Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Drained

Tôi đoán là ai cũng có cái khoảnh khắc ấy.

Cái khoẳnh khắc khi mà cảm thấy quá mệt mỏi để làm gì đó khác, chỉ muốn ngồi yên một chỗ và... vậy thôi. Thả lỏng người hết cỡ, giữ nguyên tư thế ấy. Còn thiếu nước chẳng muốn thở nữa.  Ngồi đấy và cảm thấy từng nguồn năng lượng của bản thân bị rút cạn kiệt, câu hỏi băn khoăn trong đầu dội lại liên tục trong trí óc nhưng không lấy một câu trả lời.

Tôi đoán là ai cũng có cái khoảnh khắc ấy

Chỉ là chút bức xúc, nhưng nước mắt không ngừng trào ra. Kể cả đã cố tình xả vòi để nó chảy cho hết đi, chúng vẫn không ngừng rơi xuống. Có lúc có tiếng nấc, có lúc có cả cảm giác hô hấp thật khó khăn. Nhưng cũng có lúc chỉ đơn thuần là khóc. Im lặng, trống rỗng, khóc. Vậy thôi.  Nằm, ngồi, co rúm một góc hay gào lên cho cả thế giới biết. Không quan trọng. Chỉ là nước mắt cứ chảy xuống không ngừng.

Tôi đoán là ai cũng có cái khoảnh khắc ấy

Nhìn vào gương. Tóc chổng ngược xuôi, quầng thâm hiện rõ dưới mắt. Mặt hốc hác nhưng người thì tròn quay. Da sạm đi, xanh đỏ tím vàng đủ sắc. Rồi nhìn ảnh những đứa xung quanh. Thật không dám ngẩng mặt ra đường nữa. Bất hiếu với cha mẹ vì ngược đãi thân thể này của mình, nhưng chỉ là vẫn không thể mê nổi cái hình ảnh quái quỷ phản chiếu lại trong gương kia.

Tôi đoán là ai cũng có cái khoảnh khắc như thế.

Người ta cứ nói. Sai trái thế nào cũng cứ nói, mặc kệ mình nghĩ gì. Muốn cãi, muốn bảo vệ bản thân mà chỉ biết câm lặng. Câm lặng là một bổn phận. Câm lặng cho yên cửa yên nhà. Câm lặng để không phát ngôn ra điều gì ngu ngốc. Để có thể nghe rõ sự kiềm chế của bản thân. Nghe rõ hai chữ "bình tĩnh" lặp đi lặp lại trong đầu, nghe rõ cụm "Im lặng là vàng" đấy

Tôi đoán là ai cũng có khoảnh khắc như thế.

Nhìn thiên hạ than khổ. Nhìn mình than khổ với bản thân. Nhìn người ta hô hào kêu gọi cùng giúp đỡ sẻ chia. Nhìn bản thân muốn được yêu thương, giúp đỡ nhiều tới nhường nào. Nhìn người ta đua nhau kể khổ. Nhìn mình cảm thấy như đây là một cuộc thi xem ai khổ hơn.

Lại câm lặng.

Tôi đoán là ai cũng có khoảnh khắc như thế.

Nhìn con dao, nhìn trần nhà, nhìn ga giường, nhìn kéo thủ công. Nhìn đâu thì nhìn, nhưng chỉ hỏi bản thân duy nhất một câu

"Chết có êm ái không?"

Chết thì đi về đâu? Chết thì có xuống địa ngục không hay lên thiên đàng? Chết thì... có nhẹ không? Đại loại vậy

Tất nhiên, không nói ra. Giữ lại vài thứ ngu xuẩn cho riêng mình.

Tôi?

Có một số buổi sáng thức dậy và chỉ muốn nằm lại trên giường vĩnh viễn. Có một số lúc ngồi thần ra nhìn tay, chẳng nghe được một chút âm thanh nào ngoài tiếng "rè" nhỏ như tiếng điện chạy trong từng neuron thần kinh. Có một số lúc ngồi khóc chẳng rõ lý do, khóc tới lúc ngủ thiếp đi. Có một số lúc thức trắng đêm rồi nhìn vào gương, tự hỏi con quỷ nào đây. Có một số lúc muốn rạch vài đường rồi mất máu tới chết.

Có một số lúc nằm dài trên sàn và tưởng tượng mình đang chìm dần dưới nước.

Nhưng lúc này không phải lúc tôi im lặng, dù thường thì tôi sẽ im đấy.

Vì?

Tôi nghĩ ai cũng vậy.

Chưa đi khám, chưa gặp bác sĩ tâm lý, tự chuẩn đoán mình bị cái này cái kia là một sự xúc phạm. Nhưng mà này, heh, có một số lúc tôi biết rõ ràng mình đang nghĩ tiêu cực đó chứ? Tiêu cực là một vấn đề, đúng không? Vấn đề thì cần phải khắc phục nó. Ai mà chẳng có lúc tiêu cực, không nhiều thì ít thôi.

Có một số lúc, im để nghĩ, lắng nghe, tự giữ lại ý nghĩ ngu xuẩn cho riêng mình. Nhưng giờ tôi nói ra cho bạn biết rồi.

Trần trụi

Chân thật

Vậy...? Sao? Nó có ngu xuẩn không?

Bạn có lúc như vậy không... người lạ?

==========
12:05AM. Tôi nghĩ mình say thật rồi. Gần 800 từ đấy :))

Chà, đây là lời của tôi, của nhiều người tôi biết. Câu chuyện một người kể sẽ kể cho nhiều người, hoặc cho mình họ. Tôi nghĩ tôi làm cả hai. Nhưng nghe tôi đi, vạn sự tại tâm. Đừng kể khổ cho tôi nghe. Cậu lọt vào cái hố do chính mình đào ra. Sẽ có ngày cậu không ngóc lên được nổi. Cậu kể được, là cậu lãng mạn. Cậu lãng mạn? Nên cậu khổ. Đa tình cả. Kẻ đa tình kể lể nhiều mà hm? Nhưng này, bình tĩnh, tôi đã nói rồi đó. Kể cho nhiều người, hoặc cho mình cậu nghe.

Một lần nữa, nghe giống một con lậm văn đang nói. Nhưng bạn của tôi à...

...Cậu nghĩ nhà văn chúng tôi lấy ý tưởng từ đâu ra chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com