Chương 8
Sáng sớm hôm sau.
Rèm đỏ trong tân phòng vẫn còn buông kín. Mùi trầm hương phảng phất giữa không gian, xen lẫn hương rượu phai nhạt, khiến từng hơi thở đều như nghẹn lại.
Tạ Thanh ngồi trước gương đồng, áo giá y rực rỡ phản chiếu ánh sáng ban mai, lộng lẫy đến chói mắt. Nhưng trong gương, đôi mắt nàng lại lạnh như băng trên sông hồ giữa mùa đông.
Đêm qua — tân lang không đến.
Nến hỷ tàn lụi, rượu hợp cẩn nguội lạnh, hỉ phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tàn nhang rơi xuống sàn.
Cô con gái cưng của Tổng đốc Tạ Viễn, kẻ được Trường An tung hô là tài nữ, hôm nay trở thành trò cười của thiên hạ.
Tạ Thanh mím môi, từng ngón tay nắm chặt mép bàn phấn.
Một đêm, một sự sỉ nhục công khai.
Và nàng hiểu — không phải vô cớ.
Khi ánh sáng ban mai vừa hắt qua rèm, tiếng giày mềm vang lên. Nhị phu nhân bước vào, nụ cười ngọt như mật ong, nhưng trong mắt lóe lên tia độc.
“Thanh nhi, đừng quá buồn. Nhất Bác nhà ta tính tình lạnh lùng, lại trọng binh vụ, không biết thương hương tiếc ngọc cũng là điều dễ hiểu.”
Tạ Thanh quay đầu, môi cong lên nhàn nhạt, nụ cười thoảng qua nhưng đầy châm chọc.
“Thiếu soái lạnh lùng đến mức bỏ mặc tân nương trong đêm động phòng sao, thưa nhị nương? Hay… có kẻ khác khiến chàng bận tâm hơn?”
Một câu hỏi như tơ mà bén như dao.
Nhị phu nhân khựng lại, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ điềm đạm, giọng nói chậm rãi, mang theo ẩn ý độc ngầm:
“Chẳng giấu gì con, trong phủ quả thật có một… người. Một thông phòng nam nhân. Dáng dấp yêu nghiệt, tâm cơ sâu, mê hoặc đến mức khiến người ta không dứt ra được. Cả ta nhìn còn thấy chướng mắt.”
“Thông phòng… nam nhân?” – Tạ Thanh lặp lại, tiếng nói lạnh tanh.
Trong lòng nàng, từng chữ như dao khắc.
Đêm tân hôn bị bỏ lại, chỉ vì một kẻ tiện nam thấp hèn?
Khăn tay trong tay nàng bị bóp chặt đến nhăn nheo, nhưng chỉ giây lát sau, nụ cười trên môi Tạ Thanh lại nhẹ nhàng, như thể chẳng hề bận tâm.
“Phu nhân yên tâm, con là nữ nhi Tạ gia, đã vào cửa này thì tự biết cách giữ lấy danh phận chính thê.”
Giọng nói mềm, mà từng từ như lưỡi dao cắm sâu trong lòng.
Khi Nhị phu nhân rời khỏi, trong ánh mắt Tạ Thanh đã không còn tia cảm xúc nào — chỉ còn ý lạnh rợn người.
“Tên hồ ly kia… ta sẽ tự tay bóp nát ngươi.”
---
Đại sảnh
Ánh nắng sớm chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi lên gạch men lạnh như băng.
Tạ Thanh bước vào, dung nhan lộng lẫy, phong thái đoan trang, nhưng trong đôi mắt hoa đào là cả tầng u ám sâu thẳm.
Nàng ngồi đó, chờ người phu quân chưa từng bước vào tân phòng.
Tin tức lan đi, mỗi lời xì xào đều như nhát dao khắc vào da thịt.
Một người con gái Tạ gia — đường đường gả vào phủ đại soái làm thiếu soái phu nhân— lại bị bỏ mặc?
Sỉ nhục này, nàng sẽ không nuốt.
Nhị phu nhân ngồi đối diện, cười nhẹ:
“Thanh nhi, Nhất Bác vốn quật cường, chỉ là hắn quá tin người kia. Một thông phòng nam sắc — hắn mê mẩn đến mù quáng.”
Tạ Thanh khẽ gật đầu, môi vẫn mỉm cười, nhưng móng tay đã khứa sâu vào lòng bàn tay.
Càng nghe, nàng càng thấy ghê tởm.
Một tân nương bị ghẻ lạnh, lại phải chia sẻ phu quân với một nô tài?
Ngay lúc đó, cửa sảnh bật mở.
Vương Nhất Bác bước vào, bộ quân y trên người còn vương bụi đường, khí thế sắc lạnh. Ánh mắt hắn lướt qua mọi người, dừng lại nơi Tạ Thanh — một thoáng, rồi lặng lẽ né đi.
