chapter 3: nụ cười
"Ain't no way she gon' be feeling what I feel. But I guess I'm not a psycho. 'Cause she's sitting in my automobile right now."
------------------
"Buổi họp đến hôm nay là kết thúc, tôi sẽ kiến nghị ý tưởng lên cho hội giáo viên. Nếu được thông qua, mai chúng ta bắt đầu phát giấy khảo sát. Còn giờ mọi người giản tán." Thorne lãnh đạm nói rồi nhìn mọi người lần lượt ra về.
"Allain." Allain đang ở phía cửa chuẩn bị ra về thì bị người kia gọi lại. Cậu giật mình từ từ quay người lại, run sợ nhìn Thorne.
"An- Anh đây." Allain sợ sệt nói. "Anh làm gì sai hả?"
Thorne thấy anh sợ vậy đành cố dãn cơ mặt ra một chút rồi nhìn anh. Nhẹ nhàng hỏi.
"Anh cho tôi xin số được không?"
Allain bất ngờ nhìn Thorne rồi đắn đo, cậu vốn sợ người lạ từ bé, nói chuyện đã không dám rồi chứ đừng nói là cho số điện thoại. Thorne thấy cậu cứ đứng yên ở cửa chần chừ. Hay anh ấy hiểu lầm gì rồi? Anh nghĩ thầm.
"Để chúng ta tiện liên lạc làm việc hơn thôi, anh không cần lo nghĩ nhiều đâu." Thorne nói.
Allain nhìn Thorne rồi ngập ngừng, dù sao cũng là cấp trên, không cãi lại được, Allain cũng đành tự nguyện đưa số của mình ra cho anh.
....
Và tất nhiên cậu cũng cho số của cậu ta vào danh sách không làm phiền.
Sau khi trao đổi số điện thoại xong, cậu cũng một mạch chạy xuống cổng để đi về, không muốn giành một phút giây nào trong cái hội này nữa.
Về phía Thorne, anh vẫn đang ngồi trong phòng hội xem xét một số giấy tờ, nhưng mà nhìn nó lạ lắm. "Cục đá Thorne", bạn anh hay gọi vậy, lại đang cười sao??
Không không, không phải nụ cười bình thường mà mọi người hay thấy đâu, cũng chả phải điệu cười ná thở độc nhất vô nhị của Liliana nữa, mà nụ cười này nó đặc biệt lắm, nó đặc biệt vô cùng, vốn không phải ai muốn cũng là có được nó mà.
Vì nó là nụ cười, của những kẻ đang yêu.
------------------
Bước vào căn nhà của mình, căn nhà 3 tầng rộng mênh mông được xây theo phong cách hiện đại. Anh mệt mỏi đi lên phòng rồi vất cặp sách lên giường, nhanh chóng thay quần áo rồi đi vô bồn tắm.
"Làm hội trưởng hội học sinh mệt thật." Anh thầm nói, vừa phải lo chuyện học hành, vừa phải lo cho hội học sinh. Bao nhiêu giấy tờ rồi bài tập anh đều phải xử lí hết, vốn không phải vì cái lòng tự cao này thì anh cũng chả vào đâu.
Ừ, Thorne là một tên có lòng tự cao rất cao, cậu ta muốn trong mắt người khác mình phải thật hoàn hảo. Cậu ta giàu, đẹp, học giỏi và luôn đứng nhất khối. Cậu ta muốn mình phải thật giỏi, tới nỗi khi ai đó nhìn vào đều phải thốt lên "A, cậu ta giỏi thật đấy" ngay lần đầu gặp mặt.
Và việc phải cúi đầu trước một tên nhóc hội học sinh nào đó sẽ là một nỗi nhục đối với cậu ta, vậy nên cậu ta đã tự tranh cử và đưa bản thân lên đứng đầu cái trường này.
Có vẻ ta đã đi hơi xa khỏi câu chuyện rồi, chuyện này chúng ta sẽ để sang một chap khác nhé. Giờ Thorne vẫn đang mệt mỏi ngâm mình trong bồn, thẩn thơ nghĩ về hình bóng anh.
Đang mải suy nghĩ, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của anh reo lên khiến anh giật mình. Tay với lấy cái điện thoại đang đặt trên kệ, anh nheo mắt nhìn tên người trên điện thoại.
Là Bright và Dex.
------------------
Anh bước ra khỏi phòng tắm, một tay lau tóc một tay cầm điện thoại. Hai đứa kia đang call trong group chat, không hiểu nói gì mà anh ngâm mình nửa tiếng rồi mà chúng nó vẫn chưa nói xong.
