Chương 1
Trường An, năm Dân Quốc thứ mười ba.
Đêm ấy, gió thổi hun hút từ bờ sông Vị Thủy, mang theo hơi lạnh căm căm và mùi tanh rỉ sắt của máu từ chiến trường chưa kịp rửa sạch. Ánh đèn điện trong thành khi sáng khi tối, kéo dài thành những vệt đứt quãng như nhịp tim kẻ nghèo đói đang hấp hối.
Ta - Tiêu Chiến, mười ba tuổi, theo chân đoàn buôn người lếch thếch bước qua cổng thành.
Cha chết đói ngoài đồng ruộng, thân gầy xác khô bị vùi sơ sài dưới lớp đất nứt nẻ. Mẹ thì tiều tụy như cọng rơm khô, cuối cùng vẫn cắn răng bán ta cho bọn buôn người để đổi lấy mấy đấu gạo. Ta nhớ rõ khoảnh khắc ấy, bà dúi cho ta một mảnh vải rách run rẩy dặn:
"Tiểu Chiến,thật ra con không phải con ruột của ta ..ngày đó cha con nhặt được con ..khi đang trên đường làm ruộng về thấy một đứa trẻ bốn năm tuổi đứng khóc bên đường ..con chỉ biết con tên Chiến..đây là mảnh vải lúc ta nhặt được con...hãy ráng sống..."
Ráng sống? Nhưng sống kiểu gì đây?
Ta bị bán vào phủ Vương đại soái. Người ngoài đồn đại đây là thiên đường của kẻ hầu: cơm no áo ấm, không lo chết đói. Nhưng với ta, cánh cửa son kia chẳng khác gì cổng địa ngục.
Ngày đầu tiên, ta vụng về bưng trà, trượt chân té ngã, làm vỡ cả bình sứ Tây Dương. Ma ma quản sự tức giận, tát ta một cái nảy lửa, lôi xềnh xệch ra sân, ném thẳng vào viện giặt y phục như vứt rác.
"Giặt cho sạch! Nếu hỏng thêm lần nữa thì bán thẳng ra chợ!" - bà gằn giọng.
Ta cắn môi, máu rỉ ra, nghĩ bụng: bán thì bán, ta còn gì để mất?
Không ngờ, chính cái viện giặt y phục ấy lại xoay chuyển cả số phận ta.
---
Bốn năm trôi qua, ta từ một đứa bé gầy gò như mèo hoang biến thành thiếu niên mười bảy tuổi ngây ngô mặt mài lúc nào cũng lắm lem.... Cái thân xác yếu ớt nhờ lì lợm mà không chết, vẫn lay lắt giữa phủ uy nghiêm này.
Hôm ấy, Trường An phủ đầy mưa bụi. Ta bị ma ma phạt phải giặt một đống y phục dính máu của binh lính. Nước lạnh buốt cắt da, thấm vào đầu ngón tay tím ngắt. Ta run cầm cập, vừa giặt vừa nghĩ thầm trong bụng:
"Cái mạng đã bị bán đi thì giờ có cực khổ nhưng vẫn còn được sống là mai mắn rồi...ước gì có số tiền tự chuộc thân , sống cuộc sống mình muốn.... "
Nghĩ vậy, ta tự cười - nụ cười đến bản thân nhìn còn thấy chua xót.
Đúng lúc ngẩng đầu, ánh sáng trên đầu bị một bóng người cao lớn che khuất.
Một đôi ủng da đen bóng loáng dính bùn đất, áo khoác dài nhuốm bụi thuốc súng, huy chương bạc lấp loáng phản chiếu ánh đèn. Hơi thở kia lạnh buốt, mang mùi khói súng và máu khô.
Tên hắn đã sớm là lưỡi đao treo lơ lửng trên đầu quan thần Trường An. Hai mươi ba tuổi, binh quyền trong tay, ánh mắt lạnh như vực sâu không đáy, một tiếng quát đủ khiến kẻ sĩ trong quân đội quỳ rạp. Người đời run rẩy gọi hắn là Diêm Vương trẻ tuổi con trai cả của Vương Đại soái.
