Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Trời mới hửng sáng, Tiêu Chiến đã bị kéo ra đại sảnh. Ánh sáng nhợt nhạt soi lên gương mặt trắng bệch, khóe môi còn in dấu đỏ sưng. Nhị phu nhân thong thả nhấp trà, mắt cong cong như dao giấu trong vỏ bọc dịu dàng:

“Chao ôi, mỹ nhân này đúng là có chút dáng vẻ.ngày trước làm nô tài trong phủ sao ta không để ý nhỉ..Nhưng tiếc thay, bất quá cũng chỉ là một thông phòng để Thiếu soái giải buồn.”

Vương Nhất Minh đứng bên cạnh, cười khẩy, cố ý tiến lại gần. Hắn thò tay, lướt qua cổ tay mảnh khảnh, ánh mắt ngang ngược:
“Đẹp thế này… e rằng một mình đại ca hưởng cũng phí.”

Tim Tiêu Chiến chợt run, nhưng cậu không phản kháng, chỉ cúi đầu, ngón tay vô thức siết vạt áo. Cậu biết rõ, mình chẳng có quyền. Nếu muốn sống bình an trong Vương phủ, cách duy nhất là nắm được tâm của Vương Nhất Bác.

Đúng lúc ấy, giọng trầm lạnh của Nhất Bác vang lên phía cửa:
“Nhất Minh.”

Chỉ hai chữ, khiến Nhất Minh cứng người lại... Hắn bước thẳng tới, một tay gạt phắt bàn tay đang đặt trên người Tiêu Chiến, ánh mắt lạnh lẽo quét qua:
“Động đến thông phòng của ta… ngươi có gan thật.”

Nhị phu nhân thoáng biến sắc, còn Nhất Minh cười nhạt, rút tay về. Nhưng câu sau của Nhất Bác mới là nhát dao đâm thẳng tim Tiêu Chiến:
“Hắn chỉ là thông phòng. Nhưng chỉ cần ta chưa chán, thì không ai được động vào.”

Đại sảnh im bặt. Tiêu Chiến rũ mắt, sống mũi cay xè. Cậu hiểu: bản thân chẳng khác gì món đồ chơi, được giữ lại bao lâu hoàn toàn dựa vào hứng thú của người đàn ông kia.

---

Tin tức Vương Nhất Bác sủng thông phòng...nhanh chóng truyền đến tai Tạ Viễn – tổng đốc phương Bắc. Hắn vốn cáo già, vừa nghe đã ngửi ra mùi nhược điểm. Thiếu soái Vương Nhất Bác, kẻ máu lạnh sắt đá, lại vì một nam nhân thông phòng mà ra mặt bảo vệ? Đây chính là chỗ trí mạng.

Tạ Viễn liền cho người bí mật gửi đến viện nhỏ nơi Tiêu Chiến ở một mảnh giấy:

“Nếu muốn lợi ích sẵn sàng giúp ...đổi lại ...”

Tiêu Chiến nhìn dòng chữ, lòng run lên. Nhưng cậu nhanh chóng vò nát, nhét vào lò sưởi. Cậu không ngốc – càng chấp nhận số phận “thông phòng” ngoan ngoãn, càng dễ được Nhất Bác giữ lại lâu hơn...ít nhất bây giờ không phải lo bửa đói vì bị phạt... Đợi đến ngày nào đó hắn thật sự chán, mình cũng đã tích góp đủ ngân lượng… biết đâu có thể chuộc thân, sống một đời an ổn.

---

Đêm xuống.

Tiêu Chiến vừa đặt chân vào phòng, liền bị kéo mạnh vào lòng ngực nóng bỏng. Vành môi sưng đỏ nhanh chóng bị cắn xé, hơi thở dồn dập như muốn nuốt trọn.

“Nhớ kỹ, Tiêu Chiến… trước khi ta chán ngươi chỉ được là của ta. Ngoài ta ra, không một ai được nhìn, được chạm.” – Giọng Vương Nhất Bác khàn khàn, như dã thú đang khẳng định lãnh địa.

