Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thongthienchilo 201

c201 động phủ của tán tu.

"Ta đã giao yêu đơn Xích dực viêm ma cho ngươi nhưng hiện tại hai mươi vạn hạ phẩm linh thạch không thấy bóng dáng đâu cả.” Ngụy Tác không hề lưu tình nói, "Chắc lâu rồi ngươi không rời Thủy Vận lâu, căn bản không rõ trong kho có hai mươi vạn hạ phẩm linh thạch không. Vạn nhất không có thì ngươi tính sao? Xem dáng vẻ ngươi thì kho của Kim gia cũng không ở đây.”

"Kho của Kim gia ở gian lâu các đen ngòm tại tầng hai, linh thạch khẳng định không ít.” Kim Xảo Nhi cực kỳ thèm muốn tấm bạch sắc ngọc phù nhưng sợ Ngụy Tác đột nhiên động thủ, không dám tiến vào mà chỉ nhìn gã chăm chăm: "Người Kim phủ đều bị ta dẫn đến đây, chúng ta ra theo mật đạo thì rất dễ dàng lẻn vào kho lấy linh thạch. Kim lão cẩu đã chết, ngươi chỉ cần giúp ta giết mấy con chó săn, lúc đó toàn bộ người Kim gia phải nghe theo ta, ngươi cần bao nhiêu linh thạch sẽ có bấy nhiêu, hôm nay Kim gia không đủ thì sau này ta sẽ trả đủ.”

"Xem ra dụng ý của ngươi là muốn coi ta làm đao phủ trừ bớt địch nhân.” Ngụy Tác lạnh giọng: "Nhưng ta không thích bị ai lợi dụng. Hiện tại ngươi gạt ta một lần, đưa đến nơi không có linh thạch, hại ta thiếu chút nữa chết ở đây. Ta nể ngươi là nữ tử nên tin thêm một lần nhưng ngọc phù này phải do ta giữ, tránh sau này ngươi giờ trò hoa dạng gì nữa, không thì ngươi chỉ còn cách đưa ra thứ gì có giá trị đặt cọc cho ta, ví như cây hắc sắc tiểu đao này uy năng không tệ, đưa nó cho ta thì ta mặc ngươi lấy ngọc phù.”

Kim Xảo Nhi biến sắc mấy lần, hơi cúi người hạ giọng giải thích: "Thực huyết pháp đao là di vật của cha mẹ ta để lại, hiện ta cũng không có vật gì phòng thân, lại không yên tâm với ngươi, vạn nhất ngươi động thủ giết ta, không có nó thì ta không thể phản kháng. Mảnh ngọc phù này chỉ ghi lại một số việc, nếu do ngươi giữ thì chỉ cần dồn thần thức vào là ta khó khăn lắm mới vào được tổ đường này hoàn toàn không còn ý nghĩa.”

Ngụy Tác nhất thời không tỏ vẻ gì, quyết không nhượng bộ.

Thấy vậy, Kim Xảo Nhi đành nói, "Thế này đi, nếu ta không đưa ngươi đến kho linh thạch thì mặc cho ngươi xử trí.”

"Xử trí ngươi mà không lấy được linh thạch, thì có tác dụng gì?" Ngụy Tác nhìn Kim Xảo Nhi đã hoàn toàn bất lực: "Trừ phi ngươi cho ta biết ngọc phù có huyền hư gì, tránh để ta vô tình bị ngươi lợi dụng.”

"Được!" Tự hồ rất tin vào Thực huyết pháp đao, Kim Xảo Nhi nghiến răng nói: "Ngọc phù này ghi lại nơi Kim gia tổ tiên vô tình phát hiện động phủ của thượng cổ tu sĩ. Động phủ này năm mươi năm mới vào được, ngọc phù ghi lại thời gian cụ thể giải cấm và phương pháp đối phó cấm chế. Những thứ này do nhiều đời Kim gia tiên tổ bỏ ra vô số tâm lực suy đoán.”

"Động phủ của tán tu?" Ngụy Tác nhìn nàng ta với vẻ không tin nổi, "Như thế cũng đáng cho Kim gia coi trọng đặt vào tổ đường, đáng cho ngươi liều mạng xông vào? Với tu vi của ngươi, dù lấy ngọc phù, e rằng cũng phải đối thủ của con cháu Kim Thân Hiên?"

Kim Xảo Nhi cố nén nóng lòng, giải thích: "Không dám giấu, tán tu này ít nhất cũng là đại tu sĩ Kim đơn kỳ trở lên, trong động phủ chắc chắn có pháp bảo lợi hại, chưa biết chừng còn có thuật pháp cực kỳ lợi hại, lão cẩu chỉ có một tấm thông hành linh phù, hơn nữa còn không rõ làm cách nào kích phát linh phù, lão muốn đối phó bọn ta vì muốn có tấm ngọc phù này, còn ta lấy được thì sẽ lấy vài vật trong động phủ quay lại tính sổ với chúng. Nếu ta nói sai nửa câu, ta sẽ luyện hóa yêu đơn Xích dực viêm ma thất bại, chết vì thọ nguyên hao kiệt.”

"Động phủ của đại tu sĩ Kim đơn kỳ trở lên?"

Mắt Ngụy Tác ánh lên, gật đầu với Kim Xảo Nhi: "Được, ngươi dám thề độc như vậy thì ta tin ngươi một lần nữa, lấy ngọc phù đi.”

Động phủ của tu sĩ Kim đơn kỳ trở lên, bất kỳ tu sĩ nào cũng động lòng. Kim Xảo Nhi tuy lợi hại, nhưng còn chưa lọc lõi, Ngụy Tác chỉ mất vài lời là moi được tin, tu sĩ Kim gia khẳng định đã vào động phủ, biết trong đó có nhiều đồ tốt, chỉ vì năng lực có hạn nên không cách nào lấy ra.

Còn năm mươi năm mở một lần khiến gã nhớ đến Di Thiên cốc. Ngần ấy năm mà Kim gia không cách nào lấy được đồ thì hiển nhiên trong động phủ của tu sĩ đó nguy hiểm trùng trùng, chưa biết chừng còn hung hiểm hơn Di Thiên cốc.

Đối với nhưng nơi này, sau chuyến đi Di Thiên cốc, Ngụy Tác không dám lơ là.

Ngụy Tác nói với Kim Xảo Nhi ngần ấy lời thừa, vì nhận ra nàng ta là nhân vật độc ác, có trong tay Thực huyết pháp đao trong tay, nếu ngọc phù là pháp bảo lợi hại tột bậc, nàng ta quay lại giết người cướp của thì gã thật sự muốn khóc mà không có nước mắt.

Đích xác gã không có dã tâm nuốt chửng ngọc phù này.

"Thật hả?" Kim Xảo Nhi mắt ánh lên kinh hỉ nhưng nhất thời không dám di động cước bộ, sợ Ngụy Tác thừa cơ xuất thủ đánh lén.

"Lẽ nào ta không đáng tin hả?" Ngụy Tác thấy nàng ta như vậy thì lạnh giọng: "Nếu không tin lời ta thì ngươi không thể nào lấy được yêu đơn Xích dực viêm ma, không còn đứng ở đây.”

Kim Xảo Nhi nghe gã nói vậy, không nói gì thêm mà nghiến răng lướt đi, đưa tay như xuyên qua không khí, chộp bạch sắc ngọc phù trong lục sắc quang tráo.

Lúc chộp vào ngọc phù nàng ta hơi ngừng lại, rõ ràng dùng thần thức xem nội dung. Ngụy Tác không cần nghĩ nhiều, biết nữ tử này vì đảm bảo nên xem trước rồi hủy đi.

Nhưng chỉ hơi ngừng lại, sắc mặt Kim Xảo Nhi khó coi hơn, thu bạch sắc ngọc phù lại, xem ra nội dung khá phức tạp, nàng ta nhất thời không cách nào lĩnh ngộ toàn bộ.

"Đi thôi, giờ ta đưa ngươi đến kho của Kim gia.”

Thấy Ngụy Tác chỉ yên tĩnh đứng đợi, sắc mặt nàng ta khó coi hơn, đi ra tổ đường thì như nghĩ ra gì đó, nói với gã, "nếu trong kho Kim gia không chỉ có hai mươi vạn hạ phẩm linh thạch, ngươi cần bao nhiêu linh thạch, mới chịu giúp ta đối phó bọn Kim Tuyền Cơ?"

"Ta không muốn nhúng tay vào tranh đấu của Kim gia.” Ngụy Tác nói: "Nếu chỉ giúp ngươi an toàn rời khỏi Kim phủ và Tê Phượng thành, ta có thể tiếp nhận.”

"Được!" Kim Xảo Nhi gật đầu, "Đi thôi, lâu quá ta sợ đám chó săn đó sẽ xông vào.”

Ngụy Tác đương nhiên không tỏ ra bất kỳ dị nghị nào, gật đầu, gã không muốn ở nơi có cấm chế này thêm chút nào, sau này nên nghiên cứu thêm pháp trận của tu đạo giới hiện tại. Lục bào lão đầu biết toàn thượng cổ pháp trận, gặp pháp trận bây giờ thì không đối phó được.

Kim gia pháp trận, uy lực đã lợi hại như thế, gặp tông môn và tu sĩ khác thì không phải gã sẽ bị giết trong tích tắc mà không phản kháng được sao?

Từ tầng thứ chín xuống thứ sáu hoàn toàn yên ắng, nhìn ra cửa sổ thì tu sĩ Kim gia càng lúc tụ tập càng nhiều ở ngoài lầu, các loại pháp khí và hỏa quang chiếu sáng như ban ngày nhưng tựa hồ không có ai dám vào tổ đường.

Kim Xảo Nhi và Ngụy Tác lướt thẳng xuống tầng năm, chát một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Cả hai sững người biến sắc, trong phòng có pháp trận ngăn cách thần thức, cả hai và lục bào lão đầu cánh đều không phát giác trong đó có người.

Người đẩy cửa ra, thấy rõ Ngụy Tác và Kim Xảo Nhi đứng lại thì mặt mũi cũng trắng nhợt!

Thân ảnh đó thập phần yểu điệu, là mỹ nữ yếu đuối mà Ngụy Tác gặp lúc sáng.

Khí tức trên mình nàng ta thịnh vượng hơn hẳn, tựa hồ ở sẵn ở trong gian tĩnh thất này tu luyện bồi nguyên, không nhận ra trận đấu pháp kịch liệt ban nãy mà bây giờ mới ra.