Mà ánh mắt ấy, lúc này, lại khóa chặt trên ta - một hạ nhân ướt sũng mưa gió mặt mài dính bùn đất.., run rẩy như con thú nhỏ mắc bẫy.
"Ngươi..." - giọng hắn thấp khàn, nặng nề như súng lên nòng. - "Tên gì?"
Cả người ta run lên, quỳ rạp, môi tím tái:
"Hồi... hồi bẩm Thiếu soái... tiểu nhân... Tiêu Chiến."
Chưa kịp ngẩng đầu, bàn tay thô bạo đã nhấc bổng ta khỏi mặt đất. Thân thể mảnh khảnh đập mạnh vào lồng ngực rắn chắc như thiết giáp. Mùi khói thuốc súng trộn với hàn khí từ hắn tràn vào hơi thở, khiến cổ họng ta nghẹn cứng.
"Thiếu...thiếu... soái..."
Lời chưa dứt, môi đã bị cướp đoạt.
Nụ hôn đầu tiên trong đời - lại là một cú cắn xé tàn nhẫn.
Hơi thở hắn nóng rực, lưỡi xông thẳng vào, càn quét đến mức ta muốn ngạt thở. Ta giãy giụa, nhưng cổ tay đã bị bẻ ngược ra sau, toàn thân kẹp chặt giữa vòng tay cứng như gông xiềng.
"Ưm... dừng... lại...người làm gì vậy" - ta ngây ngô phát ra âm thanh rên rỉ hóa thành mồi lửa cho dục vọng.
Răng nanh hắn nghiến mạnh vào môi, vị máu mằn mặn lan ra. Hắn ghé sát tai, giọng lạnh băng, như phán quyết tử hình:
"Câm miệng. Từ giờ, ngươi chỉ là đồ chơi của ta..ngươi phải tự thấy may mắn...."
---
Không chỉ là lời nói.
Đêm ấy, ta bị hắn thô bạo lôi thẳng vào tẩm thất. Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sập lại, âm thanh như giam cầm cả linh hồn.
Ánh đèn dầu mờ nhạt lay động, bóng người quấn riết vào nhau in trên vách tường méo mó như một cơn ác mộng.
"Thiếu soái... tha... xin ngài tha cho...ta không gánh nổi..tha cho tiểu nhân...." - ta nấc nghẹn, thân thể run rẩy, hai tay vô thức che trước ngực. Nhưng lớp áo vải thô đã bị bàn tay tàn nhẫn của hắn xé toạc, từng mảnh vải rơi lả tả xuống nền, phơi bày làn da trắng ngần run rẩy dưới ánh sáng vàng đục.
Hơi thở hắn dồn dập, nóng bỏng, như lửa đang đốt cháy từng tấc da thịt. Lưỡi hắn lạnh lẽo, chậm rãi lướt dọc từ khóe mắt ta - nơi nước mắt đang tràn ra - kéo dài xuống sống mũi, hôn cắn ở bờ môi rồi ghì chặt vào chiếc cổ mảnh mai.
"Không gánh nổi ư?" - hắn bật cười trầm, giọng khàn đặc, vừa khinh miệt vừa cuồng loạn.
Bàn tay rắn chắc siết ngang eo, lực mạnh đến mức ta tưởng xương cốt cũng vỡ nát. Hắn gầm khẽ bên tai:
" Không gánh nổi... ta gánh thay ngươi."
Tiếng khóc của ta lập tức bị nuốt chửng trong nụ hôn ngấu nghiến, dữ dội như muốn xé rách môi lưỡi. Hơi thở hỗn loạn, ngột ngạt.lưỡi hắn càng quét khắp cơ thể.