Hắn  kéo phăng quần áo xuống khiến người dưới thân không còn nơi che giấu. Bàn tay to lớn ép chặt, từng cú thúc vừa dữ dội, vừa cố tình kéo dài, như trừng phạt, như chiếm hữu.

Tiêu Chiến cắn chặt môi, Nhưng thay vì phản kháng, cậu âm thầm vòng tay ôm cổ người kia, khẽ khàng dỗ dành:
“Thiếu soái… chỉ cần người không bỏ ta, ta sẽ ngoan. Ta biết thân phận mình là nô tài thấp kém, được làm thông phòng cho thiếu soái là phần phước của ta…”

Lời nói nhẹ như gió, lại khiến Vương Nhất Bác nghẹn nơi cổ. Hắn siết chặt eo mảnh, động tác càng thô bạo, vừa như nổi giận, vừa như điên cuồng xác nhận cậu không lừa dối.

Đến tận khi Tiêu Chiến kiệt sức ngã quỵ, Vương Nhất Bác mới bế lên, lau đi mồ hôi ướt lạnh, ép cậu dựa vào ngực mình. Một tay hắn cầm chén cháo mang đến đút từng thìa cháo nóng vào miệng, khẽ gằn:
“Ăn đi. Ngươi gầy quá.”

Tiêu Chiến vốn từ nhỏ chưa từng được ăn uống đầy đủ, nên khi nuốt miếng cháo thơm nóng hổi, tim khẽ run, một cảm giác cảm kích len vào tận đáy mắt. Sau bữa, cậu còn được thưởng thêm vài thỏi bạc trắng.

Đêm đó, khi đã một mình, cậu ôm số bạc ấy vào lòng, mi mắt nặng trĩu mà vẫn thì thầm:
“Phải giữ kỹ… tích lũy từng chút. Sau này, hắn chán ta rồi… còn có thể chuộc thân mà đi.”

Trong gương đồng, bóng người gầy guộc ôm bạc sáng lấp lánh, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh lửa – vừa cam chịu, vừa lặng thầm tính toán.

Còn ngoài cửa, Vương Nhất Bác đứng đó, nhìn qua khe hở. Đôi mắt sâu thẳm lóe lên ánh tối – ai bảo hắn chỉ “chán” là xong? Thứ hắn đã chiếm, cả đời này không ai được phép cướp.

---

Trong phủ Thiếu soái, mùa đông về sớm. Hơi lạnh luồn qua hành lang dài, vẽ lên những vệt mờ trên ô cửa kính.

Tiêu Chiến thức dậy khi thân mình vẫn còn ê ẩm. Vết đỏ trên cổ, dấu tay hằn ở eo, từng chỗ như chứng minh một đêm dài bị giày vò. Nhưng cậu chỉ lặng lẽ mặc áo, chỉnh y phục, rồi ôm chặt mấy thỏi bạc được cất dưới gối....cậu không mong tình yêu nơi hắn...chỉ cầu sau này có một cuộc sống như mình muốn..không làm đồ chơi cho kẻ khác nữa..

---

Khi đi ngang qua hoa viên, Tiêu Chiến bất ngờ lại chạm mặt  người không muốn gặp nhất..Nhị phu nhân và Vương Nhất Minh.

Nhị phu nhân nâng quạt, nụ cười như nước mật nhưng cay độc:
“Ôi, mỹ nhân này hôm nay lại ra dáng phu nhân lắm. Chỉ tiếc… bất quá cũng chỉ là một thông phòng. Được bao lâu đây?”

Vương Nhất Minh khoanh tay, ánh mắt quét xuống cổ áo cậu, nơi có dấu đỏ chưa kịp che hết, cười khẩy:
“Thiếu soái quả thật hứng thú với đồ chơi mới. Nhưng đẹp thế này… nếu rơi vào tay người khác, e còn có ích hơn.”

Ngón tay hắn như cố tình lướt qua vai Tiêu Chiến. Cậu cuối đầu  tránh,hạ giọng khẽ:
“Thiếu soái đã nói rồi, ta chỉ là thông phòng của người. Trong phủ này, ngoài Thiếu soái, không ai được chạm đến ta.”

