Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Though Light or Dark - Chap 16

Chương 16: Mất mát

Đó là vào một đêm mùa xuân.

Những cơn gió mùa xuân, dù là vào ban đêm vẫn mang một chút gì đó ấm áp, vươn theo mùi hương của những loài hoa vừa chớp nở. Ngọt ngào.

Đêm nay trăng tròn. Ánh trăng vành vạch phủ lên mọi thứ một ánh sáng bạc lấp lánh, dịu dàng. Đêm trăng mùa xuân có chút gì đó huyễn hoặc như cổ tích, thần thoại.

Trăng tròn, một đêm không khôn ngoan để hành động. Nhưng hắn đã không còn lựa chọn.

Sinh mạng đó, hôm nay không được phép sống.

Hắn đưa ánh mắt u buồn lẫn căm phẫn về phía căn nhà nhỏ nằm tách biệt giữa một khu rừng vắng lặng.

Một chổ trú ẩn toàn nhưng đôi khi lại thật ngu ngốc.

Căn biệt thự nhỏ màu trắng theo phong cách khá hiện đại, ánh đèn trong nhà tỏa ra khỏi những ô cửa sổ, tất cả đều tạo cho người ta cảm giác được một gia đình hạnh phúc.

-Ngoan nào con gái cưng, sẽ ổn thôi mà-Người phụ nữ có mái tóc vàng óng như ánh nắng mặt trời nhẹ giọng thầm thì, bàn tay khẽ vuốt ve bụng mình, ở đó có một sinh linh bé bỏng sắp chào đời.

-Em ổn chứ?-Người đàn ông với mái tóc bạch kim âu yếm nhìn bà, đôi mắt xanh lam thẫm ẩn chứa chút lo lắng.

-Không sao đâu Eurus-Camellia mỉm cười trấn an-Con bé rất ngoan mà, chỉ hơi hiếu động một chút, chắc là không đợi được rồi.

Eurus nhìn người vợ của mình, đưa tay lau những giọt mồ hôi đọng lại trên gương mặt xinh đẹp của bà, Camellia hiện giờ chỉ mạnh hơn người bình thường một chút và sinh linh bé bỏng bà đang mang trong người lại có sức sống quá mạnh mẽ.

-Mirus, đừng quấy mẹ con nào-Eurus dịu giọng âu yếm với đứa trẻ, ông biết rằng nó có thể nghe và hiểu ý ông-Con bé này…

Eurus bổng nhiên khự lại, đồng tử mắt giãn nở, ông khẽ nhíu mày, những cữ chỉ ấy hoàn toàn không thể lọt khỏi mắt Camellia.

-Có chuyện gì vậy? Con bé không ổn?-Bà lo lắng nhìn biểu hiện trên gương mặt chồng mình, hỏi.

-Không có gì đâu-Eurus  vội lắc đầu-Em ngoan ngoãn ngồi đây, chúng ta có khách đấy.

Khách? Camellia giật mình kinh hãi, không ai biết họ ở đây ngoại trừ Allant, nhưng ông đang bận việc tận bên châu Phi cơ mà, không lẽ lại là…

Camellia toan ngăn chồng mình lại, nhưng đã quá muộn, Eurus đã tạo ra một kết giới để giữ yên bà tại đó.

-Eurus!-Camellia hốt hoảng gọi, bà không muốn ông đi, ông vốn không phải là đối thủ của Satanas, chẳng khác nào đi nạp mạng cho hắn.

-Yên tâm đi, Cam-Eurus quay lại nhìn bà, ánh mắt đong đầy yêu thương, ông hiểu rằng rầt cò thể đây sẽ là lần cuối cùng ông được nhìn thấy bà- Anh sẽ làm mọi cách để giữ cho mẹ con em an toàn.

Sau lưng Eurus, đôi cánh gió mở tung, những cơn gió quất sau lưng ông bét ngót như những lưỡi dao, đôi mắt xanh ánh lên những tia nhìn khắc nghiệt.

Ông gửi đến bà một nụ cười rồi quay gót.

Bên trong kết giới, Camellia không thể nghe thấy gì bên ngoài, nhưng đứa trẻ trong bụng bà dường như đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, đang điên cuồng đòi thoát ra ngoài.

-Ngươi muốn gì?-Eurus hỏi bằng chất giọng trầm lạnh nhuốm đầy tử khí.

Satanas đứng đối diện ông qua một khoảng sân rộng lớn, cả hai đối thủ đứng bất động như những thân cây, chú mục vào đối phương hồi lâu.