“Phu quân…” – Tạ Thanh cất giọng, dịu dàng mà ẩn nhẫn – “Đêm qua…”
Chưa kịp nói hết, Nhị phu nhân chen lời, giọng trách nhẹ nhưng như châm ngòi:
“Nhất Bác, con quá hồ đồ rồi. Đêm tân hôn bỏ mặc tân nương, chẳng phải khiến thiên hạ chê cười sao?”
Không khí đóng băng.
Vương Nhất Bác nâng mắt, ánh nhìn lạnh đến rợn người, quét qua bà như lưỡi gươm.
Rồi hắn chậm rãi đáp, giọng khàn khàn, trầm thấp:
“Đêm qua quân cơ có biến. Bắc tuyến truyền tin khẩn, ta không thể chậm trễ. Khiến phu nhân chịu thiệt, là lỗi của ta.”
Một câu — cắt đứt mọi đường phản kháng.
Giữ thể diện cho Tạ Thanh, nhưng cũng đặt một bức tường giữa hai người.
Tạ Thanh nhìn hắn, trong lòng chỉ thấy một chữ giả.
Nàng mỉm cười, rót rượu, khẽ nghiêng đầu:
“Phu quân nói phải, việc quân quan trọng hơn. Chỉ là… từ nay, xin ngài đừng để người dưới làm bẩn thanh danh phủ đại soái.”
Một câu nhẹ như tơ, lại khiến cả đại sảnh chùng xuống.
Hắn biết, cô ta đang nói đến Tiêu Chiến.
Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm.
Khoảnh khắc ấy, hắn hiểu — hắn không còn đường lui.
Ánh mắt Tạ Thanh liếc qua hướng Đông viện — nơi “thông phòng” bị giam.
Một nụ cười như dao thoáng qua môi nàng.
---
Chiều cùng ngày.
Tin về sự lạnh nhạt lan tới Tạ phủ.
Tạ Viễn không nổi giận, chỉ lạnh lùng gửi đến phủ Đại soái một phong thư ngắn gọn — không trách cứ, chỉ “xem xét lại hợp đồng hậu cần tuyến Bắc”.
Nhưng ai cũng hiểu, lời đó là cảnh cáo.
Một khi Tạ phủ rút, toàn bộ hậu phương Vương gia sẽ lung lay.
Vương Nhất Bác nhận thư, đôi mắt trầm xuống như vực sâu không đáy. Tay hắn bóp chặt mép giấy đến trắng bệch.
Tạ Thanh không cần nói gì thêm.
Nàng biết, hắn buộc phải lựa chọn.
---
Đêm đó, phủ Vương đại soái đèn lồng đỏ rực.
Mùi rượu hỷ, mùi son phấn, và cả mùi của quyền thế hòa trộn trong không khí — nồng, ngột ngạt, nặng như máu.
Bàn tiệc vàng son, khách khứa tề tựu — quan tướng, thương gia, cả Tạ phủ và Vương gia đều có mặt.
Tạ Thanh ngồi giữa sảnh, dung nhan mỹ lệ, áo phượng rực như lửa.
Bên cạnh nàng, là Đại soái Vương Chấn Bắc— phụ thân Vương Nhất Bác, ánh mắt lão như gươm, lạnh, sâu, chứa đầy tính toán.
Trước sảnh, Tiêu Chiến bị dẫn ra.
Áo lụa trắng, đầu cúi thấp, mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt, cổ tay còn vết hằn của xích sắt.
Xung quanh, tiếng xì xào cười nhạt lan ra như sóng.
“Thì ra là hắn… cái nô tài khiến thiếu soái điên đảo.”
“Dung mạo đúng là yêu nghiệt. Cũng đáng… để một người mất lý trí.”
Mỗi lời, đều như dao cứa qua da thịt.
Tiêu Chiến vẫn đứng đó, thân mình run nhẹ, không biết vì sợ hay vì lạnh.
Vương Nhất Bác bước vào.
Áo choàng đen, ánh kim khảm bạc, khí thế của quân nhân khiến cả sảnh im bặt.
Ánh mắt hắn quét qua Tiêu Chiến, dừng lại trong một thoáng — chỉ một thoáng thôi, rồi hắn lập tức né đi.
Trên cao, Vương đại soái đặt ly rượu xuống, giọng trầm nặng:
“Nhất Bác, hôn lễ qua rồi, mọi người đều dõi theo. Nhưng đêm động phòng, con không đến lại để Thanh nhi một mình, Tạ phủ đã nhún nhường mà chưa nói lời nào. Hôm nay, trước mặt ta, hãy cho Tạ gia một lời thỏa đáng.”
Không khí đông cứng.
Tạ Thanh cúi đầu, khóe môi nở nụ cười mảnh như dao.