Anh ngồi xuống giường rồi đắn đo nhìn màn hình điện thoại mình.
"Có nên tham gia với chúng nó không đây?" Anh thầm nghĩ.
Lần nào tham gia anh cũng đều phải ngồi nghe chúng nó nói những chuyện nhảm nhỉ suốt 2 tiếng đồng hồ, không hiểu sao anh có thể làm bạn được với chúng nó nữa.
Nghĩ một đằng nhưng làm một nẻo, anh vẫn nhấn tham gia cuộc gọi cùng chúng nó và chào mừng anh là những lời hỏi thăm không mấy thân thiện lắm.
"Hú cuối cùng mày cũng vô rồi, làm gì lâu thế." Dex nói, giọng tỏ vẻ giận dỗi. Thì tất nhiên, hội bạn thân có 3 đứa thì 2 đứa rủ nhau vào hội học sinh, để lại hắn đơn côi một mình làm phó ban truyền thông của trường.
"Ê rồi kể đi Thorne." Bright lên tiếng, nhắc nhở thằng bạn về chuyện chiều nay ở hội. Dex tính tình tò mò, liền hùa theo Bright nhắc Thorne về cái chuyện đến hắn cũng không biết là gì.
Thorne thấy hai thằng bạn mình háo hức thế cũng đành kể ra, dù sai cũng chả mấy gì.
"Thì chuyện là chiều nay tao đang đi trên hành lang thì Allain tông vào tao." Thorne kể, ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. "Chuyện cũng không đáng là bao đâu nhưng lúc gặp anh ấy, tao cảm thấy lạ lạ, nó giống như là-"
"ỐI DỒI ÔI THẰNG THORNE BIẾT YÊU CẢ NHÀ ƠI." Bright hét lên, ngắt quãng lời của Thorne.
"Má thằng khùng, để nó kể hết đi chứ." Dex lên tiếng.
"Chứ không phải mày đang ghi âm để sau này đe doạ nó hả." Bright cũng không nhân nhượng mà đáp trả, nhìn đôi bạn thân kia xỉa xói nhau hơn 5 phút rồi Thorne cũng lên tiếng.
"Rồi tụi bây nghe nốt không?"
"Nghe!" Cả hai đồng thanh nói.
"Thì cái cảm giác anh ta mang lại cho tao nó bình yên lắm, còn rất quen thuộc nữa, như rằng tao đã biết anh ta từ lâu lắm rồi. Mà anh ta có nụ cười đẹp lắm, khiến đầu tao giờ chỉ chứa toàn hình bóng anh ta thôi." Thorne nói một tràng rồi ngưng, chợt nhận ra bầu không khí đã lặng im từ lúc nào. "Sao im hết rồi?" Anh hỏi.
"Ê Thorne tao hỏi mày này." Dex lên tiếng.
"Hửm?"
"Mày thử tả lại nụ cười của anh ta xem nào."
Thorne khó hiểu trước yêu cầu của thằng bạn nhưng rồi cũng từ từ nói.
"Hừm xem nào, Allain, ảnh có nụ cười đẹp lắm. Mà nó giống như là nụ cười của ánh dương ấy, chỉ cần ảnh cười một cái thôi là tao đã cảm thấy vui rồi. Nụ cười ấy còn rất..."
Dex và Bright lại im lặng nghe thằng bạn mình kể, Thorne cục đá biết yêu, chuyện này chắc chắn sẽ được lên trang nhất của trường cho mà xem.
"Yêu rồi đó mày." Dex lên tiếng khiến Thorne và Bright sững sờ.
"Ý mày là sao?" - "Chứ không phải tại nó dại trai hả." Thorne và Bright đồng thời nói.
"Dại trai cái quần nhà mày ấy." Thorne chửi Bright.
"Quý công tử ai lại ăn nói tục tĩu thế, thật khiếm nhã." Bright cười nửa miệng từ phía bên kia nói, chọc ghẹo Thorne.
"Thôi tao xin hai chúng mày." Dex vào giải nguy, không thì hắn chắc chắn tới 90% là mai hai thằng kia sẽ hẹn nhau ra sân mà choảng nhau mất.
"Con lạy hai ông đừng đánh nhau nữa. Không sợ mất hình tượng à." Dex nói, quay đầu nhìn về phía màn hình của bạn một lúc rồi lại quay đi.
