Though Light or Dark - Chap 5
CHƯƠNG NĂM: NỖI ĐAU
Buổi sáng, Mirus bị đánh thức bởi ánh nắng mặt trời chói chang, tuyết rơi trắng xóa phản chiếu ánh sáng mặt trời rực rỡ đến lóa mắt. Bên khung cửa sổ Clytia đang tỉ mỉ đan một chiếc khăn choàng cổ màu ghi. Từng mũi đang vô cùng cẩn thận, sắc mặt cô bạn vô cùng chăm chú tựa như từng mũi, từng mũi ấy là kết tinh cho tình cảm của cô vậy.
Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, bên khung cửa sổ một cô gái ngồi tỉ mỉ đan len, gương mặt thấp thoáng nụ cười dịu dàng, bức tranh giản đơn nhưng có một nét thu hút rất riêng, rất bình yên.
-Cậu dậy rồi àh?-Clytia thấy tiếng động bèn quay lại nhìn, hỏi.
-Uhm-Mirus gật đầu, uể oải bước xuống giường.
-Hôm qua Acerbus đưa cậu về rất khuya, lúc đó cậu lạnh cóng, làm tớ lo gần chết, may mà không sao. Cậu đi lạc à? Lần sau đừng đi lung tung nhé-Cô bạn mỉm cười căn dặn.
Clytia là một cô gái đơn giản, xuất thân từ một gia đình bình thường, cô ấy cũng rất ngạc nhiên khi mình được nhận vào đây kèm một suất học bổng. Có lẽ chính điều đó khiến cô trở nên dễ gần, Clytia rất quan tâm đến mọi người xung quanh mình, tất cả mọi người. Không hiểu vì sao có đôi khi Mirus thật sự ghen tị sự bình dị và giản đơn trong cuộc sống của cô gái này, có lẽ được nhận vào Lusol là bước ngoặc lờn nhất đời cô.
Acerbus? Hóa ra đó là họ của Deus, một cái họ rất lạ (vớ vỉn, họ là họ của ta, lạ là lạ thế quái nào được?!, tác giả, các bác cứ xem anh ý là ngừoi nàh em, là anh trai, anh họ hay thậm chí là chồng cũng được =]])
-Tớ không sao-Mirus lắc đầu-Đan khăn cho ai àh?
-Cho một người quan trọng-Clytia mỉm cười, gương mặt thoáng ửng hồng đầy hạnh phúc nhưng Mirus không khó khăn để đọc ra sự tuyệt vọng trong đáy mắt ấy.
-Uhm, tí tớ có việc phải ra ngoài có lẽ đến tối mới về, không cần phải lo lắng-Cô dặn rồi bước vào phòng tắm, nếu không có lẽ cô bạn này sẽ không ngần ngại dán thông cáo tìm người lạc đâu.
Bóng bạch kim vừa khuất sau cánh cửa Clytia đã đặt chiếc khăn len đang dan dỡ xuống khẽ thở dài, hướng cái nhìn xa xăm ra màn tuyết trắng, băng qua khoảng sân rộng lớn đến một nơi vô định nào đó. Đây đã là cái khăn thứ mười bảy cô đan, cứ sợ sẽ đan không kịp mùa đông nên cô bắt đầu từ giữa mùa thu. Hoàn thành rồi lại không dám gửi, cứ tự nhủ sẽ đan một cái khác đẹp hơn rồi sẽ gửi. Cứ thế, cứ thế, khi những chiếc khăn len chất thành đống trong tủ áo cô vẫn không có cam đảm gửi đi. Rồi chiếc khăn này sẽ cũng nằm trong một ngăn tủ đầy ấp những món quà chưa bao giờ được gửi.
Cô không đủ can đảm để đưa tận tay cậu, thế nhưng cô lại không muốn lặng lẽ tặng nó cho cậu. Một phần nào đó trong cô vẫn có mong ước mãnh liệt rằng câu biết đến cô, biết tình cảm cô dành cho cậu, để cô trở nên hữu hình, dù chỉ một góc nhỏ, rất nhỏ, trong thế giới của cậu, để cậu một lần nào đó tình cờ đi ngang có thể đưa mắt nhìn cô, dù chỉ trong khoảng khắc.
