Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Sóng gió trong phủ

Tin đồn lan như lửa gặp gió:
Nhị thiếu gia Vương Nhất Minh bị phát hiện cất giấu mật thư quân cơ.
Một tội danh đủ khiến bị xử bắn tại chỗ

Nhị phu nhân gần như hóa đá. Cả đêm bà ta ngồi bó gối bên nến, quạt lông rơi khỏi tay, son phấn loang lổ. Đến sáng, vẫn áo chưa thay, tóc chưa búi, bà liều mình xông thẳng vào thư phòng Đại soái.

"Lão gia! Minh nhi bị oan! Có kẻ hãm hại nó!" - tiếng bà vỡ ra giữa đại sảnh.

Đại soái ngẩng lên , ánh mắt lạnh tựa gươm.
"Người làm mẹ, không biết dạy con, để dính vào quân cơ. Nay đến đây kêu oan là muốn ta phá luật quân đội sao?"

Một tiếng quát khiến mọi người rạp xuống.
Nhị phu nhân run rẩy, gối đập mạnh xuống nền lạnh, máu trào ra nơi vết rách.
"Xin lão gia... xin điều tra lại, con ta không hề biết chuyện..nó cũng là con của người mà..."

Nhưng lão nhân ấy chỉ quay đi, giọng chậm rãi mà tàn nhẫn:
"Trong phủ Vương Đại soái ta , đã động đến mật thư, chỉ có hai chữ: chết chắc."

Một tiếng "chết" như tiếng búa giáng.
Nhị phu nhân hiểu: từ nay, con đường duy nhất của bà là phải cứu con, dù phải kéo máu của chính mình đổi lấy.

---

Đêm ấy, tẩm thất của Thiếu soái rực sáng bởi ánh nến vàng.
Hơi rượu, hơi thuốc súng, hơi máu từ chiến trường - tất cả quyện lại trong bước chân nặng nề của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đã ngồi đợi sẵn bên bàn. Ngọn nến phản chiếu gương mặt mảnh mai, hàng mi khẽ run, dáng ngoan ngoãn như mèo con biết sai.
"Thiếu soái." - giọng cậu nhẹ như gió đêm, chỉ một chữ mà khiến ngực người kia siết lại.

Nhất Bác sải bước, bàn tay thô ráp túm lấy cổ tay cậu, kéo áp sát vào ngực, hơi thở nặng như gió bão.
"Ngươi vui lắm sao? Khi thấy Nhất Minh quỳ dưới đất, ngươi hả hê chứ gì?"

Tiêu Chiến rụt người, nước mắt ầng ậc, đôi môi run run. Cậu không phản kháng, chỉ ôm lấy hông hắn, giọng nhỏ như van:
"Thiếu soái... ta nào dám... ta sợ ngài giận, sợ ngài tổn hại thân thể..."

Lời nói mỏng manh như lụa, lại quấn siết quanh tim.
Nhất Bác nghiến răng, như muốn xé toang thứ dịu dàng ấy ra mà nhìn xem trong đó là yêu hay dối. Hắn đẩy cậu ngã xuống giường, kéo cổ ảo trể xuống vai,từng nụ hôn rát bỏng, cắn xé, trừng phạt.

"Nhớ kỹ - hắn là hắn, ngươi là ngươi. Ta cho ngươi hơi thở, là vì ta muốn thế."
Mỗi từ như một nhát đao khắc vào da thịt.

Tiêu Chiến nức nở, vai run, bàn tay lại siết chặt cổ áo hắn.
Trong mắt cậu là nước mắt, nhưng dưới lớp nước ấy là ánh sáng rực rỡ của kẻ tỉnh táo giữa đau thương.
"Càng khiến hắn ghen, ta càng siết được sợi dây này. Ở bên hắn... là cách duy nhất để sống."

Khi cơn giận tan dần, Nhất Bác không buông tay. Hắn ôm cậu siết đến mức Tiêu Chiến nghe rõ từng nhịp đập của trái tim hắn - dồn dập..
"Ngươi mà liếc sang người khác... ta sẽ khiến kẻ đó chết ngay trước mắt ngươi."
Giọng khàn như gió lùa qua lưỡi dao.

Tiêu Chiến run run, nhưng đôi môi khẽ cong lên, giọng khàn nhỏ:
"Ta không nhìn ai khác... vì trong thiên hạ này, không ai có thể đẹp bằng ngài....với không có ai tốt với nô tài như ngài cả"

Một câu nói vừa như mật, vừa như độc.
Vương Nhất Bác khựng lại, nhìn người trong lòng - mái tóc đen rối, làn da trắng hồng, đôi mắt vừa sợ vừa ngoan làm hắn phải thua.