"Kim Hinh Nhi, tưởng ai, hóa ra tiểu tiện nhân ngươi!"

Nhìn rõ, Kim Xảo Nhi tan hết sợ hãi trong mắt, mà ánh lên sát cơ.

"Hóa ra nữ tử này tên Kim Hinh Nhi.” Ngụy Tác mới dấy lên ý niệm này, còn Kim Hinh Nhi nhìn rõ gã và Kim Xảo Nhi thì kinh hãi nhưng không dám động đậy, "Kim Xảo Nhi, sao ngươi lại ở đây?"

"Ta đến đây đương nhiên để giết Kim Thân Hiên lão cẩu.” Kim Xảo Nhi cười lạnh, lấy hắc sắc tiểu đao ra lắc lắc, "Tiểu tiện nhân, ngươi muốn tự sát hay để ta động thủ? Tự sát thì ta để ngươi toàn thây, còn ngược lại, ta sẽ không khách khí, bình thường ngươi chỉ thích đẹp, lúc nào cũng chăm chút nhan sắc, chưa biết chừng giết ngươi xong ta sẽ lột trận, ném xuống cho người ở dưới kia nhìn.”

"Thực huyết pháp đao!" Nghe Kim Xảo Nhi nói vậy, nhìn thanh hắc sắc tiểu đao, Kim Hinh Nhi run lên. c202 đồng quy vu tận. "Thế nào, sợ hả?" Kim Xảo Nhi nhìn Kim Hinh Nhi với vẻ mèo vờn chuột: "Lúc ngươi thi triển Mộng yểm thuật sao không thấy sợ nhỉ? Nếu không nhờ ta biết trước, đã đề phòng người thì giờ chắc đã chết mất xác từ lâu?"

"Ta chỉ muốn giúp phụ thân lấy được thứ trong tổ đường chứ không định hại ngươi.” Kim Hinh Nhi nhợt nhạt mặt mày run giọng: "Bọn ta làm vậy vì nãi nãi ngươi chỉ coi ngươi là người Kim gia còn bọn ta thì không.”

Kim Xảo Nhi lạnh giọng: "Hiện tại ngươi giảo biện thì có tác dụng gì? Ta không có thời gian lắm lời với ngươi, xem ra ngươi còn biết Kim Thân Hiên lão cẩu đã chết trong tay ta. Cho ngươi biết để ngươi ngã lòng đi nhỉ?" Truyện "Thông Thiên Chi Lộ " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Kim Hinh Nhi run người van xin: "Kim Xảo Nhi, dù gì chúng ta cũng là thư muội, lẽ nào ngươi không nể tình cũ mà tha cho ta con đường sống? Trước đây ngươi lén xé áo của ta, khiến ta xấu hổ với người khác nhưng ta chưa từng đối phó ngươi.”

"Ai bảo ngươi tự nhận là đẹp như thiên tiên, lúc nào cũng mặc áo mới đi đi lại lại trước mặt ta!" Kim Xảo Nhi nổi giận: "Ngươi không đối phó ta cũng vì sợ nãi nãi của ta giáo huấn ngươi.”

"Lẽ nào vì thế mà ngươi hận ta thấu xương? Trừ lần thi triển Mộng yểm thuật, ta tự thấy không làm gì không phải với ngươi.” Kim Hinh Nhi ai oán.

"Được, ngươi đừng bảo ta không niệm tình thư muội, không cho ngươi cơ hội.” Kim Xảo Nhi nói: "Chỉ cần ngươi giao hết pháp khí rồi ngoan ngoãn dập đầu ba cái, để ta dùng Kim môn cự thạch trận vây khốn thì ta tha cho ngươi.”

Kim Hinh Nhi do dự một chốc, rồi nghiến răng lấy pháp khí vòng bạch ngọc trên cổ tay và từ nạp bảo nang ra ném cho Kim Xảo Nhi.

Kim Xảo Nhi đón lấy, không thèm nhìn và ném cho Ngụy Tác, lạnh lùng nhìn Kim Hinh Nhi.

"Ta sai rồi, không nên không nể tình thư muội mà thi triển Mộng yểm thuật, xin được xin lỗi ngươi ở đây.” Tiếp đó, Kim Hinh Nhi quỳ xuống rồi dập đầu ba cái với Kim Xảo Nhi.

"Được, ngươi làm vậy thì ta tha mạng cho ngươi.”

Kim Xảo Nhi tỏ vẻ đắc ý tàn nhẫn, thu hắc sắc tiểu đao lại rồi móc ra mười mấy lá hoàng sắc trận kỳ, ném xuống quanh Kim Hinh Nhi đích, tựa hồ định bày Kim môn cự thạch trận vây khốn.

Thấy Kim Xảo Nhi như vậy, Kim Hinh Nhi hơi lỏng người nhưng cả nàng ta và Ngụy Tác không ngờ là Kim Xảo Nhi vung tay phát ra một đạo chân nguyên, không dồn vào trong trận kỳ mà là thi triển một đạo thuật pháp rực lên thổ hoàng sắc quang hoa, đánh vào ngực Kim Hinh Nhi.

"Bốp!" Mắt Kim Hinh Nhi ánh lên thần sắc không tin nổi, thân thể mềm nhũn ngã xuống.

Ngụy Tác biến hẳn sắc mặt, bên phải ngực Kim Hinh Nhi thủng một lỗ lớn, tắt hơi từ lâu. Ấn tượng nàng ta tạo cho gã tốt hơn Kim Xảo Nhi không biết bao nhiêu lần, Kim Hinh Nhi cũng phải nữ tử gian tà gì, gã định tha cho con đường sống. Kim Xảo Nhi đã hứa chừa đường sống cho nàng ta nhưng lại đột nhiên hạ sát thủ, khiến gã cực kỳ giận dữ: "Kim Xảo Nhi, ngươi đã đồng ý tha cho nàng ta, sao lại nuốt lời, hạ sát thủ loạn xạ!"

"Thế nào, ngươi thấy ả xinh đẹp nên không đành?" Kim Xảo Nhi lạnh giọng: "Đối địch thì dùng lời lẽ lừa gạt là bình thường, ngươi không phải cũng thế hả?"

"Ta làm vậy nhưng đối thủ không phải là huynh đệ thư muội!" Sắc mặt Ngụy Tác cực kỳ âm trầm, "hạ thủ với thư muội mà độc ác như vậy, ngươi còn nhân tính không?"

"Nhân tính? Ngươi bảo ta không có nhân tính? Ngươi cho rằng tiểu tiện nhân này tốt đẹp lắm chắc!" Kim Xảo Nhi bị Ngụy Tác mắng mỏ, giận đến mức kêu ầm lên, "Ngươi có biết Mộng yểm thuật ả thi triển với ta là thuật pháp gì không? Thuật pháp đó là khi ngươi ngủ say, bất tri bất giác biết gì nói nấy với kẻ thi triển! Nếu không vì ta nghe ngóng biết ả tham ngộ tu luyện Mộng yểm thuật, chắc đã bị ả moi hết thông tin. Để đề phòng ả thi triển thuật này, ba tháng liền ta không ngủ, với tu sĩ như chúng ta, ngươi cũng biết là ngần ấy thời gian không ngủ sẽ tạo thành thương tổn thế nào với thân thể và thần thức, người thường không thể nào chống nổi! Ngươi có biết ba tháng liền, vì đề phòng tiện nhân này thi triển Mộng yểm thuật mà ta không ngủ là việc thống khổ thế nào không! Tiện nhân này đã thi triển Mộng yểm thuật với ta, may mà ta giả bộ ngủ, giả bộ trúng thuật, bằng không chúng biết ta biết phương pháp vào tổ đường, một mảnh phiến ngọc phù nằm trong bụng ta thì ta sống được đến hôm nay chắc!"

"Ngươi có biết vì sao nãi nãi của ta hà khắc với chúng, còn chúng thấy Thực huyết pháp đao đều biến hẳn sắc mặt không?" Kim Xảo Nhi càng nói càng giận, "Thực huyết bảo đao là pháp bảo phụ mẫu ta lấy được từ động phủ của tán tu đó, nhưng sau đó phụ mẫu ta bị người ta đánh lén, biết không cách nào thoát được thì giấu pháp bảo này đi, sau này nãi nãi tìm được, ngầm để lại cho ta phòng thân. Phụ mẫu ta hành tung bí ẩn, chỉ có người Kim phủ biết, rất có thể là do lão cẩu và mấy con chó con đó hạ thủ. Chúng cho rằng pháp bảo đã mất, giờ thấy trong tay ta thì tất nhiên phải tỏ ra như thế!"

Nghe thế, Ngụy Tác tuy rất không vui nhưng không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng.

"Ta cởi y phục tiện nhân này ném xuống dưới, ít nhất cũng khiến chúng hỗn loạn, sẽ xông vào tổ đường tìm kiếm. Chúng ta chỉ cần thần bất tri quỷ bất giác rời đi, vào trong kho thì hệ số an toàn sẽ cao hơn.” Kim Xảo Nhi vừa nói vừa đến chỗ thi thể Kim Hinh Nhi.

"Dừng tay.” Ngụy Tác lạnh lùng nói: "Kim phủ các ngươi có ngần ấy ân oán, ngươi giết nàng ta thì ta không có gì để nói nhưng dù gì cũng là thư muội, lại tạo cho ta ấn tượng không tệ, ngươi định hủy thi thì ta không đồng ý.”

"Ngươi... Nói đi, ngươi bị tiểu tiện nhân mê hoặc đúng không!" Kim Xảo Nhi quay phắt lại, mặt lạnh tanh, nhưng e dè Ngụy Tác nên không dám động đến Kim Hinh Nhi.

Cùng lúc, Ngụy Tác biến sắc kêu lên vì Kim Hinh Nhi vốn đã tắt hơi lại đột nhiên nhãn quang lóe sáng, cười thê thảm phát một đạo ô quang vào Kim Xảo Nhi.

Ô quang tốc độ kinh nhân, Ngụy Tác không kịp xuất thủ ngăn cản, Kim Xảo Nhi chưa kịp ngoái lại thì đã bị xuyên thấu từ lưng ra ngực, máu phun như suối.

"Kim Hinh Nhi, đồ tiện nhân!"

Kim Xảo Nhi kêu lên thê thảm, mắt trợn trừng không tin nổi, ngoái lại nhưng không nói thành lời.