Quanh Eurus, gió gào thế dữ dội, từng cơn gió bén ngót sẵn sàng chém phăng tất cả mọi thứ cản đường mình. Thứ bao quanh Satanas lại là một luồn khói đen, nó cuộn mình, chuyển động như một loài sinh vật có sự sống, như một con mãng xà.

-Ngươi biết ta muốn gì mà-Satanas nhìn Eurus bằng một cái nhìn căm thù sâu sắc. Người đứng trước mặt hắn là kẻ hắn muốn giết thứ hai trên đời, thật khéo, vừa vặn có thể tiễn hắn ta một đoạn.

-Đừng hòng chạm vào con gái ta-Giọng Eurus sắc lạnh như băng, những ngọn gió xung quanh ông càng thêm gào rú điên cuồng.

Satanas cười lạnh.

-Ngươi không phải là đối thủ của ta.

Dĩ nhiên là Eurus biết điều đó, nên ông chỉ dự định cầm chân hắn mà thôi, chỉ cần Mirus ngoan ngoãn ra đời, hai mẹ con chắc chắn sẽ không sao, và nhiệm vụ của ông là phải đợi đến giây phút đó.

Tiếp theo đó là tiếng kim loại vang lên chát chúa.

Thanh kiếm bằng pha lê bạc va chạm cùng chiếc lưỡi hái đen của tử thần.

Gió cùng khói làm tốc lên thứ mùi nhuốm đẫm sát khí, những luồn gió giật mạnh, thốc vào mặt như điên cuồng muốn xé nát mọi thứ.

-Tránh ra-Hắn gắt, đưa tay gạt thanh kiếm lẫn Eurus sang một bên.

Ông khéo léo tránh đòn đồng thời tạo nên một bức tường gió cản bước tiến của hắn.

-Ta đã nói ngươi đừng hòng bước qua mà-Eurus lặp lại.

Hắn cười khẩy, phẩy tay, đám khói đen lập tức bay sà xuống, quấn lấy Eurus, nhanh như cắt, một cơn gió nổi lên thổi bay đám khói.

Rồi tiếng kim loại lại va chạm vào nhau.

Trận chiến cứ kéo dài như thế cho tới khi xuất hiện một tiếng động.

Tiếng khóc thét của trẻ sơ sinh.

Tiếng khóc báo hiệu một sinh linh bé bổng vừa chào đời.

Tiếng khóc là một niềm hy vọng với một người, đồng thời cũng bóp nát trái tim một người.

-Tránh ra-Satanas đã phải hét lên, nếu không nhanh lên…

-Tuyệt đối không được-Eurus gống hết sức để giữ chiếc mũi của cái lưỡi hái bén ngót đang chầu chực phía trên đầu mình.

-Ngươi không yêu cô ấy?-Hắn gầm lên, nếu yêu Camellia vì sao lại muốn cô ấy từ bỏ sức mạnh của mình như vậy? Vì sao có thể để cái thứ đó giết chết cô ấy như vậy?

-Vì ta yêu Cam nên ta tôn trọng quyết định của cô ấy. Cam muốn sinh Mirus, và ta không có quyền gì để ngăn cản cô ấy thực hiện thiên chức của mình-Ver vừa thở hổn hển, Satanas quả thật rất mạnh, chống đỡ được đến giờ này ông đã phải rất cố gắng.

Câu nói đó đã khiến hắn bùng nổ.

Ngọn lửa thù hận bùng lên đến cực đại, hắn dùng hết sức tung một chưởng về phía Eurus, không thèm liếc nhìn lấy ông mà chạy thẳng vào nhà.

Yêu? Trên đời này tồn tại thứ tình yêu ngu ngốc thế ư? Yêu mà để người mình yêu bất chấp mạng sống sinh ra một thứ quái vật rồi bảo là tôn trọng? Yêu mà còn ra tay bảo vệ thứ đó? Yêu? Cái đó gọi là tình yêu ư?

Khi hắn phá được cánh cửa được bảo vệ bằng kết giới của Eurus, “thứ” đó đang mở to mắt nhìn hắn.

Qủa đúng là chủ nhân của nhà Lucia, khi vừa sinh ra đã có hình dáng một đứa trẻ lên hai, đôi mắt to tròn màu lục lam, mái tóc bạch kim phủ ngang tai. Đứa bé đưa mắt nhìn hắn, hắn có thể đọc được trong mắt nó sự thù hận, giống như một chiếc gương phản chiếu ánh mắt của chính hắn.

Camellia nằm trên giường, mái tóc vàng óng bết lại trên gương mặt thanh tú, mặt bà tái nhợt nhưng ánh mắt bà nhìn đứa con gái đầu lòng vẫn đong đầy yêu thương như một đại dương mênh mông, rồi ánh mắt lập tức trở nên hoảng hốt, lo sợ, thậm chí có phần căm ghét khi bà nhìn thấy hắn đang đứng trước cửa, trong tay là chiếc lưỡi hái sáng lóa đến ghê sợ.

