Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Định mệnh mang tên: Hội thi Học Sinh Thanh Lịch

Tiết sinh hoạt lớp cuối tuần thường là khoảng thời gian để học sinh thở phào, thư giãn đôi chút sau những ngày ngụp lặn trong công thức và bài tập. Nhưng hôm nay, không khí lớp 11 Lý lại im lặng bất thường. Cô chủ nhiệm đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn, khuôn mặt không giấu nổi vẻ hào hứng.

"Các em à, năm nay trường ta tổ chức Hội thi Học Sinh Thanh Lịch toàn khối. Mỗi lớp sẽ có một cặp đôi đại diện tham gia ba vòng thi: năng khiếu, trang phục, và ứng xử. Và vì là hoạt động tập thể nên ai cũng có cơ hội, nên... cô sẽ bốc thăm ngẫu nhiên nhé."

Một tràng thở dài vang lên.

"Thôi, lớp mình đông trai xinh gái đẹp, bốc đại ai cũng nổi bật thôi," Hữu Đạt cười cười, huých nhẹ tay Tấn Khoa khiến cậu lớp phó chỉ biết thở hắt ra bất lực.

Ngón tay thon dài của cô chủ nhiệm xoay nhẹ trong hộp. "Người đầu tiên... Nguyễn Ngọc Quý."

Lớp học bỗng sôi lên như vỡ chợ.

"Trời ơi Quý kìa, trúng ngay bông hoa của lớp mình luôn!"

"Quý mà đi thi là ăn giải chắc luôn rồi!"

Còn nhân vật chính thì... mặt như mất hết sắc tố. Cậu trừng mắt nhìn chiếc hộp, thậm chí còn định đứng bật dậy phản đối. Nhưng chưa kịp mở miệng, cô đã bốc thêm cái tên thứ hai.

"Và bạn cùng tham gia là... Thóng Lai Bâng."

Không khí như nổ tung.

Hữu Đạt huýt sáo, Hoài Nam đập bàn cười nghiêng ngả. "Chà chà, visual đại chiến rồi nha!"

Bâng nhướng mày, quay sang nhìn Quý bằng ánh mắt khó đoán. Trong khi Quý thì chỉ thiếu điều muốn độn thổ.

"Cô ơi, em nghĩ là em không phù hợp cho lắm ạ..."

"Không phản đối được đâu nha Quý," cô chủ nhiệm khoanh tay. "Phản đối là bị trừ điểm thi đua đấy."

Quý nhăn mặt, ngồi xuống như cái bóng. Còn Bâng thì tủm tỉm cười, không giấu được vẻ hứng thú.

Chiều hôm đó, sân trường rợp bóng nắng. Trong phòng CLB âm nhạc, tiếng guitar vang lên chậm rãi, đều đặn. Bâng ngồi bắt nhịp, mắt không rời dây đàn, còn Quý thì đứng đối diện, tập trung dò từng chữ lời.

"Lúc đầu... em hát đoạn đầu nhé, rồi tới điệp khúc thì tôi vào đệm?" Bâng hỏi, ánh mắt dịu đi rõ rệt khi nhìn cậu bạn Omega trước mặt.

"Ừm..." Quý gật đầu, bối rối mím môi. "Tôi hơi run..."

"Không sao đâu." Bâng cười khẽ, đặt guitar xuống, bước lại gần hơn. "Cậu cứ tưởng tượng chỉ có tôi và cậu thôi. Đừng nhìn đám đông."

Quý ngẩng đầu. "Cậu nói nghe dễ thế..."

"Ừ thì," Bâng nhún vai. "Tôi quen rồi. Cậu thì... sẽ quen, nếu luyện tập với tôi mỗi chiều từ giờ tới ngày thi."

"Làm như là tôi muốn lắm vậy," Quý nhỏ giọng, nhưng khuôn mặt lại đỏ nhẹ.

Những buổi chiều sau đó, hai người đều gặp nhau ở phòng CLB. Có lúc chỉ đơn giản là luyện hát, có lúc lại là những cuộc trò chuyện ngắn về sở thích, về nhạc, về mấy thứ vớ vẩn. Quý ban đầu còn ngại ngùng, nhưng dần dần lại quen với sự có mặt của Bâng — cái cách cậu Alpha trội ấy chơi guitar với đôi tay điêu luyện, cái cách cậu nhìn mình và cười nhẹ khiến tim cậu bối rối lạ.

Ngày thi đã tới.

Sân khấu dựng tạm giữa sân trường, nơi các khối lớp xếp ghế thành từng hàng dài. Ban giám khảo ngồi dưới với bảng điểm trên tay, còn học sinh thì rộn ràng chờ đợi phần thi của lớp mình.

"Lớp 11 Lý — Nguyễn Ngọc Quý và Thóng Lai Bâng."

Khi tên hai người vang lên, không khí như bùng nổ.

"Chà, đúng là bộ đôi vàng mà!"

"Không biết Bâng biết đàn luôn đó!"

Bâng ngồi vào ghế, guitar gác trên đùi. Quý đứng bên cạnh micro, tay hơi run nhẹ. Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng, làm nổi bật mái tóc đen xoăn nhẹ và gương mặt thanh tú của cậu.

Giai điệu bắt đầu.

"Thì ra tương tư là thế này

Hai mươi bốn trên bảy

Nghĩ Đến Em

Nghĩ Đến Em..."

Giọng Quý vang lên nhẹ nhàng, dịu dàng như mùi linh lan cậu mang. Bâng đưa mắt nhìn cậu, gật đầu nhẹ như cổ vũ.

"Thả mây trôi qua từng kẽ tay

Cho làn khói này khẽ bay

Chìm sâu vào giai điệu êm ái..."

Một vài tiếng xì xào vang lên dưới khán đài. Rồi tiếng vỗ tay rải rác. Và khi điệp khúc tới, Bâng đệm thêm một đoạn vocal nền, chất giọng trầm ấm hòa cùng Quý khiến cả sân khấu như chững lại.

Khi kết thúc, Quý cúi đầu, hơi thở dồn dập. Bâng chỉ cười nhẹ, tay vỗ nhịp cuối cùng.

Cả sân trường vỡ òa tiếng vỗ tay. Ban giám khảo gật gù. Bạn bè trong lớp hét ầm trời.

Bâng quay sang thì thấy Quý mỉm cười nhẹ — nụ cười đầu tiên dành cho cậu một cách tự nhiên nhất.

"Cậu hát hay lắm đấy, biết không?" Bâng nói nhỏ khi hai người rời khỏi sân khấu.

"...Cảm ơn." Quý đáp, nhỏ như gió thoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com