Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Phủ Vương Đại soái, cuối thu.
Trời mưa suốt ba ngày ba đêm.
Cả không gian như bị nhuộm bằng màu tro lạnh..

Tạ Thanh ngồi trong phòng chính, áo choàng lụa mỏng, hương lan vấn vít quanh cổ tay.
Trước mặt là bát canh an thần vừa hâm nóng, khói trắng tỏa ra mơ hồ.
Ả chậm rãi múc từng thìa, ánh mắt trượt qua khung cửa sổ đang mở, nhìn ra phía tây viện nơi có bóng người đang lặng lẽ gánh nước.

Một ý cười mảnh cong lên.
Trong lòng, thứ gọi là yêu thương từ lâu đã chết; chỉ còn dằn vặt và kiêu hãnh bị tổn thương.

"Ngươi tưởng một nữ nhân như ta chịu được nhục này sao, Vương Nhất Bác... ta sẽ khiến ngươi hối hận vì dám chọn một kẻ nô tài hơn ta."

Ả đặt thìa xuống, khẽ gọi người hầu.
"Chuẩn bị khay, ta muốn mang canh sang cho thiếu soái."

---

Thư phòng tĩnh mịch.
Vương Nhất Bác đang cúi đầu đọc thư tín, áo choàng quân phục đen, cổ tay gân nổi, ánh sáng đèn chiếu lên đường nét gương mặt lạnh tựa thép.
Nghe tiếng cửa mở, hắn chỉ khẽ liếc qua:

"Sao phu nhân đến giờ này?"

"Ta nghe nói thiếu soái hai đêm liền không nghỉ, nên mang canh đến hạ hỏa."

Tạ Thanh tiến lại gần, giọng nhẹ như gió, bàn tay mảnh mai nâng chén đưa tới, hơi nóng bốc lên chạm vào da.
Nhất Bác khẽ nhận, uống một ngụm, rồi đột nhiên khựng lại.

Mùi vị có chút khác thường.

Hắn đặt chén xuống, mắt lạnh như dao:

"Canh này ai nấu?"

"Ta tự tay." - Tạ Thanh đáp, giọng mềm, ánh mắt mang chút chờ mong.

Nhưng Nhất Bác cười lạnh, nụ cười không chạm tới đáy mắt:

"Tạ tiểu thư, người ngoài chiến trường chết vì một chén rượu cũng không ít. Đừng thử ta bằng thứ trò chơi đàn bà này."

Chén canh rơi xuống, sứ vỡ tan, nước bắn đầy chân váy ả.
Không đau, chỉ lạnh đến tận xương.

Hắn khoác áo rời đi, giọng trầm hờ hững:

"Ta còn quân vụ. Giữ thể diện chính thê cho tốt, đừng tự hạ mình."

Cánh cửa đóng sập lại.
Trong tĩnh lặng, tiếng ly ngọc vỡ dưới bàn tay Tạ Thanh vang lên khô khốc.
Máu từ lòng bàn tay ứa ra, đỏ thẫm lên tấm lụa trắng.

"Ngươi không khuất phục dưới ta... thì ta sẽ khiến ngươi quỳ vì kẻ khác."

---

Đêm, hậu viện.
Trời vẫn mưa. Tiếng giọt nước rơi trên mái ngói nghe như tiếng đếm lạnh lẽo của tử thần.

Một bóng người khoác áo khoác đen bước ra, môi ngậm điếu thuốc cháy đỏ rực.
Vương Nhất Minh.

"Đại tẩu," - hắn khẽ cười, khói tản ra như sương -
"Nữ nhân thông minh như tẩu sao lại dùng thuốc? Cách đó xưa rồi."

Tạ Thanh khẽ nheo mắt:

"Ngươi có cách tốt hơn?"

Nhất Minh tiến lại gần, cúi xuống, ngón tay thô ráp chạm nhẹ lên cổ tay trắng muốt của ả:

"Giết một người dễ. Khiến người khác ghét bỏ hắn... mới khó. Ta giúp tẩu"
"Đổi lại... tẩu để ta chạm vào thứ hắn có được."

Câu nói trần trụi khiến Tạ Thanh khẽ cười, không lùi, không né:

"Ngươi thích Tiêu Chiến?"

