Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Phần 1


Đây là lần đầu em viết truyện lên có thể ngôn từ và cách diễn đạt không được tốt, mong mọi người giúp đỡ ạ (0///0). Cả cái thói quen viết tắt nữa, em sẽ cố gắng khắc phục :") 

CHƯƠNG I :

        Tiếng chuông nhà thờ vang lên trong trẻo phá tan sự lạnh giá của đêm đông. Từng bông tuyết trắng nhẹ bay trong không gian, phản chiếu lại những ánh đèn đầy sắc màu làm cho khung cảnh hiện lên thêm phần rực rỡ, huyền ảo. Dưới cây thông to lớn được trang trí vô cùng tỉ mỉ và kỳ công , ai ai cũng đều háo hức vì vài hôm nữa là giáng sinh. Không khí nhộn nhịp , huyên náo bao trùm toàn bộ không gian , nhưng chỉ ở đó, trên sân thượng của một tòa nhà cách đó không xa, người thanh niên mảnh khảnh với mái tóc đen huyền ngang vai, nhẹ đưa đôi mắt xanh màu lục bảo đẹp đến rung động nhưng ngập đầy sự u buồn nhìn xuống thành phố . Cơn gió lạnh thổi qua làm hàng mi ấy khẽ rung, cậu thở dài một tiếng, nhắm đôi mắt đầy mệt mỏi rồi ngửa mặt lên màn đêm vô tận, từng bông tuyết trắng nhẹ rơi trên làn da hơi ửng hồng vì lạnh của cậu. 

Khuya dần, sự nhộn nhịp lúc trước nay đã yên tĩnh hơn chỉ còn lác đác vài bóng người vô gia cư và bóng đèn đường lập loè ở hai bên tường, khuôn mặt vốn u buồn kia lại thêm thất vọng bội phần vì người mà đôi mắt kia luôn tìm kiếm anh ta vẫn chưa xuất hiện.

-     Giờ anh đang ở đâu, Thor ?! Liệu anh còn nhớ ....? - Giọng Cậu vô vọng vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, âm thanh ấy chất đầy nỗi ưu phiền, có sự ân hận quyện với chút tình cảm đơn phương suốt nghìn năm của Cậu. Tất cả ấy đã đều đọng lại một vị đắng nơi cuống họng, đau xót đến nhức nhối từng thớ thịt.

Cậu cười với chính mình, cười một cách điên dại rồi hai hàng nước mắt lại chảy dọc đôi gò má đang thâm tím dần . Làm sao Anh có thể ở đây Midgard, đặc biệt là nơi này, nơi mà Anh đã từng vất bỏ Cậu . Có lẽ giờ Anh đang ở Asgar vui vẻ bên gia đình và tiệc tùng cùng những người bạn, Cậu khẽ nhíu mày rồi nở một nụ cười đầy đau khổ. " Gia đình " sao ? Đúng, Cậu cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc và một người anh trai đáng ngưỡng mộ, nhưng giờ mọi thứ chỉ là quá khứ, sau lưng cậu là một khoảng trống và trước mắt là một màn đêm vô tận, tối đen và lạnh lẽo. Cậu tự trách tại sao Họ lại dối Cậu, không nói cho Cậu biết sự thật về thân phận mình, rằng Cậu là hoàng tử vùng đất của người khủng lồ băng, quanh năm băng tuyết, vô cùng nghèo khó và khổ sở và đặc biệt Cậu là một trong những chiến lợi phẩm mà Odin đã mang về từ trận chiến của Asgard và Jtunheim. Là Họ sợ Cậu phát điên lên và hủy diệt vùng đất trù phú,xinh đẹp này hay vì một lý do khác ... rằng Họ muốn dùng cậu để khống chế mối quan hệ giữa Asgard và quên hương cậu .

Nhắm nghiền đôi mắt , Cậu đứng lặng dưới tiết trời lạnh buốt và đầy tuyết, dù cho dân Jtunheim đã quen với cái lạnh còn kinh khủng hơn suốt cả trăm vạn năm nhưng Cậu đâu phải thuần người Jtun. Mà trong người cậu chảy hai dòng máu, một là của người Jtun, một là của người Efl. Điều này càng làm Cậu đau khổ hơn khi biết rằng cho dù đi đâu thì cậu cũng vẫn bị ruồng rẫy ,rằng không một tộc nào lại đi chấp nhận một người ngoại lai. Thứ tình cảm ấy vốn bị chà đạp và ném bỏ vào nơi tận cùng vũ trụ từ rất rất lâu rồi, tất nhiên thứ được tạo ra cũng sẽ bị đối xử như thế, có khi còn ác nghiệt hơn.

Cái lạnh nơi Mid cũng đủ làm đôi môi Cậu trở lên khô và tím tái hơn, cho đến khi trước mắt đã mờ dần và đôi chân chẳng thể ngượng nổi thì Cậu mới vào trong. Mỗi ngày Cậu đều tự hành hạ bản thân mình như thế kể từ ngày hôm đó, ngày mà Anh nói rồi bay về Asgard để lại mình cậu ở đó đau đớn với hàng tấn vết thương do bị tra tấn ở Asgard với một kẻ tội đồ:

-         Từ nay chúng ta không ai nợ ai, tôi sẽ tha cho cậu lần này và chấm dứt mọi thứ ở đây. Nếu còn lần sau thì tôi sẽ làm thẳng tay. Vĩnh biệt Loki !!

Cái cách xưng hô của Anh lúc đó khiến Cậu đau đớn mỗi khi nghĩ lại, nó xa lạ và lạnh lùng vô cùng. Từ khi biết thân phận thật sự của mình cậu chỉ tin tưởng và an tâm ở nơi anh .Nhưng khi anh nói "Vĩnh Biệt" , đối với cậu mọi thứ đã kết thúc, tất cả giờ chỉ còn là những mảnh vỡ ký ức rời rạc và sự hối hận ,tủi thân vây quanh cậu.

Cậu rũ bỏ y phục rồi nhìn vào cơ thể mình mà nở một nụ cười khinh bỉ. Đúng! cậu có một cơ thể đáng ghen tị của người Efl, nhưng giờ đây cơ thể ấy đầy những vết thương có từ lúc trước và cũng có cả những vết thương do .... Cậu đã cố tự sát, nhưng mong muốn được gặp lại Anh lại khiến cậu từ bỏ. Lưỡng lự sử dụng phép trị thương Cậu ngồi đó. Trong căn phòng chật hẹp và lạnh lẽo,cậu đã khóc .

" ... thề sẽ Mãi mãi bảo vệ em..." sao? ..Thor. Anh là đồ nói dối !

***                                                                                                       

                                                                                          GFB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com