Chương 5: Nhiễu Loạn Từ Trường
Sáng thứ ba, thời tiết dịu hơn hôm qua nhiều, không còn những cơn mưa bất chợt, nhưng trong lòng vài người lại như đang dậy sóng.
Nguyễn Ngọc Quý đến lớp sớm hơn thường lệ. Không phải vì có bài kiểm tra hay việc gì quan trọng, mà bởi... hôm nay cậu muốn tránh gặp Thóng Lai Bâng trước mặt mọi người.
Cái tên ấy.
Cái người tóc Ivy League cười nửa miệng ấy.
Cái người hôm qua đã nói một câu khiến tim cậu đập nhanh hơn bất cứ phản ứng hóa học nào cậu từng biết:
"Tôi thích cảm giác đi cạnh cậu. Dù trời mưa hay nắng."
...Cậu không thể quên được.
Quý ngồi xuống bàn, mở sách Vật Lý nhưng mắt lại chẳng dừng ở dòng chữ nào. Gò má vẫn ửng hồng mỗi khi nhớ lại câu nói ấy. Thật phiền phức!
"Ê Quý!" – Một tiếng gọi kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
Lương Hoàng Phúc, tay cầm bịch bánh trứng gà non, nhảy chân sáo tới. "Tao mới mua nè, ăn không?"
"Không." – Quý đáp cụt ngủn, nhưng tay vẫn vô thức nhận lấy một miếng bánh.
"Ủa sao mặt mày đỏ thế? Ủa? Hay mày bệnh?" – Phúc vội áp tay lên trán Quý.
"Mày ăn bánh đi, đừng ăn nói lung tung." – Quý gạt tay, cố giấu nụ cười mím môi.
"Lung tung gì đâu! Cái mặt mày nó kì lắm. Như kiểu... mới gặp một cơn rung cảm." – Phúc nhướn mày, ra vẻ thám tử.
"Đừng có nói linh tinh nữa!" – Quý hét nhỏ, suýt làm rớt bánh.
Ngay lúc đó, một chiếc túi da ném phịch xuống bàn bên cạnh Quý. Không cần nhìn, cậu cũng biết ai vừa đến.
Thóng Lai Bâng.
"Ngồi chung bàn với cậu có cảm giác yên bình thật đấy." – Cậu vừa ngồi vừa chống tay nhìn Quý, ánh mắt không giấu nổi ý trêu chọc.
"Cậu bị lệch khái niệm yên bình rồi." – Quý đáp, nhưng không dám nhìn vào mắt đối phương.
Bâng cười khẽ, chống cằm quan sát cậu bạn Omega nhỏ hơn mình gần một cái đầu.
Hôm nay Quý mặc đồng phục đơn giản, áo sơ mi trắng và quần tây đen, tóc hơi rối vì gió. Vẫn là hương linh lan dịu nhẹ ấy, nhưng sau buổi thực hành hôm qua, Bâng lại cảm thấy mùi ấy... có gì đó gây nghiện.
Trong khi đó, ở hàng ghế sau, Đinh Tấn Khoa đang đọc tài liệu chuẩn bị cho bài kiểm tra tuần tới. Gần đó là Nguyễn Hữu Đạt – người đang không đọc gì, chỉ dán mắt vào cậu.
"Tớ đọc không nổi khi cậu cứ nhìn tớ như vậy đâu." – Khoa không ngẩng lên, giọng vẫn bình thản.
"Vì cậu dễ thương quá nên tớ đâu có tâm trí học bài." – Đạt cười toe.
"Tớ sẽ báo cô cho cậu ra ngoài hành lang học riêng nếu cậu còn như vậy."
"Vậy cho tớ ra luôn đi. Miễn là được nhìn cậu."
"...Vô phương cứu chữa." – Khoa bật cười, cuối cùng cũng chịu buông sách xuống một chút.
Nhưng rồi, ánh mắt Khoa khẽ xao động khi nhìn thấy Hữu Đạt lấy từ trong cặp ra một hộp kẹo nhỏ. Là loại kẹo bạc hà vị đào – món mà cậu thích nhất.
"Cậu... nhớ sở thích của tớ à?"
"Ừ." – Đạt nhún vai. "Cái gì của cậu, tớ đều nhớ."
Ở cuối lớp, Hoài Nam bước vào, tóc vẫn còn ẩm, mùi biển mằn mặn phảng phất. Vừa đặt mông xuống ghế thì Hoàng Phúc đã chồm tới:
"Ủa, đi đâu mà giờ mới tới? Không phải mới bơi từ biển về đó chớ?"
"Mới tập boxing." – Nam đáp cụt.
"Boxing hay là trốn tao đi hẹn hò ai khác?"
"Ủa, ai nói tao với mày là gì đâu mà ghen?" – Nam cười nhẹ, nhưng mắt vẫn liếc sang Phúc một cái rõ ý đồ.
"Mày mà còn chơi kiểu mập mờ này là tao mập thiệt cho coi!" – Phúc hờn dỗi, chống tay lên má.
Nam khẽ bật cười, tay nhét hộp sữa tươi lúa mạch vào tay Phúc.
"Cho mày. Đừng nói tao vô tâm nữa."
"Được rồi, cho mày trốn tiếp một hôm." – Phúc nheo mắt, nhưng nụ cười đã hiện rõ trên mặt.
Tiết học bắt đầu, cô giáo bước vào, cắt ngang dòng giao lưu đầy... hoóc-môn.
"Lớp trật tự. Hôm nay cô sẽ chữa bài thực hành hôm qua. Nhóm của Lai Bâng và Ngọc Quý làm rất tốt, không chỉ chính xác mà còn trình bày rõ ràng."
Vài tiếng vỗ tay vang lên lác đác, kèm vài ánh mắt nhìn hai người bọn họ. Quý cúi đầu, mặt hơi nóng.
"Không phải ngại đâu. Cô còn định dùng bài đó làm mẫu cho các lớp khác nữa đấy." – Cô nói tiếp.
Bâng ngả người, nghiêng đầu nói nhỏ với Quý:
"Nghe vậy, liệu cậu có đồng ý làm nhóm với tôi cả đời không?"
"...Cậu biết trật tự là gì không?" – Quý quay đi, mặt đỏ như cà chua.
Giữa những công thức khô khan, những định luật tưởng chừng chẳng liên quan đến trái tim, vẫn tồn tại một thứ: cảm xúc.
Và ở lớp 11 Lý này, cảm xúc ấy đang âm thầm lan truyền như một từ trường lệch hướng — mà chẳng ai có thể kiểm soát.
Khi con tim lệch trường, lý trí cũng chỉ là đại lượng vô hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com