Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Trong phủ Đại soái hôm nay đèn hoa sáng đến chói mắt.
Vườn thượng uyển trải thảm đỏ từ cổng đến tận đình giữa hồ, tiếng tỳ bà và trống gõ hòa nhau rộn rã. Ai cũng nói là mừng sinh nhật Đại soái, nhưng trong lòng đều hiểu - đó chỉ là cái cớ để các phe phái phô trương thế lực.

Giữa nơi xa hoa ấy, chỉ có một góc nhỏ vẫn còn tĩnh lặng.
Trong gian phòng được Vương Nhất Bác sắp cho riêng, Tiêu Chiến ngồi bên ngọn đèn dầu, hai tay khẽ ôm một chiếc hộp gỗ nhỏ. Trong hộp là khăn lụa được thêu tay, hoa văn tỉ mỉ, từng đường kim chỉ đều mềm như nước. Đó là vật cậu dốc hết số bạc tích góp từ mấy lần được Thiếu soái ban thưởng mà mua về.

"Chỉ là chút lòng thành... nếu hắn vui, có thể ta được thêm vài ngày yên ổn.với còn có thể cho thêm bạc nhiều hơn.."
Giọng cậu khẽ như gió thoảng, ánh mắt long lanh rơi lên ánh lửa dầu, lung linh mà ẩn chút run rẩy.

---

Đại sảnh phủ Vương đại soái đêm ấy rực sáng ánh vàng.
Khói hương, tiếng cười, tiếng ly chạm nhau như hòa thành một khúc tấu giả vui thật độc.

Cửa lớn mở, từng luồng gió lạnh lùa vào, cả sảnh bỗng im bặt.
Vương Nhất Bác bước vào, quân phục đen thêu chỉ vàng, vạt áo quét qua nền gạch sáng như gương.
Dáng hắn thẳng, vai rộng, ánh mắt sắc tựa gươm - một thân sát khí khiến người ta chỉ dám cúi đầu.

Nhưng ngay sau lưng hắn, một bóng người nhỏ nhắn khiến mọi ánh nhìn vô thức dừng lại.
Tiêu Chiến mặc áo gấm trắng bạc, cổ áo khẽ hé, làn da trắng như sứ dưới ánh đèn dầu, đôi mắt trong như nước mùa xuân.
Chỉ là thông phòng, mà lại khiến bao quan khách lén nuốt nước bọt.

Nhị phu nhân nghiêng người, cười như chẳng cười:
"Ta đã nói rồi mà, chỉ có loại gương mặt này mới khiến Nhất Bác chịu dừng mắt."

Vương Nhất Minh nhếch môi, nụ cười mờ nhạt, nhưng trong đáy mắt lại là thứ cảm xúc khó tả - vừa hiếu kỳ, vừa như muốn chiếm đoạt.

---

Buổi tiệc rộn ràng trở lại.
Ly rượu chuyền tay, lời trêu ghẹo tung bay giữa những nụ cười giả lả.

"Thiếu soái," một vị khách râu quai nón cười hô hố, "nghe nói trong phủ có người khiến ngài mê đến chẳng rời giường? Đêm nay sao không cho chúng ta mở mắt xem thử?"

Cả sảnh đồng loạt nhìn về phía Tiêu Chiến.
Ánh nhìn mang đủ sắc độ - tò mò, ganh ghét, khinh miệt, và cả thèm muốn.

Vương Nhất Bác nhướng mày, môi nhếch nhẹ.
"Chỉ là người trong hậu viện, thông phòng của ta. Có gì đáng để các vị kính rượu."
Giọng hắn bình thản, lạnh như thể chẳng màng đến cậu.

Câu nói khiến cả bàn tiệc bật cười, ai nấy đều xem như mặc định.
Chỉ có Tiêu Chiến khẽ cúi đầu, nụ cười dịu mà lặng, chẳng để lộ nửa tia dao động.

Nhị phu nhân liếc mắt ra hiệu, Vương Nhất Minh lập tức đứng dậy, cầm ly rượu bước đến, ánh nhìn như tơ như thép.
"Đã là thông phòng, cũng phải biết kính khách thay chủ. Hay thiếu soái chiều chuộng ngươi đến quên lễ nghĩa rồi?"