"Thorne, mày nghe tao nè, mày yêu rồi đó." Dex rõng rạc nói.
"Nhưng mà-"
"Mày xem, có ai đi tả nụ cười người ta như thế không? Rồi trong đầu suốt ngày chỉ có người ta không? Cái đấy người ta gọi là yêu đó." Dex nói.
"Và tao sẽ không để mày giống mấy thằng Thorne trong fic khác đâu, nghe tao, ngày mai chủ động làm quen với người ta đi, cười thân thiện vô, rồi nhớ đừng tiếp xúc thân mật với...bla..bla..."
Và thế là Bright và Thorne ngồi nghe Dex nói suốt 2 tiếng đồng hồ (và tất nhiên Thorne đã hối hận ngay sau đó vì anh còn đống bài tập phải làm.)
------------------
Sáng hôm sau Thorne đến trường, từ từ nghĩ lại những lời Dex nói, vừa đi vừa suy nghĩ, anh đã không để ý đàn chị đang đứng trước cửa lớp mình mà ngang nhiên đi vào.
"Thorne!" Người kia nói, đánh thức anh khỏi những suy nghĩ trong đầu.
"Chị Lauriel." Thorne nhìn người kia rồi đáp lại, khuyên mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng thường ngày.
"Chị nghe nói là mày đang tương tư ai đó." Cô thản nhiên nói. Cô nhìn thấy Thorne sững người lại, biết nói trúng tim đen nó rồi. Cô cười thầm rồi nói tiếp. "Ra chơi ra sân sau gặp chị." Cô nói rồi bỏ đi, bỏ lại một Thorne ngơ ngác.
Nói thế nào đi chứ, ra chơi Thorne dành hết sức lực của mình để chạy ra sân sau, nơi vườn hoa của trường. Anh ngó nghiêng tìm Lauriel, thấy cô đang ngồi ở chỗ bụi hoa lily của trường.
Anh liền nhanh chóng chạy lại chỗ đó rồi ngồi xuống thở hồng hộc, tự trách bản thân cố hết sức chạy đến đây, nhưng biết sao được, người ta đang yêu mà.
"Rồi chị có chuyện gì?" Thorne hỏi.
"Thôi không lòng vòng mà ta lao thẳng vô vấn đề chính nhé. Nghe nói mày đang để ý cục bông của nhóm chị." Lauriel nhìn thẳng vào Thorne rồi nói với vẻ mặt nghiêm túc. Thorne hoang mang không hiểu gì, sao Lauriel biết nhanh vậy, mà sao cô biết chuyện này nữa, Thorne thầm nghĩ.
Lauriel nhìn thằng em hàng xóm của mình rồi cười phá lên.
"Doạ em sợ rồi." Lauriel cười. "Hôm qua Dex gọi điện kể cho chị nghe hết rồi." Cô ngừng một tý rồi nói tiếp.
"Dù sao Allain nó cũng đang ế, không thể để nó mãi thế này được nên chị sẽ mai mối cho hai đứa. Nhưng cái quan trọng là em phải biết một điều về Allain." Thorne nhìn chị tò mò.
"Điều gì ạ?"
"Allain mắc chứng social phobia nhẹ."
"Ý chị là?"
"Nó rất sợ người lạ, một là em phải lấy được lòng tin của nó thì nó mới an tâm nói chuyện với em, như một người bạn, còn không, đến làm bạn còn không được đâu." Lauriel thở dài nói.
"Em cứ đối với nó bình thường đi, nhẹ nhàng thôi, mà bỏ cái bộ mặt cục đá kia đi không nó sẽ sợ em đến phát khiếp mất."
Hai người cùng nhau trò chuyện tới hết giờ ra chơi, mà có vẻ như Lauriel đã quên một điều. Một điều mà Flo đã lỡ miệng nói ra ngày hôm qua, một điều mà sẽ khiến việc cưa crush của Thorne không hề thuận lợi chút nào.
------------------
Hội học sinh - Giờ tan học
"Các thầy cô đã thông qua ý kiến của chúng ta, giờ thì ta sẽ đi phát giấy khảo sát cho các lớp và thầy cô. Riêng Eland'orr và Yena sẽ đi nói chuyện với các trưởng câu lạc bộ, còn Laville đi tìm gặp trưởng ban sự kiện nhé." Thorne nói với mọi người rồi quay qua nhìn Allain.
