Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trường Điện Tình Cảm


Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua từng kẽ lá, rọi vào dãy lớp học khu chuyên. Hôm nay lớp 11 Lý không học lý thuyết, mà chuyển sang một buổi thực hành Vật Lý đầu tiên của học kỳ. Tin này khiến cả lớp xôn xao từ tiết một.

"Nghe nói tụi mình được chia nhóm để đo điện trở, điện áp gì đó." – Tấn Khoa nhìn bảng phân nhóm dán bên ngoài phòng thực hành, đẩy nhẹ gọng kính.

"Lạy trời, đừng cho tớ chung nhóm với cái tên lười học như Đạt là được..." – cậu lẩm bẩm.

"Hả? Gọi ai lười đấy?" – Hữu Đạt xuất hiện ngay sau lưng, vòng tay ôm cổ Tấn Khoa, cười toe.

"Cậu chứ ai." – Khoa nhíu mày, nhưng môi vẫn khẽ cong lên.

Ở góc khác, Thóng Lai Bâng nhàn nhã tựa vào tường, tay vẫn lật quyển sổ tay thí nghiệm. Dáng đứng cao lớn của cậu thu hút không ít ánh nhìn. Mùi gỗ tuyết tùng đặc trưng hòa cùng chút hương bạc hà thoảng qua, khiến vài nữ sinh đi ngang không khỏi quay đầu.

Nhưng mắt Bâng chỉ dừng ở một người.

Nguyễn Ngọc Quý bước chậm rãi đến khu vực dán bảng. Mái tóc xoăn nhẹ khẽ rối bởi gió, mắt cậu chăm chú tìm tên mình trong danh sách nhóm. Lai Bâng bước đến, dừng ngay sau lưng cậu.

"Cậu tìm ai thế?" – giọng trầm vang lên sát bên tai khiến Quý giật mình quay lại.

"Cậu... đừng đứng sát vậy có được không?" – Quý chau mày, lùi một bước.

Bâng khẽ cười, cúi đầu nhìn bảng nhóm – "À, nhìn xem, chúng ta chung nhóm. Trùng hợp ghê."

"...Cậu cố tình đúng không?" – Quý nheo mắt.

"Không hề. Vận may thôi." – Bâng nhún vai, nụ cười ngông nghênh khiến Quý chẳng biết nên bực hay... ngại.

Cùng nhóm với Bâng còn có Minh Ân và Quán Quân – một tổ hợp khá nguy hiểm, ít nhất là với thần kinh Quý.

Phòng thực hành nằm ở dãy nhà sau, được lắp đầy đủ dụng cụ và thiết bị. Trên bàn, từng bộ đồng hồ đo điện thế, ampe kế, điện trở mẫu được chuẩn bị sẵn. Thầy Thư – giáo viên Vật Lý, nghiêm mà vui tính – đứng trên bục giảng, phát biểu:

"Buổi thực hành hôm nay là kiểm tra tính chính xác của định luật Ohm. Các nhóm sẽ đo và ghi lại số liệu, sau đó vẽ đồ thị U theo I để rút ra điện trở."

"Nghe hiểu gì không?" – Phúc chồm qua hỏi Nam.

"Hiểu là không được làm cháy bóng đèn." – Nam đáp tỉnh rụi.

"Và không đốt cháy trái tim cậu với ai đó nữa chứ?" – Phúc bồi thêm, khiến Nam liếc cậu một cái sắc lẹm.

Ở bàn nhóm của Bâng – Quý – Ân – Quân, không khí trái ngược hoàn toàn.

"Tao đo dòng điện, mày ghi số liệu." – Ân chỉ định nhanh.

"Ờ, khỏi sai lệnh là được." – Quân đáp cụt lủn, tay bắt đầu đấu dây.

"Còn cậu?" – Quý quay sang Bâng. "Cậu biết cách đo không?"

"Biết chứ. Đo thứ khác còn giỏi hơn." – Bâng nhướng mày, lẩm bẩm.

"Cậu nói cái gì?" – Quý cảnh giác.

"Không gì cả." – Cậu mỉm cười, tay cầm que đo chạm vào đầu cực pin. "Chạm vào cực dương, đo xem có dòng cảm xúc nào chạy qua không."

Quý suýt nghẹn.

"Cậu có thể nghiêm túc không?"

"Có. Nhưng không khi đứng cạnh cậu." – Lại là ánh nhìn ấy, mơ hồ như có lực hút. Quý đành quay mặt đi, tránh ánh mắt ấy trước khi bản thân nóng bừng.

Kết thúc buổi thực hành, các nhóm nộp kết quả lên bàn giáo viên. Một vài nhóm bị lỗi vì đấu sai dây, làm cháy cầu chì. Nhóm của Quý – tuy có vài tranh luận giữa Bâng và Quý – lại là một trong số ít hoàn thành sớm và chính xác.

"Cậu làm cũng không tệ đấy." – Quý nhìn sang khi cất đồ.

"Ừ. Tôi cũng định khen cậu y như vậy." – Bâng đáp, rồi khẽ nghiêng người thì thầm. "Nhưng thay vào đó, tôi muốn hỏi – cậu có thường xuyên khiến người khác bị đoản mạch như thế này không?"

"...Cậu điên rồi." – Quý quay gắt, cố gắng giữ nhịp tim mình đừng loạn thêm chút nữa.

Ra về, trời bất ngờ đổ mưa nhẹ. Cả lớp rảo bước nhanh về dãy lớp chính. Bâng đi sau cùng, che dù cho Quý.

"Cậu... không cần làm thế." – Quý nói khi hai người sánh bước dưới chiếc dù nhỏ.

"Tôi muốn." – Bâng đáp ngắn gọn. "Tôi thích cảm giác đi cạnh cậu. Dù trời mưa hay nắng."

"..."

"Có lẽ... tôi đang bị tác dụng phụ của buổi thực hành." – Cậu cười khẽ. "Điện trở tăng, dòng cảm xúc không kiểm soát được nữa rồi."

Quý cắn nhẹ môi dưới. Có những phương trình chẳng thể giải bằng công thức. Nhất là khi nó nằm trong lòng ngực, dưới cái tên mơ hồ: hằng số cảm xúc.

Tác dụng phụ của vật lý không chỉ là giật điện, mà là rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com