. Hắn thở dài nói.

"Không biết thật hư hay sao. Nhưng tôi nghe cha tôi nói vậy."

Cô lo lắng hỏi.

"Vậy còn Thiên thì sao. Anh ta cũng bị bắt luôn à.?"

Vũ lắc đầu.

"Cái này tôi chẳng nghe thấy có thông tin gì. Nhưng mà nếu trong hai anh em họ bị bắt thì người còn lại sẽ không làm ngơ. Rất có thể sẽ có một vụ cướp ngục sắp xảy ra."

Đột nhiên, cô nhìn hắn ta tỏ vẻ nghi ngờ.

"Nhưng anh nói chuyện này với tôi làm gì. Chẳng phải anh là kẻ thù của họ hay sao.?"

Trần Vũ bĩu môi, tỏ vẻ đương nhiên.

"Tôi là người trọng tình trọng nghĩa, dù sao họ cũng giúp cô mấy lần tất nhiên tôi phải trả nợ cho vợ của mình rồi. Haha."

Biết tính hắn hay giễu cợt với cô như vậy Thắm cũng chẳng thèm chấp, cô thở dài, trong đầu lại nghĩ tới chuyện tại sao Nguyệt lại bị bắt. Hay là họ nhầm lẫn cô đang ở phủ họ Trần hay sao, thấy cô im lặng như vậy, Trần Vũ đứng dậy, vươn vai một cái rồi đi vào căn phòng phía sau, một lát hắn trở ra.

"Đi vào đây với tôi."

Thắm không biết tên này định làm gì nhưng vẫn bước đi theo, khi ra tới nơi thì đã thấy hắn đã chuẩn bị một bồn tắm nước nóng, quần áo mới được treo sẵn trên giá sau đấy mở lời.

"Cô cần tắm rửa sạch sẽ. Chắc mấy ngày không tắm rồi, hôi quá."

Cô nhíu mày, không phải là cô lười đến mức đó, cơ bản là không có đồ để thay nên có tắm xong mặc lại quần áo cũng bốc mùi. Thắm gượng gạo nhìn lấy hắn, rồi bảo.

"Anh còn đứng đó làm gì. Còn không đi ra để tôi tắm.?"

Trần Vũ nhíu mày, làm ra vẻ mặt đương nhiên.

"Giúp cô tắm rửa chứ làm gì. Cô bị thương thế này tắm sao sạch được."

"Anh cút đi. Tôi tự tắm rửa được, anh mà còn dở trò tôi sẽ gọi tiểu hổ vào đấy."

Thắm tức giận quát lên khiến Trần Vũ càng nhăn nhó mặt mày hơn. Sau một lúc, hắn mới chịu bỏ đi.

Lúc nay cô thở phào nhẹ nhõm. Lo sợ hắn sẽ quay trở lại, cô kéo rèm bên cạnh bồn tắm lại rồi mới bắt đầu cởi áo.

Cởi bỏ đống quần áo thối hoắc xong, cô mới nhìn rõ trên người mình thì ra có rất nhiều chỗ bầm tím và vết thương.

Cô cẩn thận giội nước ấm lên người, đang cẩn thận lau rửa thân thể thì đột nhiên…

Lạch cạch.

Bên ngoài phòng tắm vang lên một tiếng động.

Thắm giật mình, vội vàng ngẩng đầu thì nhìn thấy bên ngoài tấm rèm màu trắng ngà như có một cái bóng lúc ẩn lúc hiện.

“Này, Trần Vũ, không phải tôi đã nói anh không được phép vào à.”

Cô nhanh chóng đứng bật dậy từ bồn tắm, quấn khăn quanh người và tức giận nói. May mà cô đã kéo rèm lại, bằng không lại bị con quỷ háo sắc đó nhìn thấy hết.

Mặc dù khi cô mắng xong nhưng cái bóng bên ngoài kia vẫn đứng yên ở đó, không nói lời nào. Nhìn cái bóng đó, cô bỗng nhiên cảm thấy sai sai. Trần Vũ là người cao ráo, nhưng cái bóng bên ngoài kia dường như nhỏ bé hơn rất nhiều.

Cô chợt thấy lạnh thấu tận xương, rõ ràng người bên ngoài không phải là Trần Vũ, vậy đó là ai.

Cô còn chưa kịp suy nghĩ, phía sau đột nhiên vang lên âm thanh xé gió. Cô vội vàng quay đầu liên thấy chiếc rèm tắm sau lưng bị xé toạc một lỗ hổng lớn.

Qua khe hở, một cái bóng đen thui, mặt mũi dữ tợn bay vào làm cô sợ tới mức hét lên.

Đấy là một con quỷ.

Động tác của con quỷ kia nhanh hơn so với phản xạ của cô, nó bóp chặt lấy cổ khiến câu kêu cứu của cô bị nghẹn lại ở cổ họng.

Cùng lúc đó, rầm một tiếng, tấm rèm tắm bên cạnh cô rơi xuống. Bên ngoài bồn tắm, kẻ áo đen dáng người cao ráo đang trợn mắt nhìn cô.

Thấy vẻ mặt cô sợ hãi, tên áo đen nhếch mép mỉm cười.

