Though Light or Dark - Chap 6
CHƯƠNG SÁU: ĐÊM TRƯỚC GIÁNG SINH
Tuần lễ trước giáng sinh học viện Lusol mang vẻ vừa vắng lặng, vừa nhộn nhịp.
Theo truyền thống, học sinh sẽ được về nàh đón giáng sinh mười ngày. Hầu hết những ngừoi theo học ở đây đều là tầng lớp giàu có, rất hiếm người ở lại. Nên cả học viện giờ chỉ còn khoảng hai trăm người.
Thế nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản không khí giáng sinh náo nức len lỏi khắp các ngỏ ngách của tòa lâu đài rộng lớn này.
Trên các hành lang đã xuất hiện những cây thông giáng sinh được trang hoàng rưc rỡ, những vòng hoa đều được gắn trước tất cả các phòng học, sắc màu trắng- đỏ tràn ngập khắp nơi.
Trong không khí nô nức như vậy, kể cả những người lãnh đạm nhất cũng không thể đứng ngoài cuộc.
Những học sinh năm thứ nhất đang giúp giáo viên trang hoàn lại sảnh đường, Mirus cùng Clytia phải gắn những viên châu trang trí lấp lánh vào cây thông Noel thật lớn. cây thông lớn đến mức dường như che lấp cả hai cô gái.
Clytia vừa gắn những thiên thần bằng kẹo đường vào những tán lá xanh rì vừa bắt chuyện với Mirus
-Cậu đã chuẩn bị quà giáng sinh chưa?
Mirus ngẩn mặt lên giữa những que kẹo màu trắng-đỏ bình thản trả lời
-Vẫn chưa.
-Luaci, chỉ hai ngày nữa là Gíang sinh rồi, chẳng lẽ cậu không hề quan tâm đến sao?-Clytia nói với vẻ giận dỗi, thật không thể tin được trên đời này có một người không hề đoái hoài đến dịp lễ quan trọng như thế.
-Không ai tặng quà mà cũng không muốn tặng quà cho ai-Cô gái nhỏ đáp gọn.
Khi nói câu nói đó, cô gái nhỏ có hơi sựng lại một chút. Thật ra vẫn có vài người cô muốn tặng quà. Đó là lần đầu tiên cô nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Kể từ lúc cô ý thức được mọi thứ xung quanh thì đã chẳng có ai để cô bày tỏ tình cảm thôgn qua những món quả nhỏ, chẳng có ai nhớ đến sự tồn tại của cô nói gì đến một món quà. Lâu dần, những dịp lễ nô nức như thế cô vẫn thường trốn chạy cảm giác cô đơn bằng cách ở lì trong nhà, tự mua cho mình vài quyển sách và đợi thời gian qua đi.
Thế nhưng, năm nay lại khác. Cô thật sự muốn tặng cho ai đó một món quà, có vài người, cô cũng lấy làm ngạc nhiên trước quyết định đó của mình.
Có lẽ, tối nay cô sẽ tranh thủ đi mua vài món quà giáng sinh.
Vũ hội sẽ tổ chức vào đêm 25, tối 24 vẫn còn kịp.
Thành viên của Hội học sinh cũng không về nhà.
Rathe thì đã chẳng còn ai đợi ở nhà để trông mong đi về, cô có thể hiểu được.
Nhưng những gia tộc quyền quý kia không lẽ lại để cho các Bender ở lại trường học, lý do chính xác hơn là chính bản thân họ không muốn về. Tuy nhiên, cô không muốn tìm hiểu quá sâu vấn đề này, bàn quan trước mọi việc không liên quan đến mình là cách cô tiếp tục cuộc sống vô vị này.
~*~
Cửa hàng bán quà lớn nhất thành phố gần như tràn ngập trong một núi hàng hóa, những món quà chuẩn bị cho giáng sinh đầy ấp trên kệ, dù đã là đêm 23. Hàng chục dãy kệ san sát với nhau oằn mình dưới những món hàng đ3u màu sắc, thể loại, cách xếp hàng hóa chồng lên nhau như thế làm những vị khách đi giữa các lối đi có cảm giác nhưng số hàng hóa khổng lồ ấy sẵn sàng đánh ụp lên mình bắt kỳ lúc nào, vừa tạo ảo giác. Nếu một vị khách đến đây không có mục đích từ trước chắc hẳn sẽ bị mê hoặc bở hằng hà sa số những món đồ xinh đẹp, và ở giữa những món hàng muôn hình vạn trạn ấy thật khó để tìm thấy thứ mình cần, cuối cùng sẽ ra khỏi cửa hàng với một túi đồ nhiều hơn mức dự kiến.
