Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Ở trên phía trên, nơi gian phòng từ đường của nhà họ Triệu, bốn người kia cũng đã ra tới nơi. Trần Vũ cũng đã tỉnh lại. Một cảm giác đau nhói truyền đến từ đỉnh đầu khiến hắn bất giác mở miệng

"Mình chưa chết sao?"

Đúng lúc này, giọng nói của lão Dương khiến cho hắn giật mình.

"Chưa. Nhờ nó mà cậu còn sống đấy. Nếu không thì cậu đã đi gặp ông bà tổ tiên nhà cậu rồi."

Trần Vũ nhướng mày, hắn quan sát mình đang ở từ đường lúc trước lại nhìn lấy lối vào vẫn mở, đang định bước vào trở lại nhưng lão Dương lại hừ lên một tiếng khiến Trần Vũ đứng im bất động. Lại xung quanh nhưng chẳng thấy hai người kia đâu, không kìm được tò mò mà hỏi.

"Hai người kia, họ vẫn đang ở trong đấy sao.?"

Lão Dương gật đầu không nói, hai bàn tay nắm chặt lại như đang chờ đợi kết quả.

Trần Vũ hiểu sức mạnh của lão Dương, nên hắn cũng không dám manh động thêm.

Đúng lúc này, một tiếng rầm lớn vang lên, cả khu từ đường bỗng dưng rung lắc dữ dội. Ngói từ trên mái nhà lộp độp rơi xuống đất, khung hoành phía trên cũng nứt ra từng khối, lão Dương nhíu mày kéo lấy tay Trần Vũ và Nguyệt chạy ra mảnh sân.

"Rầm…"

Ngay lúc họ vừa mới bước ra, cả khu nhà bỗng dưng bị đổ sập xuống, bụi bay mù mịt khiến cho cảnh tượng phía trước hoàn toàn không thể nhìn rõ. Tiếp theo đó một khí tức âm trầm lạnh lẽo đầy khủng bố phát ra, cả ba người nhìn nhau, nhưng cảm xúc hoàn toàn trái ngược.

Đúng lúc này, một ánh sáng thuần khiết từ trong đó toả ra, nó bắt đầu không chiếu sáng khắp bầu trời đã xế chiều của Thôn Trung Nhân.

Hàn khí lạnh lẽo vô tận của trời đất từ bốn phía nhanh chóng nhập lại về đấy như bị thứ ánh sáng này thu hút ầm ầm kéo đến, hướng thẳng tới phía căn từ đường vừa mới đổ sập.

"Chuyện gì xảy ra vậy Thầy."

Nguyệt là người đầu tiên lên tiếng, cô ấy vẫn là người duy nhất mờ mịt về chuyện này.

"Anh trai con ra rồi."

"Chết tiệt. Lão già ông bị điên thật rồi, họ sẽ không phải là chính họ nữa."

Trần Vũ thì trong lòng kinh hãi nhưng lại vô cùng tức giận quát lên.

Sau thời gian cháy một nén hương, ánh sáng kia đột nhiên thu nhỏ lại, không còn toả ra xung quanh nữa, có vẻ như nó đã hấp nạp đủ thiên địa tinh khí ở đây.

Trong chớp mắt khi mặt trời sắp lặn xuống núi, ánh sáng kia vốn đang thu nhỏ lại đột nhiên bộc phát ra một nguồn ánh sáng màu đỏ chói mắt, ánh sáng của mặt trời lúc này không thể so được bằng một phần ngàn của nó.

Đúng lúc này, khói bụi nơi từ đường đột nhiên bị một luồng gió mạnh từ chính giữa thổi bay đi. Hai bóng người một nam một nữ, thân mặc áo cưới dần dần hiện lên, đôi mắt họ là một màu đỏ của máu, nhưng bị ánh sáng kia làm cho chói mắt, khiến ba người kia không thể xác nhận được đấy có phải là Thiên và Nguyệt hay là hai cái xác trong quan tài thủy tinh.

