Chương 10
Từ khi trận chiến ở phía nam kết thúc, lũ Orc đã không còn hoành hành nhiều như mọi khi. Theo tín hiệu của những mặt trận khác nhau và những thành phố dân cư thì hầu hết mọi người đều đang phục hồi thiệt hại và có cuộc sống mới. Có thể chúng đã thật sự thoát khỏi nỗi ám ảnh trước dòng chảy linh khí trong huyết quản của Charlotte, nhưng cũng có thể chúng đã dùng cách khác âm thầm, kín đáo hơn, không còn quậy phá gây sự chú ý như trước nữa. Thân là nhà Vua, Thranduil lại càng không được chủ quan.
Charlotte hồi phục rất nhanh, những vết thương trên người cô đã lành lại hoàn toàn, chỉ có điều vì lỡ bị nhiễm trùng nên để lại vài vết sẹo không được thuận mắt cho lắm. Cô mặc kệ, chọn một chiếc áo dài tay hơn là được, dù gì cũng vào thu rồi, ngoài trời sẽ bắt đầu lạnh hơn.
Sự quấy phá của lũ Orc giảm hoàn toàn khiến cho Đức Vua có hơi nhiều thời gian rảnh rỗi. Đôi lúc ngài sẽ chạy hẳn xuống sân tập xem những tân binh hít đất vất vả thế nào, đôi lúc lại thấy ngài cùng một vài vị tướng quân tổ chức đôi ba bữa tiệc nhỏ ở khu vườn sau lâu đài. Mỗi lần Thranduil đều uống rất nhiều, nhiều tới mức một lúc hết hai ba thùng rượu. Jasper cũng không thể uống lại ngài. Nhà Vua của chúng ta dường như có sở thích chuốc say tất cả mọi người, sau đó thảnh thơi quay gót trở về phòng.
Tuy nhiên, Thranduil chưa bao giờ quên nhiệm vụ đọc sách của Charlotte. Trừ những ngày nghỉ mà lâu đài đã quy định sẵn cho tân binh, còn lại hôm nào cô cũng phải ngồi đọc sách tới tối muộn mới được trở về phòng, bất kể nhà Vua có ngồi cạnh hay không. Thranduil thậm chí còn lệnh cho cô phải dọn phòng lên tầng mười với lý do rất vô lý là muốn cô rèn luyện thêm thể lực. Không còn cách nào khác, Charlotte đành ngậm ngùi tạm biệt bạn cùng phòng, tay xách nách mang chuyển lên tầng cao nhất của lâu đài.
Mặc dù phòng ngủ của Đức Vua là bao gồm toàn bộ một tầng, nhưng trong tầng lại được chia thêm hai gian phòng nữa, một phòng được đóng kín và khoá chặt, một phòng thì để trống. Tuy không rộng bằng phòng của Đức Vua nhưng vẫn thoải mái hơn phòng ngủ chung rất nhiều. Charlotte có vô vàn ý tưởng để trang trí cho căn phòng mới của mình, cô thích những đồ vật màu vàng cam nên chủ đạo của căn phòng sẽ là lá phong. Từ chiếc giường nho nhỏ đặt cạnh cửa sổ được gắn lá phong đỏ tới chiếc đèn cũng được tết bằng lá phong. Cô còn rất thích mèo, nên bàn đọc sách của cô không thể thiếu vài hình nộm mèo. Charlotte mong một ngày có thể nuôi mèo, nhưng mà trong Lâu Đài có được phép nuôi thú cưng không nhỉ?
Thỉnh thoảng Charlotte có ngó đầu qua khung cửa sổ, tò mò về bữa tiệc thâu đêm. Cô nuốt khan từng ngụm khi thấy dòng chất lỏng tối màu cứ từng đợt chảy xuống cổ họng của toàn bộ người ở bữa tiệc đó. Charlotte đang thèm rượu tới râm ran hết cả đầu. Từ khi uống hết đống rượu của Jasper trong thời gian dưỡng sức thì cô không còn cơ hội nào để uống nữa. Vì sự rảnh rỗi của Đức Vua bắt đầu tăng lên, hầu như cô gặp ngài cả ngày chỉ trừ lúc đi ngủ. Không có cơ hội gặp gỡ Jasper lén lút uống rượu như ngày xưa, Charlotte cứ chênh vênh giữa hai lựa chọn, quá thèm để nhịn nhưng cũng quá lười để trộm rượu.