-Satanas…-Giọng bà run run. Kết giới của Eurus đang yếu dần, chứng tỏ ông đang gặp nguy hiểm-Đừng làm hại con bé!

-Tại sao lại không được?-Hắn nhẫn nhã bước đến bên đứa trẻ-Vì nó mà em chỉ còn là một con người bình thường, vì nó mà em sẽ chỉ sống được vài chục năm nữa? Vì sao tôi lại không thể giết nó?

-Vì đó là con của tôi!-Camellia gắt lên, chưa bao giờ hắn thấy bà giận đến như thế, mái tóc vàng dường như rực lửa, đôi mắt xanh lục luôn êm dịu giờ đang dậy sóng, cái nhìn bà ném cho hắn đầy căm phẫn.

Cái nhìn đó đã khiến hắn có ý định chùng bước, nhưng lưỡi hái đã giơ lên cao.

Vừa khi chiếc lưỡi hái buông xuống sinh linh bé bỏng đó, hai sự việc đã đồng thời xảy ra.

Một lưỡi dao bằng gió kịp thời buông xuống làm chệch quỹ đạo của chiếc lưỡi sắc bén.

Camellia cũng kịp thời lao đến ôm trọn đứa con gái mới sinh của mình vào lòng.

Eurus đứng tựa lưng vào cánh cửa, vẫn còn thở hổn hễn sau đòn dùng sức quá mức vừa rồi, chiếc áo sơ mi trắng bị vết thương ở ngực nhuộm thành màu đỏ.

-Eurus!-Camellia kêu lên thất thanh.

Nhưng ánh mắt ông lúc này đang hướng về sinh linh bé bỏng trong lòng bà, đứa bé cũng đưa đôi mắt tròn xoe nhìn ông.

-Mirus, con thật xinh đẹp-Eurus nói gần như thì thầm.

Vừa lúc đó, chiếc lưỡi hái đen bóng đã đâm xuyên qua lòng ngực ông.

-KHÔNG!!!!!!!!

Chỉ có tiếng thét của Camellia vang vọng trong đêm tối tĩnh lặng.

Một chiếc mề đai bằng bạc và ngọc bích rơi khỏi người Eurus, hắn bình thản nhặt nó lên.

Camellia nhìn hắn bằng một ánh mắt hận không thể giết chết kẻ trước mặt.

-Vì sao ngươi lại giết anh ấy? Anh ấy đã làm gì đắc tội ngươi? Ta hận ngươi, đến khi nào ta còn sống, ta sẽ không tha thứ cho ngươi!

Hắn biết hiện thời bà không thể làm gì hắn, dù bà có hận hắn, nhưng để bà sống, dù là căm hận hắn cả đời hắn cũng tình nguyện, chỉ cần bà sống.

Nhưng…

Nhìn ánh mắt đó, nhìn gương mặt đó, cảm nhận được sự kinh tởm, lòng thù hận đang dâng cao trong bà, hắn lại không thể xuống tay.

Phút giây đó hắn hiểu, hắn đã mất một thứ quan trọng, đã chấp nhận đánh đổi một thứ mà hắn sẽ không bao giờ tìm lại được.

Một phần trong hắn rất sợ, sợ bà sẽ căm hận hắn trong suốt quãng đời còn lại.

Đôi mắt đỏ nhìn bà đầy mâu thuẫn, chang chứa yêu thương, thứ yêu thương mãi mãi không song hành cùng hạnh phúc.

-Không phải ngày hôm nay, nhưng ta sẽ trở lại-Chỉ cần trước sinh nhật lần thứ 7 của con bé.

Rồi với một cái phất áo, hắn biến mất.

Mirus siết chặt chiếc mề đay trong bàn tay, cảm nhận những đường khắc sắc nét của nó cứa vào da mình. Deus đã cố tình để lại nó cho cô trước khi đi mất.

Kỷ vật cuối cùng của người cha cô chưa từng gặp mặt.

Rất chậm rãi, cô tiến đến chổ ngồi của Diwn, đặt nó vào lòng bàn tay cậu.

-Nó thuộc về các bender, hãy sử dụng cho tốt.

Rồi không màng ngoái nhìn lại căn phòng chất chứa đủ thứ cảm xúc sau khi nghe tin Deus lại chính là con trai của kẻ đứng đầu Caliga, Mirus bước thẳng về phòng.

Chỉ có điều đó không phải là phòng của cô mà là căn phòng thoang thoảng mùi gỗ quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com