Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Though Light or Dark - Chap 12

Chương 12: Feri Flamma

-Chúng ta nên báo cho Clytia biết đồng thời xin lỗi cô ấy-Rathe đề nghị, sự việc giờ đã sáng tỏ và không có lý do gì để giam giữ cô gái yếu đuối đó tại Phòng quản chế đặc biệt lâu hơn được nữa.

-Cũng phải công khai sự  thật trước toàn trường nữa-Diwn đế vào.

-Vậy cậu đi nhé Feri?-Deus đề nghị.

-Vì sao lại là tôi?!-Feri trợn mắt, hỏi.

-Vì cậu là người buộc tội cô ấy nhiều nhất. Cậu phải có trách nhiệm, Feri-Tewar nhíu mày làm gương mặt giống như một con búp bê càng tăng thêm vẻ đáng yêu, trông không có vẻ gì là cậu đang nghiêm túc cả.

-Cậu là chủ tịch hội học sinh, phải thay mặt cả trường xin lỗi cô ấy, cậu cũng nên tự mình xin lỗi Clytia đi-Rathe nghiêm giọng.

-Vì… tớ không có hứng-Diwn uể oải nói, ngáp một cái thật dài như phụ họa.

-Tớ có hẹn rồi-Deus nhúng vai. Cậu không cần quan tâm những người kia đang toan tính gì, nhưng ván cờ bị bỏ dỡ vì có kẻ phá đám kia thì vẫn còn đợi cậu trong phòng.

Cũng không đợi Feri kịp thời đồng ý, Tewar đã tống cậu ra khỏi văn phòng bằng một cú gọn nhẹ.

-Thành tâm đấy-Cậu nháy mắt nói thêm khi lạnh lùng đóng sập cửa lại.

-Đồ ngốc-Diwn lăn mình lên chiếc tràn kỷ màu đỏ thẫm sát vách tường nói giọng ngáy ngủ-Cả văn phòng này chỉ mỗi mình cậu ta không biết Clytia thích mình.

-Feri vốn rất chậm tiêu với chuyện tình cảm-Tewar mỉm cười, tiếp tục quyển sách đọc dỡ.

-Thì cậu ta từ trước nay có bao giờ tin vào tình yêu-Rathe thở dài, những ngón tay bất giác vân vê mặt dây chuyền trên cổ.

-Cậu cũng đừng nên chìm đắm trong quá khứ nữa-Deus khuyên. Việc của Luna đã qua rất lâu rồi, và dù thế nào thì bốn Bender này cũng là những người thân thiết nhất của cậu, không phải vì quyền lực, vì sức mạnh như những kẻ vẫn luôn theo đuôi cậu. Deus có thể dành cho họ một chút tình cảm, và lời khuyên đó là chân thành.

-Ký ức ngọt ngào cũng thật khó để vứt bỏ-Rathe nhúng vai-Nhưng tớ không quỵ lụy trong quá khứ đến thế đâu, bạn thân mến, cậu nên tự lo cho mình đi thì hơn-Rathe mỉm cười tinh quái.

-Ý gì thế?-Tewar ngạc nhiên, Rathe thường không úp úp mở mở như thế bao giờ.

-Một người thông minh như cậu không lẽ lại không nhận ra cô bạn gái của mình lại là chủ nhân của nhà Lucia?

-CÁI GÌ?!

Dĩ nhiên tiếng hét đó vang lên thất thanh từ chổ Tewar và Diwn. Còn Deus vẫn nhìn chú mục vào Rathe, đôi mắt xanh-đỏ tương phản không hề có một biểu hiện của sự ngạc nhiên, ngạc nhiên về thân thế của Mirus, hay ngạc nhiên khi Rathe biết điều đó nhưng chính tia nhìn bình thản đến lạ lùng ấy lại không khỏi khiến kẻ khác rùng mình.

[...]

Khi Feri đến căn phòng giam giữ Clytia, Mirus đã ở đó từ lúc nào. Cậu không hỏi vì sao cô được phép có mặt ở đây, theo những gì cậu suy đoán thì đến chín, mười phần người trước mặt cậu là chủ nhân gia tộc Lucia, cho nên nếu cô muốn đến mà không cần giấy phép thì cũng chẳng có gì đáng để ngạc nhiên. Nhưng trong lòng Feri không khỏi dâng lên một cảm giác khó chịu, gần như là bất phục. Cậu vẫn không muốn tin cô gái đó là người cậu phải phục tùng. Nếu ai đó hỏi đau là người cậu ghét, cái tên Mirus sẽ được phung ra đầu tiên. Cậu ghét cô ta.Đúng vậy. Thật sự căm ghét. Cậu căm ghét cái cách cô ta nhìn cậu, cái nhìn giống như ánh mặt của một kẻ đứng từ trên cao nhìn xuống, cái nhìn của một kẻ xem những hành động của cậu là ấu trĩ, là không đáng để cô ta bận tâm.