Thua đến cam tâm.

---

Bóng đêm siết chặt

Đêm qua đi, trong phủ tràn đầy u ám.
Tin tức lan nhanh: đại sảnh tra xét, mật thư quân cơ phát hiện trong phòng Nhị thiếu gia.
Cảnh tượng kinh thiên động địa: thị vệ áp giải, Nhất Minh mặt trắng như giấy, miệng không ngừng kêu oan.

Nhị phu nhân chạy đến, váy xộc xệch, quỳ sụp giữa sảnh.
"Nhất Bác! Tha cho nó, nó là em trai con mà....nó bị hãm hại!"

Nhất Bác đứng giữa, thân khoác giáp, mắt lạnh như sắt.
Hắn rút cây roi, quật xuống sàn:
"Trong quân đội, kẻ chạm vào quân cơ - xử bắn tại chỗ. Nếu không nể mặt cha, hắn đã chết!"

Cả sảnh im phăng phắc.
Nhị phu nhân ngẩng lên, chỉ thấy đôi mắt của Vương Nhất Bác như vực sâu không đáy - nơi bà không còn cách nào chạm đến.

Cùng lúc ấy, Tiêu Chiến đứng lặng phía sau Nhất Bác.
Cậu khoác áo gấm sáng màu, dáng đoan trang như một món đồ quý bị cưng chiều quá mức.
Mắt cúi thấp, vẻ ngoan ngoãn khiến người ta quên rằng chính cậu - mới là người đã đổi nước cờ.

"Chỉ cần ta im lặng... họ sẽ tự cắn xé nhau."

Khi Nhất Bác quay lại, ánh mắt hắn dừng nơi cậu đầu tiên. Không do dự, hắn vòng tay ôm eo cậu ngay giữa bàn dân thiên hạ, giọng trầm khàn vang khắp đại sảnh:
"Người của ta - ai dám động?"

Lời nói ấy như con dấu đóng lên trán Tiêu Chiến, cũng như con dao đặt lên cổ toàn bộ Vương phủ.
Nhị phu nhân tái mét, chân run không đứng nổi. Bà hiểu bẫy của mình định hãm hại Tiêu Chiến để hạ bệ Nhất bác nuôi gián điệp nhưng đã phản cắn chính con trai.

---

Đêm hôm đó, viện thiếu soái yên tĩnh đến lạ.
Tiêu Chiến ngồi bên án thư, tay vuốt miệng chén trà. Ánh nến lay động hắt lên gò má, phản chiếu nụ cười mỏng như sương.
Hình ảnh Nhị phu nhân quỳ sụp, tiếng van xin hòa với tiếng gió rít ngoài sân - tất cả như khúc nhạc lạnh về số phận.

"Ngươi muốn ta chết? Vậy ta để ngươi tự kết liễu."
Nghĩ vậy, môi cậu khẽ cong. Không phải khoái trá, mà là bình thản....

Cửa khẽ mở.
Nhất Bác bước vào, mùi hương thuốc súng lẫn hơi rượu lướt qua. Hắn kéo cậu vào lòng, giọng trầm thấp, hơi thở nóng hổi cọ sát bên tai:
"Hồ ly nhỏ, đừng tưởng ta không nhìn thấu. Nếu ta phát hiện ngươi giở trò... ta sẽ nghiền nát ngươi."

Tiêu Chiến run khẽ. Nhưng giây sau, cậu ngẩng lên, mắt long lanh ướt, giọng nhỏ, ngoan như tơ rối:
"Thiếu soái... ta không dám. Ta chỉ muốn ở cạnh ngài... vì chỉ cạnh ngài, ta mới được sống."

Bàn tay nhỏ chạm nhẹ lên ngực hắn, nơi trái tim đang đập loạn.
Một động tác, một câu nói, vừa là xin tha, vừa là sợi xích mới siết chặt cổ kẻ quyền thế.

Trong căn phòng ngập ánh nến, hơi thở của hai người quyện lại - giữa đam mê, nghi kỵ và nỗi sợ mất mát - như một sợi tơ máu, càng kéo càng siết, không ai có thể rút ra được nữa.

