Chương 24: Jollibee
Sáng thứ Tư, nắng rải đều trên từng mái ngói, như thể thành phố vừa được là lượt phẳng phiu sau cơn gió đêm dịu dàng. Cơn mưa nhỏ hôm qua khiến khí trời sáng nay se lạnh, nắng lên nhẹ nhưng không gay gắt – một buổi sáng lý tưởng để kết thúc kỳ thi giữa kỳ.
Hôm nay, chỉ thi một môn duy nhất: Giáo dục Công dân.
7 giờ sáng, trong căn bếp sáng đèn nhà Thóng Lai Bâng, Quý đang nhăn mặt nhìn tô mì gói mình vừa... chế nước lố. Nước lèo ngập hơn nửa tô, sợi mì lềnh bềnh như đang bơi.
"Cậu chắc cái này ăn được chứ?" – Bâng bước từ trên lầu xuống, trên tay là một chiếc áo khoác nâu nhạt cậu vừa định mặc ra ngoài.
"Không chắc." – Quý nói tỉnh bơ, rồi thổi thổi thìa mì. "Nhưng cậu đừng chê, tôi nấu đó."
"Ồ... một bữa sáng đậm chất thất bại." – Bâng nhướn mày, nhưng môi khẽ nhếch thành nụ cười. "Đưa tô đây, để tớ nấu lại cho."
"Không cần đâu. Tớ ăn được." – Quý lắc đầu, rồi thản nhiên múc một thìa, gật gù. "Cũng đâu đến nỗi tệ lắm."
Thật ra... cũng tệ. Nhưng với Quý, cái cảm giác cùng nhau bắt đầu một buổi sáng như thế này, dù là với một tô mì bị tràn nước, cũng khiến tim cậu lặng lẽ vui cả ngày.
7 giờ 25, cả hai lên xe đến trường.
Trên xe, Quý vẫn ôn lại vài khái niệm cuối cùng. Giáo dục Công dân không khó, nhưng nhiều khái niệm dễ gây nhầm lẫn: quyền và nghĩa vụ công dân, pháp luật với đạo đức, các loại vi phạm...
Bâng thì trái lại, vẫn tỏ ra... thong dong.
"Cậu không xem lại à?"
"Không cần. Thi kiểu này không phải học thuộc nhiều, chủ yếu là logic với lập luận." – Bâng nói, rồi nghiêng đầu nhìn cậu. "Mà tớ thuộc dạng có 'đạo đức tốt', khỏi lo."
"Ờ, nhìn cậu mà tôi thấy lo nhiều hơn á." – Quý buông một câu trêu chọc, nhưng trong lòng lại có chút ngưỡng mộ.
8 giờ đúng, giờ thi bắt đầu.
Bâng vào phòng thi số 2, Quý lại một lần nữa về phía phòng số 7 quen thuộc. Trước khi tách ra, Quý quay lại, khẽ nói:
"Thi xong đợi tớ nhé."
Bâng gật đầu, ánh mắt dịu dàng như vết mực loang nơi trang vở.
11 giờ, sân trường rộn ràng khi tiếng trống hết giờ vang lên.
Học sinh ùa ra, tiếng bàn tán vang khắp hành lang:
"Câu 4 dễ quá trời luôn!"
"Ủa cái phần lập luận ở cuối bài số 3 cậu làm sao?"
"Trời ơi chắc tớ trật khúc đó rồi..."
Quý bước ra khỏi phòng, nhìn quanh một vòng, và dễ dàng thấy Bâng đứng tựa vào bức tường phía dãy nhà B – nơi cậu vẫn luôn đứng chờ mỗi lần thi xong.
"Được mấy phần trăm?" – Bâng hỏi khi Quý đến gần.
"80, nếu không sai đoạn ví dụ cuối bài." – Quý trả lời, cười cười.
"Tớ nghĩ cậu làm tốt đó." – Bâng gật gù, rồi giơ tay ra, như thói quen. "Về thôi?"
Quý đưa tay ra, nhưng thay vì nắm lấy, Bâng lại vòng tay lên vai cậu kéo nhẹ vào người, khiến Quý suýt thì ngã chúi về phía trước.
"Ê! Làm gì vậy?!"
