Chương 33: Confession Trường
Tin đồn bắt đầu vào một buổi sáng thứ Tư, khi học sinh vừa bước vào giờ ra chơi đầu tiên.
Không có cảnh tượng quá ồn ào hay kịch tính. Chỉ đơn giản là một bài đăng xuất hiện trên confession trường — tài khoản được theo dõi nhiều nhất của THPT Chuyên Lê Hồng Phong.
[#1510]
"Không biết ai đã thấy chưa, chứ sáng nay thấy hot boy số 1 trường là Lai Bâng đi cùng một chị lớp 12 Văn – chị Đặng Mai Hồng Ánh. Đẹp kiểu gì đâu, mảnh mai, thanh thoát, tóc dài hơi uốn, cười một cái là tan chảy luôn. Không hiểu sao mình lại thấy chị ấy có nét giống bạn Ngọc Quý lớp 11 Lý nữa mới ghê!
Họ đứng nói chuyện khá thân, không biết đang yêu nhau thật không? Nghe bảo anh Bâng gần đây cũng đang tìm hiểu ai đó... Ai hóng được thì confirm thêm giúp nhaaaa~!"
Dưới bài viết là hàng trăm lượt react, thả tim, thả haha, và đủ loại bình luận. Có người trêu đùa, có người chúc mừng, có kẻ tiếc nuối, và không thiếu người hỏi: "Ủa chứ không phải đang tán bạn lớp 11 Lý sao?"
Trong góc sâu của thư viện tầng ba – nơi ánh nắng chiếu qua khung cửa kính nghiêng, nhẹ nhàng như một tấm màn mỏng – Quý đang ngồi đọc dở một quyển tiểu thuyết mới mượn được.
Cậu không định đọc nó nhanh. Chỉ muốn mỗi tối một ít, ngấm dần. Nhưng từ sau đêm ấy, giấc ngủ không còn yên bình nữa, nên Quý đem theo sách đến trường, tranh thủ lật vài trang mỗi khi có thể. Vừa đọc, vừa thở.
"Ê." – Giọng Khôi vang lên phía sau, đầy tò mò. "Cậu coi cái này chưa?"
Không đợi Quý trả lời, Khôi đặt chiếc điện thoại trước mặt cậu, mở đúng bài confession đang khiến trường học xôn xao.
Quý lặng người trong vài giây đầu. Trái tim bất giác thắt lại, như thể vừa ai đó siết chặt không kịp báo trước.
"Chị Đặng Mai Hồng Ánh... lớp 12 Văn?" – Quý đọc tên, ánh mắt khựng lại khi đến dòng "có nét giống bạn Ngọc Quý".
Cậu không nói gì, chỉ đóng nhẹ quyển tiểu thuyết lại. Trái tim nhói buốt một nhịp.
"Cậu... ổn không đấy?" – Khôi hỏi, giọng pha chút dò xét, pha chút quan tâm. "Chứ cái này người bình thường đọc còn sốc chứ đừng nói..."
"Tôi ổn." – Quý ngắt lời, nhẹ nhàng mà dứt khoát. "Thật ra tôi với Lai Bâng không là gì của nhau cả. Tin đồn đó... không liên quan gì đến tôi."
Nói xong, Quý đứng dậy, cẩn thận cất sách vào túi. Ánh mắt tuy lạnh, nhưng môi lại cười nhẹ một cái. Cái cười mỏng, buồn, và trống rỗng.
Cùng lúc ấy, tại lớp 11 Lý, cái tên "Đặng Mai Hồng Ánh" đang khiến bàn tròn hội quyền lực dậy sóng.
"Ê Bâng, thật không đấy?" – Nam há hốc. "Mày cua luôn chị lớp 12? Mày không tha ai trong trường này luôn hả?"
"Ủa? Vậy chứ vụ mày thua kèo Quý rồi đi cua người mới là thật hả?" – Tuấn cười hô hố. "Chơi kiểu này alpha quốc dân chuyển hướng ghê ta."
"Tao mà là Quý là tao nghỉ chơi với mày từ lâu rồi đó." – Đạt đấm vai Bâng một phát, nửa đùa nửa thật. "Vừa bị đá, chưa kịp hối lỗi đã có chị khác thế chỗ."