Chàng trai với mái tóc màu xanh dương sẫm dường như vô hình giữ hai dãy kệ gỗ, cậu đang chọn một vài món quà giáng sinh, phân vân giữa một khung ảnh bằng bạc trang trí tinh tế, kiểu cách và một khung khác bằng gỗ, trang nhã, giản dị.
-Cậu cũng đi mua quà giáng sinh?-Chàng trai ngước mắt lên, nhìn thấy cô gái với mái tóc bạch kim đứng gần đó bẻn lên tiếng hỏi.
Cô gái quay lại nhìn cậu, thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng mỉm cười.
-Uh-Cô đang cầm trên tay một con gấu nhồi bông mặc váy ca-rô sọc đỏ đen, con gấu có bộ lông trắng muốt như tuyết.
-Tớ đang lựa quà cho Rathe, kỳ thật Rathe khá khó chiều ý, năm nào quà của cậu ấy cũng phài chọn sau cùng-Tewar mỉm cười, quay lại với hai khung ảnh trên tay-Cậu mua quà cho ai?
-Bạn cùng phòng-Mirus đáp gọn, quyết định lấy một cặp gấu.
-Anit àh? cô ấy cũng vừa tặng quà cho hội học sinh, mấy chiếc cốc bằng sứ dễ thương lắm.
Đó là vì cô ấy không có can đảm tặng riêng một người, Mirus giữ câu nói ấy trong lòng.
-Nếu là tớ, tớ sẽ chọn cái khung gỗ, nhìn rất trang nhã, dễ phối hợp-Mirus nêu ý kiến.
-Tớ cũng thấy thế-Tewar mìm cười, quyết định đặt chiếc khung bằng kim loại xuống-Cậu không thắc mắc vìsao bọntớ chọn ở lại trường?-Sau một lúc im lặng, cậu chợt hỏi.
Cô gái nhỏ ngước mắt khỏi bộ tách trà bằng mem sứ trắng có điểm những hoa văn màu xanh nhạt, mỉm cười.
-Nếu cậu muốn tớ biết, cậu sẽ nói.
-Cậu rất thú vị-Nụ cười trên mặt người đối diện càng thêm rõ-Thật ra tớ không muốn về, Feri cũng thế, Rathe thì không muốn đón giáng sinh một mình, Diwn lại quá gắn bó với nơi này, riêng Deus thì tớ không biết nguyên do-Cậu nhúng vai ra vẻ chịu thua.
Một nụ cười kỳ lạ thoảng qua rất nhanh trên mặt Mirus. Tewar không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cậu ta chỉ kể nội dung chính của lý do đó, giống như nữa muốn người đối diện tò mò thêm, nữa lại ngăn cản người khác. Con người này dủ vẻ bề ngoài vô cùng dễ gần như rõ ràng không muốn dính liếu đến quá nhiều người, cậu ta có một thế giới riêng bất khả xâm phạm, trong tâm hồn nhạy cảm đó có một cánh cửa không bao giờ được mở. Không muốn người khác biết quá nhiều về mình cũng như không muốn mình thân mật quá mức với bất kỳ ai là một hình thức bảo vệ bản thân của những kẻ có tâm hồn nhạy cảm, yếu đuối.
Cô mỉm cười chào cậu rồi bước ra khỏi cửa hàng, ngoài trời những hoa tuyết trắng tinh khôi thi nhau rơi xuống, lại sắc trắng hư vô ấy phủ khắp mọi vật, cô ngước nhìn lên bầu trời đêm thăm thẵm, khẽ nở một nụ cười khi một bông tuyết vuốt ve má mình, hôm nay cô cảm thấy rất thoải mái.