Ánh mắt Nhất Minh lóe lên tia sắc lạnh:

"Thứ mà Vương Nhất Bác coi trọng... ta muốn đoạt. Không phải vì ham sắc, mà vì muốn thấy hắn mất hết. Kể cả tình."

Không khí đặc quánh.
Họ nhìn nhau, trong đôi mắt cả hai là bóng phản chiếu của sự hủy diệt.
Một thỏa thuận không cần chữ ký - chỉ có máu và lòng hận.

---

Ngay trong ngày, "bằng chứng" bắt đầu xuất hiện.

Một nắm bạc giấu dưới chăn.
Một mảnh khăn son với nét chữ "chiến" nguệch ngoạc.
Một lời khai giả từ gã gia đinh đã "trốn khỏi phủ" - do chính Nhất Minh cho người sắp đặt.

Tất cả được chuẩn bị tỉ mỉ đến mức không kẽ hở.
Tạ Thanh thậm chí còn sai người "vô tình" phát hiện, rồi nước mắt ngắn dài mà chạy đến đại sảnh cầu xin:

"Xin đừng trách hắn nặng tay... Chỉ là một nô tài không biết thân phận, ta nguyện bỏ qua. Nhưng nếu để người ngoài biết... danh dự của thiếu soái và cả phủ đại soái, còn mặt mũi nào tồn tại nữa? Vì lại để một tên thông phòng qua mặt..."

Giọng nàng dịu dàng, mắt ngấn lệ, nhưng trong lòng lại hả hê đến run rẩy.
Còn Vương Nhất Minh, đứng trong bóng tối, khẽ cười, một bàn tay chạm nhẹ lên chuôi kiếm - hắn đã đợi cảnh đó quá lâu.

---

Trời đêm nặng trĩu.
Gió rít qua song cửa, đèn dầu lay lắt.
Bên trong, Tiêu Chiến quỳ gối trước bàn, áo mỏng ướt dính, vai run lên từng đợt.

Trước mặt cậu, vài đồng bạc rơi tán loạn, ánh đèn hắt lên như vết nhơ không gột nổi.
Phía đối diện, Vương Nhất Bác đứng im lặng, áo đen, mắt sâu thẳm không thấy đáy.

"Ngươi định chuộc thân?" - hắn hỏi, giọng khàn lạnh - "Hay chán làm người của ta rồi, muốn bỏ trốn cùng kẻ khác?"

"Thiếu soái... không phải... ta chưa bao giờ-"

Cậu chưa kịp nói hết, cằm đã bị hắn bóp chặt, ép ngẩng lên.
Ánh mắt hắn, lạnh lẽo đến độ như thể muốn xuyên thủng trái tim cậu.

"Ngươi tưởng ta không biết lòng dạ ngươi? Một kẻ được bán vào phủ làm nô tài nay dám phản ta sao?"

"Ta chưa từng... xin ngài tin ta..." - giọng Tiêu Chiến run rẩy, nghẹn như đứt hơi.

"Tin?" - hắn bật cười khàn, cười đến nỗi chính mình cũng thấy mặn nơi đầu lưỡi - "Từ nay, ngươi không còn tư cách ở lại trong viện thiếu soái nữa... Nếu muốn sống, tự mà sống... quay về chỗ vốn có của ngươi đi - kẻ nô tài."

Mỗi chữ hắn nói ra như dao cứa vào tim chính mình.
Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn lạnh, vẫn kiêu ngạo, như thể người kia chẳng đáng để thương hại.

Tiêu Chiến cúi đầu, nước mắt rơi xuống nền đá lạnh.
Không ai thấy bàn tay trong tay áo cậu siết chặt đến bật máu.
Bên ngoài sấm nổ rền, trong lòng người lại rỗng lạnh hơn cả đêm mưa.

---

Sáng hôm sau, lệnh từ Đại Soái Vương Trấn Bắc truyền xuống.
Lý do được ghi rõ ràng, từng nét chữ như mũi dao:

"Thông phòng của thiếu soái, hành vi làm ô danh thiếu soái, xúc phạm chính thê, nể tình thiếu phu nhân xin tha, chỉ phạt quỳ tạ tội trước toàn phủ."

Giữa cơn mưa tầm tã, Tiêu Chiến bị lôi ra sân chính.
Trời lạnh, áo mỏng, đầu gối va xuống nền đá cứng vang lên tiếng khô rát.
Máu thấm qua lớp quần, loang ra từng vòng đỏ sẫm dưới chân.