Kim Hinh Nhi cười oán độc, "Kim Xảo Nhi, đồ xấu xí, từ bé đến lớn ra đều nhẫn nhịn ngươi, giờ ngươi không tha cho ta lại còn định làm nhục thi thể thì ta đành liều mạng giết ngươi. Gieo nhân nào gặp quả ấy!"

"Ngươi...” Kim Xảo Nhi đưa tay ra rồi ngã gục, tắt hơi mà mắt còn mở trừng trừng, chết không nhắm mắt.

Kim Hinh Nhi thấy Kim Xảo Nhi chết trước mình thì mắt ánh lên niềm vui rồi mờ dần, không còn hơi thở.

"Chuyện đó...”

Những biến hóa này khiến Ngụy Tác không ngờ, lướt nhanh đến cạnh Kim Xảo Nhi chạm vào mạch cổ nàng ta thì thấy sinh cơ đã tắt, dù có thiên cấp đơn dược cũng không cứu được.

Lại thận trọng đến gần Kim Hinh Nhi, sắc mặt nữ tử tạo cho gã cảm giác kinh diễm này đã xám xịt, thật sự ngọc nát hương tan.

Nhìn thi thể hai nữ tử, Ngụy Tác nhăn nhó cười khổ.

Nếu Kim Xảo Nhi chịu bỏ qua cho Kim Hinh Nhi thì đã không phải chịu kết quả này, bất quá nàng ta quá độc ác, dù hôm nay không chết thì sau này cũng không tốt đẹp gì.

"Kim bà bà, mỗ đã chân tâm thực ý giao yêu đơn Xích dực viêm ma cho tôn nữ của bà, hoàn thành lời hứa, tôn nữ của bà tự nếm ác quả, chắc không quan hệ đến mỗ?"

Nguyên nhân thật sự khiến gã cười khổ vì nhớ đến lời thề độc với Kim bà bà.

Yêu đơn Xích dực viêm ma hiện tại còn trên mình Kim Xảo Nhi, có nên lấy hay không?

Cho rồi lấy lại, liệu có phải không giữ lời?

"Người chết rồi, ta lấy lại chắc không coi là nuốt lời.” Bất quá Ngụy Tác cũng không phải hạng cổ hủ, nhăn nhó xong thì lấy sạch mọi thứ của Kim Xảo Nhi.

Nàng ta chỉ có mấy bình thuốc, một viên yêu đơn Xích dực viêm ma, mười mấy lá thổ hoàng sắc trận kỳ, Thực huyết pháp đao và tấm bạch sắc ngọc phù.

Lục lọi xong xuôi, gã lấy món pháp khí đã giết Kim Xảo Nhi, là một mũi thoa nhỏ ô quang trầm trầm. Đoạn gã lại lục lọi Kim Hinh Nhi, lần này nàng ta thật sự không còn pháp khí gì nữa.

"Các ngươi là người một nhà, sống tốt đẹp với nhau, cùng cao cao hứng hứng tu luyện không được sao mà cứ phải giở mưu mô ra với nhau. Kim Hinh Nhi ngươi trông cũng khá, cả ta cũng đôi phần động lòng, nếu tìm ta song tu vài lần, chưa biết chừng ta sẽ không cự tuyệt, cả Kim Xảo Nhi, ngươi có yêu đơn Xích dực viêm ma, có thể trị được tuyệt chứng. Tuy xấu một chút nhưng tu đạo giới không thiếu linh dược có thể cải biến dung mạo, muốn cho mình xinh đẹp lên đâu phải không được.”

Lẩm bẩm xong, Ngụy lắc đầu phiền lòng, lướt nhanh xuống dưới. c203 di chỉ bắc mang phái. Thoáng sau, Ngụy Tác vô thanh vô tức từ mật đạo trong gian phòng chứa đồ lặt vặt trong biệt viện đi ra.

Thần thức quét qua, xác định chung quanh không có tu sĩ nào, gã lấy ra một quả cầu chứa Hắc toản trùng, kích phát chân hỏa, đốt mỏng bớt vỏ quả cầu rồi ném vào mật đạo mới ra. Đoạn gã lấy thanh phi kiếm bị Âm lân sa thiêu đốt, vận chân nguyên khống chế chém loạn xạ, phá hỏng cửa thông đạo.

Gã không vội ra ngoài mà lấy Thực huyết pháp đao của Kim Xảo Nhi và bạch sắc ngọc phù để trong Kim gia tổ đường ra xem.

"À!"

Mắt gã ánh lên kinh ngạc.

Hắc sắc tiểu đao trông có vẻ như luyện chế từ tinh kim nhưng nhìn kỳ thì gã nhận ra thanh đao chưa đầy một thước này không phải kim loại mà cơ hồ dùng loại xương nào đó luyện thành. Bề ngoài tuy thập phần phổ thông, nhưng thân và cán đao khắc vô số phù văn hình khô lâu còn nhỏ hơn con kiến.

Thân đao đen nhánh còn ánh lên hồng quang tựa hồ đã hút đủ máu tươi.

Ngụy Tác thử dồn chân nguyên vào, hắc sắc tiểu đao rực hắc quang đoạn hồng quang trên thân đao dồn lên mũi, ngưng thành một viên huyết hồng sắc châu tử.

Mắt gã ánh lên kinh hỉ, dừng dồn chân nguyên, huyết hồng sắc châu tử lại bị hắc sắc tiểu đao hút vào, tan biến trong thân đao.

"Pháp bảo kiểu gì nhỉ? Sao lại cổ quái như thể, cả ta cũng chưa thấy qua.”

Cảm giác được Ngụy Tác đã tìm ra manh mối, lục bào lão đầu không nén được lên tiếng hỏi.

"Pháp bảo này thập phần cổ quái, bản thân chỉ có uy lực bán linh giai. Nhưng giết chết một tu sĩ thì lại rút được khí huyết và chân nguyên ra phong ấn, lúc đối địch có thể ngưng thành một viên huyết châu. Chả trách được gọi là Thực huyết pháp đao.” Ngụy Tác nhìn thanh hắc sắc tiểu đao rồi giải thích: "Tu sĩ bị giết càng hùng mạnh thì huyết châu được pháp bảo trận pháp ngưng tụ càng có uy lực, Trương Ngũ Nha bất quá mới có tu vi Chu thiên cảnh nhất trọng, huyết châu ngưng thành đã gần đạt uy lực linh cấp trung phẩm pháp bảo, hiện tại chứa huyết châu Phân niệm cảnh nhất trọng của Kim Thân Hiên, không rõ uy lực đến mức nào, nhưng có vẻ sánh với linh cấp thượng phẩm pháp bảo thì không có vấn đề gì.”

"Xem ra là pháp bảo lợi hại của ma tông!" Lục bào lão đầu hít một hơi lạnh, "Lẽ nào tán tu đó là đại ma đầu của ma tông.” Ngừng lại một chốc, lục bào lão đầu lại hưng phấn kêu lên, "Pháp bảo này có thể sử dụng nhiều lần, ngươi mau giết thêm mấy tu sĩ để phong ấn sẵn huyết châu thì tương đương với linh giai trung phẩm pháp bảo trở lên. Vật này phát ra thì cũng như Tử mẫu đinh, bản thể chỉ bán linh giai, đối phương không coi ra gì nhưng lúc bắn ra một viên huyết châu, còn khó phòng bị hơn linh giai trung phẩm pháp bảo!"

"Ta đã cảm nhận được pháp bảo chỉ chứa được huyết châu của một tu sĩ. Dùng xong mới có thể hút khí huyết và chân nguyên của người khác.”

"Hóa ra có hạn chế này.” Lục bào lão đầu tỏ vẻ tiếc nuối, "Không rõ có thể hút khí huyết và chân nguyên của yêu thú.”

"Sau này thử là biết.” Ngụy Tác nhanh chóng thu hắc sắc tiểu đao vào nạp bảo nang. Tuy có hạn chế, nhưng uy năng pháp bảo này do đẳng cấp của tu sĩ bị giết quyết định, hoàn toàn không cách nào dùng phẩm giai đánh giá. Như hiện tại có một viên huyết châu tu vi Phân niệm cảnh nhất trọng, uy lực chưa biết chừng cao hơn linh giai thượng phẩm pháp bảo, đủ khiến Ngụy Tác kinh hỉ. Chả trách Kim Xảo Nhi lại chịu mặc cả với gã, cũng vì nàng ta không có pháp bảo phòng ngự lợi hại, lại thấy gã có đủ loại thủ đoạn, bằng không thì với pháp khí này sẽ giết gã ngay chưa biết chừng.

Gã tất nhiên không thể lãng phí máu của một tu sĩ Phân niệm cảnh nhất trọng để thử xem có thể hút được khí huyết của yêu thú không.

Cất đao đi, Ngụy Tác liên tục dùng thần thức tra xét bạch sắc ngọc phù trong tổ đường.

"Bắc Mang sơn... Câu Quỷ chân nhân...”

Rất nhanh, gã thốt lên những lời đó.

Kim Xảo Nhi không nói gì, ngọc phù có ghi lại địa điểm của một động phủ, cùng một vài cấm chế.

Thoáng nhìn xong, Ngụy Tác hiểu ngay vì sao Kim gia trịnh trọng cất ngọc phù tại tổ đường.

Ngọc phù này cũng như mấy mảnh địa đồ, những thứ ghi trong đó rai rác, rõ ràng là những nơi người Kim gia đã tra xét, nói rõ cấm chế ở đó có uy lực thế nào, quang hoa ra sao. Cơ hồ tuyệt đại đa số các nơi đều không có cách giải cấm chế.

Xem ra người Kim gia thăm dò động phủ này nhưng đến nay chỉ biết rõ được một vùng rất nhỏ, tìm được lối vào khá an toàn mà thôi.

Mỗi lần thăm dò, người Kim gia đều ghi lại những thứ lấy được và tâm đắc, ngọc phù này chính là bút lục của họ.

Đích xác là liên tiếp xây nền cho người sau hưởng, đời đời ra sức, càng tra xét nhiều thì người Kim gia vào đây càng an toàn, càng thu được nhiều lợi lộc.

Tiếc là tiền bối Kim gia cũng không ngờ đến đời Kim bà bà và Kim Thân Hiên lại tranh đấu sống chết, ngọc phù cuối cùng rơi vào tay Ngụy Tác.

