Chương 6 : Sự Cố Mang Tên "Cuộc Đua Kiến Thức"
Thứ hai đầu tuần, không khí lớp 11 Lý vừa có phần hối hả, vừa nặng nề như báo hiệu một cơn giông bất chợt.
Thầy chủ nhiệm bước vào với một tờ giấy trên tay và nụ cười hơi mệt mỏi. "Cả lớp chú ý. Tuần sau, trường tổ chức cuộc thi học thuật liên khối mang tên 'Cuộc đua Kiến thức Khoa học tự nhiên'. Lớp mình là lớp chuyên Lý, thầy tin các em không làm thầy thất vọng. Nhưng để thi tốt thì cần chia nhóm."
Chia nhóm — hai từ khiến không ít bạn trong lớp khẽ nhíu mày.
"Lớp sẽ chia thành ba nhóm, mỗi nhóm năm người," thầy nói tiếp, "Thầy đã sắp xếp xong rồi. Mỗi nhóm sẽ có sự cân bằng giữa học lực, kỹ năng trình bày và khả năng phối hợp. Danh sách thầy đọc sau đây..."
Nhóm 1:
Thóng Lai Bâng
Nguyễn Ngọc Quý
Võ Minh Ân
Đinh Tấn Khoa
Trần Quán Quân
Nhóm 2:
Nguyễn Hữu Đạt
Lương Hoàng Phúc
Vũ Linh Trang
Lê Gia Hân
Dương Anh Tú
Nhóm 3:
Phạm Vũ Hoài Nam
Trần Như Tuyết
Nguyễn Hà Vy
Mai Tuấn Khôi
Bùi Châu Ngân
Cả lớp im phăng phắc. Không phải vì quá bất ngờ, mà là vì... quá bất mãn.
Hữu Đạt bỗng bật dậy, không kiềm được:
"Thầy ơi, em xin lỗi, nhưng thầy chia kiểu này không hợp lý. Em với Tấn Khoa làm việc nhóm ăn ý hơn nhiều..."
Tấn Khoa ngồi kế bên, gương mặt rõ ràng cũng không vui. Cậu đẩy nhẹ gọng kính lên sống mũi, nói nhỏ:
"Thầy có thể cân nhắc lại không ạ? Em nghĩ nhóm em sẽ đạt hiệu quả cao hơn nếu..."
Thầy chủ nhiệm thở dài. "Không phải thầy không cân nhắc. Nhưng nếu các em cứ chỉ chọn người mình thân, thì đâu còn gọi là làm việc nhóm trong tập thể. Cứ thử đi, rồi điều chỉnh sau."
Trong khi cả lớp bắt đầu xôn xao bàn tán, Quý lén liếc sang Bâng. Cậu vốn nghĩ sẽ được vào nhóm với Khoa hoặc Phúc, không ngờ lại cùng Bâng — tên Alpha trội mà Quý vừa cảm thấy... phiền phức vừa không thể ghét nổi.
"Cậu thấy sao?" — Quý nhỏ giọng hỏi, ánh mắt vẫn dán vào danh sách.
Bâng khẽ nhếch môi, nghiêng đầu về phía Quý, mùi gỗ tuyết tùng nhẹ nhàng thoảng qua.
"Thấy gì cơ? Nhóm tụi mình quá mạnh. Mình mà không thắng thì ai thắng?"
Quý nhíu mày, quay đi. "Tự tin thái quá cũng đâu có tốt."
"Không tự tin thì còn ai đủ bản lĩnh kéo cả nhóm?" — giọng Bâng vẫn nhẹ, nhưng sắc như dao. Quý liếc xéo, định bật lại thì bị chặn họng bởi nụ cười đầy thách thức kia.
Ở một góc khác, Hoàng Phúc đang... hơi cáu. Cậu không hài lòng khi bị phân nhóm khác Hoài Nam. Dù chỉ mập mờ, nhưng việc không cùng phe khiến Phúc bất giác cảm thấy thiếu an toàn.
"Nam ơi," — Phúc gọi, giọng thấp đi một chút khi bước lại bàn của Hoài Nam, "Chắc tôi không làm bài được đâu..."
Hoài Nam nhìn cậu, hơi nhướng mày. "Sao vậy Cá?"
"Không có lý do gì hết á... nhưng tôi không thích bị tách khỏi cậu." — Phúc nói thẳng.
Hoài Nam im lặng. Lần đầu tiên sau bảy tháng mập mờ, có vẻ như Phúc không còn né tránh cảm xúc nữa. Mùi biển từ pheromone của Nam thoáng mạnh lên, như một dấu hiệu anh cảm thấy điều đó cũng... ổn.
Và chuyện bắt đầu tệ hơn vào giờ ra chơi hôm đó.
Một tin nhắn ẩn danh được gửi vào group chung của lớp:
"Nhóm 1 là nhóm con ông cháu cha nên mới được ưu tiên thành viên mạnh. Biết trước đề thì còn gọi gì là công bằng?"
Cả lớp như vỡ tổ.
Hoàng Phúc là người đầu tiên chụp màn hình, chạy đến nhóm Quý.
"Ê mày, mày thấy cái này chưa?! Người ta nói nhóm mày được 'ưu tiên ngầm' kìa."
Quý tái mặt. "Ưu tiên cái đầu họ chứ. Tao còn không biết hôm nay có chia nhóm!"
Minh Ân chen vào, vẻ mặt khó chịu rõ rệt. "Ai gửi cái này tao thề tao táng một phát. Ghét cái kiểu ném đá giấu tay!"
Trần Quán Quân đứng dựa cột, ánh mắt lạnh băng. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mở điện thoại, tra IP gửi tin nhắn qua group. Mười phút sau, cậu lặng lẽ nói với Bâng:
"Là đứa lớp khác, giả danh học sinh lớp mình để phá."
Bâng cười nửa miệng. "Chơi kiểu dơ nhỉ. Nhưng cũng vui..."
Buổi chiều hôm đó, lớp trưởng phải triệu tập cuộc họp lớp khẩn. Không khí trở nên nặng nề, niềm tin giữa các nhóm bị lung lay. Người thì nghĩ có ưu ái thật, người lại bảo ganh tị vớ vẩn.
Chỉ có một điều rõ ràng — kể từ hôm nay, lớp 11 Lý không còn yên ả như trước nữa.
Cuối ngày, Quý vẫn ngồi lại lớp, một mình. Bâng bước vào, đứng tựa cửa. Ánh hoàng hôn xuyên qua ô cửa, chiếu lên mái tóc đen xoăn nhẹ của Quý, khiến cậu trông dịu dàng đến lạ.
"Vẫn giận chuyện nhóm à?" — Bâng hỏi, không cần vòng vo.
Quý không quay lại, chỉ lắc đầu nhẹ. "Không... Tôi chỉ thấy mệt."
Bâng tiến đến, kéo ghế ngồi đối diện. "Tôi không quan tâm ai nói gì. Tôi chỉ quan tâm mình làm được gì. Nhóm này có cậu — là quá đủ để tôi nghiêm túc."
Quý ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn cậu.
"Cậu..." — giọng Quý nhẹ như gió, "Cậu đang khen tôi?"
"Không." — Bâng mỉm cười, nghiêng người về phía trước, mắt ánh lên sự kiên định.
"Tôi đang nói thật."
Đằng sau mọi trục trặc, đôi khi lại là những khoảnh khắc thật lòng bắt đầu được hé lộ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com