Chương 7
Đêm ấy, gió Trường An rít qua dãy hành lang phủ soái, lạnh buốt như lưỡi dao.
Cửa phòng bị đẩy mạnh, phát ra tiếng rầm nặng nề, hất tung ngọn nến vừa chực tắt.
Tiêu Chiến giật mình quay lại, vừa kịp đứng lên thì cả thân thể đã bị ép mạnh vào tường.
Hơi thở của người đàn ông ập xuống, mang theo mùi khói thuốc súng và bạo lực.
“Thiếu... thiếu soái?” — cậu khẽ run, giọng nhỏ như gió thoảng.
Đôi mắt Vương Nhất Bác chìm trong đêm, sâu và lạnh đến đáng sợ. Hắn cúi xuống, giọng khàn khàn như rít qua kẽ răng:
“Ngươi nghĩ ngươi sẽ được tự do sao? Nghĩ ta cưới vợ rồi ngươi có thể rời khỏi nơi này à?”
Tiêu Chiến cứng người, ký ức đêm trước ùa về — cái đêm hắn biết cậu định chuộc thân, cậu bị hành hạ đến gần chết, thân thể rã rời, giọng khản đặc vẫn phải gọi tên hắn trong cơn đau.
Cậu sợ, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, nụ cười yếu ớt như vầng trăng sắp tắt:
“Ta... ta không dám nữa. Không chuộc thân nữa. Ta sẽ ở lại, đến khi nào ngài... không cần ta nữa.”
Một thoáng im lặng đặc quánh.
Rồi Nhất Bác khẽ bật cười. Tiếng cười trầm thấp, lạnh lẽo, như lưỡi dao cứa vào tim người nghe.
Hắn buông áo khoác, từng bước áp sát, một tay bóp chặt cằm Tiêu Chiến, buộc cậu ngẩng đầu đối diện ánh nhìn tựa vực sâu đen ngòm.
“Ngươi ngây thơ đến mức khiến ta muốn bẻ gãy đôi cánh nhỏ bé đó.”
Hắn cúi xuống, cắn mạnh vào môi cậu. Mùi máu tanh lan ra, hòa với hơi thở nóng rực.
Bàn tay hắn trượt vào áo, thô bạo vuốt ve làn da mịn như tuyết, như muốn khắc lên đó một dấu ấn vĩnh viễn.
Giọng hắn khàn khàn, từng chữ rơi xuống như lệnh giam:
“Nghe rõ đây, hồ ly nhỏ. Đời này, dù ta có cưới ai, ngươi vẫn là của ta. Trong phủ này, trên giường này, chỉ có ta mới được chạm vào ngươi. Dù ngươi có chết, cũng chỉ được chết trong vòng tay ta.”
Tiêu Chiến run bần bật. Hơi thở hắn nóng hổi phủ kín cổ, như ngọn lửa thiêu đốt.
Cậu muốn khóc, muốn van xin, nhưng cổ họng nghẹn lại, nước mắt chỉ lặng lẽ rơi, thấm vào môi, mặn chát.
Trong lòng cậu, một giọng nói yếu ớt nhưng kiên định vang lên:
“Ta không muốn sống như thế này nữa. Ta muốn tự do... dù ta biết ta đã yêu hắn, nhưng vẫn muốn một đời của chính mình...”
Nhưng rồi hơi thở nặng nề của Nhất Bác lại phủ xuống gáy, kéo cậu trở về thực tại.
Bàn tay hắn siết chặt eo cậu, giọng trầm thấp như lời nguyền khắc vào xương:
“Ngươi chạy, ta đuổi. Dám trốn, ta xích ngươi lại. Suốt đời này, Tiêu Chiến — ngươi chỉ có thể sống trong lồng của ta.”
---
Tin Vương thiếu soái chấp nhận hôn sự với Tạ Thanh, con gái tổng đốc Tạ Viễn, lan khắp Trường An như lửa gặp gió.
Các quan trong quân đội gửi quà mừng nối dài cả con phố. Nhị phu nhân giả bộ cười rạng rỡ, Nhất Minh tức tối đến gãy cả quạt ngọc.
Tạ Viễn mở tiệc chiêu đãi, mời hết quan văn võ — khắp nơi hương rượu và tiếng nhạc vang rền.
