Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Bát Đại Ngáo Vương và một đêm không ngủ


Viết tới chương 24 mới nhận ra tên hoán Việt của Junn là Tuấn chứ không phải Quân, xin lỗi mọi người rất nhiều, ảnh là Trần Quán Tuấn nhe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không khí buổi tối trước kỳ thi bao giờ cũng mang một vẻ căng thẳng đặc trưng – yên ắng một cách bất thường, xen lẫn những tiếng lật sách, gõ bút nhịp nhàng lên bàn, và cả tiếng thở dài khe khẽ. Trong phòng Bâng, ánh đèn vàng ấm áp đổ xuống mặt bàn học. Quý đang ngồi đối diện, cuốn đề cương Văn dày cộm mở rộng trước mặt, còn Bâng thì lật giở mấy tờ đề thi thử môn Khoa học Tự nhiên.

Bâng gãi đầu, rướn người nghiêng sang:
– Tớ đọc xong mấy bài thơ mà không nhớ nổi đoạn nào là ẩn dụ, đoạn nào là hoán dụ. Sao Văn nó không logic như Lý hay Toán nhỉ?

Quý bật cười:
– Tớ nghĩ là vì nó cần cảm xúc. Tớ thấy Văn dễ nhớ hơn mấy công thức phản ứng hóa học cậu cứ lẩm nhẩm hoài đó.

Bâng nhìn Quý một lúc rồi mỉm cười, giọng nhỏ hẳn xuống:
– Ừ, chắc vì... cậu có cảm xúc giỏi hơn tớ.

Chưa kịp để Quý ngẩng lên phản ứng, thì chiếc điện thoại của Bâng đột nhiên rung bần bật. Màn hình sáng trưng hiện lên một thông báo từ nhóm chat Messenger mới toanh: "Bát Đại Ngáo Vương 🐒".

– Ủa cái gì đây... – Bâng nhướn mày, rồi phá lên cười – Nhóm gì mà tên dị vậy?

Cùng lúc đó, cuộc gọi video từ nhóm được bật lên. Trên màn hình hiện rõ hình mấy đứa: Đạt, Khoa, Ân, Tuấn, Nam và Phúc đều đang lần lượt join call. Mặt đứa nào cũng đầy vẻ rảnh rỗi, dường như chẳng chút áp lực nào từ kỳ thi sắp tới.

– Ê mấy má, lên ôn thi, làm bộ đề gấp! – Đạt cười ngặt nghẽo, chẳng có vẻ gì là lo lắng cả. – Tạo nhóm cho tụi mày rồi còn không cảm ơn tao à?

Bâng lắc đầu bật cười rồi chấp nhận cuộc gọi. Quý thì lúng túng vớ lấy điện thoại của mình, nhanh tay nghiêng góc quay lên trần nhà, chỉ để tiếng vang lại, phòng ngừa bị lộ. Nhưng cậu quên mất một điều: điện thoại của Bâng đang quay chính diện, và Bâng không hề ngồi một mình.

Chỉ sau ba giây đầu tiên, Khoa la toáng lên:
– Ê ê ê, tao không bị hoa mắt đúng không? Cái người sau lưng mày là ai vậy Bâng? Cái đầu đen xoăn xoăn kia... giống Quý quá vậy?

Nam híp mắt nhìn sát màn hình:
– Ủa alo? Mày đang ở nhà ai? Hay Quý đang ở nhà mày?

Không khí call video nổ tung. Quý chết đứng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt bối rối nhìn sang Bâng, miệng còn chưa kịp giải thích.

– Ừ, thì... – Bâng gãi đầu, nhìn Quý, rồi quay lại màn hình điện thoại – Quý ở đây thiệt. Tối nay ở lại nhà tao.

– Gìiiii?!! – Cả đám đồng thanh, gào như thể ai vừa trúng xổ số. – Tụi bay sống chung rồi à?

Tuấn cười ha hả, giả vờ cầm bút ghi chép:
– Rồi, chốt đơn. Tối mai tao kéo qua kiểm tra thực tế.

Chẳng cần đợi đến mai. Mười phút sau, cả đám đã có mặt trước cổng nhà Bâng, đứng thành một hàng như hội điều tra hình sự. Bác Mai vừa mở cửa, chưa kịp hiểu gì thì đã thấy tám đứa trẻ ào ào vào nhà như vũ bão.