"Oanh"

Đúng lúc này mây đen trên trời ùn ùn kéo đến, tiếp theo đó là một tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên. Giữa đất trời có một đạo sấm sét đánh xuống về chỗ đó, khiến cả Thôn Trung Nhân đều rung chuyển, ánh sáng màu đỏ chói mắt cũng bị đánh tan, từ từ như những làn vụ sương nhanh chóng tràn ra xung quanh, rất nhanh đã tràn xuống phía dưới thung lũng, khiến cho Thôn Trung Nhân toàn bộ là màu hồng ngoài ra không có thêm bất kỳ màu sắc nào khác.

Trần Vũ trong lòng run lên, sống lưng hắn như có luồng khí lạnh chạy qua, trước mắt hắn là màu huyết hồng vô tận không còn cảm thụ được bất kì màu sắc nào khác, mùi máu tanh xông vào mũi làm người muốn nôn mửa.

_______

Ở phía ngoài lối vào thôn, hàng ngàn trai tráng thân mặc khôi giáp, binh khí sáng loáng đang xếp thành một hàng ngũ rất dài. Phía trước bọn họ chính là gia chủ của nhà họ Trần, bên cạnh ông ta là một người đàn ông trung niên đầu trọc lóc, là gia chủ của nhà họ Hồ tên là Hồ Trung. Phía sau lại có tới tám người khác, nhưng để ý kĩ có thể nhìn thấy trong đấy có ba vị trưởng lão của nhà họ Nguyễn ngoại trừ nhị trưởng lão, còn lại sáu người kia chính là mấy trưởng lão của hai nhà Trần Hồ.

Trần Hạo nhíu mày, ông ta liếc nhìn lấy tấm bia đá đã vỡ ra làm hai, bàn tay run run nắm chặt nhìn về phía ngọn núi toả ra làn sương màu hồng kia, giọng nói không khỏi bất an.

"Làn sương này là sao. Chẳng lẽ hai kẻ kia đã thoát ra. Sao có thể như vậy?"

Lời nói này khiến cho tất cả mấy người bên cạnh cảm giác thấy một áp lực vô cùng lớn đang đè lên vai họ.

Hồ Trung cũng bất an, hắn lên tiếng.

"Lão Hạo. Chẳng phải ông nói con trai ông sẽ giải quyết chuyện đó hay sao. Nơi đó chính là khu nhà cũ của nhà họ Triệu, việc huyết sương tản ra chẳng phải điềm lành, nếu họ thoát ra, mối thù năm xưa nhất định sẽ báo. Ông nghĩ xem chúng ta phải đối phó như thế nào đây.?"

Trần Hạo nhìn đội quân phía dưới, lắc đầu.

"Ta không biết, nhưng giờ việc cần đến thì phải giải quyết, cho dù có là họ đi chăng nữa nhưng người ta có câu sóng sau đè sóng trước hay sao. Chúng ta cũng chẳng phải là bao cát muốn đánh là đánh, dù sao, muốn chiếm lấy thiên hạ, cửa ải này phải vượt qua."

Lão Mặc là trưởng lão nhà họ Nguyễn, ở phía sau cũng gật đầu.

"Chúng ta đông người, cũng chẳng cần phải sợ hãi hai kẻ đã chết. Hơn nữa, đó cũng chưa chắc là họ. Câu chuyện ấy cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi."

Mấy người còn lại lên tiếng tán thành, nhưng mà Hồ Trung bỗng cất giọng.

"Lão Mặc, hai người kia ông giải quyết sạch sẽ rồi chứ.?"

Ông ta nhíu mày, đáp.

"Lão Dương đã đi khỏi phủ 2 hôm trước khiến chúng tôi không thể tìm được tung tích, còn lão Thọ đã bị ba người chúng tôi đánh trọng thương, nhưng lão già này vẫn kịp chạy thoát nhưng chắc chắn sẽ không sống nổi ba ngày."

Trần Hạo gật đầu.

"Việc ba người các ông theo bọn ta là quyết định đúng đắn. Một mình lão Dương không thể ủy hiếp tới chúng ta được, sau này ba người sẽ là công thần của triều đại mới này."

Lão Mạc và hai người còn lại hớn hở cười híp mắt, bọn họ lâu giờ đã cấu kết với hai nhà này, âm thầm tạo phản từ lâu, ngoài mặt thì rất xem trọng việc trong nhà, nhưng bên trong lại thu thập thông tin cho hai nhà Trần Hồ.