Chỉ có một người, trong căn phòng nhỏ khu Đông viện, ngồi im ôm gối nhìn qua song cửa, nghe tiếng gió thổi mà lòng quặn lại.
Tiêu Chiến từng nghĩ, khi hắn cưới vợ, cậu sẽ được thả.
Nhưng cậu nhầm. Xiềng xích càng lúc càng chặt, không phải sắt thép bên ngoài, mà là ánh mắt, hơi thở, và giọng nói của Vương Nhất Bác — từng thứ đều giam cậu trong một nhà ngục vô hình.
Trên bàn, chiếc hòm nhỏ đựng bạc cậu tích góp suốt ba năm vẫn nằm đó.
Hy vọng duy nhất cho tự do, giờ cũng như tro nguội.
Cậu hiểu rồi — bạc có nhiều đến đâu, cũng không mua nổi sự buông tay của người kia.
---
Tiệc đính hôn trong đêm đèn đỏ
Trong phủ Vương đại soái, đèn kết hồng trải suốt hành lang, rèm đỏ buông dài như máu.
Tiệc mừng hôn sự sắp tới tổ chức linh đình.
Từ quan lớn đến kẻ nhỏ đều đến, rượu chảy như suối, tiếng nhạc ngập trong mùi son phấn.
Tạ Viễn dẫn con gái Tạ Thanh bước vào, cô gái khoác váy đỏ thắm, ánh mắt long lanh e lệ, khẽ cúi đầu hành lễ:
“Thiếu soái.”
Vương Nhất Bác đứng trên bậc cao, vai khoác áo choàng đen, khí thế tựa gió lạnh.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi Tạ Thanh, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Vì ngay sau đó, hắn thấy Tiêu Chiến ở phía xa ,hôm nay hắn cố tình kêu cậu ra tiếp khách.. — Tiêu Chiến lặng lẽ rót rượu cho khách, dáng mảnh khảnh cúi thấp, vai run khẽ dưới ánh nến.
Một tia hắc ám lóe lên trong mắt hắn.
Hắn bỗng nắm tay Tạ Thanh, giọng ôn nhu đến mức cả sảnh lặng đi:
“Thanh nhi mệt chưa? Ta đưa nàng đi nghỉ.”
Mọi người ồ lên, tiếng khen nhao nhao, gọi họ là đôi trời sinh.
Nhị phu nhân giả bộ cười tươi, Tạ Viễn nheo mắt ...
Chỉ có Tiêu Chiến, giữa đám người ồn ào, vẫn cúi đầu lặng lẽ.
Cậu rót thêm rượu, mỉm cười đáp lời khách — nụ cười ngoan ngoãn, bình thản đến tàn nhẫn.
Vương Nhất Bác nhìn thấy nụ cười đó, tim hắn như bị bóp nghẹt.
Không giận, không oán, không có sự khó chịu khi thấy hắn chạm vào nữ nhân khác — chỉ có bình thản.
Một sự bình thản khiến hắn phát điên.
Bàn tay hắn siết chặt tay Tạ Thanh đến trắng bệch, khiến nàng giật mình kêu khẽ:
“Thiếu soái...”
Hắn buông ra, ánh mắt lạnh băng lướt qua Tiêu Chiến.
Hắn không biết rốt cuộc mình muốn gì nữa — muốn cậu khóc, muốn cậu ghen, hay chỉ muốn cậu một lần nhìn hắn với cảm xúc thật.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn chỉ cúi đầu, đôi mắt ẩn dưới hàng mi dài, giấu đi cả một biển đêm đang vỡ vụn.
---
---
Rồi ngày rước Tân nương cũng đến
Đêm Trường An rực sáng đèn hoa. Cả phủ Vương soái tràn ngập tiếng pháo, mùi rượu, tiếng cười nói chúc tụng.
Tạ Thanh, con gái Tổng đốc, trong hỷ phục đỏ rực, chính thức bước vào cổng lớn. Trước ánh nhìn hâm mộ và xì xào của quan khách, nàng ta được nghênh vào phòng tân hôn, nơi nến đỏ lung linh, giường cưới trải gấm hoa. Ai cũng tưởng đêm nay Vương thiếu soái sẽ cùng tân nương động phòng.