Thế nhưng tất cả những mong ước, những lời tự nhủ gói trong những món quà cuối cùng cũng bị bỏ lại trong ngăn kéo tù phòng cô. Những món đồ chất đống dường như không tiếp thêm cho cô bất kỳ cam đảm nào. Để mỗi lần nhìn thấy chúng cô lại thở dài rồi tự trách mắng mình.
Cô biết, có lẽ những thứ này cả đời cô cũng không thể gửi, nhưng cô vẫn tần mẩn đan, giống như từng chút, từng chút một tích tụ cho mình sự cam đảm. Can đảm thổ lộ, cam đảm nói thật lòng mình với cậu.
Nhưng cô vẫn tiếp tục đan khăn, từng mũi len cũng giống như đâm vào trái tim của cô, dấy lên một nỗi đau râm ran kéo dài.
[…]
Thánh đường nằm ở đỉnh tháp phía Đông, là nơi đầu tiên đón ánh mặt trời. Ngoài việc học sinh buột phải đến đó vào mỗi dịp lễ, Thánh đường luôn mở cửa cho bất kỳ ai đến để tưởng niệm người thân quá cố, hay muốn tìm một phút tịnh tâm cho chính mình.
Học viện Lusol không theo bất kỳ tôn giáo nào, cho nên không thể bắt gặp hình ảnh Chúa bị đóng đinh vào thập tự giá như bất kỳ Thánh đường nào khác. Đó chỉ là một căn phòng rộng sơn màu trắng, những chiếc đèn pha lê chiếu ánh sáng bạc làm cả căn phòng đấm mình trong thứ ánh sáng thuần khiết, kỳ ảo. Trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc bệ bằng đá hoa cương trắng, phía trên là mô hình Thái dương hệ thu nhỏ đang chậm rãi xoay, chu kỳ chuyển động của tất cả các hành tinh đều giống y như thật, không sai lệch dù chỉ một phần nghìn giây.
Phía dưới chiếc bệ đá là những cây nến màu trắng, những người đến đây có thề thấp một cây nến để tưởng nhớ đến một người thân đã qua đời. Nghi thức kỳ lạ nhưng từ rất lâu đã trở thành truyền thống.
Không có những băng ghế bằng gỗ trãi dài, căn phòng chỉ có những tấm đệm hình tròn được xếp ngay ngắn dưới sàn nhà cũng được làm bằng đá hoa cương màu trắn vân bạc.
Khi Mirus bước vào Thánh đường thì đã có một người ngồi tại đó. Rathe.
-Chào anh-Cô là người lên tiếng trước, hai người thỉnh thỏang chỉ gặp nhau trong lớp học, hành lang, giờ ăn trưa, trao đổi vài câu chuyện phiếm , giữa bọn họ vẫn chưa hình thành mối quan hệ thân thiết được gọi là “bạn bè”.
Rathe, trên lí thuyết lớn hơn cô những ba tuổi, nên Mirus ngoan ngoãn lép vế trở thành đàn em, xưng hô có vẻ tôn trọng.
-Chào-Rathe mỉm cười với cô, nụ cười ấm áp thường ngày hôm nay dường như nhuốm một nổi buồn sâu lắng.
Dưới chân chiếc bệ đá là một cây nến trắng đang tỏa ánh sáng lung linh, rõ ràng câu ta đến đây không phải để tịnh tâm rồi. Cô cũng không hỏi nhiều, lặng lẽ tiến đến chiếc bệ và chăm thêm một cây nến nữa.
Hai cây nến đứng cạnh nhau giống như hai cây cột cây cổng, chiếc cổng nội tâm của bất kỳ ai.
-Là người thân trong gia đình em à?-Rathe hỏi, cậu biết cha mẹ cô đều mất sớm.
-Một người chưa bao giờ được gặp-Cô nói, cười như không cười, bước lại ngồi xuống chiếc đệm cạnh bên cậu.
Cả hai không ai nói với ai câu nào, họ đều chìm đắm trong thế giới riêng của mình, trong những mãng ký ức về một người thân đã vĩnh viễn lìa xa, những thứ mà giờ đây trở thành một nổi đau thấm vào tận tâm can.
Căn phòng tĩnh lặng.
Con người tĩnh lặng.
Tâm hồn cô cũng tĩnh lặng giống như bề mặt một chiếc gương.
Mãi một lúc sau Rathe là người lên tiếng đầu tiên, phá vở sự im lặng.