"Đa tạ Trần gia chủ. Chúng ta sẽ gắng hết khả năng."

Sau đấy bọn họ đều ngước mắt nhìn về phía khu nhà họ Triệu nằm khuất trong rừng cây phía xa.

______

Ở khu nhà họ Triệu, dần dần màu huyết hồng cuối cùng cũng tan đi nơi mảnh sân. Thế nhưng bà người vẫn lại không thể nào nhìn thấy được cảnh tượng phía đối diện, bởi vì từ hai người phía trước lại tiếp tục dâng tràn một màn ma khí ngập trời, làm cho họ có cảm giác trầm muộn chỉ trực chỉ muốn phát điên.

Lúc này, những người trong Thôn Trung Nhân hay những hồn ma dã quỷ khắp Cửu Hành Sơn, đều cảm giác được một luồng sát khí vô cùng vô tận tràn đến. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía đấy.

Trần Vũ đứng đấy nãy giờ quan sát diễn biến từ đầu đến cuối, chẳng hiểu sao hắn cảm thấy trong lòng tràn ngập một nỗi thê lương, hắn có cảm giác muốn được khóc lên thật lớn, hắn cảm thấy như chính bản thân mình vừa mất đi một thứ quý giá nhất. Hắn nghe trong tim mình đang tan nát từng cơn.

Nhưng chính hắn cũng mờ mịt, mặc dù trong khoảnh khắc đó hắn đã nhận thấy mình như mất đi một thứ gì!

Nhưng là thứ gì chính hắn lại không thể nào biết chắc được.

Nhìn vào bốn điểm màu đỏ trong bóng đen vô tận, hắn thấy chúng vừa quen thuộc lại cũng như xa lạ, thứ cảm giác mâu thuẫn trái ngược này khiến hắn chỉ trực phát cuồng.

"Người ở trong màn đen, có phải là cô ấy không. Tại sao mình lại có cảm giác như vậy, vì sao trong lòng mình lại đau đớn như vậy.?"

Trần Vũ như muốn phát điên, hắn không muốn khóc, thế nhưng nước mắt đã thành từng dòng trào ra.

Trong bóng tối, hai luồng ánh sáng màu máu lạnh lùng quét qua tám hướng, giống như thu hết Thôn Trung Nhân thu lại trong tầm mắt của người đó. Người đó đưa mắt lại gần Trần Vũ, dừng trên người hắn một chớp mắt rồi lại di chuyển đi chỗ khác, hướng đến phía xa xôi hơn nơi tấm bia Thôn Trung Nhân đã vỡ ngoài kia.

Trong khắp Thôn Trung Nhân, những chỗ đôi mắt màu máu đó đảo qua, người người quỳ rạp xuống đất, ma quỷ cúi đầu rên rỉ, tất cả đều run rẩy không ngừng.

Sương đen vô tận cuối cùng cũng biến mất, trời đất dần dần có ánh sáng của buổi chiều tà. Bóng dáng hai người lần này mới hiện ra rõ ràng.

Thiếu nữ mặc áo đỏ chầm chậm bước lên, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần giống như một tiên nữ, không hề vương chút bụi trần, khiến cho rung động lòng người, khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ, nhưng không hề sinh ra ý mạo phạm.

Đúng vậy, người thiếu nữ này không ai khác chính là Thắm, vẫn là con người đấy, hình dáng đấy, nhưng khí chất thì hoàn toàn thay đổi.

Tất cả mọi thứ thuộc về cô đều thay đổi trong khoảnh khắc cô mở đôi mắt ra. hai luồng ánh sáng màu vàng kim huyết xuyên thấu không gian, ánh sáng đó lạnh lẽo thấu xương, khiến cho người ta bất giác cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt cô quét một lượt khắp ba người một hổ, khiến cho ngay cả lão Dương cũng kinh hãi.

Đột nhiên, từ phía sau cô, một khí tức cũng lạnh lẽo thấu xương tương tự bước lên, và người này không ai khác chính là Thiên.

Hắn ta bước sánh vai với Thắm, giọng nói trầm đục vang lên.

"Nương tử. Chúng ta trở lại rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com