Nhưng không một ai biết — vị thiếu soái lạnh lùng kia, ngay trước hôn lễ, đã bước vào một căn phòng khác.
---
Đèn hoa trải khắp các ngã đường, pháo nổ đến tận canh ba, rượu rót không ngừng tay. Trong phủ Vương đại soái, tiếng chúc tụng dồn dập, mỗi người đều nâng chén mừng một sự kết hợp quyền thế trời ban: Vương thiếu soái cưới con gái Tổng đốc Tạ đại nhân.
Tạ Thanh trong hỷ phục đỏ rực, dung mạo đoan trang, theo lễ nghi mà bước qua cổng chính. Nàng cúi đầu, đèn lồng soi gương mặt phơn phớt hồng, ai nhìn cũng khen “xứng đôi trời định”.
Tân phòng bài trí lộng lẫy, màn đỏ trướng gấm, nến song long rực rỡ — một khung cảnh chờ đợi người chồng quyền thế của nàng.
Nhưng người ta không biết, chú rể kia, trước khi nhấc chân qua cửa động phòng, lại bước sang hướng khác.
---
Phòng Tiêu Chiến.
Ngọn nến trong căn phòng nhỏ hắt ra ánh sáng nhạt, vàng đến lạc lõng.
Cậu bị ấn ngã xuống giường, bốn chi bị xiềng sắt khóa chặt vào trụ gỗ, cổ tay trắng muốt hằn vết đỏ.
Mỗi khi cậu run rẩy, xiềng sắt lại va nhau phát ra âm thanh lạnh lẽo — như xích trói của một giam thất.
“Thiếu... soái...”
Giọng Tiêu Chiến khàn run, sương khói trong mắt tan vỡ, không dám nhìn thẳng người đàn ông trong hôn phục đỏ sẫm đang đứng trên cao kia.
Vương Nhất Bác không nói một lời. Hắn cúi đầu, tháo găng tay, từng động tác đều chậm rãi đến đáng sợ.
Ánh nến soi qua mặt hắn — góc nghiêng lạnh lùng như đúc bằng gươm.
Chỉ có đôi mắt, tối sầm như vực sâu, ẩn giấu một thứ cảm xúc mãnh liệt mà nguy hiểm.
“Ngươi định bỏ trốn?” – hắn khẽ nói, giọng khàn khàn, tựa như nén lửa.
Tiêu Chiến khẽ rụt người. Mỗi chữ hắn thốt ra, như khóa thêm một tầng xiềng trong lòng cậu.
Cậu run rẩy đáp, giọng nhỏ đến mức tan giữa hơi thở:
“Thiếu soái... nay ngài cưới chính thê rồi... ta chỉ là kẻ hèn mọn trong viện... có ở lại hay đi, còn nghĩa lý gì đâu?”
Một thoáng, đôi mắt Nhất Bác trầm xuống, như bị ai đánh vào tim. Hắn siết mạnh cằm cậu, buộc Tiêu Chiến phải ngẩng đầu đối diện mình.
Cái siết ấy vừa tàn nhẫn vừa run nhẹ — như sợ rằng chỉ cần buông ra, người kia sẽ biến mất mãi mãi.
“Ngươi nghe cho kỹ.”
Giọng hắn trầm như dội từ đáy ngực.
“Ta cưới ai không quan trọng. Ngươi — mới là của ta. Dù danh nghĩa, dù thế giới này có đổi thay... chỉ cần ta còn sống, ngươi cũng đừng mơ rời đi nửa bước.”
Môi hắn tràn lửa, cúi xuống hôn lên môi cậu.
Nụ hôn ấy không phải hôn, mà là cắn — là khắc dấu chiếm hữu, là lời nguyền của kẻ điên.
---
Ngoài kia, tiệc cưới vẫn chưa tàn. Tiếng cười nói vọng xa, hòa cùng tiếng pháo, mùi rượu, mùi hoa, như đang tàn nhẫn nhắc rằng đêm nay hắn thuộc về một người khác.
Trong tân phòng của Tạ Thanh, nến đỏ cháy phân nửa, bóng cô dâu lẻ loi ngồi chờ.
