Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Kế Hoạch


Nhóm chat của "hội quyền lực" - "Big 5 –"Đẹp Trai Sống Chó" – vẫn nhảy dòng liên tục, dù kỳ thi giữa kỳ đã kết thúc và ai cũng đang trong kỳ nghỉ xả hơi một tuần. Nhưng một đoạn tin nhắn cũ, đã hơn ba tháng trước, bỗng được Trần Quán Tuấn kéo lên, highlight rồi quote lại như một thứ gợi nhắc.

Trai đẹp m8: "Cá với tụi mày là tao tán đổ Nguyễn Ngọc Quý trước Tết dương."
Chú Ân đẹp trai: "Quý nào?"
23 triệu: "Thằng nhóc đó đó. Nhỏ nhỏ trắng trắng, kiểu thơ ngây ấy."
Trai đẹp m8: "Ừ. Cái kiểu đó mới vui."
Bình sữa: "Cược gì?"
Trai đẹp m8: "Tụi mày muốn gì cũng được. Miễn đừng bắt tao nhuộm tóc hồng là ok."

Đoạn hội thoại ấy, chẳng hiểu vì lý do gì, đã được Ân lưu lại. Có lẽ vì cảm thấy... sai. Hoặc vì một linh cảm nào đó, rằng những gì đang bắt đầu giữa Bâng và Quý không phải là thứ nên bắt đầu như vậy.

Chiều thứ năm, căn phòng nhỏ tầng hai nhà Nguyễn Ngọc Quý im ắng. Gió đầu đông nhẹ nhẹ thổi qua khe cửa sổ hé mở, mang theo hương thơm quen thuộc từ vườn hoa nhỏ dưới sân. Phúc, Khoa và Ân ngồi vây quanh chiếc bàn học, còn Quý thì ngồi gập gối trên giường, tay cầm cốc sữa nóng, lặng lẽ nghe.

Chiếc laptop của Ân mở sẵn. Màn hình chiếu đúng đoạn tin nhắn nhóm mà cậu đã giữ lại. Trong căn phòng tràn ánh sáng vàng nhạt, ai nấy đều im lặng.

"Thật à?" – Quý cất tiếng hỏi, giọng nghèn nghẹn như nuốt xuống gì đó cay đắng.

Ân không trả lời ngay. Cậu khẽ gật đầu, sau đó nói chậm rãi, như thể đang cẩn trọng với từng từ:

– "Tao biết mày có cảm tình với nó. Tao không muốn mày tổn thương... nhưng nếu không cho mày biết, thì tụi tao mới là sai. Từ lúc nhỏ, mày ghét nhất là bị đem ra làm trò đùa."

Phúc chen vào, giọng ngắn gọn:

– "Chúng tao không tin là Bâng còn giữ suy nghĩ như vậy tới giờ. Nhưng mày xứng đáng biết sự thật."

Khoa, giọng trầm và khàn hơn vì mới hết kỳ heat, nhìn thẳng vào Quý:

– "Nếu mày tiếp tục dính với nó, lỡ như... lỡ như đó thật sự là cuộc chơi thì sao?"

Quý lặng thinh. Cậu nhìn những dòng tin nhắn thêm lần nữa, nhưng lần này mắt không còn run, tay không còn siết cốc sữa quá mạnh nữa. Bình tĩnh đến lạ.

– "Vậy thì... tao sẽ khiến Thóng Lai Bâng hiểu được rằng, ai đã làm tổn thương tao... sẽ không thể dễ dàng thoát được."

Cả ba người bạn còn lại nhìn nhau. Trong ánh mắt của họ, một tia đồng thuận âm thầm ánh lên. Ân, dù luôn trầm lặng, lúc này cười nhẹ – cái kiểu cười từng rất hiếm khi xuất hiện.

– "Kế hoạch bắt đầu từ hôm nay."

Phúc giơ tay lên như tuyên thệ:

– "Làm hắn hối hận đến tận tủy!"

Khoa bật cười, nhưng vẫn chậm rãi nói:

– "Nhưng vẫn phải kiểm soát cảm xúc mày cho kỹ. Nếu hắn thay đổi thật, thì tụi tao cũng sẽ không ngăn cản nữa."

Quý gật đầu.

– "Tao không làm để trả đũa. Chỉ là để biết rằng, lần này, người tổn thương sẽ không phải là tao nữa."

Tối hôm đó, một nhóm chat mới được tạo, tên nhóm: "Operation Cedar" – mượn từ mùi pheromone gỗ tuyết tùng của Bâng, như một biểu tượng để kết thúc chính xác nơi nó bắt đầu.

Nhưng dù vậy, sâu trong tim Quý vẫn có một phần... mềm lòng. Phần ấy vẫn không thể quên được ánh mắt của Bâng hôm ấy – hôm cậu đến nhà mang theo cả cháo và thuốc, dù đang rut.

Chính phần mềm lòng đó khiến Quý thêm tức giận. Tại sao một người như Bâng – một Alpha từng cá cược cậu như món hàng – lại khiến trái tim cậu chệch nhịp?

Một bước sai, sẽ không có đường quay lại.

Và đêm hôm đó, trong căn phòng tầng hai tràn ánh đèn ấm, bốn người bạn ngồi cùng nhau, lần đầu tiên sau rất lâu, cười mà chẳng vì bài kiểm tra, điểm số hay hội thi. Chỉ vì... họ có nhau. Và lần này, họ sẽ bảo vệ Quý bằng tất cả cách họ có thể.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

chuẩn bị tinh thần để ngược chưa? chưa chuẩn bị cũng phải bước tiếp thôii. thật ra thì anh cũng không viết ngược giỏi lắm, dở quá thì các vợ thông cảm cho anh nhaa=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com