Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Hôm Nay Cậu Ở Lại Đây Nhé?

Trời về chiều, gió thôi không còn dịu dàng nữa.

Khi cả hai rời khỏi quán trà, mặt trời đã gần khuất bóng phía sau những mái nhà cao tầng. Ánh nắng vàng cam rọi xuống tạo thành một dải lụa lấp lánh, nhuộm lên mái tóc nâu nhạt của Quý màu ráng chiều. Cậu đi chậm, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay trái – nơi chiếc vòng bạc đã được trả về.

Bâng không nói gì. Cậu đi bên cạnh Quý, một tay dắt xe đạp, một tay đút túi quần, mắt luôn dõi theo dáng người nhỏ nhắn bên cạnh.

"Đừng cứ nắm mãi như thế, vòng không rớt đâu," Bâng lên tiếng, giọng trầm mà dịu.

"...Tớ không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra," Quý nói khẽ, ánh mắt vẫn dán xuống mặt đường. "Tớ... tớ không biết người như cậu ta có thể làm mấy trò đó."

"Biết rồi thì tránh xa."

"Tớ đâu cố tình..."

"Không phải trách cậu," Bâng cắt lời, nhẹ giọng hơn. "Chỉ là... tớ sợ. Sợ cậu bị gì đó, mà tớ lại không kịp tới."

Quý khựng lại một chút rồi tiếp tục bước. Lồng ngực cậu chộn rộn, không biết do dư âm căng thẳng, hay do ánh mắt của Bâng lúc đứng chắn trước mặt Khôi kia quá rõ ràng – rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào.

"Tớ tưởng cậu bận việc."

"Có định bận, mà nghe người ta nhắc đến tên Khôi thì đành đi tìm." Bâng nhún vai, "Bạn thân cũ mà, tao lạ gì."

"Bạn thân?" Quý hơi ngước mắt lên, giọng đầy nghi hoặc.

"Ừ, hồi cấp hai chơi chung. Nhưng sau thì nhận ra hắn quá đểu, nên dẹp."

"...Tại sao lại chơi với người như vậy?"

Bâng bật cười. "Thời đó tớ cũng đâu tốt lành gì mấy đâu. May mà lớn rồi biết lọc người."

Quý khẽ gật đầu. Đôi mắt cậu ánh lên một tia gì đó không rõ – tin tưởng? Dựa dẫm? Hay chỉ là sự thừa nhận âm thầm rằng: bên cạnh Bâng, cậu có cảm giác an toàn.

"Đi xe đi," Bâng ra hiệu. "Tớ chở cậu về."

Quý lưỡng lự, nhưng rồi vẫn trèo lên yên sau. Bâng điều chỉnh yên xe, nghiêng người để che gió cho Quý, rồi bắt đầu đạp chậm rãi giữa buổi chiều chập choạng.

Gió luồn qua hai hàng cây. Chiếc xe đạp lướt nhẹ trên mặt đường, không tiếng động, chỉ có tiếng xào xạc của lá, tiếng nhịp chân đạp đều đều và nhịp tim đang không theo quy luật.

"Quý."

"Hử?"

"Nếu tớ không đến kịp thì cậu sẽ làm gì?"

"...Chắc tớ sẽ hét lên. Mạnh hết mức có thể."

"Cậu nghĩ hét lên có tác dụng không?"

"Không biết... nhưng nếu không làm gì thì chắc tớ sẽ hối hận."

"Ừ." Bâng gật đầu, môi mím lại. "Sau này có gì... hét tên tớ thôi."

Quý ngẩn người.

"Hét to lên. Dù ở đâu, tớ cũng sẽ nghe thấy."

Quý quay mặt sang hướng khác, hai tay bấu lấy mép áo đồng phục trước bụng, khẽ thì thầm, "Đồ Alpha trội... nói như phim."

"Thì cuộc đời cậu, tớ cũng muốn là vai chính."

Chiếc xe đạp dừng lại trước cổng nhà Quý. Bâng vẫn chưa xuống xe, quay đầu lại nhìn Quý đang gỡ cặp.

"Vào nhà đi. Trời sắp tối rồi."

"Ừ... cảm ơn cậu."

"Quý?"

"Gì?"

Bâng chần chừ vài giây, rồi nói chậm rãi, "Hôm nay tớ xin lỗi. Tớ đã không đi với cậu từ đầu. Đáng ra... tớ nên ở bên."

"Không sao. Cậu đã đến."

"Ừm." Bâng khẽ gật, mắt vẫn không rời khỏi cổ tay Quý. "Giữ kỹ cái vòng đó. Và nếu có ai lại gần, mà cậu thấy không ổn, đừng ngần ngại—"

"Tớ biết rồi," Quý cắt lời, lần đầu chủ động. Cậu quay lại, nhìn thẳng vào mắt Bâng. "Tớ sẽ hét thật to tên cậu."

Câu nói khiến Bâng bật cười. "Tốt. Nhưng hy vọng cậu hét vì vui thôi, đừng vì sợ."

Quý mỉm cười nhẹ. "Ừ."

Cậu bước đến cửa, định tra chìa khóa thì sực nhớ.

"Tối nay... ba mẹ tớ đi công tác. Nhà chỉ còn một mình."

Bâng ngạc nhiên, nhướng mày. "Vậy cậu có sợ không?"

"Sợ chứ." Quý đáp tỉnh bơ. "Sợ mấy tên bạn thân cũ của cậu lại mò tới..."

Bâng chống chân vào lề đường, nhìn Quý một lúc. Gió thổi tung mấy lọn tóc mái của cậu, ánh mắt lấp lánh nửa trêu chọc, nửa dịu dàng.

"Vậy..." – cậu hạ giọng – "hôm nay tớ ở lại nhé?"

Quý đỏ mặt, đánh nhẹ lên tay Bâng. "Ai cho!"

"Cậu cho."

"Không!"

"Thôi mà, yên tâm, tớ ngủ ghế salon."

"Không!"

"Vậy ngủ sàn."

"Không!"

"...Thế ngủ cùng?" – Bâng nghiêng đầu, nheo mắt cười.

"Thóng Lai Bâng!" – Quý hét lên.

"Hét tốt đấy. Nhưng phải có từ 'cứu' trước thì mới chuẩn bài," Bâng cười vang, chống xe xuống, "thôi, tớ không đùa nữa. Nếu cậu cần... tớ ở lại một lát cũng được."

Quý nhìn Bâng rất lâu. Rồi, như thể đã quen với sự hiện diện này – cái tên Alpha trội, ồn ào, tự tin, hay chọc phá, nhưng lúc nguy cấp lại luôn là người đến sớm nhất – cậu khẽ mở cửa.

"Vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com