Though Light or Dark - Chap 18
Chương 18: Đêm dài
Đêm không ngủ.
Những cơn gió trở nên dịu dàng hơn, ấm áp hơn, báo hiệu mùa xuân đã đến, nhưng trong lòng mọi người không hề cảm nhận được điều đó.
Đêm nay là một đêm dài, rất dài, và có thể đó sẽ là lần cuối cùng họ được ngắm nhìn màn đêm nhung huyền này. Người ta luôn trân trọng những giây phút cuối đời của họ.
Đêm dài.
Đêm tĩnh lặng.
Là sự tĩnh lặng của đất trời, của lòng người trước một thảm họa lớn.
Ngày mai, sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả.
Tiếng piano trầm ấm khẽ ngân vang trong màn đêm tĩnh mịt.
Học viện Lusol hôm nay không rực rỡ, chẳng lung linh như tòa lâu đài cổ tích, vẫn những hàng nến thắp dài như thế nhưng dường như mang theo một nổi nặng nề.
-Lâu lắm mới được nghe anh chơi piano-Cô gái với mái tóc đen cắt ngắn tì tay lên chiếc vĩ cầm trắng mỉm cười.
-Không sao, rồi từ hôm nay ngày nào anh cũng đánh đàn cho em nghe, cho đến khi em phát chán thì thôi-Diwn mỉm cười nhìn cô triều mến.
-Vậy thì phiền anh đến già rồi-Cô tinh nghịch đáp lại.
-Lại đây nào-Cậu ra hiệu cho cô đến gần, ôm và đặt cô vào lòng-Qúy cô muốn nghe bài gì đây?
-Nocture.
Sakurako nhắm mắt, để cho những nốt nhạc thánh thót rót vào tai mình, đã rất lâu, rất lâu cô không được nghe Diwn đàn như vậy, cô đã từng nhớ tiếng đàn của cậu, nhớ đến đau lòng.
Cô muốn thời gian dừng lại, để mọi chuyện mãi mãi như thế này, nhưng hơn hết cô hiểu, đó là điều không thể. Chỉ có cách đối mặt với sự thật.
Ngày mai, sẽ phải cố gắng rất nhiều.
…
Vô thức hát theo những giai điệu của bản nhạc Nocture, Rathe mỉm cười.
Hôm nay trời không trăng, nhưng nào có hề gì, trong lòng cậu vẫn luôn có một mặt trăng rất sáng.
Tấm ảnh nhỏ trong tay cậu đã phủ màu thời gian nhưng gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười rạng rỡ đó lại không hề mất đi sức sống của nó. Tất cả chỉ như là ngày hôm qua thôi.
Nâng mặt dây chuyền hình chữ L lên ngang tầm mắt, Rathe nở một nụ cười.
Sớm thôi, Luna, rồi anh sẽ bắt chúng đền mạng cho em, sẽ nhanh thôi.
Và cậu, đang mong ngày mai đến.
…
Trên tháp phía Tây, Feri đang đứng dựa lưng vào bức tường bằng kính thật lớn nhìn ra khoảng đen mênh mông phía trước. Đôi mắt màu xám bạc dường như đang phiêu diêu trong một cõi nào đó, không thật.
-Không ngủ à?-Clytia đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cậu đứng đó, do dự một lúc cô cất tiếng hỏi.
Feri chỉ gật đầu, không trả lời.
-Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn mà-Clytia nói, đó cũng là những lời cô tự nhủ với mình.
-Có vẻ như cậu đang tự khuyên mình thì đúng hơn-Feri đáp mà không quay lại- Đừng lo, tớ tự biết lo cho mình, lo cho bản thân cậu trước đi.
Clytia mỉm cười, cuối cùng sau một thời gian thuyết phục Mirus cũng đồng ý cho cô tham dự vào cuộc chiến này, dĩ nhiên là chỉ ở hậu phương, nhưng điều đó cũng đủ khiến cô vui vẻ. Cô không thể thản nhiên mà đứng nhìn những người mình yêu quý lao vào một cuộc chiến khốc liệt như vậy.
Nhưng, cô cũng đã suy nghĩ khá đắng đo, vừa gọi điện về nhà cách đây vài giờ đồng hồ. Cô cố ngăn cái ý nghĩ rằng đây có thể sẽ là lần cuối cùng mình được trò chuyện với cha mẹ. Ông Allant cũng đã giúp cô thu xếp ổn thỏa cho gia đình mình, nếu, chỉ là nếu thôi, có việc gì xảy ra, ít ra họ cũng được an toàn trong một thời gian dài.