Còn trong phòng Tiêu Chiến, xiềng xích lạnh buốt và nỗi đau ấm nóng quấn quanh nhau.
---
Cạch.
Cửa phòng khẽ mở.
Tiêu Chiến ngẩng lên, tưởng là Vương Nhất Bác trở lại. Nhưng người bước vào lại là một gương mặt quen thuộc khác — Vương Nhất Minh.
“Ngươi…” – cậu khẽ thốt, kinh hoảng.
Ánh mắt của Nhất Minh không giấu được thèm khát, hắn nhìn cậu như nhìn một món báu vật bị bỏ quên.
“Nương nói đúng.” – hắn mỉm cười, bước tới gần. “Chỉ cần có ngươi, ta sẽ khiến hắn khuất phục.”
Bàn tay thô ráp vươn ra, chạm vào mép áo cậu.
Tiêu Chiến co rúm lại, ra sức lắc đầu, nhưng xiềng trói chặt tứ chi, tiếng va kim loại leng keng trong tuyệt vọng.
“Đừng… đừng chạm vào ta…”
Giọng cậu nghẹn lại, nước mắt ứa ra, rơi trên vải lụa như giọt sương vỡ.
Nhất Minh cười khan: “Hắn cưới rồi, ngươi chỉ là món đồ thừa. Để ta xem, liệu ngươi còn quý giá đến đâu—”
Ầm!
Cửa bị đá tung.
Gió lạnh ùa vào, nến tắt phụt.
Vương Nhất Bác đứng đó — vẫn là hôn phục đỏ như máu, nhưng ánh mắt hắn còn đỏ hơn cả đèn lồng ngoài kia.
Một cái liếc đủ khiến kẻ khác run rẩy.
“Cút.”
Chỉ một chữ, lạnh như dao.
Cú đấm tiếp theo khiến Nhất Minh văng khỏi giường, máu ộc ra từ miệng. Hắn chưa kịp phản ứng thì cú đá thứ hai đã khiến xương sườn vỡ toang.
“Ngươi dám—”
Nhất Bác bóp chặt cổ áo hắn, nhấc bổng lên như nhấc một con thú bẩn thỉu. “Ngươi dám động vào người của ta?”
“Ca...Ngươi... đã cưới rồi...” Nhất Minh cố rít qua kẽ răng. “Thông phòng này... nhường cho ta... chẳng phải ngươi nên giữ mặt mũi cho Tạ Thanh sao...nếu để cô ta biết ngươi giữ thông phòng này trong viện ...với thân phận của cô ta có thể để yên không... —”
Hắn chưa nói hết..
Rắc!
Tiếng xương gãy giòn tan.
Vương Nhất Bác cười khẽ, lạnh buốt:
“Ngươi không xứng. Cả đời này, chỉ có ta chạm vào cậu ấy.”
Nói rồi, hắn ném Nhất Minh ra ngoài như ném xác rác, đóng sầm cửa lại.
---
Căn phòng trở nên yên ắng đến đáng sợ.
Hơi thở của hai người đan vào nhau — một bên run rẩy, một bên rối loạn.
“Thiếu... soái…” – Tiêu Chiến khẽ gọi, mắt đỏ hoe, giọng nhỏ như gió.
Vương Nhất Bác bước đến gần, bàn tay nắm chặt đến rớm máu.
Ánh mắt hắn đỏ quạch, vừa thống khổ vừa cố chấp.
“Ta thà giam ngươi cả đời,” – hắn khàn giọng, cúi thấp, trán kề trán, – “cũng không để ai cướp ngươi đi.”
Hơi thở hòa vào nhau, nến hắt ánh sáng run rẩy lên làn da ướt mồ hôi.
Nụ hôn sau cùng không còn giận dữ, mà nghẹn ngào đến đau đớn.
Giữa xiềng sắt và nến đỏ, hắn ôm lấy cậu như ôm cả sinh mệnh mình — vừa chiếm đoạt, vừa cầu xin.
---
Khi bình minh hé, nến đã tàn, rượu đã nguội
và trong căn phòng lạnh ấy, chỉ còn tiếng xiềng khẽ rung — như lời thề bị xiết chặt bằng máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com