"Ổn mà. Chỉ là... mừng kết thúc kỳ thi thôi." – Bâng nói, rồi buông ra, ánh mắt lấp lánh đầy tinh quái.
Đến bãi đỗ xe, bỗng nhiên Bâng quay sang nhìn Quý một lượt, rồi cất giọng:
"Hay nay sang nhà tớ chơi tiếp đi, chứ nói thật là ở nhà một mình chán bỏ xừ."
"Sang nhà cậu á, để tớ xem... chiều nay cũng nghỉ, chắc tớ sang nhà cậu được đấy, để tớ nói mẹ khỏi chờ cơm."
"Nhắn mẹ nhanh đi, để về chứ nắng bể đầu luôn rồi."
"Chờ tí xem nào, sống nhanh thế không biết!"- Quý vừa nói vừa rút điện thoại trong túi áo khoác ra, bấm bấm vài cái rồi lên xe.
Về đến nhà, Bâng lại đưa tay mở cửa. Bác Mai không có nhà – như lời dặn từ hôm trước. Cả căn biệt thự lại thuộc về riêng họ trong một buổi trưa nắng nhẹ.
"Hôm nay ăn gì gì?" – Quý hỏi khi bước vào bếp, áo khoác được cởi ra, tay xắn lên tới khuỷu.
"Lười quá, hay đặt đồ ăn đi?" – Bâng đề nghị.
Quý gật đầu. "Nhưng để tớ trả."
Bâng hơi ngạc nhiên. "Thật á?"
"Tớ đang chuộc lỗi vụ tô mì sáng nay đó."
"Tớ không để ý đâu mà, thế cậu ăn gì tớ đặt luôn này?"
"Ờm, đặt gà sốt cay với mì Ý của Jollibee đi. Tớ thích ăn Jollibee hơn."
"Vậy đặt hai phần nha, tớ đặt thêm hai phần khoai tây chiên nữa."
"Nhớ xin nhiều sốt chua ngọt, cái đó ngon ba cháy luôn, không xin thêm thì uổng."
"Được rồi được rồi, xin thêm nhiều cho cậu, cho cậu hết, tớ không cần đâu."
"Hẹ hẹ."
Sau bữa ăn, họ lên phòng Bâng như thường lệ. Không còn áp lực bài vở, không còn đề cương dày đặc, chỉ còn ánh nắng và tiếng nhạc từ playlist quen thuộc.
Quý nằm dài trên ghế lười, mắt lim dim.
Bâng bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh, rồi bất ngờ đặt tay lên trán Quý.
"Làm gì vậy?" – Quý giật mình.
"Xem cậu có sốt không. Nhìn mặt ngơ quá."
"Không sốt. Chỉ... hơi mệt."
"Ừ. Thi xong là được nghỉ rồi." – Bâng đáp, rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu tựa lên vai cậu. "Cậu cho tớ tựa một chút nhé."
"Cậu nặng đấy." – Quý than.
"Vậy để tớ ôm cậu. Chia đều trọng lượng." – Bâng nói, vòng tay ôm lấy eo cậu, khiến Quý đỏ cả mặt, nhưng cũng không gạt ra.
Chỉ là một buổi trưa bình thường, nhưng với cả hai, lại ấm áp đến lạ thường.
Chiều hôm ấy, trong group chat "Bát Đại Ngáo Vương", tin nhắn đầu tiên của Nam vang lên:
"Thi xong rồi! Tối kéo nhau đi ăn mừng không mấy đứa?"
Và hàng loạt icon, sticker, câu cảm thán ùa vào như mưa rào.
Bâng lướt màn hình, mỉm cười.
Quý ngồi bên cạnh, đọc được mấy dòng tin nhắn, rồi hỏi:
"Cậu có đi không?"
"Có chứ. Cậu đi với tớ luôn nhé."
"Ừm." – Quý gật nhẹ.
Và không ai trong hai người nói gì thêm, nhưng ánh mắt khẽ chạm nhau giữa một chiều nắng muộn – đã đủ để trái tim cả hai rung lên khe khẽ.
--------------------------------------------------------------------------------------
hẹ hẹ, mấy vợ muốn đọc thử kiểu góc nhìn của Quý hay Bâng ở chương sau không, mới lạ đó, muốn anh viết cho mấy vợ đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com