“Phụ thân, Thanh nhi không dám oán. Chỉ là… kẻ hạ tiện không biết phép tắc, làm hoen ố thanh danh Vương phủ, e là người ngoài khó không bàn tán.”
Lời nàng mềm, nhưng từng chữ như giáng vào mặt người kia.
Vương đại soái nhìn con trai, giọng trầm thấp đến đáng sợ:
“Nếu ngươi còn muốn giữ quyền thống lĩnh Bắc tuyến, nếu còn muốn ta cho ngươi thừa kế Vương gia, thì hãy cho mọi người thấy — vị trí thật sự của tên nô tài đó trong viện ngươi là gì.”
Một câu, như đao chém xuống cổ.
Vương Nhất Bác siết chặt tay. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay rướm máu.
Hắn hiểu, nếu không làm vậy — Tiêu Chiến sẽ “biến mất” ngay trong đêm nay.
Hắn ngẩng đầu, gương mặt bình thản đến tàn nhẫn, giọng lạnh như thép:
“Người này — chỉ là một thông phòng thấp hèn trong phủ. Lúc ta mỏi mệt thì gọi đến, không hơn. Chỉ là trò tiêu khiển khi buồn, không có tư cách bước chân vào sảnh này.”
Một câu.
Mọi tiếng cười, tiếng thở đều im bặt.
Tiêu Chiến đứng đó, đầu khẽ ngẩng lên, trong mắt như có gì vỡ tan.
Rồi cậu cúi xuống thật sâu, giọng nghẹn:
“Nô tài biết tội.”
Giọng khẽ đến mức gió cũng nghe không rõ.
Cậu cắn môi, máu tràn ra khóe miệng, đỏ như vệt son trên nền tuyết.
Tạ Thanh khẽ nghiêng ly rượu, cười nhạt:
“Thiếu soái nói phải, chỉ là một món đồ chơi. Làm vợ, ta còn không thèm ghen.”
Rồi nàng ngẩng đầu, cất giọng ngọt mà độc:
“Mọi người, mời uống! Chúc Vương gia, Tạ phủ từ nay thân như cành liền lá!”
Tiếng cười giòn vang, rượu chạm cốc.
Ai cũng cười — chỉ có một người đang chết dần trong lồng ngực mình.
Vương Nhất Bác siết ly rượu đến vỡ, rượu hồng hòa với máu thấm vào lòng bàn tay.
Ánh mắt hắn trầm như vực sâu, nhưng chỉ dám nhìn thoáng qua bóng lưng gầy của người kia — rồi lại cúi đầu, cười nhạt, như không có gì.
---
Đêm khuya.
Đông viện lạnh lẽo, ánh nến leo lét lay động.
Tiêu Chiến quỳ trước hắn, đôi vai nhỏ khẽ run, mắt ươn ướt.
Vương Nhất Bác chậm rãi quỳ xuống trước mặt cậu, nâng cằm lên, giọng khàn đặc:
“Đau không?”
Cậu lắc đầu, môi run run:
“Không đau… chỉ là… lòng ngài có thật sự xem ta thấp hèn đến thế không?...”
Hắn không trả lời.
Chỉ khẽ ôm người kia vào lòng, chôn mặt vào vai gầy, hơi thở rối loạn, khàn giọng thì thầm:
“Nếu ta không nói vậy… họ sẽ giết ngươi. Cha ta… sẽ khiến ngươi biến mất. Ta chỉ còn cách này, để giữ ngươi lại.”
Tiêu Chiến im lặng, nước mắt ướt vai hắn.
Một hồi lâu sau, cậu khẽ cười, nghẹn đến rách lòng:
“Giữ lại… để ta sống như cái bóng sao?..còn thiếu phu nhân có để ta yên không....”
Vương Nhất Bác siết chặt hơn, môi run rẩy rơi lên môi cậu — một nụ hôn nghẹn máu, vừa như trừng phạt, vừa như cầu xin.
“Chỉ cần còn thở… ta sẽ tìm cách cho ngươi đứng bên ta.”
Tiêu Chiến nhắm mắt, nước mắt hòa với môi hắn.
Cậu không đẩy ra, cũng không đáp lại.
Ngoài cửa, gió thổi qua giàn hồng rụng từng cánh.
Bên trong, hai thân ảnh quấn lấy nhau trong bóng tối — một kẻ vì yêu mà hủy, một kẻ vì yêu mà tan.
---
Rạng sáng.
Trường An lan đầy tin đồn:
“Thiếu soái Vương Nhất Bác sủng nô thành nghiện, khiến chính thê phải nuốt hận.”
Tạ Thanh đứng trước gương, môi son đỏ rực, ánh mắt hằn vệt máu.
Nàng cười khẽ:
“Ngươi tưởng giữ được hắn là thắng ư, Tiêu Chiến? Chờ xem, hắn sẽ là người giết ngươi trước.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com