-Hôm nay là ngày mất của em gái tôi-Cậu nói-Nếu nó vẫn còn sống có lẽ cũng bằng tuổi em bây giờ-Ngón tay cậu vân vê mặt dây chuyền bạc có hình chữ L được khắc cầu kỳ.
Cô hướng đôi mắt trong veo, sâu thăm thẵm như đại dương về phía cậu, biểu hiện của sự lắng nghe.
-Cách đây năm năm, Luna, tên con bé đã chết-Giọng nói của cậu nhẹ hẫn, đong đầy những mất mác đau thương như một miền ký ức mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại-Đó là vào ngày sinh nhật tôi, hôm đó tuyết cũng rơi đầy trời như thế, tuyết rơi rất nhiều, rất đẹp. Sáng tôi đã phải đến chổ Hội đồng để giãi quyết một số vấn đề, Luna đã đặt biệt chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật cho tôi, con bé tự tay nấu ăn, mua quà, trang trí nhà cửa…
Cậu trên đường đi về đã bị kẹt xe vì tuyết rơi quá dày, đúng ra lúc đó cậu có thể bỏ xe mà đi về nhà, cậu hoàn toàn có thể, với năng lực của một Bender, việc đi về ngôi nhà cách đó mấy dặm đường cũng không chậm hơn tốc độ của xa otô là bao.
Nhưng cậu đã không làm như thế…
Trận kẹt xe đó cuối cùng cũng thông sau một tiếng đồng hồ lọt trong mê cung.
Cậu không ngờ chỉ một tiếng đồng hồ mà đã thay đổi vận mệnh cả con người.
Từ xa, giữa mênh mông tuyết trắng, cậu đã thấy Luna ngồi dưới bậc thềm đầy tuyết đợi cậu. Vốn định mắng con bé một trận vì tội đó, thế nhưng cậu giật mình…
Chiếc váy trắng mà con bé yêu thích nhuốm đầy máu tươi.
Cậu tung cửa xe chạy lại, gọi tên con bé.
Khuôn mặt xinh đẹp của nó hiện lên, đôi mắt to trong vắt mở ra nhìn cậu, mỉm cười rất tươi.
Chiếc váy trắng của nó nhuốm máu, máu rất nhiều, đã lan ra cả nền tuyết cạnh con bé.
-Anh về rồi-Con bé nói với cậu, câu nói thường ngày nó vẫn nói nhưng tại sao hôm nay lại mang một nỗi bi thương.
-Luna, em có sao không?-Cậu thản thốt gọi to tên con bé-Em bị gì thế này? Kẻ nào làm em ra nông nổi này? Luna! Luna! Em có nghe không?
-Anh hai trở nên ồn ào từ lúc nào vậy?-Con bé dựa vào người cậu cười khúc khích, bổng nó phụt ra một ngụm máu tươi, gương mặt hồng hào trắng bệch hơn cả màu của tuyết.
-Em đừng nói nữa-Gịọng nói cậu vỡ vụn.
Con bé là tất cả đối với cậu…
Là đứa em mà cậu yêu thương nhất…
Là người thân duy nhất của cậu trong cuộc đời này…
Đôi mắt cậu nhìn khuôn mặt vốn đã vô cùng thân quen đầy đau đớn, nổi đau như xé nát tâm can.
Con bé vươn bày tay bé nhỏ lên, đầu ngón tay run rẩy chạm vào má cậu, lạnh buốt.
-Đừng… hôm nay là sinh nhật của anh… anh nói người ta luôn phải vui vẻ trong ngày sinh nhật… đừng khóc… em không muốn thấy anh hai khóc…-Giọng nói con bé mỏng manh như hư vô, chực tan vỡ.
Bàn tay nhỏ bé rơi ra một thứ lấp lánh bạc, đó là mặt dây chuyền hình chữ L và R. Qùa sinh nhật của cậu.
-Anh sẽ đeo nó nhé-Con bé mỉm cười yếu ớt, dù trong tình trạng này nụ cười của nó vẫn rất giống một thiên thần- Em … em muốn anh đeo tên của em… được không…?
Cậu chỉ biết gật đầu, trân mắt nhìn thân thể con bé đang lạnh dần trong tay mình.