.
Dạo này Thranduil đang có một nỗi lo lắng mới, đấy là chứng nghiện rượu của Charlotte.
Ngài biết đến chuyện này khi vô tình bắt gặp cô vừa đọc quyển sách nào đó vừa tu chai rượu đỏ ừng ực như uống nước. Kết quả là do uống quá liều, cô ngộ độc rượu, cơ thể đang bị thương nặng mà vẫn phải lê lết đi lấy xô để ói. Chắc Charlotte cũng chẳng biết ngày hôm đó người vuốt lưng, lấy nước cho cô xúc miệng rửa ruột cũng là ngài.
Vẫn còn nhỏ mà đã uống rượu, Thranduil không hài lòng. Ngài không nhớ mình lần đầu tiếp xúc với chất cồn thơm ngon này là lúc nào nhưng chắc chắn không phải năm 15 tuổi. Nhìn cách mà cô nốc cả chai, ngài đoán cô chẳng biết uống rượu, tửu lượng cũng không cao, có khi còn chẳng biết định nghĩa của rượu ngon là gì, vậy mà vẫn cố uống, lũ trẻ bây giờ thật khó hiểu.
Không hài lòng với việc đó, Thranduil quyết định tăng thời gian xuất hiện trước mặt Charlotte nhiều hơn. Dù sao quy định ở Lâu Đài vẫn là không được phép uống, nên nếu ngài ra mặt, cô sẽ ít có cơ hội vụng trộm. Ngài cũng có thể thấy sự khổ sở trên nét mặt của cô khi một hai tháng trời miệng không một giọt cồn. Lúc đó Thranduil khá hài lòng, thỉnh thoảng ngài còn cố tình tổ chức mấy buổi tiệc vô nghĩa dưới khu vườn có thể nhìn từ cửa sổ phòng làm việc, thấy Charlotte khổ sở nuốt nước bọt, ngài lại càng lấy làm vui vẻ.
Nhưng tuổi trẻ thì được mấy ai chịu nghe lời...
Charlotte quyết tâm lên một kế hoạch mới, lần này cô sẽ trộm rượu ở dưới tầng hầm. Jasper vẫn hay mách cho cô vào những ngày người dân thị trấn Hồ Dài mang rượu tới, hai người canh gác hầm sẽ uống trộm rất nhiều và lăn quay ra ngủ từ đêm cho tới sáng hôm sau. Thường Đức Vua cũng chẳng để ý chuyện đó vì trước khi uống chúng cũng đem rượu mới tới cho ngài. Trùng hợp ngày hôm nay ở sân tập cô có thấy mấy chiếc xe bò được chất đầy những thùng gỗ lớn kéo từ cửa lâu đài xuống hầm rượu, vậy hôm nay ra tay là hợp lý nhất rồi.
Charlotte lẻn đi khi xong bữa tối, tránh sự chú ý của mọi người và nhất là Thranduil, ngài cứ như thể dán chặt ánh mắt của mình lên người cô vậy. Charlotte chọn cho mình một chiếc áo khoác nâu trùm kín cả đầu, ẩn nấp sau những trụ cây cho tới khi đại sảnh đã hoàn toàn vắng người. Cô đi theo bước chân của hai lính canh xuống hầm rượu một cách âm thầm nhất tránh phát ra tiếng động. Hai tên kia cũng đang mải cười nói để tâm chuyện khác nên giác quan tiên tộc hình như bớt nhạy bén đi hẳn. Đợi bọn họ uống tới say cũng mất thời gian kha khá, cho đến khi tên cuối cùng gục xuống bàn và ngáy thật lớn thì Charlotte mới mon men tới gần, rút trong người ra chiếc bình gỗ, mở thùng rượu mới nhất rồi múc một gáo thật lớn đổ vào trong bình, rượu ngon thì tất nhiên phải uống hàng mới rồi.
Cô nhét lại chiếc bình vào áo, rời khỏi hầm rượu thật là nhanh và làm như không có gì khi tiến thẳng lên phòng của mình. Hôm nay Thranduil có cuộc họp rất quan trọng dưới phòng làm việc nên sẽ chẳng thể quản cô, hơn nữa đây cũng là ngày nghỉ của cô. Charlotte vui mừng lướt qua căn phòng tầng chín vẫn còn râm ran tiếng nói một cách thoải mái, cuối cùng cô cũng có một buổi tối của riêng mình mà không bị bất cứ ai làm phiền.