"Mới mấy ngày không gặp trông mày gầy đi nhiều đấy."

Cô chăm chăm nhìn hắn vẻ mặt tỏ ra khó hiểu, một câu cũng không thể nói thành lời. Kẻ áo đen kia cười lớn tiếng.

"Quả nhiên là mày không nhận ra hai đứa bọn tao sao, đừng nghĩ một kẻ nhỏ nhoi như tên công tử họ Trần kia có thể đốt hết 3 hồn bảy vía của chúng tao. Chỉ cần chủ nhân muốn, chúng tao sẽ mãi bất diệt. Mày hiểu chứ."

"Hai chúng mày là… là con quỷ nhỏ với kẻ quấn vải kia.?"

Xem ra như những lời bọn này nói, cô cũng đoán ra được phần nào sự việc, rõ ràng là cô và Trần Vũ đã xem thường chúng rồi. Nhưng việc tại sao chúng có thể còn sống, lại đến đây lọt qua mắt của Trần Vũ thì thật khó mà tin nổi.

Nhưng mà Trần Vũ hắn mới rời khỏi phòng tắm đi đâu tại sao lại để chúng hiên ngang như vậy. Tuy bọn chúng nói thế nhưng thật lòng vẫn rất kiêng kị Trần Vũ ở, tên áo đen liền thúc giục con quỷ nhỏ ở bên cạnh cô.

"Mày có thể uống chút máu của nó để hồi phục rồi liều mạng đem nó về cho chủ nhân đi. Tao ở lại có gì cầm chân hắn."

"Đã bảo cho tao uống từ đầu rồi không nghe. Haha"

Con quỷ kia lập tức nhoẻn miệng cười, tay nó bóp cổ cô chặt hơn.

“Á…"

Cô lập tức không thể thở nổi, chỉ vài giây ngắn ngủi, khung cảnh trước mắt đã biến thành màu đen, chỉ có thể nghe thấy giọng nói độc ác và phấn khích của hai con quỷ bên cạnh.

“Ngoan ngoãn đi. Rồi tao sẽ nhẹ tay!”

Ngay lúc cô bị bóp nghẹt cảm tưởng như sắp ngất lịm, hàm răng nhọn của quỷ nhỏ sắp cắn tới, thì bên ngoài bỗng vang một tiếng, cửa phòng tắm bị đánh bay.

Một luồng gió lạnh ùa vào mặt cô, con quỷ nhỏ bên cạnh hét thảm một tiếng rồi lập tức buông lỏng cô ra.

“Khụ khụ..”

Cô gục trong bồn tắm ho dữ dội, một cánh tay lạnh như băng nhanh chóng đỡ cô dậy.

“Thắm, cô không sao chứ."

Nhìn thấy Trần Vũ và con hổ lớn nãy đi kiếm ăn ở trước mặt, cô mới thở phào nhẹ nhõm, yếu ớt nói.

“Không sao."

Sắc mặt Trần Vũ lạnh lùng hơn, hắn nhanh chóng nhìn về phía hai con quỷ bên kia, đang bị con hổ lớn chặn ngang phía sau.

Hắn cười khẩy.

"Tao mới đi có lúc mà bọn mày đã tìm đến rồi. Bọn mày đừng tưởng có lại thân thể mới là có thể mặt dày đến đây bắt người. Tao nói cho chúng mày biết, lí do tụi mày còn sống là do tao nương tẩy, mới chỉ đốt 6 phách của bọn mày mà thôi. Hôm nay, chúng mày đến đây quả nhiên là kế hoạch của tao đã thành công. Giờ sao, muốn đưa tay chịu trói hay để tao tự ra tay.?"

Hai con quỷ kia tất nhiên là sợ đến run cả người, chúng hiểu cảm giác linh hồn bị thiêu đốt là như thế nào, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh.

"Trần Vũ. Tốt nhất là mày không nên động vào bọn tao, người đứng sau bọn tao không phải là thứ mà mày có thể đắc tội đâu. Hôm nay, xem như bọn tao chưa đến đây đi."

"Không đắc tội được ư.  Haha. Trái lại tao thật sự lại muốn xem xem, trên đời này có kẻ nào tao không thể đắc tội nổi."

Trần Vũ lạnh lùng nói, sau đó túm lấy cổ con quỷ nhỏ.

“Thả tao ra…”

Con quỷ đó là hét, nhưng hắn chỉ trợn mắt một cái đã khiến nó không chịu được mà thét lên một tiếng, hóa thành làn khói tan biến.

“Chết tiệt."

Kẻ áo đen hét lên, ánh mắt nhìn Trần Vũ đã lóe lên nỗi sợ hãi.

“May… mày không thể giết tao. Mày giết nó là để rung cây doạ khỉ thôi đúng không.?"

Trần Vũ cười lạnh một tiếng.

“Đoán hay đấy. Nhưng tao không giết mày không có nghĩa là mày sẽ không phải chịu đau đớn."

Kẻ kia nhìn Trần Vũ, ánh mắt lóe lên, vội vàng cúi đầu kêu lên.

"Chủ nhân… sao sao cậu lại tớí đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com