-Cuối cùng… em cũng có thể… đợi được anh về… anh hai, sinh nhật vui vẻ…
Rồi con bé nhắm mắt, trên môi là nụ cười mãn nguyện…
Tâm nguyện xủa nó cuối cùng cũng đã được thực hiện…
Cuối cùng cũng có thể đợi anh ấy về… nói một câu…
…chúc mừng sinh nhật…
-Trên lòng bàn tay con bé là dấu Hắc Tinh, bọn chúng đã nhân lúc tôi không có ở nhà mà giết nó-Giọng của cậu vừa bi thường vừa thù hận, mối cừu thù cùng nổi bi ai bóp nghẹn trái tim ngừoi ta.
Hắc Tinh là biểu tượng của Caliga.
-Luna, từ nhỏ đã rất ốm yếu, rất thường bị bệnh, năng lực của con bé thậm chí không thể giết nối một con mèo…
Có thể cầm cự được đến giây phút đó, rõ ràng con bé đã rất quyết tâm…
-Đừng buồn-Cô từ nãy giờ mới cất tiếng-Nó sẽ không vui khi thấy cậu buồn như vậy. Những người thân yêu luôn dõi mắt theo chúng ta từ thiên đường mà-Cô mỉm cười.
-Em rất giống con bé ấy-Cậu cũng mỉm cười, nhụ cười gần như trong suốt.
[…]
Tiệm sách cổ nằm trên một con phố sầm uất, gần như vô hình khi kẹp giữa một cữa hiệu trang sức nổi tiếng và một nhà hàng sang trọng. Người ta cứ đi ngang tiệm trang sức và nhà hàng như thể cái cửa tiệm nhỏ ấy không hề tồn tại.
Tấm bảng bằng đồng đã bị mòn đến mức rất khó nhìn thấy chữ được ghi trên đó, như sắc kim loại vẫn ánh lên lấp lánh. Ít người biết rằng cửa tiệm này là nơi buôn bán những quyển sách có giá trị bằng cả một gia tài.
-Thành thật xin lỗi-Ông chủ tiệm sách già đẩy cặp kính gọng vàng lên, vẻ mặt vô cùng hối lỗi nói với vị khách trẻ tuổi đứng trước mặt mình.
-Bộ năm quyển sách ấy đã có người đặt trước rồi, quý khách lấy bản sao được không? Nếu không thì chỉ còn cách thương lượng với người đó.
Vừa lúc đó, cánh cửa gỗ nặng nề mở ra.
-Cô ấy đến rồi kìa-Người chủ tiệm có vẻ nhẹ nhõm nói.
Cậu quay lại hướng cửa chính vừa lúc mái tóc bạch kim bước vào.
-Hóa ra là cô-Cậu mỉm cười.
-Anh làm gì ở đây?-Cô giật mình khi thấy cậu.
-Mua sách-Cậu đáp với chất giọng lạnh lùng.
-Hai người quen nhau thế thì tốt quá-Ông chủ tiệm lên tiếng-Mirus, cậu này muốn con nhượng lại bộ năm quyển sách từ thư viên Alexandria.
Thư viện Alexandria, thư viện lớn nhất thời cổ đại, đã bị chôn vùi với tầng tầng lớp lớp bụi thời gian sau một trận hỏa hoạn kinh hoàng. Tất cả còn lại giờ chỉ là một đống tro tàn, thực tế, không một quyển sách trong thư viện đó còn nguyên trạng.
Thế nhưng, người chủ tiệm này lả một trong những người nắm giữ ESP phục hồi vô cùng ít ỏi, cả thế giới không quá mừoi người. Chỉ cần chạm vào mẫu tàn trò ông có thể khôi phục lại nguyên trạng quyển sách đã bị đốt cháy, thậm chí không sai niên đại.
Bộ năm quyển sách đó là kho báu mà bất kỳ ai đam mê sách cũng đều sẵn sàng đánh đồi bất kỳ giá nào để có được.
-Để ta đi lấy mấy quyển sách cho cháu-Ông chủ tiệm bước ra khỏi phòng, dáng đi nhanh nhẹn hơn tuổi thực của mình rất nhiều.
-Anh muốn mua lại những quyển sách đó?-Đến lúc này cô mới chậm rãi hỏi cậu.
Cậu gật đầu.
-Thế thì…
Cô dừng đột ngột câu nói, bấu chặt tay vào cạnh bàn gỗ kế bên, khẽ nhíu mày.
