Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍈thorn_7

🥀Lòng tham biến con người trở nên ích kỷ, bán cả lòng tự tôn và nhân cách cao đẹp.

Năm Jungkook mười sáu tuổi cô nhi viện đến và tìm gặp em, ông bà Jeon nói rằng họ đã cho em đi du học để hoàn thành giấc mơ của mình, trong khi đó em đang học ở một trường tầm trung trong nước và phải đi làm để trả tiền học phí. Người bên cô nhi viện nghe xong thì lấy làm vui mừng cho em và thông báo cho gia đình Jeon là đã tìm được người thân của em. Nhưng không may cả gia đình em đã mất trong một vụ tai nạn giao thông thảm khóc và để lại một khối tài sản kết xù. Lần này họ đến với hi vọng đem kỷ vật và tài sản trao đến tay em.

Ngoài mặt ông bà Jeon lấy làm tiếc nuối trước cái chết thương tâm và thương thay số phận bất hạnh của em, hứa sẽ thực hiện những di nguyện ấy. Nhưng bên trong lại âm thầm giấu nhẹm sự thật và thay đổi người đứng tên khối tài sản là Jeon Ahna.🥀

_______

Jungkook buộc phải tìm một công việc kiếm thêm thu nhập để nuôi bản thân, vì cậu đã chính thức bị đuổi khỏi căn nhà mà mình đã chung sống nhiều năm qua.

Cậu đang ở tạm nhà của một người bạn thân khi còn học đại học và vẫn giữ liên lạc cho tới tận bây giờ.

"Mình tìm cho cậu một công việc rồi nè."

"Làm gì?"

"Đòi nợ thuê."

"...."

Được biết gia tộc của Park Jimin nắm trùm khu vực này đã lâu, là chuyên gia cho vay tiền.

Nói quá lời là cho vay nặng lãi.

Công việc này hình như không phù hợp với người không có mồm mép và vũ lực như cậu đây.

"Cậu có chắc là mình làm được?"

"Đòi nợ dễ ợt à, chỉ cần mỗi ngày cậu đến chỗ của con nợ và lấy tiền là xong, rất dễ dàng."

Tính của Park Jimin rất đanh đá, Jungkook rất dễ dàng để mà mường tượng ra cảnh con nợ của cậu ta khom lưng đưa tiền. Nhưng đối mặt với cậu thì chưa chắc đã như thế đâu.

"Thôi vậy. Để mình tự tìm cho chắc."

"Ờ."

"Mà nói xem họ lấy cái lý do gì để đuổi cậu ra khỏi nhà chứ?"

"Ít nhất cậu phải bậc lại họ, có nuôi cậu tới nơi tới chốn đâu lúc nào gặp cậu cũng tiền với tiền. Làm như cậu là nô lệ kiếm tiền của bọn họ vậy đó."

Jungkook chỉ cười cho qua chuyện. Jimin thấy thế thì thương cậu lắm lại tức giận vì gia đình Jeon đối xử không công bằng, cũng không biết được rằng cậu chỉ là một đứa con nuôi được họ xem như công cụ kiếm tiền.

Phó giám đốc Song và thư ký Oh Wonsik trở về văn phòng trên đà hợp tác thất bại.

"Không biết Jeon Jungkook kia đã dùng thủ thuật gì mà khiến cho giám đốc Cha phải coi trọng như thế. Đến mức không có cậu ta đến thương lượng thì không chịu hợp tác."

"Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?"

"Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?"

"Kỳ hạn mà chủ tịch cho chúng ta đang đến gần. Với cái đà này thì tôi với cậu chuẩn bị tống cổ ra khỏi đây thôi."

"Hay là chúng ta liên lạc với cậu ta xem..."

"Để làm gì? Bộ cậu điên hả? Cậu ta bị đuổi việc rồi đó! lý nào lại đi giúp chúng ta làm việc."

"Phó giám đốc Song!"

Song Hyunmin giật mình quát.

"Bộ cô không biết gõ cửa à kêu lớn tiếng như thế làm gì?"

Cô nhân viên có vẻ hấp tấp xanh mặt nói.

"Tôi xin lỗi."

"Nhưng mà chủ tịch Kim đã cho gọi phó giám đốc lên gặp ngài ấy ngay lập tức ạ!"

Song Hyunmin ngạc nhiên sau cùng cũng biết số phận tiếp theo của mình là gì. Ông ta hít một ngụm khí lạnh gỏ cửa bước vào phòng chủ tịch.