Bổng một chiếc xe đen bóng từ đầu lăn đến, êm ru như một phần của bóng đêm, cánh cửa kính chổ người lái được kéo xuống thấp một chút, nhưng cũng đủ để lộ màu mắt xanh sánh như một đóm lân tinh trong đêm.
-Về àh?-Deus hỏi-Lên đi tôi cho đi nhờ.
Một thoáng ngần ngại nhưng Mirus vẫn vui vẻ ngồi vào chổ kế bên người lái, tâm trạng đang thoải mái rất dễ buông thả bản thân.
Nhưng khi vừa vào trong xe Mirua giạt mình nhớ ra, Deus chắc chắn không đi một mình, và như để khẳng định suy nghĩ của cô, vừa lúc đó Tewar đã mở cửa xe bước vào, dường như không mấy bất ngờ trước cảnh tượng mình thấy.
Khi Deus cho xe quay về học viện thì một tiếng động lớn xảy ra như phá toạt đêm den, chùm tia sáng chói lòa xuất hiện soi rõ một góc của thành phố
Cả ba người không hẹn cùng đưa mắt nhìn lên nơi phát ra ánh sáng. Góc đông nam cùa thành phố phát ra thứ ánh sáng như muốn đẩy lùi đêm đen, trên nền trời được soi rọi từ luồn ánh sáng ấy là một biểu tượng hình ngôi sao năm cánh màu đen.
Nổi bậc.
-Không thể nào!-Tewar khẽ rên ln như không tin vào mắt mình.
Không thể!
Vì biểu tượng đó tượng trưng cho cái chết.
-Hắc tinh?-Deus nhíu mày, ngay lặp tức cho xe quay ngoặc một góc chín mươi độ, hướng về phía ngôi sao như ảo ảnh trên bầu trời đêm kia.
Đoạn đường đến thánh đường, nơi ngự trên ngọn tháp cao nhất là dấu hắc tinh, vô cùng khó khăn. Hàng nghìn người chạy tán loạn, hàng trăm chiếc xe nối đuôi nhau. Tiếng la hét, khóc than vang vọng khắp cả thành phố.
Trong những kẻ đang đôn đáu chạy thoát đó, liệu có mấy ai hiểu được ý nghĩa của ngôi sao màu đen trên kia? Liệu có mấy ai ý thức được chuyện gì dang và sẽ xảy ra?
Phía sau xe, Tewar đang trao đổi vắn tắt với Feri, bọn họ sẽ đến đây ngay lặp tức.
Cuối cùng, bằng một cách nào đó, Deuw cũng đưa được họ an toàn đến thánh đường.
Tan hoang.
Đó là từ duy nhất có thể diễn tả được khung cảnh này.
Tòa thánh đường được mệnh danh đẹp nhất thành phố với kiến trúc phục hưng giờ chỉ còn một đóng đổ nát. Dường như có một quả bom với sức công phá vô cùng lớn đã phá sập nơi này. Chẳng còn gì ngoài cánh cổng gỗ quý đang bắt lửa cháy phừng phực như cánh cổng dẫn lối vào địa ngục, và những thứ phía sau cánh cổng kia ắt hẳn vô cùng kinh hoàng.
Những bức tường màu vang kem đổ sập xuống như bị một con quái vật nghiền nát, trút từng cơn mưa bụi, khói và lửa mịt mù xuống những kẻ đang cố gắng gào thét và thoát khỏi nơi này.
-Trong đó còn có người-Mirus khẽ nói, lẽ dĩ nhiên rất khó có ai dễ dàng thoát khỏi trận nổ này, những kẻ ở phía trong dường như đã không còn đường thoát. Nhưng nếu thánh đường chính không phải là nơi bắt nguồn vụ nổ thì chắc chắn vẫn còn người bị kẹt lại.
Mirus nhìn sang Tewar, cậu đang lẩm bẩm một câu nói nào đó. Tức thì, một luồn nước mạnh mẽ từ bốn hướng phóng đến, tập trung vào cánh cửa gỗ đang phát cháy rừng rực. Bụi quyện cùng hơi nước bốc lên mù mịt, cánh cửa lửa đã tắt.