Như thể cậu chỉ là một kẻ bất tài.

Cậu căm ghét tất cả.

Bởi vì nó làm cậu nhớ đến những ký ức mà cậu đã chôn chặt rất lâu, rất lâu rồi.

Vẫn chưa kịp tiêu hóa hết sự thật đó, nên việc gặp Mirus là điều Feri muốn tránh nhất.

-Flamma? Có chuyện gì vậy?-Clytia nhìn cậu, khẽ nghiêng đầu biểu hiện sự ngạc nhiên.

-Tôi… có chuyện muốn thông báo-Feri có chút lúng túng, xưa nay cậu rất hiếm (nếu không muốn nói là chưa từng) phải hạ mình xin lỗi ai bao giờ.

-Uhm…

-Đã có kết quả việc của cậu nên cậu không cần phải ở lại đây nữa-Feri thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

-Nhanh thật đấy, tôi cứ tưởng phải đến năm sau cơ-Mirus nãy giờ vẫn yên lặng uống trà đột nhiên lên tiếng.

-Cô muốn gì?-Feri gằn giọng.

-Tôi khen ngợi cậu đó thôi, nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều.

-Lauci…-Clytia khẩn nài khi dấu hiệu của cuộc chiến lại sắp được nhen nhóm, Mirus chưa từng chủ động chọc giận Feri, sao lần này lại làm thế?

Nhưng Feri không trả lời, thay vào đó là tiếng xé gió của hàng trăm mũi tên bằng lửa đang lao đến chổ của Mirus bằng một vận tốc kinh hồn như muốn đốt cháy tất cả mọi vật trên đường đi của nó.

Hiện giờ không có các bender ở đây, nếu cô ta không phải là chủ nhân nhà Lucia chắc chắn sẽ cầm chắc cái chết, và Feri sẽ không tiếc nuối nếu điều đó xảy ra.

Đối lập với đòn tấn công nhanh như chớp ấy, Mirus vẫn thông thả ngồi uống trà, khi những mũi tên đầu tiên tưởng chừng có thể găm vào da thịt cô thì Mirus khẽ cử động cổ tay, một giọt nước từ tách trà băng ra, trong chưa đến một phần nghìn giây, giọt nước ấy vụt lớn lên, phát sáng rực rỡ, tạo thành một quả cầu bao bọc lấy cô đồng thời hút hết tất cả đòn tấn công của Feri.

Một quả cầu được bao bọc bởi lửa xuất hiện trong chớp mắt.

Khi Mirus đột ngột ngước lên nhìn cậu, quả cầu lửa khổng lồ vụt đến chổ Feri với vận tốc kinh hoàng, dĩ nhiên là cậu né được nên nó tạo thành một lỗ hổng rất lớn trên bức tường phía sau lưng cậu kèm một tiếng nổ long trời.

-Tránh sang một bên-Mirus khẽ ra lệnh và một quả cầu bằng nước khác nhanh chóng bao bọc lấy Clytia mặt cho cô đang đứng sững, vẫn chưa hoàn hồn khi chứng kiến việc vừa diễn ra.

-Giỏi lắm-Feri gằn giọng.

-Nếu muốn tấn công tôi, thì đợi thêm vài thế kỷ nữa đi, Flamma Feri-Mirus cười nhạt.

-Hừ! Cô nghĩ mình là ai?!

-Tôi tưởng cậu biết rồi mà-Mirus lại cười, nhưng ánh mắt cô không cười.

Hai con hỏa long to đến mức có thể dễ dàng nuốt gọn một người xuất hiện bên cạnh Feri, chúng đang bay vòng quanh cậu, vừa bảo vệ, vừa như hai kẻ tôi tớ trung thành sẵn sàng nhận lệnh tấn công kẻ thù bất kỳ lúc nào. Mái tóc đỏ như lửa khẽ tung bay trong luồn không khí nóng vừa được tao ra, đôi mắt màu xám bạc vốn dĩ lạnh lùng cũng rực lửa.