"Thưa..."

"Chuyện hợp tác sao rồi?"

Kim Taehyung muốn biết kết quả ngay bây giờ.

"Cái này.....vẫn...vẫn chưa..."

"Vô dụng."

Hắn đập bàn một cái gầm làm ông ta giật mình, Song Hyunmin vẫn còn chưa kịp biện lý do cho mình cơ mà.

"Là phía bên kia nhất quyết muốn người đại diện là trưởng phòng Jeon cho nên chuyện mới không thành."

"Trưởng phòng Jeon?" Kim Taehyung bắt bẻ.

"À không. Ý tôi là Jeon Jungkook."

"Bên họ đã gây khó dễ khi chúng tôi đến yêu cầu hợp tác. Còn cố tình nói bóng nói gió chủ tịch là người không biết coi trọng người tài."

Không biết coi trọng người tài? Ý họ là việc đuổi Jungkook đi là hắn đã làm sai, hắn không đúng à?

Hợp tác cùng phát triển và đôi bên cùng có lợi chứ có phải là tập đoàn của hắn đi mượn nợ bên họ đâu mà họ lại làm thế. Còn phải đích thân Jungkook đến mới được, nếu không thì chẳng thèm đoi co. Nếu hắn tìm công ty khác để hợp tác vậy chẳng phải họ sẽ mất một mói làm ăn lớn sao? Người bên phía đó đúng là không biết coi trọng lợi ích. Hắn càng nghĩ càng thấy vô lý hết sức.

Vậy thì để đích thân người không biết coi trọng người tài này ra tay.

Kim Taehyung phất tay bảo ông ta lui xuống, quay lại nói với thư ký Lee rằng: "Dùng danh nghĩa của tôi mời giám đốc Cha một bữa cơm để hai bên gặp mặt."

Chính vì thế mới có buổi gặp mặt giữa giám đốc Cha Eunwoo và chủ tịch Kim Taehyung.

"Được đích thân chủ tịch Kim coi trọng đó là vinh dự của chúng tôi."

"Anh quá lời rồi. Tôi mới là người phải lấy làm vinh dự mới đúng."

Hai bên cười khách sáo, Cha Eunwoo hạ một quân cờ xuống tiếp tục mời Kim Taehyung đi tiếp.

Cả hai dùng bàn cờ để giải khuây vừa chò chuyện tạo quan hệ. Vậy mà bàn cờ vẫn là nơi hai người họ đấu trí liên hồi. Lần trước khi đấu với Jungkook, Cha Eunwoo nhận ra rằng từng bước cờ của cậu rất cẩn trọng, với đường lối khôn ngoan khéo léo, thông minh trong việc lựa chọn chiến thuật đối đầu. Cũng vì thế mà ba lần lặp lại cục diện nên hai người đã hoà nhau. Nhưng nước cờ của người trước mặt thì âm hiểm khó lường, chiến thuật phải nói là thay đổi liên hoàng khó nắm bắt được điểm yếu, khiến anh không thể nhìn thấu được suy nghĩ và âm mưu tiếp theo của đối phương là gì.

Một người lão luyện như thế như được đúc kết từ một hộp chất tinh túy nhất và phải trải qua nhiều lần mài giũa đến nghẹt thở mới hình thành.

Cha Eunwoo cảm thấy không thể chiến thắng, nên không đi nước cờ và nhận thua.

"Tại sao lại không hợp tác với tập đoàn của chúng tôi?"

"Tôi đâu nói là sẽ không hợp tác, nhưng tôi muốn người đại diện bên anh là trưởng phòng Jeon."

"Cậu ta đã làm gì mà anh phải hà tất bỏ qua một mói làm ăn lớn như vậy?"

"Lý do hơi cảm tính một chút."

"Anh thích cậu ta?"
Kim Taehyung nhíu mày nghi hoặc nhìn anh.

"Ừ. Nhưng không phải như tình yêu nồng nàn giữa hai con người đâu."

"Nói đúng hơn là thích con người ngay thẳng của cậu ấy, càng trò chuyện với cậu ấy tôi càng thấy hợp tính và nhìn thấy được con người năng nổ trước đây của tôi."

Chỉ có thể xem là bạn tri kỷ.

"Người kinh doanh dùng đầu óc chứ không dùng cảm tính để làm ăn."