Charlotte khóa chặt cửa phòng để chắc chắn không có một tiếng mở bất ngờ nào khiến cô sặc rượu như bị bắt quả tang. Với một chút bánh trái và hoa quả đã lấy từ bữa tối, cô mở chiếc ban công lâu ngày bị đóng, trải một tấm thảm lụa dày dặn đủ để làm ấm, vứt thêm vài ba chiếc gối ôm với hoạ tiết con mèo thật lớn, vậy là một không gian cực thư giãn đã xuất hiện. Với tầm nhìn hướng ra khu Rừng Âm U và ánh trăng sáng vằng vặc, Charlotte thoải mái duỗi chân ra ngoài ban công tận hưởng cơn gió, ngả lưng lên chiếc gối lớn rồi nhấp cho mình một ngụm rượu thơm, vừa thưởng thức vừa đưa mắt nhìn thật xa, đoán xem phía khu rừng đó là cái gì mà sao lại lấp lánh như vậy.
Một mình đối với Charlotte chưa bao giờ là vấn đề. Có bạn bè thì cũng vui, nhưng luôn phải để lại những khoảng lặng một mình, những lúc như thế cô chẳng cần phải nói gì, chẳng cần phải uống liên tục vì được mời mọc, cũng chẳng sợ lúc say sẽ lỡ nói ra lời gì thật ngu ngốc khiến hôm sau điều đó sẽ trở thành chủ đề bàn tán của tất cả mọi người. Charlotte chỉ cần im lặng phóng tầm mắt thật xa, đầu óc miên man nghĩ về đủ thứ chuyện trên đời, đôi lúc cô sẽ ngân nga hát một giai điệu xưa cũ hoặc những bài hát mà cô mới nghe từ đội nhạc hoàng cung, nhiều khi mọi thứ như vậy đã là đủ rồi.
Thoáng chốc mà Charlotte đã uống hết nửa bình, thứ rượu nho mới này không nặng lắm khi mà đầu óc cô giờ vẫn còn tỉnh táo đôi chút. Tìm kiếm niềm vui bên ngoài đã kết thúc, cô ngoái đầu lại nhìn vào phòng mình, có một điều thú vị mà Charlotte mới nhận ra, cũng tại khung cảnh ấy, cô có thể khám phá nhiều thứ hay ho hơn khi bản thân mình say rượu.
Trên bức tường đá cạnh tủ quần áo của cô là một vệt hằn rất kỳ lạ, nó chạy từ dưới đất chạy lên rồi rẽ phải, sau một đoạn lại rẽ trái rồi chạy thẳng xuống đất lần nữa, trông như một hình chữ nhật to lớn được khắc sâu trên tường. Hầu hết tường của tòa lâu đài đều được đúc từ những phiến đá rất lớn, sau đó ghép nối lại với nhau nên đây không phải một kẽ hở đơn thuần được. Bình thường thì không để ý, hôm nay có ánh trăng soi sáng, đột nhiên vết hằn đó hiện ra rất rõ ràng.
Charlotte mân mê tới bên cạnh, cô chưa bao giờ bước ra phía này vì trước đó nó đã được đặt một cái bàn đơn giản và chiếc bình hoa cũ nên không mấy thu hút tầm nhìn của cô. Cẩn thận nhấc cái bàn sang một bên, Charlotte đưa tay vê theo đường hằn đó và đẩy một lực thật nhẹ. Không có chuyển biến gì, cô lại đẩy thêm nữa, lần này phiến đá dường như đang thật sự di chuyển. Charlotte dùng cả tính mạng của mình để di chuyển phiến đá kỳ lạ này lên phía trước, hẳn là có một căn phòng bí mật nào đó bên cạnh phòng cô mà cô không biết chăng? Làm xong tất thảy mọi chuyện, trong đôi mắt mơ hồ vì hơi men ngày càng xâm chiếm lấy trí não, Charlotte bất ngờ không thể tin vào mắt mình...
.
.