Phía trong đại sảnh đường, những băn ghế gỗ dùng để cầu nguyện cháy rực như những bó đuốc khổng lồ, bức tượng Chúa củng những bức họa tôn giáo khác giờ giống như một đóng đá vụn, khắp sàn nhà bằng đá hoa cương lấm lem vết, trần nhà đã đổ sập xuống để lộ một bầu trời đêm tối như mực. Nếu đứng giữa đại sảnh đườngf ngước nhìn lên chắc chắn sẽ thấy dấu hiệu Hắc tinh lơ lửng giữa bầu trời như điềm báo tử.
Khung cảnh đổ nát dường như làm nền cho một kẻ đang ngồi chễm chệ trên chiếc bục dùng để đặt kinh thánh. Giữa khói lửa, tan hoang, hắn giống như một tử thần canh cổng địa ngục. Tấm áo choàng đen phủ sát đất, chỉ chừa một gương mặt với vết sẹo chạy dài từ khóe mắt đến xương quai hàm như một con sâu róm kí sinh dưới da, càng làm cho gương mặt hắn thêm vẻ dữ tợn.
Hắn ngồi đó, ung dung, nhìn mọi thứ trong tầm mắt mình bằng một vẻ hoan hỉ tàn ác, vô cùng thích thú.
Mirus liếc nhìn hắn bằng nữa con mắt, ánh mắt đầy chán ghét.
-Ngươi là ai?-Một người cất tiếng hỏi.
Nhưng đó không phải là Mirus, Deus hay Tewar.
Feri cùng hai người còn lại đang tiến vào sảnh đường.
Kẻ lạ mặt khẽ nhếch môi.
-Query Mavolop Fest, một trong những thuộc hạ khá quyền lực của Caliga-Nhưng người trả lời lại chính lả Diwn.
Trong đôi mắt kia đong đầy vẻ thù hận, căm phẫn, cậu nhìn người đối diện như thề đang cố kiềm chế để không xé xác hắn ra.
-Cậu Ventus, thật vui khi thấy cậu còn khỏe, chúng ta đã không gặp nhau lâu rồi nhỉ?-Hắn buông lời cay nghiệt.
-Câm-Diwn quát nhẹ nhưng đầy mùi tử khí.
-Chậc, ta chỉ chào hỏi xã giao thôi mà, không ngờ lại lôi kéo được các Bender thế này, thật vinh hạnh, còn cả cô bé xinh đẹp kia nữa-Hắn hướng cái nhìn vào Mirus.
Cô nhướng mày, đáp trả.
Trong một tích tắc, tên áo đen đã xuất hiện trước mặt cô từ cõi thinh không, hắn dùng một ngón tay nâng cằm cô lên, đôi mắt đen ánh những tia sáng quái dị.
-Thật là xinh đẹp, bộ sưu tập búp bê của ta chắc chắn sẽ không thể thiếu cô, ta đã lở một con búpbê khác rồi…
Lời vẫn chưa nói xong thì một tiếng gió vút qua như xé toạt không khí. Tiếng gió vút rất nhanh, rất mạnh giống như một lưỡi kém từ thinh không bổ xuống.
Hắn ta tan biến đi như ảo ảnh, thế nhưng lưỡi kiếm gió đã liếm gọn cả tòa thánh đường, cắt mọi thứ trên đường đi của nó như thể khối sắt thép đồ sộ này chỉ là một miếng bánh gatô, để lại một đường rảnh ngọt liệm.
-Bình tĩnh, Diwn-Rathe lên tiếng nhắc nhở.
Đôi mắt của Diwn rực một ngọn lửa thù hận, xung quanh cậu gió thổi như muốn cắt đứt tất cả mọi thứ cản đường nó. Mái tóc xanh bạc bay phất phơ trong gió làm nổi bậc vẻ lạnh lùng, sự câm phẫn đến tận xương tủy trên gương mặt ấy.
Ánh mắt đó giống như ánh mắt của một người mỗi khi nghe nhắc đến cái tên Query Mavolop Fest, cũng căm phẫn, cũng thù hằn như vậy, nhưng thẫm sâu trong đó là một nỗi đau không lời.