Ngón tay hắn lướt qua eo cậu, cố tình thăm dò.
Một động tác nhẹ mà đủ khiến bàn tiệc dậy sóng.

Tiêu Chiến sững một thoáng, hơi thở nghẹn nơi cổ họng.
Cậu mím môi, ánh mắt khẽ rũ, rồi mỉm cười, giọng trong vắt:
"Ta chỉ là người hầu trong hậu viện, vốn không có tư cách kính chư vị. Nhưng nếu Thiếu soái cho phép... ta nguyện thay ngài nâng chén."

Một lời, khéo đến mức không ai chê được, ngoan đến mức khiến người ta tan chảy - nhưng cũng đủ khiến quyền quyết định rơi trọn vào tay Vương Nhất Bác.

---

Rượu chưa kịp chạm môi, bàn tay Vương Nhất Minh đã bị hất mạnh.
Chén vỡ, rượu đỏ loang khắp bàn, mùi men cay xộc lên, át cả mùi trầm hương.

"Thông phòng của ta, không phải trò tiêu khiển của các ngươi."
Giọng Vương Nhất Bác lạnh đến rợn người.

Không đợi ai kịp phản ứng, hắn sải bước tới, kéo mạnh Tiêu Chiến vào lòng.
Trong ánh mắt kinh hãi của hàng chục người, hắn cúi đầu - ép môi mình lên môi cậu.

Nụ hôn không có sự dịu dàng, chỉ có khát vọng và ghen tuông.
Răng va vào nhau, hơi thở quấn quýt, nụ hôn sâu đến mức tưởng như muốn nuốt trọn hơi thở của đối phương.

Tiêu Chiến run lên, ngón tay bấu chặt cổ áo hắn, ánh mắt mở to trong kinh ngạc.
Giữa trăm ánh nhìn, hắn hôn cậu đến đỏ môi, rồi mới buông ra, giọng trầm khàn:
"Ghi nhớ - ngươi là của ta. Chỉ ta mới có quyền khiến ngươi cúi đầu."

Cả sảnh lặng như tờ.
Nhị phu nhân nụ cười tắt ngấm, Vương Nhất Minh nắm chặt chén rượu, ánh nhìn hóa lạnh.

Không khí như đóng băng, chỉ có tiếng rượu nhỏ giọt và hơi thở của hai người là sống.

---

Đêm sau tiệc.
Gió đêm lùa qua song cửa, cuốn theo mùi rượu còn sót trên môi, mùi trầm hương phảng phất, lạnh mà nặng như đè xuống cả căn phòng.

Vừa khép cửa, Vương Nhất Bác đã đẩy mạnh Tiêu Chiến xuống giường. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, từng bước tiến lại như dã thú bị chọc giận.
"Ngươi dám... để hắn chạm vào? Dám cười với hắn?"
Giọng hắn khàn, không phải tiếng hỏi, mà là tiếng gầm của kẻ đang tự xé chính mình.

Tiêu Chiến rũ mi, vai khẽ run. Nước mắt chảy dọc xuống gò má trắng, từng giọt rơi lên chăn như sương.
"Ta... ta chỉ sợ làm Thiếu soái mất mặt... Nếu có lỗi, xin người trừng phạt... Người muốn thế nào cũng được..."
Một câu mềm yếu, lại như mũi kim xuyên vào đỉnh lửa trong lòng hắn.

Vương Nhất Bác khựng lại, hơi thở dồn dập.
Hắn cúi xuống, nắm cằm cậu, hôn như cắn, hôn như muốn nuốt nỗi sợ và nỗi ghen của chính mình.
Mỗi lần va chạm là một lần ghen tuông quấn vào, vừa là chiếm đoạt, vừa là sợ hãi - sợ mất, sợ bị phản bội.

Tiêu Chiến khẽ rên một tiếng, rồi chậm rãi đưa ra một hộp gỗ nhỏ, ngón tay run rẩy như mèo con đưa mồi:
"Ta... mua cái này bằng bạc người cho... chỉ muốn Thiếu soái vui... là một chút lòng thành của ta đối với người..."

