1
Loki cảm thấy hôm nay là một ngày đẹp trời.
Đẹp đến mức cả ánh nắng gay gắt của mặt trời ở Asgard mà bình thường cậu luôn khó chịu thì ngày hôm nay lại ấm áp lạ thường.
Loki nghĩ, chắc là do câu thần chú mà bản thân vò đầu bứt tai lâu nay cuối cùng cũng đã nắm được cốt lõi . Đó là một pháp thuật cổ xưa sẽ vô cùng có ích cho cậu. Và cậu hoàn toàn sẵn sàng dành cả ngày hôm nay trong phòng, cùng mấy cuốn sách yêu quý của mình để nhuần nhuyễn ma pháp mới này. Cảm giác sắp đạt được mục tiêu bơm đầy cơ thể, nó cảm thấy bản thân hôm nay thật tràn đầy năng lượng.
Cho tới khi về phòng và chứng kiến cảnh tượng một con bò vàng chuẩn bị húc sập cửa phòng của mình. Loki cảm thấy....nụ cười của mình vỡ rồi.
"Nếu cánh cửa đó sập xuống thì hôm nay cũng là ngày tàn của anh đấy Thor ạ."
"Em trai."
Thor, Thần Sấm. Vị hoàng tử của Asgard, Odinson. Ngày hôm nay, gã vẫn khoác lên mình bộ giáp chiến đấu và cái áo choàng đỏ dài đến ngu ngốc của mình. Loki tự hỏi, làm thế quái nào mà gã có thể không bị vấp ngã khi chạy hay là che mất tầm nhìn lúc chiến đấu. Nhưng cậu chưa bao giờ thật sự hỏi gã về vấn đề này. Bởi vì hoàn toàn không muốn đau đầu do những câu trả lời ngu ngốc của Thor. Và lúc này, Loki muốn bỏ qua gã để tiếp tục niềm vui nhỏ của mình.
"Anh nhớ em quá."
Thor tiến lại gần và dang rộng vòng tay đầy cơ bắp, và trông nó còn to bự hơn cả bắp chân của Loki. Nhưng cậu vẫn đủ nhanh hơn để né tránh cái ôm chết người từ gã. Thề với Odin, cậu sẽ nát tươi nếu bị siết chặt trong đống thịt thừa có chủ đích đó của Thor.
"Anh chỉ mới không gặp tôi hai ngày thôi Thor. Đừng làm cái vẻ mặt ủy mị đó. Gớm chết đi được."
Không thèm chú ý đến gã nữa, cậu phất tay giải thần chú cấm xâm nhập ở cửa phòng rồi mở cửa bước vào. Thứ thần chú chỉ tác dụng duy nhất với Thor. Loki mặc Thor đứng ở ngoài với khuôn mặt mà gã cho là đủ tội nghiệp để làm siêu lòng em trai mình. Loki ghét phải thừa nhận rằng cậu có một chút khi nhìn vào khuôn mặt đó thật. Đó là lý do Thor luôn có thể bước vào phòng cậu dù cho người gã đầy bùn đất và hôi như cú, đôi lúc là máu me. Và sự im lặng của cậu lúc này đã ngầm chấp thuận gã tiến vào địa bàn của mình. Tiếng cạnh sau lưng đủ để Loki biết gã hiểu điều đó.
"Nhưng anh cứ tưởng đã xa em hơn hai thế kỉ rồi đấy chứ. Sao cha không cho phép em đi cùng anh nhỉ!? "
Gã vừa trả lời bằng chất giọng mệt mỏi của mình, vừa ngả lưng lên chiếc giường êm ái sạch sẽ của cậu. Gã vùi đầu vào ga giường và hít lấy mùi hương còn vương vấn thể hiện cho chủ nhân của nó.
"Tôi không giống anh đâu Thor. Anh hiểu điều đó mà. Đúng không!?"
Loki bỏ mặc gã nằm trên giường của mình, dọn dẹp lại đống lộn xộn nghiên cứu ngày hôm qua, xếp gọn những quyển sách mới mang về rồi một lần nữa chú ý đến Thor.
"Anh trai, anh đến gặp tôi không phải chỉ vì nhớ thôi nhỉ!?"
Cái ánh mắt của Thor nhìn chằm chằm vào cậu lúc dọn dẹp hoàn toàn đủ để Loki biết điều đó. Cậu quá nhạy cảm, còn gã thì quá sỗ sàng.
"Anh muốn em ra sân tập với anh." Thor bật dậy, ấp úng mở lời.
"Tôi từ chối. Anh không thể để đống thịt thừa đó nghỉ ngơi dù chỉ một ngày hay sao!?"
Loki ghét sân tập. Ánh mặt trời gay gắt, bụi bẩn và hàng tỷ tỷ thứ khác làm Loki ghét nơi đó. Và Thor có thể dành cả ngày để lăn lộn ở sân tập. Đó là sự khác biệt quá rõ ràng của họ.
" Nó không phải thịt thừa, nó là cơ bắp. Và em cũng cần có vài cái, nhìn em lúc nào cũng yếu ớt chết đi được."
Thor giơ bắp tay của mình lên và vỗ vỗ mấy cái để chứng mình cho Loki thấy. Gã nhìn em trai mình từ trên xuống dưới một lượt rồi làm ra vẻ lắc đầu.
Và hành động này thành công chọc điên Loki.
"Đủ sức để đâm chết anh đấy Thor."
Con dao găm nhỏ từ lúc nào đã nằm gọn trên tay của Loki, và chuẩn xác nhắm ngay đầu Thor mà ném đến. Nếu gã không né. Và nhanh chóng nhận ra đã lỡ chọc điên em trai gã mất rồi. Thor chỉ có thể thở dài lầm bầm.
"Ước gì Loki thích sân tập như anh nhỉ!?"
"Vậy tôi cũng ước gì anh thích đến thư viện giống tôi đấy."
"Và giờ thì đi ra khỏi phòng tôi."
Loki đá đít Thor ra khỏi phòng với bộ mặt bực mình của cậu và vẻ mặt buồn thiu không cam lòng của Thor.
"Anh sai rồi, cho anh vào đi mà em trai."
Bỏ mặc tiếng đập cửa lẫn nài nỉ của Thor. Loki tựa lưng vào cánh cửa như muốn cảm nhận sự hiện hữu của gã ở bên ngoài, đôi mắt nhắm hờ và làn mi khẽ rung động. Cho tới khi tiếng bước chân của Thor càng ngày càng nhỏ dần, cho tới khi mùi hương của gã không còn vương vấn ở đây. Loki mới mệt mỏi lê bước chân mà ngã nhoài lên giường. Cảm nhận lại chút hơi ấm còn sót lại của anh trai cậu.
"Tôi chưa từng là em trai của anh."
Và cả một ngày hôm đó, Thor chờ mãi ở sân tập cũng không chờ được hình ảnh mình mong muốn. Còn về phần Loki, có lẽ ngày mai hoặc là một ngày nào đó, cậu sẽ ra sân tập cùng gã chăng!?
Ngày hôm nay cả hai đều không hài lòng với đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com