"Cái gì vậy trời?!" – Bâng hét lên, cuối cùng cũng không chịu nổi. "Tao còn không biết chị đó là ai nữa! Cái gì mà yêu đương, cái gì mà thân thiết?!"
"Tao còn chưa xử lý xong chuyện của Quý..." – Giọng cậu nhỏ dần, đôi mày nhíu lại đầy bực bội.
Mọi người nhìn nhau, rồi phá lên cười.
"Thì mày giải thích với tụi nó đi."
"Mày càng phản ứng tụi tao càng tin đó nghe chưa?"
"Rồi rồi, yêu hay không yêu thì chiều post hình lên nhóm nha!"
Bâng tức đến đỏ mặt, đứng phắt dậy, hất ghế, rồi bước thẳng ra khỏi lớp.
"Đi đâu đấy?" – Nam gọi theo.
"Xuống căn tin!" – Bâng hét lại, giọng đầy cáu gắt.
Căn tin lúc này khá đông. Ánh mắt từ vài bàn hướng về phía cậu — không lộ liễu nhưng đủ để Bâng nhận ra. Có những tiếng thì thầm, những cái liếc vội rồi quay đi như chưa từng nhìn.
Bâng hít một hơi sâu, gồng mình chịu đựng ánh nhìn ấy. Cậu không quan tâm mấy chuyện đồn đoán. Nhưng cái cảm giác bị hiểu lầm, bị trêu chọc... lại khiến Bâng phát bực.
Và rồi, người ấy xuất hiện.
Cô gái bước đến từ phía bên kia căn tin, nhẹ nhàng như một cơn gió. Tóc dài thả nhẹ sau vai, đôi mắt cong cong như cười, mặc áo khoác đồng phục 12 Văn vừa khít, đi giày trắng sạch tinh.
"Xin lỗi... cậu là Lai Bâng đúng không?" – Giọng cô ấy dịu, ngắt đúng nhịp.
Bâng nhìn cô, nhíu mày.
"...Ờ. Là tôi."
"Tôi là Hồng Ánh. Đặng Mai Hồng Ánh." – Cô mỉm cười, không ngại ngùng, cũng không vòng vo. "Chắc cậu đã nghe tin đồn rồi. Tôi không hiểu vì sao lại có người đồn tôi với cậu quen nhau, dù mình chỉ gặp nhau đúng một lần ở buổi triển lãm tranh tuần trước."
"Ừm." – Bâng đáp cộc. Cậu không có tâm trạng.
"Tôi nghĩ," – Hồng Ánh vẫn bình thản, "Chúng ta nên gặp nhau nói chuyện một chút. Để dẹp tin đồn đi, nếu cậu thấy phiền."
"Ở đây không được à?" – Bâng khoanh tay.
"Ở đây không tiện." – Cô ấy nhẹ nhàng. "Tôi có thể gửi địa chỉ. Chúng ta gặp nhau ở Highland, quận 1, chiều nay. Nhanh thôi."
Bâng im lặng một lúc. Không phải vì nghi ngờ, mà vì cậu thật sự chẳng biết nên từ chối thế nào trong tình huống này. Nếu không đi, sẽ bị nói né tránh. Mà nếu đi...
"Được." – Cuối cùng cậu nói. "Chiều tôi đến."
Hồng Ánh cười nhẹ, lấy trong túi ra một mẩu giấy ghi địa chỉ, đưa cho cậu.
"Cảm ơn cậu. Tôi không muốn bị gán ghép sai nữa." – Cô ấy nói xong thì quay lưng rời đi, để lại Bâng đứng giữa căn tin, cầm tờ giấy, mắt vẫn còn mông lung.
Bâng chưa biết chiều nay sẽ thế nào. Nhưng cậu biết chắc một điều:
Cái tin đồn này... có khi sẽ khiến một người nào đó càng rời xa cậu hơn nữa.
Và điều đó... mới là thứ đáng sợ nhất.
----------------------------------------------------------------------------------------------
có nên cho hai ông thần này làm lành không nhờ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com