Dĩ nhiên tất cả những cử động đó đều không thoát khỏi con mắt tinh tường của người đối diện, câu vừa định bước lại thì cô đã đưa tay ra, dấu hiệu ngăn cản.
Sao lại đúng lúc này cơ chứ? Cô lầm bàm nguyền rủa, bàn tay bấu vào cạnh bàn chặt đến mức gần như trắng bệt.
Những cơn đau lan tỏa từ đầu xuống toàn thân, như rút cạn sức lực của cô qua từng đầu ngón tay. Cơn đau giống như những sóng âm lan truyền, như những vòng tròn đồng tâm dao động trên mặt nước ngày càng dày đặt.
-Sao vậy?-Cậu vội chạy lại đỡ cô gái dường như sắp ngã ra đất bất kỳ lúc nào. Cô đã cắn môi chặt đến mức rỉ cả máu.
Cậu chỉ vừa kịp đỡ cô trước khi cô ngã xuống vì bất tỉnh.
Đôi tay bé nhỏ bấu lấy tay cậu rất chặt, rất chặt, tựa như đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất cô có thể bám víu.
Trong khoảng khắc đôi mắt mang màu xanh kỳ lại ấy chạm vào mắt cậu, cậu bổng có thể đọc được hết những cảm xúc ẩn chứa trong đó. Đau đớn. Cô đơn. Bi ai. Tổn thương. Dằn vặt.
Cô đổ vào lòng cậu tựa như một cô búp bê, hoàn toàn không còn một chút sức lực.
Lòng cậu bổng dâng lên một luồn sóng cảm xúc khác lạ. ( but I can’t stop falling in love with you <sing>, tác giả :”>)
Cô mở mắt.
Điều đầu tiên cảm nhận được là mình đang nằm trong một căn phòng rất lạ, được bày trí khá đơn giản, không gian vẫn còn vươn mùi sách cũ.
Điều thứ hai, chính là có một người đang ngồi canh mình tại chiếc ghế đầu giường, ánh mắt vẫn dán vào những con chữ viết tay tiếng La Mã cổ trên những trang sách đã úa vàng.
-Tỉnh rồi à?-Cậu rời mắt khỏi trang sách nhìn cô khẽ mỉm cưởi.
-Đây là đâu?-Cô hỏi.
-Phòng dành cho khách của chủ tiệm, ông ấy có hơi hoảng hốt khi cô ngất-Giọng nói của cậu có vẻ nhẹ nhỏm-Không sao là tốt rồi.
Cô gật đầu.
Cơn đau đó, cứ khoảng hai tháng sẽ lặp lại một lần, đều đặn kẻ từ ngày cô biết nhận thức.
Cứ tường một khoảng thời gian dài như thế sẽ có thể thích ứng, không ngờ mỗi lần xuất hiện lại khiến cô đau đến mức bất tỉnh.
-Hai quyển sách trong bộ năm đó, tôi nhượng lại cho anh-Cô khẽ nói.
-Không cần phải sòng phằng vậy chứ?-Cậu mỉm cười, nụ cười khiến ngừoi đối diện càm thấy yên lòng.
-Hôm nay là ngày mất của cha tôi, vốn dĩ định đốt xuống làm quà cho ông, nhưng cũng không cần thiết lắm-Co giải thích.
Đúng, không cần thiết lắm.
Cha c6o, một ngừoi mà cả đời cô chưa từng gặp mặt.
Một ngừoi đả mất trước khi cô ra đời.
Đôi khi, cô tự hỏi, liệu người đó có biết sự tốn tại của cô hay không.
-Thật là có hiếu-Cậu nói giọng châm chọc. Đốt cả một gia tài xuống cho người đã khuất, đúng là một đứa con hiếu thảo.
-Chỉ là đốt bản sao thôi-Cô đính chính.
-Dù sao cũng đã rất có lòng, ông ấy hẳn sẽ rất vui vì có một đứa con như cô-Cậu lại mỉm cười.
-Sẽ rất vui sao?-Cô ngây thơ hòi lại như một đứa trẻ.
-Rất vui-Cậu bình thản lặp lại, đôi mắt đối lặp ánh lên vẻ dịu dàng hiếm có (hình như chưa từng có).
-Cảm ơn, tôi cũng rất vui-Cô mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com