Chương 29: Mặt Nạ
Buổi chiều, gió thổi xào xạc qua tán cây xà cừ cao vút ngoài hành lang. Trong phòng học lớp 11 Lý, ánh nắng đã dịu đi nhiều, rọi qua những khung cửa sổ rộng, tạo thành những mảng sáng trải dài trên nền gạch xám. Ân đang ngồi ở bàn cuối, mắt đảo quanh một lượt, như đang tính toán vị trí ngồi của từng người. Kế hoạch đã được lên từ mấy hôm trước. Giờ là lúc thực hiện.
Đạt, Nam, Tuấn – ba thành viên còn lại của hội quyền lực – lần lượt bước vào, không chút đề phòng. Không ai để ý ánh mắt trầm mặc khác thường của Ân hôm nay. Không ai biết, chính người hay trêu cợt nhất nhóm lại là kẻ đang giăng ra cái bẫy đầu tiên.
Bâng đến sau cùng.
Cậu trông có phần gầy đi, làn da hơi tái hơn thường lệ, nhưng vẫn là kiểu bước chân lười nhác và dáng tự tin thường thấy. Vừa vào đến lớp, cậu đã bị Nam níu tay kéo lại:
"Ê ê, ngồi xuống đi, tụi tao đang nói vụ mấy cái kèo hồi xưa nè."
Bâng nhướn mày, khẽ cười, rồi ngồi vào ghế. Bên kia, Tuấn vờ lấy điện thoại ra nghịch, nhưng thực chất đã mở sẵn ghi âm. Ân nhìn về phía cửa lớp một cái – như một tín hiệu không lời. Phúc và Khoa, lúc này đã biết rõ Quý đang đứng ngoài hành lang, chỉ lặng lẽ kéo cánh cửa trượt lại để tạo một khe nhỏ. Ở đó, Quý đứng lặng người.
Cậu không bước vào lớp. Cũng không lên tiếng. Chỉ đứng phía sau, nấp sau cánh cửa gỗ – trái tim nặng trĩu, mắt dõi theo cái bóng lưng quen thuộc.
Trong lớp, không ai biết sự hiện diện của cậu.
Nam là người bắt đầu:
"Tao nói chớ... dạo này lạ lắm nha. Cái vibe sát gái của anh Bâng Thóng bay đâu mất tiêu luôn rồi."
Đạt liền chêm thêm, giọng đùa giỡn nhưng hàm ý rõ ràng:
"Hay là do còn đang cắm đầu vào cái kèo 3 tháng không được đấy?"
Nam huýt sáo:
"Cái kèo đó hồi đó tao còn tưởng là đùa. Ai dè ông nội này thật sự nghiêm túc mà còn chưa tán được."
Tuấn lắc đầu, môi nhếch cười:
"Chắc khó quá, bỏ cuộc rồi chứ gì?"
Không ai ngờ, Bâng – thay vì đùa theo như mọi lần – lại trầm giọng. Cậu ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn thẳng ra cửa sổ, không lảng tránh, cũng chẳng né tránh. Chỉ có âm giọng là khẽ khàng hơn, khác thường hơn.
"Tao hủy kèo rồi."
Tất cả cùng ngẩng đầu.
Bâng tiếp lời, chậm rãi nhưng chắc chắn:
"Không chơi nữa. Không phải vì không được. Mà vì tao thấy mình tệ thật sự. Quý không phải trò chơi. Cậu ấy chưa từng là thứ để cá cược."
Hoài Nam nheo mắt, nửa đùa nửa ngờ vực:
"Ủa... Thật hả? Lúc tụi tao lập kèo cũng chính mày bảo có 3 tháng thôi mà? Giờ lại nói không phải trò chơi?"
Lai Bâng gật đầu. Cậu không cười nữa.
"3 tháng là quá ít. Cậu ấy... khó đoán, cẩn trọng, tử tế, và quá khác với những người tôi từng quen. Mà cũng chính vì vậy nên tao mới càng không muốn tiếp tục kiểu tiếp cận đó nữa."
Anh cúi đầu, hai tay đan vào nhau.
"Có lẽ, tao hối hận. Vì đã đặt cậu ấy trong một trò cá cược ngay từ đầu."
Ân nhíu mày, liếc nhanh về phía cửa lớp – nơi Ngọc Quý vẫn đang đứng. Gương mặt cậu tái đi. Cơ thể như bị đóng băng tại chỗ. Cậu nghe hết – từng chữ, từng câu.
Bâng vừa dứt lời thì cũng đúng lúc đứng dậy, lấy cặp, bước ra khỏi lớp. Khi vừa đến cửa, ánh mắt cậu bất ngờ chạm phải đôi mắt đỏ hoe của Quý đang đứng ngay đó.
Cả hai sững người.
Không khí nghẹt thở trong vài giây.
"Quý..." – Bâng lắp bắp, hoảng thật sự.
Cậu chưa kịp nói thêm gì, thì Quý đã lùi lại một bước, đôi mắt hoe đỏ ngấn lệ, giọng khàn đi:
"Tại sao cậu lại làm vậy với tôi?"
Bâng bước đến, giơ tay định chạm vào cậu, nhưng Quý lắc đầu, quay người chạy thẳng về phía cuối hành lang. Cậu không hề chờ phản hồi. Không một lời giải thích.
"Khoan, Quý! Nghe tớ nói đã!"
Bâng gọi theo, lao vội đuổi theo, nhưng đã quá muộn. Quý mở cửa nhà vệ sinh nam chạy vào, sập mạnh cánh cửa sau lưng. Trong đó, Hoàng Phúc và Tấn Khoa đang đợi sẵn, giả bộ ngạc nhiên:
"Ủa? Mắt mày sao vậy?"
Quý bật cười, mắt đỏ hoe nhưng không còn chút gì là đau lòng thật sự.
"Huhu cứu tao, tao chét dầu gió nhiều quá cay hết mắt rồi trời ơi."
"Đấy tao đã bảo bôi ít thôi, ai kêu mày chét vào cho lắm."
Ba đứa cười phá lên, Phúc nhảy cẫng:
"Ê má, mày diễn phải gọi là đúng đỉnh luôn ấy!"
Khoa vỗ vai Quý:
"Chuẩn, đi ăn mừng thôi."
Phúc gật gù:
"Đợi Minh Ân ra, rồi kéo nhau đi. Chiến dịch 'làm Bâng Thóng thật sự hối lỗi' thành công mĩ mãn!"
-------------------------------------------------------------------
hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com