Quý và Bâng đang trong phòng bếp, tay còn dính nước rửa bát. Nghe tiếng la í ới từ cửa, cả hai chạy ra thì thấy một loạt ánh mắt săm soi từ Đạt, Phúc, Ân đến Tuấn, Nam, Khoa.

– Khai mau! Sao ngủ chung mà không báo tụi tao? – Khoa chống nạnh hỏi.

– Không có ngủ! – Quý đỏ mặt, tay suýt làm rơi cái khăn lau.

– Ủa không ngủ chung? Vậy là chia phòng? – Nam gãi đầu, giọng rõ là mờ ám – Mà nhà này hình như có mỗi một phòng của Bâng ở tầng trên thôi mà?

Câu hỏi rơi xuống như viên đá làm mặt hồ xao động. Bâng khoanh tay, cố giữ vẻ nghiêm túc:
– Tụi tao chỉ học bài với nhau. Thiệt.

– Tin nổi không trời... – Ân lắc đầu, nhưng cười hả hê – Học bài mà xài đồ ngủ đôi hả?

Quý đỏ bừng mặt, úp mặt vào lòng bàn tay. Bâng khẽ nghiêng người, thì thầm nhỏ vừa đủ cho Quý nghe:
– Cậu càng phản ứng vậy tụi nó càng hiểu lầm đấy.

– Tớ... tớ đâu có... – Giọng cậu bé xíu, mặt còn đỏ hơn quả cà chua.

Mãi đến gần nửa đêm, hội Bát Đại Ngáo Vương mới chịu lục tục kéo nhau về, còn không quên chụp hình lưu niệm, "check-in hiện trường" và dặn Bâng "post story đàng hoàng".

Sáng hôm sau.

Quý lật bật ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng vẫn còn ánh sáng dịu dịu từ rèm cửa. Cậu dụi mắt, ngáp một cái rõ dài, rồi nhận ra... không có đồ để mặc. Vừa lúc đó, Bâng bước vào, tay cầm một bộ hoodie rộng thùng thình và chiếc quần thể thao dài lết thết.

– Không có đồ thì mặc tạm của tớ đi. Cỡ này chắc cậu xắn ba gấu là vừa.

Quý nhận lấy, xỏ vào... và đúng như lời Bâng, tay áo dài che cả bàn tay, ống quần quét sát mặt sàn. Cậu nhìn mình trong gương, thở dài.

– Như con nít mượn áo ba...

– Nhưng đáng yêu chết được. – Bâng cười tít mắt, rút điện thoại ra lia lịa chụp – Cậu đứng yên coi, để tớ đăng lên story cho tụi kia hết dám trêu nữa.

– Không! Tớ cấm! – Quý lao tới giành điện thoại.

Một màn giành giật nho nhỏ xảy ra, kết thúc bằng việc Bâng nháy một cái ảnh chớp nhoáng, rồi ngoan ngoãn cất máy khi thấy Quý giận dỗi thật.

– Được rồi, không đăng. Nhưng cho tớ giữ riêng... – Giọng anh nhỏ hơn, ấm hẳn xuống – Vì cậu trong áo tớ, nhìn quen mắt đến mức... tớ không muốn ai khác thấy.

Quý không nói gì, nhưng tai thì đã đỏ lựng. Cậu lặng lẽ quay đi, nhét tay vào tay áo dài quá khổ.

Ở trường, tiếng xì xào không ngớt.

– Ủa cái áo đó... không phải của Bâng hả?

– Trời đất, Quý mặc hoodie Bâng? Rồi rồi, có biến rồi!

Tụi bạn trong lớp 11 Lý nhìn nhau đầy biểu cảm, còn Đạt thì lăn ra bàn cười ngặt nghẽo.

Bâng vẫn bình thản như không, tay đút túi quần, bước đi sát bên Quý, còn không quên cúi đầu nói nhỏ:
– Kệ tụi nó. Cậu chỉ cần thi tốt là được.

Ở cuối hành lang tầng ba, một ánh mắt âm u len lén dõi theo. Hoàng Bảo Khôi tựa lưng vào lan can, ánh nhìn sắc lẻm đổ về phía bóng lưng của Quý và Bâng.

– Đồ ngốc... dễ dụ quá rồi. – Hắn lẩm bẩm, khóe môi cong lên – Để xem, tôi sẽ phá cho hai cậu tan thành từng mảnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com