Với tấm ngọc phù này, người Kim gia không lần ra là động phủ của ai, tựa hồ chỉ thấy danh hiệu một người là Câu Quỷ chân nhân, theo tập quán của tu đạo giới vẫn xưng hô đại tu sĩ tu vi Kim đơn kỳ là chân nhân, nên người Kim gia đoán rằng chủ nhân nơi này nhất định là đại tu sĩ, cũng là Câu Quỷ chân nhân.

"Cái gì, Ngụy Tác, nơi bạch sắc ngọc phù nói đến là Bắc Mang, nhắc đến cả Câu Quỷ chân nhân?" Lục bào lão đầu chợt kinh hô.

"Thế nào? Ngươi biết nơi này.” Ngụy Tác máy động, thu hồi thần thức: "Ngươi không phải cũng là thần thức hả, vào xem đi.”

Lục quang từ ngực gã tràn ra, thấm vào bạch sắc ngọc phù rồi nhanh chóng thu lại, tích tắc đó lục bào lão đầu kêu to, "tu sĩ Kim gia toàn hạng không có kiến thức! Đây đây phải động phủ của Câu Quỷ chân nhân mà là chỗ của Bắc Mang phái!"

"Di chỉ Bắc Mang phái?" Ngụy Tác hỏi, "Bắc Mang phái là tông môn thế nào?"

"Bắc Mang phái tại thượng cổ tu đạo giới là tông môn không lớn, nhưng khi hai tu sĩ thượng cổ lợi hại đó đại chiến, đất trời sụp đổ, lúc sáng tạo ra bảy Thiên khung thì tu sĩ Bắc Mang phái có đôi chút liên hệ với người tạo ra Thiên khung nên thu được lợi ích. Sau này trở thành đại tông môn hiển hách nhất thời, chuyên luyện các loại cốt khí và âm tà pháp khí. Mãi về sau bị hủy trong một lần thú triều mấy ngàn năm mới gặp, cách lúc ta được luyện thành mấy ngàn năm, cả ta cũng không rõ vị trí cụ thể của sơn môn tông môn này. Bắc Mang phái vì lập phái tại Bắc Mang sơn nên có tên đó, địa đồ Đoạn long nhai của ngươi không phải có một nơi là Bắc Mang hả, tuy Bắc Mang này không phải Bắc Mang khi xưa nhưng đủ thấy Bắc Mang phái ngày đó nổi tiếng thế nào. Không ngờ người Kim phủ lại may mắn phát hiện được di chỉ của thượng cổ tông môn này.”

"Ngụy Tác, địa chỉ ngọc phù này ghi lại nằm giữa Thiên Huyền đại lục và Vân Linh đại lục, nên đến xem xét. Bắc Mang phái và Thanh Thành phái là tông môn có đại tu sĩ kim đơn trở lên, Thần Huyền kỳ cùng có, chưa biết chừng trong đó có đạo khí, huyền khí! So với động phủ của tán tu mà ta định sẵn trong kế hoạch thì hơn nhiều!"

"Lão đầu, ngươi biết phương pháp phá giải cấm chế của Bắc Mang phái?" Ngụy Tác bị lục bào lão đầu khiến cho động lòng.

"Ta chỉ biết hộ sơn pháp trận của Bắc Mang phái là Vạn quỷ trấn hồn đại trận, ta biết được vài cấm chế trong số này.” Lục bào lão đầu đáp: "Bất quá nhiều cấm chế đặc biệt của Bắc Mang phái thì ta không biết.”

"Vậy thì chỉ còn cách tính toán lâu dài. An toàn là trên hết, đến chỗ nào an toàn một chút lấy đồ.” Ngụy Tác cười nhăn nhó, gã quá hiểu lục bào lão đầu, lão cũng không nắm chắc bằng không lão đã kêu ầm lên là ta có thể, ta là nhất.

"Được, tối đa chúng ta vào xem thêm, chuẩn bị cho kỹ, cẩn thận là được.” Lục bào lão đầu hưng phấn nói.

Ngụy Tác gật đầu, không nói gì thêm, mặc ẩn hình pháp y rồi đẩy cửa rồi vô thanh vô tức lướt lên nóc biệt viện.

Trong Kim phủ, tuyệt đại đa số tu sĩ đã tụ tập dưới tòa lầu chín tầng, tựa hồ không ai dám vào.

Trầm ngâm một chốc, mục quang Ngụy Tác nhìn vào kho của Kim gia mà Kim Xảo Nhi đã nói.

Tuy lần này thu được không ít lợi ích nhưng không đủ linh thạch, gã không thể đột phá đến tu vi Phân niệm cảnh, tu sĩ Kim gia còn chưa vào tòa lầu chín tầng, khi phát hiện Kim Thân Hiên bị giết tất sẽ tìm kiếm trong đó một hồi, gã có đủ thời gian lẻn vào kho lấy linh thạch. c204 không tha con nào. "A!"

Trong tòa lầu chín tầng yên lặng đột vang lên tiếng thét xé lòng.

"Mau phong tỏa toàn Kim phủ!"

Chừng nửa tuần hương sau, bên trong lại vang lên tiếng gầm chói lói.

Là giọng Kim Liệt Dương, rõ ràng các tu sĩ lợi hại của Kim phủ trúng kế điều hổ ly sơn của Ngụy Tác đã quay về.

Tiếng thét chói lói đầu tiên vang lên ở tòa lầu chín tầng, Ngụy Tác đã đứng trong gian thạch thất đóng kín, đệ tử Thần hải cảnh ngũ trọng đứng ở cửa tê dại toàn thân, bất động nhưng khí tức thập phần bình ổn, tính mạng không có gì đáng ngại.

Trong gian thạch thất bày rất nhiều giá và rương chứa pháp phù, pháp khí, tinh kim khoáng thạch, cùng pháp khí chưa hoàn thành luyện chế. Trong mấy cái rương chưa mở chứa đầy linh thạch quyến rũ.

Tu sĩ Chu thiên cảnh khác đứng trong kho này tất đã hưng phấn sáng rực mắt, nhưng khóe môi gã lại nở nụ cười khổ.

Gã đã có kinh nghiệm đếm linh thạch, không cần đếm kỹ cũng biết cái rương duy nhất trong phòng đựng linh thạc chỉ chừng tám vạn hạ phẩm linh thạch. Còn thiếu quá nhiều con số hai mươi vạn gã cần.

Phẩm cấp của pháp phù cùng pháp khí này không cao, đối với tu sĩ Thần hải cảnh ngận còn có sức hấp dẫn chứ với tu sĩ không thiếu linh giai pháp bảo như gã thì không tác dụng gì.

Bất quá đành phải lắc đầu, Ngụy Tác không hề dừng lại, thu hết linh thạch vào nạp bảo nang, rồi lấy nạp bảo nang của Kim Thân Hiên thu dọn bằng hết pháp phù, pháp khí và tinh kim khoáng thạch, kể cả pháp khí của luyện chế xong cũng không bỏ qua, tuy vô dụng với gã nhưng còn đáng giá chút linh thạch.

Nhà kho đầy lèn nhanh chóng trống trơn.

Đoạn thân ảnh gã loáng lên lướt đi.

...

Chưa đầy một tuần trà sau khi Kim Liệt Dương gầm lên "Mau phong tỏa toàn Kim phủ" thì ầm một tiếng, hành lang gần biệt viện của Trương Ngũ Nha đột nhiên nổ tung từ phía dưới lòng đất, hành lang cũng đổ sụp. Trong ánh lôi quang và hoa lửa, bùn đất và mạt đá tứ tán, Kim Liệt Dương và Kim Tuyền Cơ mặt mũi đầy bụi gầm vang lao lên.

Bên ngoài cả hai bao trùm xích hồng sắc quang tráo, vô số sợi chỉ đen từ phía dưới điên cuồng lao vào quang tráo tạo thành tiếng tanh tách. Trong tay Kim Liệt Dương cầm pháp bảo như một cái trống đỏ, gõ lần nào cũng phát ra năm sáu lưỡi lửa cỡ cánh tay, Kim Tuyền Cơ cầm kim sắc đoản tiên, liên tục phát ra hoàng sắc lôi cầu.

"Hắc trùng này thật ta là sao hả!"

Uy năng pháp bảo của cả hai đều là bán linh giai trở lên, nhưng cả hai đều cực kỳ kinh hãi xanh lét mặt mày vì hắc sắc tiểu trùng đột nhiên từ trong quả cầu như hồng bảo thạch tựa hồ không hề sợ, dù bị lôi cầu giáng trúng, lưỡi lửa quét trúng thì chúng nhanh chóng khôi phục nguyên khí, lại lao bổ tới.

Nghe thấy tiếng nổ, tu sĩ Kim gia đều lướt tới.

"Hắc trùng này có thể phá hoại pháp khí!"

Thấy Kim Liệt Dương và Kim Tuyền Cơ bị hắc trùng vây công, không thể ngơi tay, các tu sĩ này đều thi triển thuật pháp cùng pháp khí, gia nhập vòng chiến. Nhưng họ liên tục kinh hô, loạn xà ngầu vì mấy pháp khí mới phát ra đã tan hết linh quang rơi xuống.

"Đại ca! Phụ thân!"

Một tu sĩ lướt tới cực nhanh, y chỉ chừng chưa đầy ba mươi, nhưng tu vi còn cao hơn Kim Tuyền Cơ, là Kim Tuyền Thông.

Ngụy Tác trước đó đã được Nghiêm Hành cho biết trong số con của Kim Liệt Dương có hai người thiên tư cực cao, một là Kim Tuyền Thông Chu thiên cảnh lưỡng trọng, còn lại là Kim Tuyền Mân tu vi Chu thiên cảnh tam trọng đang du lịch chưa về.

Tu sĩ trẻ tuổi định đối phó gã xanh lét mặt mày, lướt đến cách Kim Liệt Dương và Kim Tuyền Cơ không xa, gằn giọng: "Kẻ đó đã lẻn vào kho của chúng ta!"

"Cái gì!" Kim Liệt Dương kêu lên: "Hắn lấy đi cái gì?"

"Toàn bộ đều lấy.”

"Cái gì!" Kim Liệt Dương suýt thổ huyết, ngừng lại một chút, nhìn đàn hắc sắc tiểu trùng bay múa, gương mặt cơ hồ méo đi, "Giết hết dị trùng! Đàn dị trùng lợi hại như thế, khẳng định y phải bỏ ra nhiều tâm huyết nuôi dưỡng! Không tha con nào, dù không bắt được y thì cũng phải khiến y tổn thất!"