Không báo trước hạ thân lần đầu bị ép mở thô bạo, cự vật cứng như thép nóng hổi đẩy mạnh vào từng tấc một xâm chiếm lấy cơ thể, đau rát quặn thắt hòa lẫn trong khoái cảm dồn dập như triều cường nhấn chìm. Ta run lẩy bẩy, muốn giãy giụa thoát khỏi nhưng toàn thân bị ghì chặt, không cách nào cựa quậy.
"Đồ hồ ly nhỏ...ngoan...thả lỏng ..." - hắn khàn giọng mắng, cúi xuống cắn mạnh vào nốt ruồi nhỏ dưới môi ta, đến khi máu rịn ra, dấu hôn bầm tím loang lổ. - "Ngươi chặt quá ...sinh ra... chỉ để cho ta hành lạc ..."
Nước mắt ta chảy dài, ướt đẫm gối, ngực nghẹn lại vì nhục nhã, vì oán hận.tại sao chỉ muốn làm nô tài cũng không xong..Ta muốn chết quách đi cho xong, nhưng cơ thể lại vô liêm sỉ run rẩy, khẽ co thắt đáp trả từng nhịp thúc xâm chiếm cuồng bạo kia.
Mỗi cú thúc sâu đều khiến ta bật tiếng rên nghẹn ngào, vừa là đau đớn, vừa là khoái cảm dồn ép đến tận xương tủy.
Đêm ấy, tiếng khóc của ta bị chôn vùi trong tiếng thở gấp gáp, trong tiếng cười khinh miệt và tiếng va chạm thân thể ướt át không dứt.
---
Sáng hôm sau.
Khắp phủ rộ tin: Thiếu soái không gần nữ sắc, nhưng lại nuôi một "nha hoàn thông phòng" nam tử.
Một danh xưng nhục nhã, như lưỡi dao khắc thẳng vào lưng, thành vết sẹo chẳng bao giờ xóa.
---
Ánh nắng lọt qua song cửa, rọi thẳng xuống gương mặt tái nhợt của Tiêu Chiến. Cậu vừa động thân, cả người đau nhức như muốn rã rời, từng bước lê xuống giường cũng run run. Đêm qua quá mức cuồng loạn, đến bây giờ hạ thể vẫn nóng rát, chân mềm nhũn, bước đi loạng choạng chẳng khác nào mèo què.
Chưa kịp chỉnh y phục, ngoài cửa đã có hạ nhân mở toang, giọng nói chua ngoa:
-" Ồ, thông phòng mới dậy à? Đại thiếu gia đã ăn sáng từ lâu rồi, ngươi còn không mau ra hầu hạ?"
Cả đám nhìn cậu, che miệng cười khúc khích. Mấy lời bàn tán cố ý không nhỏ:
-" Tưởng thế nào, hoá ra cũng chỉ là đồ chơi trên giường."
-" Hôm qua còn kêu toáng cả phủ, giờ xem, chẳng khác nào tàn phế."
- "Nghe nói đại thiếu soái chẳng bao giờ ngủ lại lần hai đâu. Đúng là "xài rồi bỏ"!"
Tiêu Chiến cúi đầu, mặt đỏ lên vì vừa tức vừa nhục. Nhưng cậu không dám cãi, lặng lẽ cắn môi, lê lết theo hạ nhân đến chính sảnh.
---
Trong đại sảnh phủ Thiếu soái, hương trà nghi ngút, tiếng quân kèn ngoài xa vọng vào, trầm hùng như nhắc nhở thiên hạ nơi đây chỉ có một vị chủ.
Vương Nhất Bác ngồi ngay chính giữa, bộ quân phục thẳng tắp, áo khoác đen viền vàng choàng hờ bên vai. Hắn thong thả vắt chân, ánh mắt sắc lạnh như dao phủi qua từng gương mặt. Cánh cửa bật mở, Tiêu Chiến lảo đảo bước vào, sắc mặt tái nhợt, dấu vết đêm qua còn hằn rõ nơi cổ và mắt cá chân.