"Anh nên suy nghĩ cho thật kỹ càng, cơ hội không đến lần thứ hai. Không đồng ý chính là đã đánh mất mà đã đánh mất chính là không thể tìm lại được, kể cả về lợi ích lẫn quan hệ."

Ý của Kim Taehyung là bên phía họ kiên quyết không muốn hợp tác chính là muốn đối đầu với bên phía hắn.

Cha Eunwoo đắng đo một lúc lại hỏi.

"Vì sao cậu ấy lại bị đuổi việc?"

Anh nghe đồn là cậu là làm một việc gì đó không thể chấp nhận được.

Bởi vì lời đồn lúc nào cũng đầy thị phi và đối tượng là Jungkook thì họ chưa bao giờ nói lời tốt về cậu, như một sự đố kỵ ngầm và người tài giỏi luôn bị nhắm đến.

"Đều đó có quan trọng không?"

"Có, tôi muốn biết lý do để còn tính mời cậu ấy về làm việc."

Nghe xong Kim Taehyung cười nhạt, hắn trở mặt rất nhanh.

"Hợp đồng lao động của cậu ta với tập đoàn vẫn chưa kết thúc, nên tôi e rằng cậu ta chưa thể làm việc cho công ty của anh đâu."

"Nhưng tôi nghe nói là bên anh đã đơn phương chấm dứt hợp đồng rồi mà?"

"Đâu dễ như vậy, lần này tổ trưởng Jeon đã làm sai. Tôi chỉ muốn cho cậu ấy tự kiểm điểm một thời gian, sau đó cậu ấy có thể quay về tiếp tục làm việc."

Jungkook vẫn còn chưa xong việc với hắn đâu.
Rõ là hắn muốn vắt kiệt cậu một lần nữa đây mà.

Cha Eunwoo thở dài tiếc nuối.

"Nếu đúng là như thế thì việc đó đành thôi vậy."

Kim Taehyung ngoài mặt thản nhiên nhưng bên trong rất bực bội.

"Hợp đồng đã soạn sẵn, anh cứ xem qua. Chúng ta sẽ từ từ thương lượng."

Qua thời gian bốn tiếng đàm thoại thì hai bên thỏa thuận đã xong, cũng đã ký kết hợp đồng thành công.

Tài xế xe xin nghỉ, tối đó Kim Taehyung tự láy xe về nhà trong lúc chờ đèn đỏ vô tình bắt gặp Jungkook đang đi trên đường.

Lee Sarang nhanh chóng nói.

"Kia có phải là trưởng phòng Jeon hay không?"

"Cô quan tâm làm gì?"

"...."

Cô câm nín, rõ ràng là hắn đã nhìn chầm chầm vào cậu trước nên cô mới cố ý hỏi cơ mà.

"Mà hình như cậu ấy đang chờ xe thì phải, chúng ta có thể cho cậu ấy quá giang không?"

Ngoài mặt khì hắn không quan tâm tới đề xuất phiền phức đó.

Sau cùng lại nói.
"Cô qua đây cầm láy."

Lee Sarang hết sức ngạc nhiên, từ khi cô láy xe tông vào chiếc xe bên đường, thì Kim Taehyung đã triệt để không tin tưởng vào tài láy xe của cô rồi mà.

Khi đã đổi chỗ thành công hắn lại nói.

"Láy xe qua bên đó đi."

"Hả?..à vâng!"

Lúc chiếc xe Lamborghini chạy gần đến chỗ của Jungkook thì kính xe hạ xuống, Lee Sarang ló đầu ra chào cậu.

"Trưởng phòng Jeon! Cậu đang đợi xe hả, có muốn đi nhờ không?"

"Tôi không..."

"Lên xe tôi có chuyện riêng muốn nói với cậu."

Nhìn khuôn mặt đáng ghét của hắn là Jungkook muốn phát bệnh rồi.

"Còn có gì để nói nữa?"

"Cậu đang tìm việc có phải không?"

"Liên qua gì đến anh?"

"Có đấy chứ, chỉ cần tôi đánh tiếng xem coi có một doanh nghiệp hay công ty nào muốn thu nhận cậu không?"

Jungkook cắn răng nghiến lợi, quả nhiên là hắn giở trò nên cậu liên tiếp bị người ta từ chối.

"Tôi sẽ rộng lượng cho cậu thêm một cơ hội nữa...."

Jungkook khẽ rùng mình hắt hơi một cái. Kim Taehyung quát: "Lên xe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com