"Giết!" Bọn Kim Tuyền Thông đỏ mắt, điên cuồng giết đàn Hắc toản trùng.

...

Bình thường mà người Kim gia coi Hắc toản trùng là dị trùng gã nuôi thì gã không còn gì vui hơn nhưng lúc này gã không cười nổi. Cách Kim phủ mấy trăm trượng, gã vào trong một con ngõ, trước mặt là một trung niên tu sĩ mặc áo da xanh.

Trong tay gã là một thanh niên hôn mê bất tỉnh, chính thị Vương Đồng của Diệu Ngọc phường từng đưa gã đến ngoài Kim phủ rồi giúp gã tìm được một hỏa kế trong khách sạn có thân hình tương tự với gã.

Hóa ra Ngụy Tác cuỗm sạch kho Kim phủ, nhân lúc cả phủ vào tổ đường, chưa kịp phản ứng thì nhanh chóng chạy khỏi. Lúc qua một chỗ gã phát hiện Vương Đồng hôn mê bất tỉnh bị một Kim phủ tu sĩ canh gác. Không cần nghĩ gã cũng biết Kim phủ nhận ra trúng kế điều hổ ly sơn thì qua tu sĩ thay gã đến Ngưng thúy nhai là tóm cổ Vương Đồng đến đây.

Tại Kim phủ gặp được Vương Đồng, Ngụy Tác liền thấy trù trừ.

Ẩn hình pháp y chỉ che được cho một người, đưa thêm một phàm nhân trốn chạy sẽ khó hơn nhiều, tốc độ thoát khỏi Kim phủ khẳng định chậm hơn, kỷ suất bị phát hiện đại tăng.

Trong tích tắc gã đã dấy lên ý định bỏ mặc Vương Đồng bởi y quả thật không thân thích gì, dễ bị tra ra, chỉ vì mấy viên linh thạch mới giúp gã nhưng hơi do dự một chốc, gã vẫn xuất thủ đánh lén Kim phủ tu sĩ cứu Vương Đồng.

Vương Đồng bị gã liên lụy, hơn nữa gã không chắc khi người Kim gia thịnh nộ lại không trút giận lên phàm nhân bị coi như kiến cỏ này.

Cũng như trước, vẫn theo thủ đoạn cũ chế trụ Kim phủ tu sĩ canh gác Vương Đồng, Ngụy Tác phát hiện Vương Đồng chỉ bị phong tỏa chân nguyên nên mới hôn mê, không có gì đáng ngại. Vốn Ngụy Tác định cứu tỉnh Vương Đồng nhưng để chạy trốn dễ hơn nên gã cứ để y hôn mê.

Để tránh Kim phủ tu sĩ, Ngụy Tác tốn gấp mấy lần thời gian mới đưa được Vương Đồng thoát khỏi Kim phủ.

Nhưng mới vào trong con ngõ, điều gã lo lắng nhất đã thật sự xảy ra.

Một thanh bào trung niên tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở đầu kia chặn đường.

Vọng khí thuật quét qua, trung niên tu sĩ khí thế bất phàm, trên tấm áo bào bằng da xanh có mấy đọa hỏa diễm phù văn bắt mắt này cũng là tu sĩ Chu thiên cảnh tứ trọng.

"Vị huynh đài này, chặn tại hạ lại có việc gì chăng?" Ngụy Tác thấy mục quang tu sĩ này tựa hồ nhìn mình chăm chăm thì hỏi thẳng.

"Tại hạ tên Lưu Thiếu Nguyên, là người Lưu gia.” Thanh bào tu sĩ nhìn về phía Kim phủ còn đang rực quang hoa và nổ ầm ầm, mặt mũi lạnh tanh bảo Ngụy Tác: "Hiện tại Kim phủ xuất hiện biến cố, huynh đài xách một phàm nhân hôn mê, quả thật có phần khả nghi. Bị tại hạ bắt gặp thì không hiểu huynh đài có thể giải thích chăng. Kim gia dù gì cũng ở Tê Phượng thành, nếu có người động can qua với Kim gia thì bọn tại hạ không cách nào bỏ qua.”

"Ngươi Lưu gia?" Ngụy Tác mắt lóe hàn quang, mặt mũi lạnh tanh nói, "Tại hạ chỉ có thể nói phàm nhân này là bằng hữu, tuyệt đối không gây bất lợi cho y, nhưng việc khác thì mỗ không muốn đa sự, các hạ đừng cản.”

“Chỉ với câu này của ngươi mà bảo mỗ không chặn nữa thì hình như không ổn lắm?" Lưu Thiếu Nguyên cười lạnh, tỏ ra quyết không đồng ý.

"Coi như mỗ nợ Lưu gia một món nhân tình, bỏ qua cho mỗ được không?" Ngụy Tác liếc Lưu Thiếu Nguyên, chân nguyên phát ra, chưa cần thần hải quang hoa rực lên thì khí tức đã xuất hiện.

"Địa cấp trung giai công pháp!" Lưu Thiếu Nguyên tức thì biến sắc, ánh mắt lóe lên, tựa hồ do dự có nên chặn Ngụy Tác không, nhưng chỉ tích tắc sau nét mặt hắn đã trở nên kiên định, lắc đầu: "Mỗ mong ngươi đứng lại đã, đợi khi bọn mỗ hiểu rõ chuyện gì rồi tính.”

"Vậy thì đừng trách mỗ!"

Ngụy Tác nghiến răng, linh quang quang tráo xuất hiện, cùng lúc đó, sáu dải quang hoa sáng chói tràn ra!

Lục dương thần hỏa xoa được lấy ra.

Gã đã phát giác một tú sĩ tựa hồ tu vi không kém gì mình đang áp sát, vì thế mà Lưu Thiếu Nguyên đột nhiên trở nên cứng cỏi.

Giờ mà bị hai tu sĩ liên thủ vây công, thu hút Kim phủ tu sĩ là chuyện nhỏ, tối nghiêm trọng là không cách nào nhanh chóng thoát khỏi đây, động thủ trong thành sẽ khiến tu sĩ của Lưu gia và Trương gia nắm giữ ngôi thành vây giết! c205 huyết quang độn. "A!"

Chát!

Tiếng nổ vang cùng tiếng kêu to cơ hồ đồng thời vang lên.

Lưu Thiếu Nguyên bị thiêu đốt đến không mở nổi mắt kinh hoàng tột bậc phát ra bạch sắc linh quang quang tráo và một tấm hắc sắc pháp thuẫn.

Kim quang của Lục dương thần hỏa xoa tỏa rạng, hắc sắc pháp thuẫn bị đánh vỡ tan, bạch sắc linh quang quang tráo cũng lóe quang hoa, bị phá tiếp.

Lục dương thần hỏa xoa đâm vào ngực Lưu Thiếu Nguyên.

"Chát", thanh bào của Lưu Thiếu Nguyên tựa hồ là phòng ngự pháp y phẩm cấp không tệ, sau khi liên tục phá hai đạo phòng ngự, Lục dương thần hỏa xoa giảm uy năng nên không đủ để xuyên thủng, nhưng cũng đủ hất văng Lưu Thiếu Nguyên, ngực vang lên tiếng xương gãy răng rắc.

Lúc văng đi, Lưu Thiếu Nguyên đã đánh đến ngất xỉu.

"Lớn mật! Dám hung hăng tại Tê Phượng thành!"

Một hoàng sam tu sĩ ăn vận như văn sĩ xuất hiện trước mắt Ngụy Tác. Cũng là tu sĩ Chu thiên cảnh tứ trọng, vốn y ung dung cực độ nhưng thấy Lưu Thiếu Nguyên không chống nổi một chiêu đã bị Ngụy Tác đánh bay thì không bình tĩnh nổi nữa, sắc mặt nhợt nhạt, gầm lên vang vọng rồi cuống quít, liên tục kích phát các loại pháp khí phòng ngự.

Gã không có ý dây dưa, kích phát ra hai tấm pháp thuẫn rồi sử dụng bạch ngọc hạc, lướt đi được mấy chục trượng.

Tu sĩ còn đang cuống quít kích phát pháp bảo phòng ngự này ngẩn ra, thấy gã định ra khỏi thành thì lướt về phía Lưu Thiếu Nguyên đang ngất xỉu, móc ra một tấm hồng sắc ngọc phù, kích phát.

Tích tắc hồng sắc ngọc phù vỡ nát, một đạo hồng quang bắn lên thinh không, hình thành một quả cầu đỏ trên bầu trời Tê Phượng thành, trông như một vầng trăng máu.

Gần như đồng thời, trong Tê Phượng thành đồng thời dấy lên hơn hai mươi đạo độn quang.

Ngụy Tác thầm kêu khổ, thôi động bạch ngọc hạc đến cực điểm.

Tình thế trở thành một mình gã đấu với tu sĩ toàn thành, truyền tống pháp trận khẳng định không còn sử dụng được, đành chạy ra ngoài.

"Ai!"

Ngụy Tác lao về phía không có độn quang, nhưng còn cách tường Tê Phượng thành không xa thì hai tu sĩ đột nhiên xuất hiện thân ảnh, gầm lên với gã.

"Cút ngay!"

Ngụy Tác không dám dừng lại, không nhìn rõ hai tu sĩ thế nào đã phát ra Lục dương thần hỏa xoa.

"Lục dương thần hỏa xoa!"

Hai tu sĩ không nhìn rõ mặt trong bóng tối cũng có hiểu biết, Lục dương thần hỏa xoa vừa được kích phát ra là cả hai đều kinh hãi hô to, cùng phát ra phòng ngự.

Mấy tiếng chát chát vang lên, Lục dương thần hỏa xoa liên tục phá được mấy đạo phòng ngự, quay lại tay gã.

Đoạn gã lướt nhanh qua cả hai tu sĩ đó.

Hai tu sĩ ở phía dưới toát mồ hôi lạnh nhìn mấy tấm pháp thuẫn và đạo linh quang quang tráo sau cùng rơi xuống.

Tu sĩ từ Tê Phượng thành thi triển độn quang lướt tới đều nhìn rõ hướng Ngụy Tác bỏ chạy, toàn bộ như lưu tinh cản nguyệt, mấy chục đạo lưu quang trên không trung bám theo một đạo bạch quang, tình cảnh rất đẹp đẽ.