-Ấn tượng đấy-Mirus nhướng mày, hoàn toàn không có vẻ lo lắng.

-Cô là chủ nhân nhà Lucia?-Feri hỏi.

-Cậu đoán xem-Mirus nhúng vai.

-Không cần đoán, chỉ cần thử thôi-Feri nở một nụ cười lạnh nhạt- Romulus, Remus. Giết!

Ngay khi nhận được lệnh từ chủ nhân, hai con rồng lao đến Mirus, tốc độ cùng sức nóng toát ra từ chúng dường như thiêu rụi cả căn phòng, khiến mọi thứ bốc cháy phừng phừng như trong một biền lửa.

Nhưng Mirus chỉ nhìn chúng mỉm cười.

-Romulus và Remus đúng không?-Cô cất giọng mềm mỏng. Như bị thôi miên, hai con hỏa long lập tức đứng sựng trên không trong sự ngỡ ngàng của Feri.

-Ngoan nào-Mirus đưa tay vuốt nhẹ vào chiếc đầu bằng lửa cháy bừng bừng của hai con hỏa long, kỳ lạ là tay cô không hề bị bốc cháy-Tốt, quay về bên chủ nhân của ngươi đi-Cô nhẹ nhàng ra lệnh.

Feri chỉ còn biết trừng mắt nhìn hai con thú cưng của mình ngoan ngoãn vâng lời một người khác. Đó là chuyện không thể. Hai con rồng này từ đó đến giờ chỉ tuân lệnh của duy nhất một mình cậu.

Nếu những Bender điều khiển được các nguyên tố tự nhiên thì Lucia điều khiển được họ.

-Thật vô dụng, Feri, nếu lần sau có muốn giết tôi thì phải mạnh lên một chút.

-Cô bảo gì?-Ánh mắt Feri lúc đó ắt hẳn có thể giết người.

-Vô dụng, cậu nghe không rõ à?-Mirus thách thức.

-Im đi-Feri gầm lên khiến cho hai con hỏa long bên cạnh cậu bốc cháy phừng phừng, tất cả mọi ngọn lửa trong căn phòng cũng đột ngột dâng cao như hưởng ứng cơn thịnh nộ của chủ nhân chúng. Bên trong quả cầu bảo vệ, đôi mắt của Clytia nhuộm đầy vẻ kinh hoàng.

Cứ tưởng Feri sẽ cho Mirus ăn thêm một đòn tấn công khủng khiếp nào nữa, nhưng cậu chỉ nhìn cô rồi quay bước bỏ đi, trong đôi mắt bạc là một địa ngục bằng lửa. Cả hàng lang đều bốc cháy theo những bước đi của cậu.

Mày thật là vô dụng, Feri!

Đồ vô dụng, đồ phế thải!

Phế thải, mãi mãi cũng chỉ là phế thải!

Vừa đúng lúc đó ba bender cùng Deus chạy vào. Họ đều không thắc mắc chuyện gì đã xảy ra.

-Ổn rồi-Mirus thông báo, không riêng với một ai, quả cầu bảo vệ Clytia vừa bị mất.

-Đuổi theo đi-Cô nói với Clytia dù vẫn còn run rẩy nhưng ánh mắt đã hướng theo hướng Feri vừa đi.

-Nhưng…-Clytia do dự, Feri tức giận như vậy…

-Đi theo đi, tôi vừa chạm vào nổi đau mà cậu ta không muốn ai nhắc đến-Mirus giải thích-Nếu cậu muốn một cơ hội, thì giờ đã có rồi đấy.

-Flamma…? Có chuyện gì…?-Giọng cô gần như vỡ vụn.

-Thật ra Feri không phải là Fire Bender tự nhiên, cậu ấy được truyền lại-Nhưng người trả lời không phải là Mirus- Người được chọn chính là anh của Feri, Fuoco, nhưng anh ấy đã chết do tai nạn, vì là người có huyến thống gần nhất nên Fire Bender được truyền lại cho Feri-Đó là câu chuyện bi thương mà Feri không cho phép bất kỳ ai nhắc đến, người biết đến cũng rất ít, trong đó có Tewar.

-Đuổi theo cậu ấy đi-Rathe lặp lại lời của Mirus.

-Nhưng, một người lạnh lùng như Feri…?-Clytia vẫn phân vân.

-Người lạnh lùng luôn là những kẻ yếu đuối-Diwn lên tiếng.

-Vì quá yếu đuối nên họ tự xây cho mình một vỏ bọc lạnh lẽo bên ngoài để không bị tổn thương, thật chất chính họ lại là những người dễ rơi vào trạng thái đau khổ nhiều nhất-Mirus tiếp lời-Nhanh đi.

Có một thoáng do dự trong mắt Clytia trước khi cô bước vội theo Feri.

-Cậu biết câu đó?-Diwn ngạc nhiên, đó là câu nói của Sakurako từng nói với cậu.

-Từng nghe một ai đó nói, nhưng quên rồi-Mirus nhúng vai.

-Là em cố tình?-Đến lượt Rathe thắc mắc, cô cố tình chọc giận Feri.

Mirus chỉ nhúng vai, mỉm cười.

-Đi thôi Deus, ở đây hết chuyện của chúng ta rồi, ván cờ lúc nãy vẫn chưa phân thắng bại mà-Cô mỉm cười với cậu, khoác tay cậu bước ra ngoài.

…oOo…

Đồ vô dụng!

Đó là câu nói Feri được nghe nhiều nhất trong thời thơ ấu của mình.

Vô dụng!

Vì cậu sinh ra là một điều không mong muốn.

Vô dụng!

Vì cậu là một đứa ốm yếu, bệnh tật triền miên từ nhỏ.

Vô dụng!

Vì nào có ai cần đến cậu khi cậu có người anh trai là một Fire Bender mạnh mẽ đến thế kia.

Thế nên Feri là một đứa “VÔ DỤNG”.

Và cậu cũng tự biết mình vô dụng, nên cậu đã cố gắng, rất cố gắng để biến mình trở nên hữu dụng. Thế nhưng những cơn đau phổi triền miên thi nhau đánh gục cậu, không ai màn quan tâm đến một đứa trẻ ốm yếu, mờ nhạt, suốt ngày chỉ rút đầu trong phòng với thế giới của riêng nó. Không ai quan tâm, bởi vì họ đã có Fuoco, rực rỡ như một ngọn lửa.

Fuoco lớn hơn cậu hai tuổi, và dù mọi người xa lánh, xem cậu như không tồn tại anh vẫn rất tốt với cậu. Fuoco có một đôi mắt màu vàng cam vô cùng ấm áp và anh thường nhìn cậu với đôi mắt cùng nụ cười ấm hơn cả vầng thái dương. Anh là người cậu ngưỡng mộ, ngưỡng mộ vô cùng.

Chỉ có anh mới có thể bước vào thế giới riêng của cậu, được cậu chia sẻ mọi thứ của mình.

-Em muốn trở thành một người giống anh-Feri vẫn thường nói như thế bằng vẻ tự hào không hề che giấu. Nhưng đáp lại chỉ là một cái xoa đầu cùng nụ cười rất hiền của Fuoco.

-Không cần giống anh, chỉ cần là chính mình thôi-Anh mỉm cười.

Rồi cái ngày kinh hoàng ấy cũng đến…

Hôm đó tứ đại gia tộc có một cuộc họp quan trọng, cả cha mẹ đều phải đi, nhưng Feri lại bị sốt rất nặng, Fuoco đã năn nỉ được ở lại chăm sóc cậu.

Căn nhà lúc đó rất vắng, và chỉ có hai anh em cậu cùng vài người hầu, Feri sốt mê man, lúc tỉnh lúc mê nên hoàn toàn không thể ý thức được gì.

Rồi bọn chúng đến.

Caliga… những tay chân của Caliga. Rõ ràng chúng đã chuẩn bị rất chu đáo.

Feri lúc đó chỉ mới 11 và Fuoco 13.

Một bender chưa thể phát huy hết sức mạnh khi chưa đến tuổi 17. Và chúng biết chắc điều đó.

Cuộc tập kích diễn ra với qui mô vô cùng lớn. Caliga không che giấu tham vọng của mình. Một lúc tiêu diệt cả hai người thừa kế trực tiếp của dòng máu Fire Bender để trong vòng nửa thế kỷ nữa sẽ không có người kế thừa. Sẽ không ai đứng lên cùng nhà Lucia ngăn chặn kế hoạch của chúng.

Đó là đêm của máu và lửa.

Màu đỏ của máu cùng sắc đỏ rực rỡ của lửa có mặt ở khắp nơi.

Cả căn nhà ngập trong biển lửa.

Fuoco phải một mình chiến đấu với đội quân tinh nhuệ gần một trăm tên. Một mình. Vì Feri yếu ớt hơn cả một con người bình thường.

Một mình. Và phải lo bảo vệ cho cậu.

Cậu đã ngàn lần hét lên rằng anh cứ trốn đi, nhưng anh lại không làm thế.

-Anh không thể bỏ mặc em mà đi được, em trai ngốc!

Fuoco dần dần kiệt sức, anh vẫn chưa trưởng thành, sức mạnh trong anh vẫn chưa bọc lộ hoàn toàn.

Một mình, giũa vòng vây của địch vẫn luôn lo lắng cho cậu, vẫn luôn tìm chổ an toàn cho cậu.

Thế rồi một tên trong đám bọn chúng nhắm đến Feri, chúng biết cậu chính là điểm yếu của anh. Và tiêu diệt một đứa vô dụng thì dễ dàng hơn một Fire Bender rất nhiều.

Mũi kiếm đen lao thẳng về phía cậu trong khi anh đang bận đối phó với hơn một chục tên khác.

Feri nhắm mắt, biết rằng mình không thể tránh khỏi cái chết. Như thế cũng tốt, sẽ không ai gọi cậu là “vô dụng” nữa, cậu cũng sẽ không làm vướn bận tay chân anh.

Một nhát chém rất ngọt.

Feri cảm thấy dòng máu nóng ấm đang chảy lên người mình. Hóa ra chết không đau đớn chút nào.

-Em trai ngốc, sao không tránh ra?-Giọng Fuoco vang lên bên tay cậu, ấm áp. Feri mở trừng mắt.

Máu đang nhuộm đỏ chiếc áo trắng của anh, anh vừa đỡ cho cậu.

-Anh…-Cậu không thể thốt nên lời-Vì sao anh lại làm thế? Sao không để em chết đi.

-Ngốc quá! Vì em là em trai của anh mà-Đôi mắt màu cam vàng sáng lên, lấp lánh-Sau này phải làm một Bender thật mạnh mẽ, Feri, xin lỗi, vì anh đã cướp hết tất cả từ em, xin lỗi…

Đó là những lời cuối cùng cậu nghe được.

Cả đội quân của Caliga hôm ấy, không ai có thể toàn mạng trở về. Cả tòa lâu đài hôm ấy bóc cháy ngùng ngục.

Ngọn lửa báo hiệu sự đổi ngôi của một Bender, ngọn lửa thù hận.

Sức mạnh của Feri bọc phát khi chưa đến tuổi 17.

Tất cả mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng.

Mẹ vẫn không tha thứ cho cậu, bà vẫn căm ghét cậu, thậm chí hơn cả trước đây, vì cậu đã giết chết, giết đứa con trai của bà.

Cho nên, Feri hầu như không hề về nhà, cậu không muốn đối mặt với cái nhìn cay nghiệt đến mức hận không thể giết chết cậu đó của bà.

Cậu đã cố gắng làm cho mình mạnh mẽ lên, mạnh lên, nhưng vẫn không đủ.

Kể cả việc hôm nay.

Tất cả giống như đẩy cậu xuống một đáy vực tăm tối không lối thoát.

Rồi ở nơi tận cùng của vực thẩm ấy cậu nghe thấy một giọng nói.

-Flamma, cậu không sao chứ?

Feri giật mình ngước nhìn lên. Đó là Clytia, cô đang nhìn cậu đầy lo lắng.

-Sao cô lại ở đậy?-Cậu hỏi.

-Tớ tìm cậu, cậu không sao chứ?

-Không cần cô phải quan tâm!-Cậu gạt phắt đi.

-Đừng vậy mà… Tớ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đừng tự cô lập mình như thế, mọi người đều rất lo cho cậu.

-Biến đi!

-Tớ không đi đâu-Cô bướng bỉnh lắc đầu.

-Cô!-Cậu vung tay.

Cô chặn tay cậu lại trước khi một tia lửa kịp bay ra.

-Cho đến khi cậu ổn, tớ sẽ ở lại đây với cậu-Cô mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cậu, lặng lẽ, không nói một lời nào.

Đã quá mệt mỏi, Feri thậm chí không thèm quan tâm đến cô, nhưng bổng nhiên cậu cảm thấy thật ấm áp, cô gái đó mang lại cho cậu sự ấm áp hiếm hoi mà cậu ngỡ mình đã mất từ khi Fuoco chết đi.

Thế giới như vậy mà tĩnh lặng.

Thế giới như vậy mà bình yên.

Rồi trong sự bình yên ấm áp ấy, cậu thiếp đi lúc nào không biết…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com