Một câu nhẹ nhàng, như tự nhận thân phận thấp hèn, nhưng đồng thời là lời nhắc nhở sắc bén. Nhị phu nhân thoáng biến sắc, còn Vương Nhất Minh thì híp mắt, ánh nhìn càng thêm khó đoán.

---

Ngay tối hôm đó, trong phòng đèn lồng đỏ rực, Nhị phu nhân ngồi cùng con trai.

“Thằng nhỏ đó là điểm yếu của Tên đó...nếu muốn giành vị trí của hắn trước mặt cha con..thì phải bắt đầu từ tên thông phòng đó...” – Bà rót trà, giọng nhỏ mà nhấn nhá từng chữ.

Vương Nhất Minh hừ lạnh:
“Chỉ là một thông phòng, có đáng gì?”

Nhị phu nhân lắc đầu, ánh mắt như dao bén:
“Đừng xem thường. Chính vì chỉ là thông phòng, nếu hắn biết lấy lòng, càng dễ khiến Nhất Bác mất cảnh giác. Đàn ông… vốn dễ mềm lòng vì sắc.”

Họ nhìn nhau, trong bóng đêm lóe lên tia tham vọng không che giấu.

---

Trong tẩm phòng, Tiêu Chiến vừa đặt bát cháo ăn dở xuống thì bị người mạnh mẽ ép ngã xuống giường. Hơi thở nóng bỏng trùm lên gáy, giọng khàn khàn vang sát tai:

“Ban ngày, ngươi nói cho bọn họ nghe gì?”

“Ta… chỉ nhắc lại lời Thiếu soái.” – Tiêu Chiến đáp ngoan, tim đập nhanh, hơi thở run rẩy.

Ánh mắt Nhất Bác tối sầm. Hắn ghì chặt eo mảnh, cắn vào hõm vai đến bật máu:
“Nhớ kỹ.Đừng có mơ tưởng quyến rủ người khác...  ngươi chỉ có thể là thông phòng của ta...nếu ngươi ngoan ngoãn ta sẽ cho ngươi những gì ngươi muốn..”

Đêm ấy, hắn điên cuồng  không để cho người dưới thân có một khe hở để thở. Từng va chạm vừa trừng phạt, vừa khắc dấu ấn độc chiếm. Tiêu Chiến mím môi chịu đựng, nước mắt rơi trên gối, nhưng bàn tay vẫn khẽ khàng ôm cổ hắn, thì thầm:
“Chỉ cần người không bạc đã ta , ta sẽ nghe lời...người muốn ta làm gì cũng được …”

Lời nói khiến trái tim Vương Nhất Bác run mạnh. Hắn dừng lại, ánh mắt lóe lên một tia hoảng loạn, rồi càng siết chặt, như sợ buông ra sẽ mất.

Khi tất cả đã lắng xuống, Tiêu Chiến gần như kiệt sức. Nhất Bác lại lau mồ hôi, ngón tay thô ráp lại run run khi chạm lên gương mặt ướt đẫm:
“Ngươi… dám rơi nước mắt quyến rủ ta..”

“nô tài… không dám.” – Tiêu Chiến cúi mắt. Trong lòng, cậu lại thầm cảm kích: Mỗi lần sau khi hành phòng, hắn đều cho ăn… còn cho bạc nữa. Thế này, đối với mình là quá tốt rồi...mình không cần gì thêm ..nếu có thể tích được bạc nhanh hơn thì càng tốt..

Đêm khuya, khi Nhất Bác ôm chặt cậu trong vòng tay như xiềng xích, Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn ánh trăng ngoài cửa. Bình an, ăn no, tích bạc – đơn giản thôi...không được yêu thương thật lòng cũng được...

---
Happy birthday Tiêu Chiến

Chúc Chiến Chiến lúc nào cũng bình bình an  an sự nghiệp ngày càng thăng tiến 🥰😘💚❤️💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com