~*~
Mất cả một buổi tối để dọn dẹp đống đổ nát, chẳng ai nói với ai câu gì ngoài những lời xã giao thông thường, thật ra việc dọn dẹp cũng không quá khó, với năng lực của các Bender mà nói nó giống như lấp ráp một mô hình đồ chơi. Thế nhưng, sự mệt mỏi và kinh hoàng nằm ở việc thỉnh thoảng khi Diwn hay Rathe nhấc một mẫu của bức tường hay một thứ gì đó lên khỏi mặt đất, phía dưới là những xác người bẹp dí, máu khô tạo thành những vệt nâu dài ngoằn nghoèo đến rợn người.
Cùng với thế lực của mình, các ESP dễ dàng bưng bít sự thật, giới truyền thông cũng chỉ đưa tin về một kẻ đánh bom khủng bố nào đó dã tấn công tòa nhà, con số thương vong chưa được thống kê cụ thể. Tuyệt nhiên không ai nhắc về dấu hiệu hắc tinh- dấu hiệu của Caliga trên bầu trời, như thể nó chưa từng tồn tại.
Buổi bình mình hôm nay thật nặng nề, dù là ngày lễ giáng sinh nhưng những người còn lại trong tòa Thánh đường rộng lớn này hoàn toàn không hề cảm nhận được không khí nô nức kia. Mệt mỏi. Mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần. Thức trọn một đêm “dọn dẹp”, vừa hoạt động chân tay, các giác quan vừa căng ra chờ đợi một cuộc tấn công chớp nhoáng ở một nơi nào khác, vừa nghe ngóng động tĩnh từ kẻ địch, vừa suy nghĩ về hành động làn này của Caliga, tất cả dồn nén như một cái bong bóng sẽ nổ bất kỳ lúc nào.
Sáng, ánh mắt trời yếu ớt mùa đông hắt vào nền tuyết trắng xóa phản chiếu thành những tia sáng rực rỡ. cảnh vật sau một đêm dài dường như được gột rữa.
Tại nơi trước đây từng là một khung cửa sỏ đầy màu sắc, giờ chẳng còn gì ngoài bức tường trống rỗng, hướng mắt nhìn ra một màn tuyết phủ lấp. ngoài kia, biết bao gia đình, con người vui vẻ tận hưởng một sáng Gíang sinh an lành,, những sinh mệnh vừa ra đi tại đây dường như không ảnh hưởng gì đến thế giới của họ.
Cô gái nhỏ nâng chiếc vĩ cầm lên ngang vai, bắt đầu tấu một khúc nhạc cho riêng mình. Ánh sáng từ bên ngoài soi rõ gương mặt xinh đẹp, mái tóc bạch kim phát sáng như dòng suối được dệt tửng muôn triệu tia sáng lấp lánh. Ánh sáng phủ lên cô một vầng hào quang dịu dàng, tinh khiết.
-Khúc cầu hồn của Mozart?-Deus vừa dọn dẹp vừa ngẩn đầu lên, bắt gặp cảnh tượng đó, khẽ mỉm cười.
Trong thời điểm này chắc chỉ có mình cô gái đó là có thể điềm tĩnh, bàn quan trước mọi vật mà thôi.
Cậu ngừng tay, đứng dựa vào vách tường đối diện như muốn nuốt từng âm thanh trong trẽo phát ra từ chiếc vĩ cầm ấy, đôi mắt lại ánh lên vẻ dịu dàng, ấm áp chỉ đối với cô.
Tiếng dằn vang vọng trong từng ngóc ngách tòa nhà, như đang muốn tiễn đưa những linh hồn vừa rời trần thể, như khóc thương cho số phận của họ.
Những nót nhạc vang lên réo rắc, thâm trầm, tuyệt vời đến mức ai nghe thấy cũng phải lặng người mà chiêm ngưỡng. chỉ sỡ một tiếng động nhỏ phát ra cũngcó thể khiến dòng suối âm thanh kia tan vỡ.
Khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên, cô gái nhỏ hướng ánh mắt về phía bức tường, nơi vẫn có một người lặng ngắm cô bằng ánh mắt ấm áp.
Cô mỉm cưởi, nụ cười dịu dàng như thiên thần, dùng ánh mắt của cậu mà nhìn cậu.
-Hay không? Xem như quà giáng sinh tặng anh nhé.
Một nụ cười thật sự hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt cậu, rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời ngoài kia khiến cho mọi thứ dường như đều bị lu mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com