"Chà!"

Ngụy Tác chỉ ngoái lại, tức thì nhăn nhó thu bạch ngọc hạc, chân rực lửa thi triển Hỏa Vân độn pháp.

Vốn phi độn pháp khí rất khó thấy, Ngụy Tác có một món, vốn cho rằng mình nổi bật trong số tán tu Linh Nhạc thành, nhưng tốc độ của các tu sĩ đang đuổi theo đến quá nửa nhanh hơn bạch ngọc hạc. Nếu không thi triển Hỏa Vân độn có tốc độ nhanh hơn e rằng chỉ nửa tuần hương là bị bắt kịp.

Thi triển Hỏa Vân độn, gã lại nhăn nhó móc ra một quả cầu đỏ chứa Hắc toản trùng.

Gã chỉ hơi trù trừ rồi thu lại ba quả, dùng tiên thiên chân hỏa đốt bốn quả cầu thành cực mỏng, chạy được một đoạn lại ném một quả xuống. Truyện "Thông Thiên Chi Lộ " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Vốn Ngụy Tác định ném hết số quả cầu màu đỏ có trong tay để ngăn cản tu sĩ ở phía sau truy kích, nhưng càng thấy Hắc toản trùng hữu dụng thì gã càng không đành lòng, do dự một chốc thì để lại ba quả.

Ném xong, gã vừa lao nhanh vừa nhìn lại phía sau.

Quả nhiên, như gã dự liệu, toán tu sĩ truy kích đang hỗn loạn, tiếng kêu thét và tiếng các loại thuật pháp, pháp khí vang vọng.

Có mấy tu sĩ thậm chí tan hết độn quang rơi từ trên không xuống.

Nhưng sắc mặt Ngụy Tác không khá hơn tí nào.

Tốc độ ba đạo độn quang không chỉ hơn Hỏa Vân độn của gã mà cơ hồ không bị Hắc toản trùng ngăn cản, chỉ còn cách gã không đầy hai dặm.

"Mẹ nó chứ!" Ngụy Tác nghiến tăng, móc ra một tấm phù lục lóe huyết quang đoạn dồn nhanh chân nguyên.

Ngụy Tác dồn chân nguyên vào, phù lục rực huyết quang, hình thành huyết hồng sắc quang tráo bên ngoài thân thể, thân thể gã cũng thấm ra một màn sương máu như bị huyết hồng sắc quang tráo hút ra, liên tục tụ vào quang tráo.

Huyết hồng sắc quang tráo rực quang hoa như cháy lên, hỏa vân dưới chân gã thu lại, tốc độ phi độn nhanh gấp mấy lần, biến thành một tia huyết quang khó nhìn rõ dưới trời đêm, khoảng cách ngày càng xa với ba đạo độn quang phía sau.

"Huyết quang độn!"

Ba tu sĩ bám sát Ngụy Tác là một trung niên mặc tử bào, một hoàng bào lão giả, một hôi y tu sĩ trẻ tuổi trông đầy lạnh lùng.

Tử bào trung niên tu sĩ cưỡi phi độn pháp khí như cái mõ, tướng mạo đoan chính, thập phần uy nghiêm, hỏa linh khí tức cực cực dày, chứng tỏ là tu sĩ có hỏa linh căn. Truyện "Thông Thiên Chi Lộ " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Hoàng bào lão giả mặt mũi gầy gò, hai mắt lóe hàn quang, đôi mày cũng màu vàng, cực kỳ lạ lùng, đang dùng thuật pháp phi độn. Thuật pháp của lão không rõ là loại gì, chân rực lên hai làn hoàng quang, độn tốc thập phần kinh nhân.

Hôi y tu sĩ trẻ tuổi đứng trên một thanh ngân bạch sắc phi kiếm, là kiếm tu biết cách ngự kiếm.

Cả ba tu sĩ thấy hỏa vân thu lại, biến thành huyết quang thì đều biến sắc.

"Làm cách nào đây?" Hôi y tu sĩ trẻ tuổi nói ra mấy chữ Huyết quang độn, tử bào trung niên tu sĩ tỏ rõ vẻ kinh ngạc và giận dữ, quay lại hỏi hoàng mi lão giả, "Trương lão tổ, với tốc độ của người đó, chúng ta không thể đuổi kịp.”

"Y chỉ là tu sĩ Chu thiên cảnh, dù là Huyết quang độn pháp thật sự, cũng không thể cầm cự được lâu.” Hoàng mi lão giả nhướng mày, mặt đầy sát khí nói, "Hôm nay y gây ra động tĩnh như thế tại Tê Phượng thành, chúng ta không thu thập được mà bị đồn ra thì không chỉ bị thành trì khác cười nhạo mà mọi tu sĩ sẽ cho rằng chúng ta không có thực lực, không cách nào bảo vệ an toàn cho họ rồi bỏ đi, nguồn thu linh thạch của mấy nhà chúng ta khẳng định sẽ giảm nhiều, nến nhất định phải bắt y. Lưu gia chủ, việc này chúng ta không thể đặng đừng được nữa, mong Lưu gia chủ giao Thiên đạo đơn cho lão phu sử dụng để giết y.”

"Đành vậy.” Tử bào trung niên tu sĩ tỏ vẻ xót ruột nhưng vẫn nghiến răng, móc ra một hộp gỗ cổ kính đưa cho hoàng mi lão giả. Hoàng mi lão giả đón lấy, tử bào trung niên tu sĩ lại nói tiếp, "Viên đơn này cực kỳ trân quý, lão tổ bắt được y, khi chia chắc đồ xin hãy nhón tay đôi chút.”

"Tất nhiên là thế.” Hoàng mi lão giả gật đầu, mở hộp gỗ xám, trong đó có một viên kim sắc đơn hoàn đặc biệt, quang hoa lưu chuyển. Không nói thêm gì, hoàng mi lão giả nuốt viên đơn dược trước ánh mát đau xót của tử bào trung niên tu sĩ.

Trong tích tắc, hoàng mi lão giả rực kim quang, tốc độ đột nhiên tăng thêm mấy lần, hóa thành một đạo kim quang giữa trời đêm.

"Chuyện gì hả? Tốc độ của lão sao lại nhanh thế nhỉ!"

Ngụy Tác liên tục nhìn lại, đương nhiên phát hiện ra đạo kim quang tốc độ kinh nhân.

"Toàn thân kim quang, lẽ nào là Phổ độ linh quang độn? Không đúng, kẻ này dùng Thiên đạo đơn đề thăng sức mạnh chân nguyên! Ngụy Tác, mau lên, trong vòng một tuần hương đừng để y bắt kịp, bằng không thì ngươi chết chắc!" Lục bào lão đầu tỏ vẻ nghi hoặc, đoạn kịp thời phản ứng, kinh hãi ré lên.

"Thiên đạo đơn? Đây là đơn dược gì hả?"

"Đây là địa cấp đơn dược của thượng cổ Thiên Đạo minh, trong vòng một tuần hương sẽ nhanh chóng đề thăng chân nguyên! Với tu vi hiện giờ của ngươi, uống đơn dược này vào, tuy tu vi không đề thăng, nhưng chân nguyên sẽ biến thành ngang với tu sĩ Phân niệm cảnh nhất trọng!" Lục bào lão đầu nói nhanh: "Y là tu sĩ Phân niệm cảnh, uống đơn dược này, thực lực tối thiểu phải là Phân niệm cảnh tam trọng, khẳng định ngươi không phải là đối thủ! Chạy mau, qua một tuần hương, dược lực của đơn dược đó tan đi hẵng ngạnh tiếp, còn hơn bị y bắt kịp!"

"Ta cũng không muốn bị bắt kịp!" Ngụy Tác muốn khóc mà không có nước mắt, nhìn huyết hồng sắc quang tráo.

Gã đang kích phát Huyết độn bảo phù lấy được của Phong lão quái trong Di Thiên cốc, tốc độ tương đương với Huyết quang độn, nhưng mỗi lần kích phát lại tiêu hao nhiều khí huyết, bằng với một bát máu. Vì mất máu mà sắc mặt gã nhợt nhạt. c206 mua chuộc ta. "Cố gắng chút đi, không được hả!"

Ngụy Tác vừa nhìn huyết hồng sắc quang tráo, vừa thầm kêu lên, nhưng gã muốn khóc mà không có nước mắt vì dù kêu thế nào, quang tráo cũng càng lúc càng nhạt.

Huyết hồng sắc quang tráo lóe quang hoa, tốc độ cũng giảm dần, rõ ràng uy năng của Huyết độn bảo phù trong lần kích phát này sắp hết.

Tuy Huyết độn bảo phù còn có thể kích phát hai lần nhưng gã biết chỉ thêm một lần thì dù không chết cũng sẽ tiêu hao khí huyết đến mức tạo thành ẩn hoạn cho tu luyện.

"Con bà nó chứ!"

Gã ngoái lại nhìn kim sắc độn quang càng lúc càng áp sát, bực bội gầm lên, dồn chân nguyên vào thể nội Vương Đồng.

Thân thể Vương Đồng cựa quậy, cơ hồ sắp tỉnh lại.

"Tiền bối!" Mở mắt ra, thấy mình được Ngụy Tác kẹp lấy lướt trên không, y kinh hãi nhợt nhạt mặt mày.

"Ngươi đừng nói gì cả, nghe ta nói đây.” Ngụy Tác vựa hạ nhanh xuống vừa lướt đến một gò đất, vừa bảo Vương Đồng, "Ta vốn được người ta nhờ đưa tin đến Kim gia nhưng Kim gia xảy ra nội đấu, hiện tại kéo cả ta vào, ta thấy ngươi bị khống chế tại Kim gia thì cứu ra. Hiện tại kinh động Lưu gia và Trương gia của Tê Phượng thành, tu sĩ đang đuổi theo kia thì ta khó đối phó nỏi, nên không cách nào đưa ngươi đến chỗ an toàn. Ta sẽ thả ngươi xuống gò đất, ngươi tìm chỗ bí ẩn trốn tránh, ngươi không phải tu sĩ, trên mình không có linh khí dao động, chỉ cần trốn cho kỹ thì vị tất bị phát hiện. Nếu thoát được, tốt nhất ngươi không nên quay về Tê Phượng thành, ta truyền cho ngươi một môn tu luyện công pháp, cố mà nhớ khẩu quyết, lĩnh ngộ được bao nhiêu là do cơ duyên.”