Nắp hộp mở ra.
Một chiếc khăn lụa rơi xuống tay Vương Nhất Bác, hoa văn thêu tỉ mỉ, đường kim mềm mại. Không đắt, không quý, nhưng từng mũi chỉ như cắm thẳng vào tim.

Ánh mắt Vương Nhất Bác chợt chùng xuống, như kẻ vừa bị kéo khỏi vực sâu.
Hắn chậm rãi ngồi xuống, kéo người nhỏ vào lòng. Cằm hắn tựa lên vai cậu, hơi thở nặng như lửa vừa tắt.
Giọng hắn trầm khàn, như khắc từng chữ xuống da thịt:
"Tiêu Chiến... cả đời này, ngươi đừng hòng thoát khỏi ta. Dù ngươi là ai - thông phòng hay gì đi nữa - ngươi đều là của ta."

Tiêu Chiến nằm yên trong vòng tay ấy, đôi mắt cụp xuống.
Cậu không cãi, cũng không gật. Chỉ làn môi khẽ cong, nụ cười ngoan ngoãn như mèo nhỏ - nụ cười vừa đủ để xoa dịu, vừa đủ để trói buộc, như sợi tơ mềm quấn quanh cổ kẻ quyền thế.

Ngoài song cửa, gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh hòa vào hương trầm.
Trong phòng, một người ôm chặt một người, như ôm cả thế giới, cũng như tự cầm xiềng xích khóa mình lại.

------'

Sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua rèm.
Tiêu Chiến khoác áo mỏng, ngồi bên cửa sổ, cổ còn vương vết hôn tím đỏ.
Trên bàn là hộp gấm đầy bạc trắng - ban thưởng của Thiếu soái cho cậu

Ngón tay cậu khẽ lướt qua, môi cong lên nụ cười nhẹ..lòng mong mỏi một ngày được tự do....

Nhưng khi nhớ đến bát cháo nóng, đến bàn tay hắn từng lau mồ hôi cho mình, lòng cậu lại dâng chút ấm áp.
Cảm kích, song xen lẫn sợ hãi - vì ân huệ ấy đổi bằng xiềng xích.

Khi Vương Nhất Bác trở về sau buổi duyệt binh, mùi thuốc súng vẫn phảng phất.
Hắn không nói nhiều, chỉ cúi xuống bế cậu lên đặt vào lòng:
"Sao nuôi mãi vẫn gầy thế này."

Thìa cháo nóng áp lên môi. Tiêu Chiến ngoan ngoãn nuốt, giọng nhỏ mềm như tơ:
"Thiếu soái đã cho ta quá nhiều rồi. Có thể ăn thế này, đã là phúc phận lớn."

Nụ cười ấy khiến tim Nhất Bác siết lại. Hắn không biết, cậu nói thật hay chỉ nói để hắn vui...

---

Ngày hôm ấy, khi Thiếu soái rời phủ, Tiêu Chiến được phép ra hoa viên.
Cậu chưa kịp cảm nhận gió trời thì đã gặp Vương Nhất Minh.

Nhị công tử khoác trường bào xanh, dáng vẻ ôn hòa nhưng mắt như rắn độc.
Ánh nhìn hắn lướt qua vết đỏ trên cổ Tiêu Chiến, môi nhếch:
"Ngươi quả khéo giữ người thật. Nhưng đừng quên, trong phủ này ngươi chỉ là món đồ.Rồi Hắn cưới vợ, ngươi bị vứt, thậm chí bán đi cũng chẳng ai để tâm."

Tiêu Chiến cúi đầu, giọng bình thản:
"Thiếu soái muốn giữ ta ngày nào, ta sống ngày đó. Kẻ hèn mọn như ta, nào dám nghĩ xa."

Câu nói tưởng ngoan, lại khiến hắn khó chịu. Nhất Minh cúi xuống, thì thầm:
"Đi theo ta đi. Ta cho ngươi danh phận, chứ ở bên hắn, cả đời chỉ là vật trang trí."

Tiêu Chiến hơi run, nhưng môi cong nhẹ:
"Nhị công tử quá lời. Ta chỉ biết giữ phận, không dám trèo cao.với lại ngày nên giử khoản cách với ta kẻo thiếu soái thấy ,ta sẽ bị trừng phạt..."

