Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Màu Mắt Em


Sáng thứ Ba, thành phố vừa thức giấc đã bị phủ kín bởi một tầng mây mỏng xám nhòa. Không khí se se, không đến mức lạnh, nhưng cũng đủ khiến người ta muốn nán lại thêm vài phút dưới chăn.

6 giờ 45 sáng, đúng như hẹn, Thóng Lai Bâng dừng xe trước cổng nhà Nguyễn Ngọc Quý. Cậu dựng xe gọn gàng bên vệ đường, rồi rút điện thoại ra bấm số gọi.

Không cần đến hồi chuông thứ hai, cánh cổng sắt đã khẽ mở. Quý bước ra, mái tóc nâu sẫm hơi rối được chải tạm gọn sang một bên, chiếc balo đeo lệch vai, tay cầm tập đề cương ôn thi. Áo khoác dài phủ xuống đầu gối, che khuất cả vạt áo sơ mi bên trong.

"Cậu ăn sáng chưa?" – Bâng hỏi khi Quý tiến lại gần.

"Rồi. Uống hộp sữa với bánh mì." – Quý trả lời, giọng hơi khàn, rõ ràng mới dậy chưa lâu.

Bâng phì cười, rồi chìa ra một túi giấy nhỏ. "Tôi mua thêm bánh hotdog nè, phòng khi đói giữa giờ thi."

Quý nhận lấy, cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh một chút cảm động.

Họ lên xe, không nói nhiều, chỉ là bản ballad nhẹ nhàng vang lên trong xe từ playlist mà Bâng đã cẩn thận chuẩn bị từ tối hôm qua. Dưới bầu trời mờ xám, cả thành phố dường như cũng im lặng nhường chỗ cho những trái tim đang đập theo nhịp riêng.

7 giờ 30, họ có mặt tại trường.

Cổng trường hôm nay đông hơn hẳn. Học sinh từ các lớp lác đác tụ lại theo nhóm nhỏ, tranh thủ ôn bài, trao đổi kiến thức. Không khí vừa căng thẳng vừa háo hức, pha chút lo lắng chung của một ngày thi.

Họ cùng nhau đi qua sân trường, chia ra ở ngã rẽ cầu thang.

"Thi tốt nhé." – Bâng nói khi Quý dừng lại ở cửa phòng thi.

"Cậu cũng vậy." – Quý gật nhẹ, ánh mắt thoáng nghiêm túc.

Buổi thi kết thúc lúc 11 giờ 30.

Sân trường lại náo nhiệt. Một số gương mặt hân hoan, một số ỉu xìu, vài người thì vẫn đang nhẩm lại đáp án.

Bâng đứng trước cửa phòng số 7, tay đút túi quần, dáng cao gầy nổi bật giữa đám đông. Thấy Quý bước ra, cậu giơ tay vẫy.

"Sao rồi?"

"Tớ nghĩ... làm được tầm 70%." – Quý vừa đi vừa lật giở sổ tay, rồi chợt đóng lại. "Còn cậu?"

"Tớ thì... đang định hỏi cậu mượn bài giải nè." – Bâng nháy mắt.

Quý bật cười, rồi đấm nhẹ vào vai anh.

Nhà Bâng hôm nay vắng lặng. Ba mẹ cậu đều đi công tác, chỉ còn bác Mai – người giúp việc lâu năm của gia đình.

Sau một hồi chào hỏi, Bâng quay sang bảo:

"Bác ơi, hôm nay bác nghỉ sớm đi ạ. Con nấu cơm được."

Bác Mai có hơi bất ngờ, nhưng cũng gật đầu rồi rời khỏi nhà. Trong bếp, Quý chống tay lên bàn đá, nhìn Bâng lục đục lôi rau củ và thịt ra.

"Nấu món gì giờ?"

"Mấy món đơn giản là được. Hôm nay ăn cơm với thịt băm trứng." – Bâng đáp, vừa cho dầu vào chảo, vừa quay sang mỉm cười.

Mùi hành phi thơm lừng lan khắp căn bếp. Quý ngồi lặng lẽ, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của Bâng. Cậu không nhận ra nụ cười mình đã dịu lại từ lúc nào, và cả sự ấm áp nhẹ nhàng đang len lỏi trong lòng.

Cơm dọn ra bàn lúc gần 1 giờ chiều. Trứng chiên vàng ruộm, thịt băm xào đậm vị, canh rau thanh nhẹ – bữa cơm tuy đơn giản nhưng đầy đủ, ấm cúng.

"Ngon hơn tớ tưởng." – Quý gật gù, vừa gắp thêm trứng vào bát.

"Ý cậu là không tin vào khả năng nấu nướng của tớ hả?" – Bâng giả vờ cau mày.

"Không tin đâu. Nhưng giờ tin rồi." – Quý cười, đôi mắt cong cong trông như vầng trăng nhỏ.

Sau bữa trưa, họ lên phòng Bâng nghỉ.

Căn phòng vẫn như cũ: ngăn nắp, có chút lạnh lẽo nhưng không đến mức xa cách. Ánh nắng chiều rọi vào qua cửa sổ, tạo thành một vệt sáng vàng ấm trên sàn gỗ.

Quý ngồi lên ghế lười cạnh giá sách, lật vở ôn thi Khoa học tự nhiên. Cậu đang chăm chú đọc thì cảm thấy bóng ai đó đổ xuống. Ngẩng lên thì thấy Bâng đã đến gần, rồi ngồi xuống ngay cạnh.

"Sao ngồi gần vậy?" – Quý hỏi, giọng có chút lúng túng.

"Muốn ôn chung mà." – Bâng nói, rồi như không để ý gì, vòng tay ra sau lưng Quý, khẽ kéo cậu lại gần.

"Tớ..." – Quý khựng lại. "Cậu đang ôm tôi à?"

"Ừm. Ổn không?"

"...Không ổn lắm."

"Vậy ôm chặt hơn chút nhé." – Bâng ghé tai thì thầm, giọng trầm khàn, hơi thở ấm áp vờn nhẹ sau vành tai Quý.

Cả người cậu đông cứng trong khoảnh khắc ấy. Tim đập sai nhịp. Đầu óc mụ mị. Và ánh mắt – rõ ràng không còn dán vào sách vở nữa.

"Nghe này, Quý." – Bâng khẽ nói. "Tớ sẽ không làm gì nếu cậu không thoải mái... Nhưng nếu cậu không nói gì... thì cho tớ được ôm như thế này một chút. Chỉ một chút thôi."

Giữa căn phòng yên tĩnh, gió lùa khe khẽ qua rèm cửa, Quý chẳng nói gì cả. Cậu chỉ khẽ dựa đầu lên vai Bâng, để mặc nhịp tim mình hòa vào thứ cảm giác yên bình đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com