Nghe Ngụy Tác nói vậy, Vương Đồng cực kỳ cảm, gật đầu lia lịa.

Ngụy Tác mặc kệ Vương Đồng có hiểu không, nói hai lần khẩu quyết Tử Huyền chân quyết với y.

Tử Huyền chân quyết không phải cao cấp gì tại Thiên Huyền đại lục, rất nhiều tu sĩ cấp thấp cũng tu luyện. Giờ gã có Bổ thiên đơn, dù tất cả cùng Tử Huyền chân quyết cũng không hề gì.

Đoạn gã móc ra một mớ chừng hai ba trăm viên hạ phẩm linh thạch nhét cho Vương Đồng.

Tuy nhiên để lại phàm nhân như Vương Đồng ở lại chỗ hoang dã này thì không an toàn nhưng lúc này gã làm thế cũng là nhân chí nghĩa tận rồi.

"Xin hỏi danh húy thật sự của tiền bối, chỉ cần tại hạ qua được kiếp nạn này, sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp ơn nghĩa của tiền bối.” Vương Đồng hiểu rõ đổi lại là tu sĩ tầm thường sẽ mặc kệ y sống chết, càng không cho y linh thạch, nên nhận xong thì cảm kích vạn phần nói.

"Ta họ Ngụy, còn báo ơn thì không cần, ta mà thoát được lần này thì cũng về nơi cư trú cách đây rất xa, sau này e không có cơ hội gặp lại.” Ngụy Tác đáp xuống gò đất, nói xong thì đưa Vương Đồng vào rừng, đoạn không dừng lại, lướt sát mặt đất, ra khỏi gò thì tiếp tục lướt về phía đối diện Tê Phượng thành.

Mọi đạo độn quang truy kích đã không còn thấy nữa, chỉ còn đạo kim quang vẫn đuổi theo Ngụy Tác.

Chừng không đầy nửa tuần hương, hoàng mi lão giả Trương gia lão tổ đuổi cách gã không đầy ba trăm trượng.

Huyết quang bao quanh gã đã cơ hồ hoàn toàn tan hết, gã cũng không thi triển Hỏa Vân độn mà nuốt hai viên Hồi chân đơn, đáp nhanh xuống.

Vừa đáp xuống, gã liên tục kích phát ba linh quang quang tráo.

Thấy vậy, Trương gia lão tổ còn được kim quang bao phủ chợt nở nụ cười lạnh, tốc độ chậm lại.

Lão nhận ra đối phương biết không thoát nên dừng lại giao chiến.

"Tiền bối, tại hạ và tiền bối vô oán vô cừu, hà tất cứ đuổi theo? Chỉ cần hôn nay tiền bối tha cho, chưa biết chừng ngày sau gặp nhau sẽ dễ ăn nói.” Ngụy Tác đáp xuống, nói với Trương gia lão tổ đang lao tới.

"Các hạ gây loạn tại Tê Phượng thành, tựa hồ gây ra động tĩnh không nhỏ trong Kim gia, nếu để các hạ tự do đi mất, sau này tu sĩ cả Thiên Huyền đại lục tất coi thường Tê Phượng thành, sao lại bảo vô oán vô cừu?" Trương gia lão tổ cách Ngụy Tác trăm trượng thì dừng lại, lạnh giọng.

"Các hạ là người Kim gia hay Lưu gia?" Ngụy Tác đột nhiên hỏi.

Trương gia lão tổ hơi ngẩn ra: "Tại hạ Trương Bất Cơ, là Trương gia gia chủ.”

"Các hạ không phải người Kim gia hay Lưu gia, tại hạ chỉ đả thương người hai nhà đó, không liên can gì đến Trương gia các vị.” Ngụy Tác nói: "Chi bằng hôm nay các hạ gieo nhân, sau này Trương gia cần giúp đỡ, tại hạ sẽ tận lực được chăng? Còn về câu trả lời, các hạ cứ tìm có nào đó là xong.”

"Ngươi đùa ta hả!" Không ngờ gã lại nói vậy, Trương gia lão tổ ngẩn ra, đoạn nổi giận kêu lên.

"Lẽ nào không thể thương lượng? Chỉ bằng tại hạ chi ra sáu vạn hạ phẩm linh thạch, các hạ coi như chưa đuổi kịp.” Ngụy Tác nói với Trương gia lão tổ bằng giọng thương lượng.

"Ngươi mua chuộc ta?" Trương gia lão tổ tròn mắt kinh ngạc, lão sống đến tuổi này còn chưa gặp tu sĩ nào như Ngụy Tác giá dạng.

"Hắc hắc.” Ngụy Tác vẫn nhìn quanh, tỏ vẻ lén lén lút lút, "Nếu tiền bối chưa vừa lòng, tại hạ còn một môn thuật pháp có thể tiền bối biết.”

"Ngươi cố ý kéo dài thời gian hả?" Trương gia lão tổ đột nhiên bật cười, "Chưa tính những thứ của ngươi không là gì với ta, dù ta thèm muốn thì chỉ cần bắt được ngươi, không phải mọi thứ đều thuộc về ta hết sao.”

"Lão hồ ly không ngốc tí nào, phản ứng nhanh thật!" Ngụy Tác bực bội kêu lên, gã quả thật muốn kéo dài thời gian, đợi Thiên đạo đơn tan dược lực. Gã biết Trương gia lão tổ có tu vi Phân niệm cảnh nhị trọng, cộng thêm Thiên đạo đơn thì chân nguyên tương đương với Phân niệm kỳ tứ trọng, gã không thể địch nổi, nên vừa thầm bực mình vừa tỏ vẻ vô sỉ, bình tĩnh nói: "Tức là tiền bối hoàn toàn không nể mặt? Tại hạ là nội môn đệ tử của Linh Thú cung, quan hệ cùng sư thư Tâm Hữu Lan cực tốt, cùng nhập môn, coi là thanh mai trúc mã cũng được.”

"Ngươi là nội môn đệ tử của Linh Thú cung?" Ngụy Tác nói vậy, thần sắc Trương gia lão tổ ngưng trọng hẳn.

"Đương nhiên.” Ngụy Tác cực kỳ nghiêm túc gật đầu, "Tại hạ là nội môn đệ tử của Linh Thú cung.”

"Chuyện đó...” Trương gia lão tổ trù trừ, đối phương mà là nội môn đệ tử của Linh Thú cung, lão quả thật không dám hạ sát thủ. Nhưng mắt hơi ánh lên đoạn lão như nghĩ ra, hỏi: "Ngươi là đệ tử của Linh Thú cung, chắc phải có lệnh phù nội môn đệ tử?"

"Đương nhiên có, chỉ là lần này không mang theo.” Ngụy Tác thầm kinh hãi, hối hận đã vứt lệnh phù được Tâm Hữu Lan cho.

"Thế này, tại hạ và trưởng lão Lý Khôn Nguyên của quý cung có giao tình, ngươi là đệ tử của Linh Thú cung, chắc biết ông ta. Bất quá ông ta hiếm khi ra ngoài, chỉ có đệ tử Linh Thú cung mới biết hình dáng, chỉ cần ngươi nói ra được thì đủ chứng minh mình là đệ tử Linh Thú cung, nể tình ông ta, ta sẽ không truy cứu việc tại Tê Phượng thành, sẽ che giấu cho ngươi.” Trương gia lão tổ nói với Ngụy Tác.

Ngụy Tác dở khóc dở cười, gã còn chưa nghe nói đến tên Lý Khôn Nguyên, lấy đâu ra biết đối phương trông dài ngắn ra sao, nhưng vẫn cố ra vẻ thản nhiên: "Hóa ra tiền bối và Lý trưởng lão là chỗ quen biết, tại hạ có gặp Lý trưởng lão mấy lần, trưởng lão thích mặc pháp y lòe loẹt, trông khá gầy, gần đây đầu tóc bạc trắng, mũi khá cao, thân hình gần giống tiền bối.”

"Hả? Ngươi biết cả việc ông ta mặc pháp y lòe loẹt mà ngươi cũng biết, xem ra đích xác là đệ tử Linh Thú cung.” Nghe Ngụy Tác nói vậy, Trương gia lão tổ sáng mắt nói.

"Lẽ nào ta nói lúng tung lại gạt được lão?" Ngụy Tác cũng không dám tin.

"Nếu là đệ tử Linh Thú cung, lão phu nể mặt ông ta, giúp ngươi che giấu chuyện này.” Trương gia lão tổ bảo: "Ngươi đi đi.”

"Ha ha ha!"

Ngụy Tác vui mừng phát cuồng, định bình tĩnh bỏ đi thì thấy khóe môi Trương gia lão tổ nhếch lên nụ cười quỷ dị. Gã vốn cực kỳ cẩn thận ré lên, kích phát Lục dương thần hỏa xoa.

Lúc gã mới kích phát Lục dương thần hỏa xoa, Trương gia lão tổ đưa hai tay ra, pháp bảo trống như tấm gương cổ kính đen ngòm xuất hiện, rực lên hắc sắc quang hoa.

"Lão tặc, ngươi dám giết cả đệ tử của Linh Thú cung hả?" Ngụy Tác vừa kích phát Lục dương thần hỏa xoa, vừa kêu lên.

"Ngươi là đệ tử của Linh Thú cung rắm chó gì, Lý Khôn Nguyên chỉ là cái tên ta bịa ra mà ngươi còn tin là thật, cho ta biết y trông thế nào.” Trương gia lão tổ cười lạnh, "Còn nói là y thích mặc pháp y sắc sỡ, tài thật.” c207 đấu pháp kịch liệt. Trương gia lão tổ cười lạnh, chát một tiếng, sóng âm trong veo tràn ra trên óc lão.

Trương gia lão tổ biến sắc, sắc mặt hơi méo đi nhưng rồi khôi phục ngay.

Vốn dĩ với tu vi của lão lại ra tay trước thì kích phát pháp khí lẽ ra phải nhanh hơn nhưng lần này Ngụy Tác lại kích phát Lục dương thần hỏa xoa trước.

Sáu dải quang hoa như mặt trời sáng lên, một đạo kim sắc hỏa quang lao đến trước mặt Trương gia lão tổ.

"Chả trách dám tung hoành trong Tê Phượng thành, bất quá muốn đấu pháp với ta, ngươi còn kém lắm. Tần lão ma là gì của ngươi?"