Lời thì khiêm nhường nhưng lại giống như cảnh cáo.. ánh mắt lại sáng như giấu kim dưới lớp lụa mỏng.

---

Đêm đó, nến đỏ cháy cạn trong chén bạc, hương trầm vờn quanh khiến không khí như phủ sương.
Trên giường gấm, Tiêu Chiến bị buộc hai tay bằng dải lụa đen, cổ tay trắng đến chói mắt, mạch đập dưới lớp dây mảnh run lên theo từng nhịp thở.

Vương Nhất Bác cúi đầu, ánh mắt thẫm lại như đáy vực.
"Đừng run."
Giọng hắn trầm thấp, không biết là an ủi hay cảnh cáo.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn run - không phải vì sợ, mà vì cảm giác vật kia xâm chiếm hạ thể quá mạnh.
Từng động tác hắn, vừa như trừng phạt, vừa như sủng ái; vừa khiến cậu đau, vừa khiến cậu muốn khóc vì thứ dịu dàng ẩn trong tàn nhẫn ấy.

"Thiếu soái..ta sợ nhưng nếu hôm nay ngài muốn giết ta, ta cũng không phản kháng."
Một câu nhẹ như hơi thở, lại khiến hắn như bị xé toạc.

Dây lụa bị kéo căng, chiếc giường gấm khẽ rung.
Vương Nhất Bác khàn giọng, từng tiếng rơi vào da thịt cậu như lửa chạm tuyết:
"Không ai được chạm vào ngươi. Kể cả chính ngươi cũng không được phép quên... ngươi thuộc về ai."

Khi mọi cuồng dại qua đi, hắn lại cúi xuống, từng động tác chậm đến tàn nhẫn.
Hắn tháo dải lụa, đôi tay thô ráp vuốt ve từng dấu hằn đỏ, dùng thuốc mỡ thoa thật cẩn thận.
Mỗi lần ngón tay chạm vào làn da kia, ánh mắt hắn lại trầm xuống - như đang xin lỗi bằng im lặng.

"Đau không?"
Hắn hỏi, giọng thấp khàn lẫn trong hơi thở.

Tiêu Chiến chỉ cười, khóe môi nhợt nhạt mà mềm mại:
"Không đau. Có Thiếu soái ở đây... không đau."

Nhưng khi hắn quay đi lấy thuốc, cậu khẽ nghiêng đầu nhìn cổ tay mình - chỗ vừa được hắn bôi thuốc vẫn còn rát.
Cậu không nói gì, chỉ khép mắt lại, che giấu ánh nhìn sâu thẳm kia.

Bên ngoài, gió đêm thổi qua khung cửa, mang theo tiếng hương tan trong nến tàn.
Vương Nhất Bác trở lại, đỡ cậu nằm xuống, thìa từng ngụm cháo ấm đưa đến môi.
Cậu ngoan ngoãn uống, mắt cụp xuống, giọng nhỏ như mèo:
"Chỉ cần Thiếu soái không bỏ ta, ta sẽ không đi đâu cả."

Lời ấy khiến hắn khựng lại -
Hắn cười khẽ, nhưng trong đáy mắt lại là nỗi đau âm ỉ.

Đêm khuya.
Hắn ngủ yên, tay vẫn giữ chặt eo cậu.
Tiêu Chiến mở mắt, hơi thở mỏng như khói.
Bàn tay cậu trượt ra khỏi vòng ôm, lấy từ ngăn tủ chiếc hộp nhỏ, ánh bạc trong nến khẽ lóe.

"Đây không phải ân huệ... mà là giá ta phải trả."
Giọng cậu như tan trong gió, nhẹ nhưng lạnh.

Từng thỏi bạc được giấu khéo léo, từng bước đường lui được tính sẵn.
Rồi cậu lại quay về, nằm yên trong vòng tay hắn, đôi mắt khép hờ, môi cong nhẹ như kẻ say.

Bề ngoài là một người ngoan ngoãn nằm trong lòng kẻ quyền thế,
Nhưng trong sâu thẳm, là con cáo nhỏ đang giăng tơ bằng chính sự yếu mềm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com