Cuộc họp của các lãnh chúa đã kết thúc tốt đẹp, hiếm khi sau những cuộc họp mà Thranduil lại thoải mái thư giãn đầu óc như thế. Ngài tự cảm thấy năng lực giải quyết mấy chuyện phiền toái này của mình đã tiến bộ không ít, quyết định lát nữa quay trở lại phòng sẽ tự tưởng một ly rượu nho mới vừa được mang lên. Trong lúc thu dọn lại chiếc bàn làm việc, Thranduil nghe có tiếng hát đứt quãng từ ngoài khung cửa sổ phía trên. Lấy làm lạ vì đây là việc chưa bao giờ xảy ra, ngài bước tới ban công, hướng mắt nơi phát ra âm thanh, ở bên trái của mình, ngài thấy một đôi bàn chân nhỏ nhắn thò ra ngoài vắt vẻo, khuôn mặt ửng đỏ với mái tóc đen dài đang lắc qua lại theo lời bài hát.
Hình như Charlotte chưa từng biết ban công phòng cô lại gần với ban công phòng làm việc của ngài tới vậy. Thranduil không thể nhìn rõ rốt cuộc cô đang làm gì trên đó vì mấy chiếc gối to lớn và khung chắn ban công đã che hầu như toàn bộ, nhưng với đôi má ửng đỏ đó và lời hát đứt quãng không đầy đủ, chỉ có thể là cô đang say rượu mà thôi.
Đứa nhóc này lẻn xuống hầm rượu từ khi nào vậy? Mấy tên lính canh ở đó mù cả rồi sao?
Thranduil không nghĩ nhiều, ngài rời khỏi phòng làm việc rồi bước lên tầng mười. Phòng của Charlotte nằm đối diện với phòng của ngài, hơi chếch sang phải một chút. Ngài đưa tay mở nắm cửa nhưng phát hiện nó đã bị khóa, bèn dùng chiếc chìa dự phòng mở ra, không mất quá nhiều thời gian để ngài có lần đầu tiên bước vào phòng ngủ của một thiếu nữ bừa bộn.
Đó là chiếc chăn bông không được gấp gọn gàng mà để tuỳ ý trên giường, là móc treo chất đống quần áo và đồ đạc lỉnh kỉnh ngổn ngang trên bàn trang điểm. Thứ duy nhất nhìn có vẻ được chăm chút là dàn mô hình mèo con được xếp thẳng tắp. Đó là thứ duy nhất không khiến Thranduil bực mình.
Chiếc ban công nay đã không thấy người đâu, chỉ có một đĩa hoa quả bánh trái chưa ăn hết và bình rượu gỗ vẫn còn phảng phất mùi nho. Thranduil đảo mắt quanh phòng, nhanh chóng nhận ra một cái lỗ kỳ quái chỉ cao bằng nửa người của ngài trên tường, có thể Charlotte đã chui qua cũng nên. Là chủ của tòa lâu đài, không có ngóc ngách nào mà Thranduil lại không biết, chỉ riêng cái lỗ kỳ quái này là ngài chẳng nhớ ra. Ngài bước tới thật nhanh rồi chui qua cái lỗ thấp quá khổ, Thranduil cũng bất ngờ không tin nổi vào mắt mình...
Đây là phòng quần áo của ngài!! Chính xác là căn phòng bị khóa cửa ngay bên cạnh phòng ngủ của Charlotte. Thranduil vận dụng tất cả trí nhớ của mình để lục lọi ký ức của cả ngàn năm trước, ngài mơ hồ nhớ ngày xưa căn phòng của Chalotte vốn không phải một căn phòng, nó thậm chí còn không có cửa, chỉ có căn phòng quần áo bên cạnh là có cửa mà thôi. Thranduil lúc nhỏ còn là một hoàng tử hoạt bát năng động, cũng muốn trốn tránh những bài luyện tập. Ngài vô tình phát hiện ra căn phòng phía sau bức tường của phòng quần áo. Tính toán một hồi, ngài quyết định làm một cái lỗ nhỏ như căn hầm bí mật, nếu thỉnh thoảng không muốn mấy tên giáo sư làm phiền thì sẽ lẻn vào đây nghỉ ngơi. Sau này, khi những cuộc chiến và chính trị bắt đầu ngày một căng thẳng tại Trung Địa, hoàng tử Thranduil trẻ thơ phải tập trưởng thành và gồng gánh vận mệnh của Vương Quốc với những bộn bề lo toan, ngài đã không còn nhớ về căn phòng lúc nhỏ của mình lần nào nữa. Người phát hiện và làm cửa cho căn phòng chắc hẳn là em trai đã rời đi từ lâu của ngài, khi còn ở chung tại lâu đài, người đó cũng từng ở căn phòng này. Nhưng cánh cửa bí mật thông giữa hai nơi ngoài Thranduil ra thì chỉ có Charlotte mới là người thứ hai khám phá được.