Tạ Thanh bước ra, áo đỏ rực giữa cơn mưa, môi nở nụ cười nhẹ:

"Thứ hạ tiện, quỳ ở đây là đúng. Dù cúi đầu đến rách trán cũng chẳng gột nổi bẩn thỉu trong tim."

Phía sau nàng, Vương Nhất Bác đứng thẳng, áo đen ướt sũng, ánh mắt tối như vực sâu.
Trước mặt mọi người, hắn buộc phải nói, giọng khàn khàn mà trầm thấp:

"Đã là người hầu, dám gian díu sau lưng chủ. Nghĩ tình hắn theo ta lâu năm, chỉ phạt quỳ ba ngày. Còn tên gia đinh kia... đã bị đánh chết."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, đôi môi run rẩy, giọng cậu yếu như gió:

"Ngài nghĩ... ta thật sự hạ tiện đến thế sao?"

Hắn quay đi, không đáp.
Nếu mở miệng, hắn sẽ ôm lấy cậu, xé tan mọi dối trá.
Nhưng hắn không thể - trước mặt cha, quân đội, và chính người phụ nữ hắn đang dùng làm lá chắn.


---

Đêm đó, mưa vẫn trút xuống như dao.
Tiêu Chiến vẫn quỳ, thân thể cứng đờ, đầu gối rớm máu hòa vào đất.
Không ai dám lại gần, chỉ có cơn gió rít qua, kéo dài như tiếng khóc vô thanh.

Trong thư phòng, Vương Nhất Bác ngồi bất động.
Khói thuốc phủ mờ mắt hắn. Ám vệ quỳ bên cạnh:

"Thiếu soái, Người đó sắp ngất rồi."

"Không được để ai thấy. Giữ cậu ấy sống." - hắn đáp, giọng khản đặc.

"Còn phu nhân?"

". Nói ta bận quân vụ. Không cần gặp ta nữa."

Khi người rời đi, hắn mới khẽ cúi đầu trong đêm tối, Vương Nhất Bác đứng dưới hành lang dài, điếu thuốc cháy dở trong tay. Khói mờ che giấu đôi mắt đỏ ngầu. Hắn biết, những bằng chứng ấy đều là giả, biết rõ người khác đang gài bẫy. Nhưng hắn cũng hiểu: Tiêu Chiến muốn đi, là thật.

Nếu hắn giữ lấy cậu trong lúc này, khi trong ngoài sóng ngầm chưa yên, chẳng khác nào đẩy cậu vào đường chết.

Thế nên hắn đành... buông tay.

Hắn tự nhủ là để bảo vệ. Nhưng lòng ngực đau đến mức không thở nổi. Cái bóng gầy gò trong mưa gió kia, dù hắn có giẫm xuống bùn, vẫn quấn chặt lấy linh hồn hắn, khiến hắn càng hận... lại càng si mê đến điên dại.

"Đợi ta nắm trọn quân quyền... tất cả sẽ kết thúc. Khi đó, chỉ ta mới có quyền khiến ngươi quỳ - nhưng là quỳ trong lòng ta thôi, Tiêu Chiến."

---

Tạ Thanh đứng nơi hành lang, nhìn qua lớp rèm mưa, nơi Vương Nhất Bác đang im lặng.
Nụ cười trên môi ả nhạt dần thành băng giá.

Sau lưng, tiếng bước chân vang lên, Nhất Minh tiến lại gần, hơi thở phả vào tai nàng:

"Hắn thật sự phát điên vì Tiêu Chiến."

"Đúng thế," - ả thì thầm - "và chính vì thế... ta mới thắng."

"Sau đó, Tiêu Chiến sẽ là của ta." - Nhất Minh cười khàn, tay lướt nhẹ trên eo ả.

Tạ Thanh không né tránh, chỉ nhắm mắt lại, giọng như gió lạnh:

"Miễn sao... hắn không còn thuộc về Vương Nhất Bác nữa."

Ngoài kia, sấm nổ rung trời.
Màn mưa nuốt lấy ánh đèn, bóng người đổ dài trên nền đất.
Một ván cờ mới đã mở - mà mỗi quân cờ đều mang trong mình trái tim đang rỉ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com