Khoảnh khắc ấy, khóe môi Nhất Bác khẽ nhếch, giọng mỉa mai cất lên, chậm rãi đến mức từng chữ như giẫm nát tôn nghiêm:
-" Ồ, ta còn tưởng ngươi chết dí trên giường rồi chứ. Đứng ngây ra làm gì? Nghề của ngươi là hầu hạ, hay muốn ta nhắc lại ngươi khóc rên thế nào đêm qua?"
Cả sảnh rộ tiếng cười khinh miệt, bọn hạ nhân xì xào:
-" Thông phòng cũng bày đặt đỏ mặt."
-" Lau giày còn không sạch, không biết trên giường có sạch không?"
Nhất Bác hờ hững đưa chân ra, giày quân da đen còn dính bùn. Ngón tay thon dài gõ nhịp trên tay vịn, giọng lãnh khốc vang lên như mệnh lệnh:
-" Rót trà. Rồi tự tay lau giày cho ta."
Tiêu Chiến cứng đờ. Cậu mím môi đến bật máu, hai tay run run nâng bình trà. Nước nóng sánh ra, rơi bỏng rát lên mu bàn tay trắng mịn. Cậu khẽ rùng mình, vẫn phải cúi người, chậm rãi rót đầy tách sứ.
-" Nhanh lên. Hay ngươi muốn ta bảo cả phủ nghe thử lại tiếng rên rỉ tối qua?"
Cả sảnh lại cười ầm, tiếng nhạo báng chói tai như lưỡi dao xoáy thẳng vào lòng. Tiêu Chiến nuốt nghẹn, quỳ xuống, hai tay run rẩy cầm khăn, từng chút từng chút lau sạch bùn đất trên giày hắn.
Nhất Bác hờ hững nhìn xuống, đôi mắt tối sầm, hớp một ngụm trà, khẽ bật cười lạnh:
-"Đồ chơi thì phải ngoan ngoãn. Đừng vọng tưởng làm thiếu phu nhân nhà họ Vương. Với thứ rác rưởi như ngươi... không xứng."
Hắn cố tình đặt gót giày nặng nề lên tay cậu, giọng thản nhiên, từng chữ như đinh đóng cột:
-" Lau cho sạch. Giày ta mà bẩn, ta sẽ bán ngươi..."
Bọn hạ nhân phá lên cười, có kẻ buông lời lăng mạ:
- "Một kẻ hầu bẩn thỉu, chẳng qua chỉ được Thiếu soái nuôi chơi chốc lát."
-" Đúng vậy, nhìn hắn kìa, thảm hại chẳng khác gì chó."
Tiếng cười chưa dứt thì "chát!" một âm thanh vang dội. Bàn tay Nhất Bác giáng thẳng xuống mặt kẻ vừa mở miệng. Máu từ khóe môi hạ nhân kia trào ra, hắn ngã quỵ xuống sàn, cả sảnh im phăng phắc.
Vương Nhất Bác híp mắt, giọng như băng lạnh trùm kín cả căn phòng:
-" Người của ta... đến thân phận gì mà ngươi dám động miệng?"
Hắn phất tay, lạnh nhạt ra lệnh:
- "Tát mười cái. Ai dám nương tay, lĩnh mười roi quân pháp."
Cả sảnh rùng mình. Đám hạ nhân im bặt, không còn một tiếng cười. Chỉ còn tiếng thở dồn dập của Tiêu Chiến, quỳ dưới chân hắn, vừa nhục nhã, vừa hoảng loạn, trái tim hỗn loạn khó tả.
Nhất Bác cúi mắt, thong thả nhấc tách trà, nhấp một ngụm, hờ hững thốt ra câu như ngầm khẳng định khiến cả sảnh phải e dè..
-" Nhớ kỹ. Hắn là tiện nô, nhưng là tiện nô của riêng thiếu soái ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com