---
Sau cơn bão...mấy hôm sau đại soái đã ra lệnh thả Nhất Minh do đã bắt được gian tế...nhưng ai cũng biết kẽ đó chỉ là người chết thay...

Tin tức Tổng đốc Tạ Viễn muốn gả con gái cho Vương Nhất Bác lan đi nhanh hơn gió mùa thu ở Trường An, thổi tung cả phủ đại soái vốn chưa bao giờ yên ổn.

Phủ tổng đốc họ Tạ quyền thế lừng lẫy, nắm toàn bộ thương vụ và tài chính miền trung bắc, chỉ thiếu một nhánh quân lực để sánh vai cùng nhà họ Vương. Một bên quyền, một bên binh - suốt bao năm vẫn luôn kìm nhau trong thế cân bằng mong manh.
Nếu hai nhà liên minh bằng hôn sự, thiên hạ sẽ đổi thế.

Nhất Bác có hậu thuẫn chính trị, còn Tạ Viễn có trong tay binh quyền. Cán cân quyền lực sẽ nghiêng hẳn, và cái tên Thiếu soái Vương Nhất Bác từ đây sẽ trở thành người thừa kế không thể thay thế trong phủ.

---

Trong căn phòng gỗ trầm hương, nhị phu nhân run nhẹ khi đặt chén trà xuống, ngón tay thon siết chặt đến trắng bệch.
Tin hôn sự này chẳng khác nào lưỡi dao dí sát cổ Nhất Minh - con trai bà.

"Không được," giọng bà khàn đặc, "tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Một khi hắn cưới được tiểu thư nhà họ Tạ, cả phủ soái này sẽ thành thiên hạ của hắn. Nhất Minh của ta... coi như chết cả đời trong cái bóng đó."

Ánh mắt bà tối sầm, phản chiếu ngọn đèn dầu chập chờn như ánh dao lạnh.
Người thân tín vừa cúi đầu rời đi, tin mật lập tức được chuyển cho Nhất Minh.

Nghe xong, hắn đập mạnh lên bàn, giọng đầy nộ khí:
"Hắn dựa vào cái gì chứ? Một kẻ lạnh như băng, chẳng biết nịnh ai, vậy mà cha lại coi trọng! Giờ thêm Tạ Viễn đứng sau lưng... Mẹ, con không cam tâm!"

Nhị phu nhân nở nụ cười đầy hiểm ý.
"Không cần con cam tâm. Chỉ cần con chịu nghe lời ta, ta sẽ khiến hắn mất tất cả - kể cả thứ hắn quý nhất."

---

Trong khi cả phủ xôn xao, ở một góc sân sau tĩnh lặng, Tiêu Chiến lặng lẽ ngồi bên hiên.
Cơn mưa phùn đổ xuống làm ướt vạt áo, vài giọt nước đọng lại nơi hàng mi cong.

Cậu cầm bút lông, chấm nhẹ vào nghiên mực rồi viết từng dòng chữ nhỏ lên cuốn sổ da đã sờn mép - một thói quen duy nhất còn sót lại từ những ngày chưa rơi vào tay Vương Nhất Bác.

"Tạ Viễn muốn liên hôn... có lẽ đây là cơ hội để mình chuộc thân."

Mũi bút dừng giữa không trung.
Tay cậu khẽ run.

Cậu cười khẽ - nụ cười mỏng manh mà chua chát.
Nếu hắn cưới vợ... có lẽ cậu sẽ được tự do.

Không còn những đêm bị gọi đến phòng thiếu soái, không còn ánh mắt khiến tim cậu run rẩy, không còn những lời lạnh lùng đẩy cậu xuống tận đáy.
Không còn Vương Nhất Bác.

Nhưng sao... ngực lại nhói như ai siết chặt.

Tự do - thứ cậu từng khao khát nhất, giờ lại khiến tim cậu quặn đau đến vậy.
Có lẽ vì cậu biết, bản thân đã ngu ngốc yêu một người mà không nên yêu. Một kẻ mà dù cậu có dâng cả linh hồn, cũng chỉ là "đồ chơi trong phủ soái".

"Nếu hắn cưới vợ, ta sẽ xin thiếu soái cho chuộc thân."
"Khi đó... mọi thứ sẽ kết thúc."

Nhưng ngay cả khi viết xuống, cậu vẫn không thể khiến lòng mình an ổn.
Ánh nến trong phòng chập chờn, soi gương mặt thanh tú của cậu phản chiếu trong nghiên mực - đẹp đến mức khiến người khác muốn phá nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com