"Còn Allain, anh đi với tôi để nói chuyện với các trưởng ban của trường." Thorne nhìn cậu với bộ mặt nghiêm túc, cảm thấy cậu đang run sợ và lo lắng, anh nhớ lại lời dặn của chị Lauriel sáng nay anh liền cố gắng dãn cơ mặt ra, cười nhẹ với anh (và tôi sẽ không nói là điều đó khiến Bright đang uống nước ở phía bên kia phòng suýt sặc nước đâu).
Mọi người bắt đầu giải tán, trên tay cầm một sấp giấy khảo sát giày cộp đem qua cho từng lớp và giáo viên. Trong khi đó Thorne và Allain đang đi tới Ban truyền thông. Mở cửa phòng, Thorne đi vào rồi to giọng gọi thằng bạn mình đang ngồi trên bàn kia.
"Dex, Liliana có ở đây không?"
"Chị trưởng ban ấy hả, chị ấy đang dưới tầng 1 tán gái rồi. Để tao gọi chị ấy về." Dex ngước lên nhìn Thorne rồi nói, tay với lấy chiếc điện thoại đi ra ngoài gọi điện cho Liliana, để lại hai người một mình.
"Chuyện hôm qua, cho tôi xin lỗi." Thorne nói, quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt của Allain.
"Hả?"
"Cái chuyện đuổi bắt hôm qua, tôi xin lỗi."
"Khô- Không sao đâu." Allain run người nói.
"Allain, không biết, ngày mai an-"
Rầm
"Ai cần Lili đấy, có Lili đây." Đang nói dở câu của mình thì Thorne bị ngắt lởi bởi cú đá cửa không hề nhẹ nhàng của trưởng ban Truyền thông, Liliana. Thấy sự xuất hiện của Liliana, Allain liền vui mừng chạy ra chỗ cô (để núp).
"Liliana, chị đây rồi." Thorne quay qua nhìn cô rồi nói, trở lại với bộ mặt nghiêm túc hàng ngày. Thorne tiến gần tới chỗ bàn rồi ngồi xuống, nhìn 3 người.
"Trường chúng ta đang muốn tổ chức một sự kiện để chào đón tân sinh viên, tôi muốn nhờ ban truyền thông quảng bá nó một chút." Thorne lãnh đạm nói. Cả 4 người cùng nhau bàn bạc (thực ra là 3 vì Allain quá sợ hãi để nói gì đó và núp cạnh Liliana suốt cả buổi) rồi thống nhất về các poster và bài viết quảng bá cho sự kiện.
Nói xong thì trời cũng gần muộn, cả 4 người cùng nhau bước ra khỏi cửa để chuẩn bị ra về.
"Về với tao không mày." Liliana hỏi Allain.
"Cũng được đó." Allain đứng cạnh Liliana nhỏ giọng nói, sợ 2 người kia sẽ nghe thấy.
Cả 4 đang đi thì họ bắt gặp Laville đang đứng chờ ở tầng 1, nhìn y như là đang đứng chờ một ai đó, y nhìn về phía bọn họ rồi nở nụ cười.
"Allain!" Laville vẫy tay gọi cậu rồi chạy tới chỗ mọi người.
"Allain, về chung với tao không mày?" Laville hỏi.
"Nhưng còn Lili-" Chưa kịp nói xong thì bị Liliana ngắt lời. "May quá tao đang lo Allain không có ai đưa về, nè, giao nó cho mày đó." Cô nói xong rồi đẩy Allain ra chỗ Laville, để mặc cậu ngơ ngác.
"Ơ nhưng mà-"
"Không nhưng nhị gì hết, đi đi mày." Liliana lườm Allain rồi nhìn cậu bị Laville kéo đi. Thorne khó hiểu nhìn 3 người bọn họ trong khi Dex đã ngầm hiểu ra một điều gì đó. Sau đó cô cũng chào tạm biệt 2 người kia rồi ra về.
"Thorne." Dex nhìn anh.
"Dex." Anh nhìn Dex.
"Tao thấy là-"
"Ê chúng mày!! Về không?" Bright từ đâu xuất hiện đằng sau hai người, doạ hai bọn họ sợ chết khiếp. Dex thấy vậỵ cũng thôi không nói nữa để mặc thằng bạn mình khó hiểu. Cả ba cứ thế cùng nhau ra về trên con xe (Telsa 96.000 đô) của Thorne (và Bright với Dex suýt nữa choảng nhau trên đường về).
Update: Bữa up vội quá nên mình quên check typo, giờ đọc lại lỗi tùm lum nên phải sửa lạiTT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com