-Nếu chúng ta thắng-Feri nói, quay đầu lại-Mà chắc chắn sẽ thắng rồi, cậu sẽ được về thăm gia đình thôi- Ánh mắt màu xám bạc nhìn cô đã bớt đi vẻ lạnh lùng vốn dĩ.
-Uh-Clytia mỉm cười thật tươi-Cảm ơn cậu.
Feri quay mặt sang chổ khác, thầm mừng rằng vì trời tối nên cô gái đối diện không thể thấy mặt cậu bắt đầu đỏ lên.
-Đi về ngủ đi-Cậu nói lớn tiếng, cố che đậy sự bối rối do hiệu ứng của nụ cười kia mang lại.
…
Tewar chăm chú ngồi dịch một văn tự bằng tiếng Ai Cập cũ.
Những lúc thế này cậu thường tìm đến những công việc khiến đầu óc bận rộn, chẳng phải suy nghĩ nhiều đến điều đang làm mình lo lắng.
Buông cây bút chì trong tay, cậu thở hắt ra, gác chân lên bàn, đưa mắt nhìn ngọn nến vẫn đang cháy dỡ.
Cậu sinh ra và lớn lên trong thời bình, tuy là một Water Bender nhưng bản thân cậu chưa từng tham dự một trận chiến lớn nào. Mà nói chính xác hơn, cùng với sự bảo bọc quá kỹ càng từ gia đình, từ bé, cậu đã không phải đối diện với bất kỳ khó khăn nào.
Sự quan tâm quá mức đôi khi biến thành một sợi dây ngọt ngào, xiết chặt ta đến chết mà không hề hay biết.
Tewar, như bao nhiêu người bình thường khác, cũng không mong chờ cuộc chiến này, lắm lúc, cậu căm ghét cả Mirus, cả gia tộc Lucia, dù biết đó là vô lý.
Nhưng nếu việc đã đến thì cũng chẳng thể tránh khỏi. Có đôi khi đó lại là nhiệm vụ của những kẻ quá được ưu ái như cậu.
Đưa mắt nhìn bầu trời đang dần thay sắc phía xa xa.
Cậu vừa mong, vừa không mong ngày mai đến.
…
Trên đình ngọn tháp phía Đông, nơi đầu tiên đón ngày mới của học viện Lusol, Mirus bó gối nhìn đường chân trời, chờ buổi rạng đông đến.
Ngày mai sẽ là một ngày khó khăn. Ngày mai cô buộc phải chiến thắng nếu không muốn chết.
Ngày mai cô phải thắng, bằng bất kỳ giá nào.
Ngày mai cô sẽ đối mặt với kẻ thù của mình, người mà căm thù cô có khi còn nhiều hơn cả sự căm thù cô dành cho hắn.
Ngày mai cô sẽ phải đối mặt với người cô không hề muốn giết.
Mirus quá kiêu ngạo, kiêu ngạo hơn cả Feri, cô đã chỉ định chơi đùa…
Nếu ngày mai, Mirus rất ghét phải dùng đến từ “nếu”.
Dấu hắc tinh ẩn hiện trong lòng bàn tay cô.
Sẽ có một quyết định khó khăn.
…
-Đang nhớ con bé đó sao?
Satanas đẩy cửa bước vào, trên tay là hai ly rượu sóng sánh chất lỏng màu đỏ tía.
-Không.
Deus đang đứng nhìn bầu trời chuyển sắc lam phía xa, không quay đầu lại, trả lời ngay lặp tức.
-Tốt, nhớ nhung sẽ khiến con người ta mềm yếu-Hắn mỉm cười lạnh lùng.
“Nhớ nhung sẽ khiến con người ta mềm yếu” cậu mỉm cười, câu nói đó lại xuất phát từ một người dành cả nữa thời gian của đời mình để nhớ đến một người khác sao?
-Nâng ly vì chiến thắng của chúng ta-Hắn đưa cho cậu một trong hai ly rượu.
Deus cầm nó, nhưng không uống.
Ở chân trời phía đông đã xuất hiện những dãy ánh sáng màu hồng cam ấm áp. Mặt trời đã trở lại sau một đêm dài.
Hừng đông đã xuất hiện.
Ngày mới đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com