Trương gia lão tổ không hề hoảng hốt, như đã chuẩn bị, nhắm mắt thong thả nói đoạn không hề tế xuất bất kỳ pháp khí phòng ngự nào mà kích phát hắc sắc cổ kính.

Tấm gương cổ kính này chỉ cỡ bàn tay, sau lưng chỉ khắc hình con nhện, được Trương gia lão tổ liên tục dồn chân nguyên vào thì hắc sắc quang hoa ngưng thành vô số sợi tơ như mái tóc đang bay tung trên không, bao lấy Lục dương thần hỏa xoa còn cách lão không đầy ba trượng.

"Không phải chứ?"

Ngụy Tác há hốc miệng vì sợi tơ đầu tiên chạm vào Lục dương thần hỏa xoa tan thành tro nhưng với số lượng kinh nhân thì đã chặn đứng Lục dương thần hỏa xoa chỉ còn cách lão một trượng rồi quấn chặt lấy, cơ hồ bị đối phương thu lấy.

Ngụy Tác cuống quít kích phát Bôn lôi chùy của Kim bà bà.

Ầm một tiếng, kim sắc thiểm điện chùy gõ mạnh xuống, đánh tan nửa sợi tơ đen, Ngụy Tác thu lại Lục dương thần hỏa xoa.

Đồng thời, Trương gia lão tổ cười lạnh, thư thái lấy ra một tấm pháp thuẫn trắng ngần nồng đượm băng hàn khí tức, hai tay vung lên, một dải mây vàng chừng ba, bốn trượng vuông sáng lên trên đầu Ngụy Tác.

Ngụy Tác hơi biến sắc ngẩng lên, dải mây vàng liên tục nổ tanh tách, vô số tia sét cả thước ẩn hiện, phía dưới đám mây như rỏ nước, thấm ra một giọt kim sắc lôi dịch.

Gã lập tức dấy lên hỏa vân dưới chân, nhảy lùi lại định thoát khỏi phạm vi bao trùm nhưng thân ảnh mới loáng lên thì dải mây cũng cực kỳ quỷ dị bám theo. Gã mới nhảy lùi chưa đầy năm trượng thì kim sắc lôi dịch rơi xuống.

"Bộp!"

Một giọt kim sắc lôi dịch rơi lên linh quang quang tráo của Ngụy Tác, quang tráo lóe quang hoa rồi tan nát.

"Bộp!"

Giọt kim sắc lôi dịch thứ hai rơi xuống, lớp linh quang quang tráo thứ hai không còn năng lực ngăn cản mà tan nát ngay.

Tròng mắt gã co lại, lấy nhanh bộ hồng sắc pháp thuẫn từ nạp bảo nang ra kích phát.

Sau lần ở địa lăng Thanh Phong lăng rồi Di Thiên cốc, Ngụy Tác có được không ít linh quang hộ tráo, hiện tại pháp khí loại này của gã đều đã được chọn lựa, uy năng món nào cũng vượt bán linh giai. Nhưng linh quang quang tráo này cũng không cách nào ngăn được một giọt kim sắc lôi dịch. Rõ ràng lực công kích mỗi giọt tựa hồ sánh ngang linh giai hạ phẩm pháp bảo.

Hiện tại còn trong thời gian Thiên đạo đơn có hiệu lực, uy lực thuật pháp tương đương với tu vi Phân niệm cảnh tứ trọng do Trương gia lão tổ thi triển đích xác có thể dùng hai chữ kinh nhân để hình dung.

Hai mươi tấm pháp thuẫn như hồng sắc bảo thạch chia thành ba lớp vây lấy gã.

Đồng thời, gã làm động tác giả lao sang phía trái, thực lực nhảy lùi lại.

Gã làm vậy vì hoàng sắc lôi vân nhất thời không tan biến còn bộ hộ thuẫn của gã thì không thể chống chọi được lâu, đành thoát khỏi phạm vi bao phủ của vùng mây rồi tính.

Sắc mặt gã trở nên cực kỳ khó coi vì tất cả đều vô dụng, gã mới lướt về phía sau thì dải mây vàng như bóng với hình bám theo trên đầu.

Chát! Chát! Chát! Trong tích tắc, ba tấm hồng thuẫn ở ngoài cùng lụi tắt linh quang rơi xuống.

Trong lúc đó, Trương gia lão tổ không phát ra thêm pháp khí, chỉ tỏ vẻ hứng thú như mèo vờn chuột đứng nhìn gã.

"Không ngờ ngươi còn có cả bộ pháp thuẫn.”

Thấy Ngụy Tác tế xuất bộ pháp thuẫn, ba tấm bị phá vỡ nhưng còn lại không bị ảnh hưởng, Trương gia lão tổ cũng tỏ vẻ kinh ngạc, có điều nhận ra gã cứ trốn quanh thì lão cũng đắc ý tột bậc mỉm cười, "Truy phong lôi vân của ta có thể bám theo không khí lưu động khi tu sĩ lướt đi. Dù ngươi giở trò gì cũng sẽ bị bám theo. Muốn không bị đuổi kịp thì ngươi chỉ có một cách là đứng im.”

"Đứng im?" Ngụy Tác ngẩn ra, thầm nhủ sao lão đầu này lại có lòng tốt như thế, cho mình biết phương pháp phá giải nhưng lập tức gầm lên: "Lão đầu chết tiệt, lôi vân trông như màu phân của ngươi này liên tục phát ra, ngươi lại bảo ta đứng im thì khác nào để mặc cho bị nó đánh!"

"Ngươi không ngốc lắm, hiểu ra rất nhanh.” Trương gia lão tổ cười ha hả: "Ta không để ngươi phí sức nữa, ngoan ngoãn chịu chết đi.”

"Lão đầu chết tiệt, ngươi không đồng ý với lời đề nghị của ta?" Ngụy Tác oa oa kêu lên, "Dù gì cũng không ai nhìn thấy, ngươi tha cho ta, sau này gặp lại sẽ là hảo huynh đệ. Dù ngươi không tha cho ta, giết được ta thì bộ pháp thuẫn này sẽ bị phế. Thế nào, hiện tại nếu ngươi tha cho ta thì ta không chỉ cho ngươi cả bộ mà cho biết cả cách luyện chế. Ngươi nghĩ lại đi, chỉ có lợi mà thôi.”

"Cách luyện chế pháp thuẫn thành bộ?" Trương gia lão tổ hơi ngẩn người.

Ngụy Tác nói thế khiến lão cũng hơi động lòng, pho pháp thuẫn này tấm nào cũng có uy năng phòng ngự từ bán linh giai trở lên, hiệu quả cộng lại còn hơn cả linh giai hạ phẩm phòng ngự pháp thuẫn.

Nhưng trong lúc lão hơi do dự, chát một tiếng, lại một làn sóng âm trong veo tràn ra khiến lão hơi tê dại.

"Lão đầu chết tiệt! Chết đi!"

Nhân lúc thần thức xung kích khiến Trương gia lão tổ cứng người, Ngụy Tác gầm vang, lại kích phát Lục dương thần hỏa xoa.

Đối đầu với Trương gia lão tổ có tu vi cao hơn nhiều dù lão động lòng, chấp nhận cho gã mua chuộc thì gã cũng không có lòng tin giao dịch.

"Ngươi muốn chết!"

Trương gia lão tổ không ngờ gã lại xuất thủ, hai mắt nhức nhối, mặt lão cau lại lạnh băng.

Lão thản nhiên chỉ vào tấm gương đen trước mặt, cùng lúc đó, một đạo thanh quang từ trong tay áp xẹt ra, là pháp bảo như thanh sắc tiễn đao bổ vào Ngụy Tác.

Hắc sắc tiểu kính tràn ra vô số sợi tơ đen, vây chặt Lục dương thần hỏa xoa. "Chát! Chát! Chát!" Trương gia lão tổ bắn ra thanh sắc tiễn đao men sát một tấm hồng sắc pháp thuẫn xẹt vào, phá được lớp thứ hai và thứ ba, giáng vào Xích giáp thuẫn, Xích giáp thuẫn nứt một vết!

Thanh sắc tiễn đao ban có uy năng không kém gì Lục dương thần hỏa xoa.

Ngụy Tác chợt nhợt nhạt mặt mày.

Nhưng gã không hề chần chừ, trên tay xuất hiện một cây ngân sắc đoản trượng, trong tích tắc linh cấp trung giai thanh sắc tiễn đao thu lại thì chát một tiếng, hắc sắc quang hoa xen lẫn màu xám từ đoản trượng bắn ra, trúng vào tiễn đao.

"Xoẹt, xoẹt!"

Thanh sắc tiễn đao bốc khói trắng, linh quang tắt ngóm, rõ ràng đã tổn hại, Trương gia lão tổ biến sắc.

"Tiểu tử, ngươi dám hủy pháp bảo của ta! Ta thu pháp bảo của ngươi!"

Tiếng gầm kinh hãi xen lẫn giận dữ vang lên, Trương gia lão tổ phát ra chân nguyên, Lục dương thần hỏa xoa tắt ngóm quang hoa, bị sợi tơ đen quấn lấy, như sắp bị hút vào tấm kính đen.

"Thu cái đầu ngươi!"

Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh nhét ngân sắc đoản trượng vào ngực áo, một đạo hắc quang bắn vào Trương gia lão tổ.

"Bán linh giai pháp khí, mà định đả thương ta?" Nhìn rõ đạo hắc quang là thanh hắc sắc tiểu đao thì Trương gia lão tổ tỏ vẻ chế nhạo, không làm gì mà tựa hồ mặc cho thanh đao va vào bạch sắc pháp thuẫn rồi sẽ bị pháp thuẫn đông cứng.

Sắc mặt lão chợt trở nên nhợt nhạt vì một viên huyết châu đột nhiên từ mũi hắc sắc tiểu đao thấm ra, linh giai vạn niên huyền băng thuẫn trước mặt lão bị đánh vỡ!

Trong tích tắc đó, tay lão ánh lên quang hoa như bạch sắc băng tinh, chụp lấy huyết châu.

"Vù!"

Tay phải Trương gia lão tổ tan biến.

Cùng lúc đó, lão há miệng phun ra một đạo bạch quang.

Chát! Xích giáp thuẫn dày như cánh cửa sau lưng Ngụy Tác bị đạo bạch quang đánh vỡ, tiếp tục giáng vào mình gã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: