Though Light or Dark - Chap 14
Chương 14: Lời nguyền
Máu tanh. Đó là dấu hiệu đầu tiên và rõ ràng nhất của chiến tranh, cho dù là cuộc chiến của con người với con người, cơn thịnh nộ của tự nhiên, hay là cuộc chiến giành quyền lực của những thế lực kỳ lạ.
Máu và sắc đỏ của nó là sự khởi đầu của chiến tranh. Luôn luôn là vậy.
Bến cảng Olympus là một trong những cảng biển sầm uất và lớn nhất thế giới, hàng năm đón hàng triệu lượt tàu cập bến cùng một khối lượng hàng hóa khổng lồ, thu một lợi nhuận không sao kể xiết, bên cạnh đó nó còn là một địa điểm du lịch vô cùng thú vị và xinh đẹp.
Cảng bị nước biển ăn mòn và xâm thực tạo thành một vết hõm khoét sâu vào đất liền giống như một vết ngoạm trên chiếc bánh khổng lồ tạo thành một cung tròn hoàn hảo. Chính vòng cung ấy đã chắn mọi cơn bão lớn bé, tạo thành một bức tường bảo vệ Olimpus trước mọi cơn thịnh nộ của tự nhiên, sóng biển nơi đây, dù trong những ngày giông bão nhất cũng chưa bao giờ cao quá đầu người. Nước biển xanh vắt màu xanh lam của nền trời làm người ta có cảm giác như bầu trời và mặt biển nơi đây hòa làm một, cùng kéo dài đến vô tận ngút ngàn sắc xanh lam trong vắt không tì vết, màu sắc bình yên như một mặt gương phẳng lặng.
Phía sau biển là cánh rừng xanh thẫm ngút ngàn, những tán cây vươn cao đắm mình trong gió biển và ánh mặt trời ấm áp. Cánh rừng nằm trên một ngọn đồi cao trãi dài đến ngút mắt. Những du khách vẫn chọn những chuyến đi pinic ngoài bìa rừng hơn là dấn thân sâu vào khu rừng già tĩnh mịt vì khu rừng là nơi sinh sống của một trong những loài động vật nguy hiểm nhất thế giới tự nhiên. Cho nên, hiếm ai biết rằng sâu trong khu rừng, trên đỉnh ngọn đồi, luẩn khuất trong những tán cây rậm rạp, nép mình trước ánh mắt soi mói của người đời, có một tòa thánh đường đang say ngủ như một nàng công chúa.
Olimpus luôn ồn ào, náo nhiệt, cái náo nhiệt toát ra từng mọi ngóc ngách của thành phố cảng, từ những con đường ngập tràn khách du lịch đến từ những miền văn hóa khác nhau, những dân tộc khác nhau. Cái náo nhiệt của những vũ hội đường phố rực rỡ sắc màu. Thành phố cảng như một thiếu nữ đôi mươi căn tràn sức sống, nàng đắm mình trong ánh nắng vàng rực rỡ, say sưa với những khúc nhạc sôi động trong khi gió biển khẽ vờn mái tóc xanh của nàng.
Gió mang theo vị mằn mặn của biển, những cơn gió mạnh như không lạnh, không quá nóng bức càng tô điểm cho bầu không khí luôn căn tràn sức sống tại đây.
Hôm nay gió biển cũng mang một vị mặn, không phải từ biển mà là từ máu người.
Gió, mang theo hương vị của chết chóc.
Sự huyên náo vốn dĩ đã bị cuốn sạch, thay vào đó là bầu không khí tĩnh lặng, tĩnh lặng đến vô cùng.
Khắp nơi bê bết xác người, những cái xác chất chồng lên nhau ngoài đường phố, trong những quán ăn mà cách đó vài giờ vẫn đầy sự tươi vui. Không phân biệt màu da, chủng tộc, tất cả đều giống nhau ở gương mặt kinh hoàng cùng nổi khiếp đảm đông cứng, và đều cùng đã chết. Máu loang đầy trên những con đường, đông đặc dưới gió biển tạo thành những vệt ngoằn ngoèo đen đặc hình thù kỳ dị đến ma quái.
Ánh hoàng hôn buông xuống trên mặt biển như một quả cầu khổng lồ có màu của máu, sắc đỏ ối phủ lên cảnh vật tan tóc làm cho thành phố như bị dìm trong sắc đỏ điêu tàn. Hay chính sắc đỏ nơi đây đã nhuộm màu cho quả cầu đỏ khổng lồ đang lửng lờ ở đường chân trời phủ lên mặt biển vốn thường xanh ngắt màu đỏ hồng đến quái dị.
Không ai có thể sống sót đề tường thuật lại chuyện gì đang xảy ra.
Trên nốc một chiếc du thuyền trắng đậu ngay bến cản, một sinh vật sống duy nhất trong bức tranh chết chóc này đưa cái đầu xinh đẹp ngó dáo dác xung quanh như muốn thâu vào con mắt sắc bén của mi toàn cảnh khu vực này.
Một lúc thật lâu sau, con chim đại bàng trắng tung cánh vút bay về phía bầu trời đang dần dần chuyển sang màu đen.
..oOo..
Con chim đại bàng trắng lười nhác rút đầu vào lòng chủ nhân của nó, cho phép bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt lên đầu mình để lấy những ký ức mà nó quan sát được. Toàn bộ quan cảnh thành phố thông qua đôi mắt của con đại bàng được hiển thị phía trên một màn hình LCD rộng lớn đặt tại một đầu của chiếc bàn gỗ hình bầu dục dài.
-Giỏi lắm, Jupiter-Mirus vỗ đầu nó thay một lời khen, con chim kêu rúc một tiếng khe khẽ đầy khoái chí rồi bay vút ra về với chổ ngủ êm ái của mình trong phòng cô chủ.
Bầu không khí nặng nề bao trùm toàn bộ căn phòng rộng lớn, sự căn thẳng hiện hữu trong từ phần tử không khí, một thế lực vô hình nào đó dường như đang rút cạn dưỡng khí tại đây, hay một bàn tay tưởng tượng đang ra sức bóp nghẹn cổ họng họ.
-Cuối cùng cũng bắt đầu-Rathe là người lên tiếng đầu tiên.
-Lần này lại do chúng khiêu chiến trước, Olimpus sao? Thật khéo chọn địa điểm- Feri nói với vẻ mỉa mai không che giấu, nơi đó là Thánh địa, là vùng đất thiêng liêng nhất.
-Chúng hoàn toàn có cơ sở tự tin, lực lượng của chúng mạnh hơn trước rất nhiều, trong khi chúng ta, cả khế ước cũng chưa được ký-Mirus mệt mỏi đáp lại.
Đáp lời cô chỉ là những ánh nhìn câm lặng của các bender.
-Phải triệu gấp Allant đến đây thôi, ông ta đã từng chứng kiến 2 cuộc chiến trước kia nên sẽ có ích cho chúng ta-Cô tiếp tục, có vẻ như là đang nói với chính mình hơn.
-Ông Force năm nay bao nhiêu tuổi?-Giọng của Clytia vọng lại từ phía bên kia căn phòng, cô đang bận pha trà.
-Một trăm mười lăm, hoặc hơn nữa-Mirus nhúng vai.
-Không-thể-nào-Clytia nói với vẻ không-thể-tin-được-Trông ông ấy chưa đến sáu mươi.
-Từ lúc tôi gặp ông ấy đã như thế rồi.
-Không già hơn ư?
-Không.
-Cũng không trẻ ra?
-Đó là điều không thể-Nhưng người trả lời lại là Tewar-Những ESP thường có tuổi thọ cao hơn người bình thường một chút, nhưng đối với các bender, ai đại gia tộc thì tuổi thọ của họ được tính bằng thập kỷ, Force cũng là một nhánh của dòng họ Lucia nên ngẫu nhiên được duy trình dòng máu đó. Chúng tôi có thể lựa chọn cho mình số tuổi, hay nói chính xác hơn là vẻ bề ngoài của một tuổi nhất định nào đó. Giống như việc cậu ngưng một chiếc đồng hồ cát, làm thời gian của mình ngừng mãi mãi tại một thời điểm nào đó-Một chiếc đồng hồ bằng nước xuất hiện trong thinh không theo lời của Tewar, cậu đang lấy ngón tay giữ lượng nước phía trên chiếc đồng hồ, ngăn không cho nó chạy xuống- Cứ việc ngưng quỹ thời gian của mình cho đến khi chúng tôi muốn, và nếu cậu muốn mình già hơn một chút…-Như minh họa cho lời nói của mình, Tewar bỏ ngón tay ra, và nước phía trên chảy xuống một chút-Như thế cậu sẽ trông già thêm vài tuổi. Thế nhưng không ai có thể đảo ngược thời gian. Nó là dòng chảy một chiều, cậu có thể bắt nó đứng lại nhưng không thể khiến nó thay đổi dòng chảy của chính mình.
-Vậy… các cậu hiện nay… bao nhiêu tuổi…?-Clytia run run, nhìn những con-người-mười-bảy-tuổi trước mặt mình đây, không khỏi run rẩy.
-Hình như là lúc chiến tranh triều tiên, phải không?-Diwn nhìn những người bạn mình, hỏi.
-Tớ sinh trước đó một năm, rồi đến cậu, Tewar và Feri sau đó 4 năm nữa-Rathe đáp lời.
Chiến tranh triều tiên? Đó không phải là năm 1950 sao? Sau Thế chiến thứ hai? Vậy những người ngồi đây không phải thuộc dạng lão làng rồi chứ? Cô đang nói chuyện với những người hơn tuổi cả cha mình?! Nếu nói việc này ra ngoài, liệu có ai tin?
-Còn… cậu…?-Clytia đưa ánh nhìn đờ đẫn về phía Mirus, chờ đợi một con số cụ thể.
-40, nếu tôi nhớ không lầm.
-Nếu có thể sống lâu đến vậy, vì sao dòng họ Lucia hiện thời chỉ có mình cậu thôi? -Clytia buộc miệng và nhanh chóng biết rằng đó là câu hỏi ngu ngốc nhất của mình.
-Vì nhà Lucia có một lời nguyền-Mirus mỉm cười với đôi mắt lạnh băng rồi đứng lên-Tôi phải nói chuyện với Allant đây, mọi người tranh thủ đi, thời gian không còn nhiều cho chúng ta đâu, trong vòng ba ngày tới tôi muốn có câu trả lời. Cô đang nhắc đến khế ước.
..oOo..
Mirus ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế bành bọc nhung êm ái trong phòng mình, trong tay cô, ly pha lê óng ánh chất lỏng màu hổ phách đầy mê hoặc. Đôi mắt xanh lục lam nhìn xuyên qua làn nước để tìm về một miền ký ức xưa cũ.
Lời nguyền.
Vì nhà Lucia có một lời nguyền…
Chính lời nguyền đó là nguyên nhân khiến Satanas điên cuồng một ham muốn giết chết cô.
Chính lời nguyền đó đã mang đến tấm bi kịch đẫm máu cho gia tộc này.
Phía sau ánh sáng là bóng tối bất tận, là thế giới của những âm mưu, thủ đoạn mong giành quyền lực về phía mình.
Thượng đế cho ngươi sức mạnh thống trị thì cũng sẽ lấy đi một cái giá tương đương.
Năng lực của các bender được duy truyền qua người có huyết thống gần nhất, cha con-anh em. Khi một đứa trẻ là con của bender chào đời, nó sẽ mang trong người một dấu hiệu thừa kế, và năng lực của bender đời trước sẽ từ từ được truyền thụ cho nó cho đến khi nó tròn mười bảy tuổi. Nhưng dù mất đi năng lực của bender, chủ nhân trước vẫn giữ cho mình ESP của riêng người đó, vẫn còn nắm giữ một sức mạnh.
Nhà Lucia lại không may mắn đến thế.
Ngay từ khi người kế thừa tiếp theo được phôi thai trong bụng mẹ, năng lực vô biên của người mẹ sẽ bị bào thai đó rút dần, rút dần, đứa trẻ lớn lên như một vật ký sinh, sống và sinh trưởng bằng chính nguồn sức mạnh lấy từ người mang thai mình. Và khi đứa trẻ vừa mở mắt chào đời, người mẹ của nó, cựu chủ nhân nhà Lucia đã trao toàn bộ sức mạnh cho vị chủ nhân mới, bà mất hết tất cả và chỉ không hơn một người bình thường là bao.
Một khi đã có được quyền lực tột bậc, không một kẻ ngu muội nào lại tình nguyện giao thứ mình nắm giữ cho một ai khác, kể cả chính đứa con máu mủ của mình. Cho nên, việc cha mẹ giết con cái để tranh giành quyền lực là chuyện quá hiển nhiên, quá bình thường trong gia đình Lucia, vốn được mọi người tôn kính như thánh thần. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận…
Mirus luôn biết rằng cô may mắn, quá may mắn khi có được một người mẹ như bà. May mắn, vì cô chính là kết tinh thật sự của tình yêu bà dành cho cha cô. Không vì quyền lực.
Và may mắn, hình như cũng có một cái giá nhất định…
Nốc sạch ly rượu trên tay, cô ngước nhìn bầu trời đen kịch không một ánh sao. Mọi thứ đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com