Nhắc tới Charlotte, ngài đảo mắt tìm kiếm, giữa một đống áo choàng đầy đủ màu sắc được trải dưới đất vô cùng bừa bộn mà chắc chắn không bao giờ là Thranduil bày ra, cô đang ngồi giữa nó, đôi tay vuốt ve từng đường may, thỉnh thoảng lại cầm lên hít một hơi rất dài. Trên người cô cũng khoác một chiếc áo choàng màu bạc, nó dường như là quá khổ so với thân hình bé nhỏ của cô. Nghe thấy tiếng động, Charlotte quay lại nhìn, nhưng ánh mắt của cô dường như không còn tỉnh táo nữa rồi.
"Đức Vua! Ngài tới đây hồi nào vậy?" Charlotte vui mừng vẫy tay kêu Thranduil lại gần.
"Tốt nhất là ngươi nên có lời giải thích thật hợp lý về những gì ngươi đã làm với áo choàng của ta." Thranduil tỏ ý nóng giận nhưng chân ngài thì vẫn bước vào.
"Đây là của ngài sao?" Charlotte ngưỡng mộ ngước lên: "Tôi chưa từng thấy thứ chất liệu nào lại mềm mịn như vậy, đây có phải lụa cao cấp không? Mùi hương cũng rất thơm!!" Nói xong lại đưa lên mũi làm ra vẻ rất say mê.
"Ngửi quần áo của đàn ông không phải một điều hay ho nên làm từ một thiếu nữ đâu Charlotte." Thranduil đi vào giữa đống quần áo lộn xộn, nắm lấy tay của Charlotte dìu cô đứng dậy. Charlotte có vẻ không vui khi phải rời xa đống quần áo của ngài. "Ngươi thích chúng lắm à?"
"Rất là thích!" Chalotte trên người vẫn còn chùm chiếc áo choàng bạc, khịt mũi cười ngốc: "Nó to và ấm áp như là ngài vậy, Thranduil!"
Đức Vua bất ngờ, lần đầu tiên cô sẵn sàng gọi thẳng tên của ngài như thế: "Được rồi... chiếc áo mà ngươi đang khoác, ta tặng cho ngươi." Nói xong, ngài khoác lấy vai của Charlotte đưa cô ra ngoài: "Hẳn là say lắm rồi."
"Tôi không có say!" Charlotte lập tức phản bác: "Rượu của ngài đợt này rất nhẹ mà, không cay và nồng như mấy loại rượu khác... A, hay là chúng ta ra kia ngồi thêm một chút nữa." Cô chỉ tay về hướng ban công cùng đôi mắt long lanh mong chờ đang ngước lên nhìn ngài.
Đêm nay Thranduil không thể từ chối cô gái này được.
Ngài chấp thuận mà dìu Charlotte ra phía ban công, xếp cho cô tựa lên cái gối lớn, cũng kéo chiếc áo choàng bạc phủ kín người cô, giọng nói nghiêm túc hướng tới cô: "Đêm xuống trời sẽ rất lạnh."
Charlotte hạnh phúc nắm lấy chiếc áo choàng, hất ánh mắt ra ngoài giới thiệu với Thranduil: "Tôi biết khung cảnh từ phòng ngài thì cũng rất là đẹp, nhưng chắc là ngài chưa bao giờ thật sự "gần" với khu rừng tới mức này đúng không?"
"Nói không sai." Thranduil nhấc một miếng táo lên ăn: "Ở trong phòng, ta cứ như lão già bị cấm túc, chỉ có thể ngước mắt qua khung cửa sổ."
"Vậy hãy tận hưởng niềm vui này với tôi." Charlotte tinh nghịch nói: "Hiếm lắm trăng mới sáng như vậy đó."
Mặc dù đã ngắm nhìn rất lâu, nhưng khung cảnh khu rừng bạt ngàn phía trước vẫn luôn thu hút bất kể ai vô tình thấy nó. Những tán cây cao chót vót cộng hưởng với các phiến lá đang dần đổi sang màu vàng kim khi trời dần vào thu. Ánh trăng sáng và trong, rải đều lên mặt lá đung đưa lấp lánh màu bạc, nhảy múa như những chiếc vảy rồng. Cả khu rừng phả ra hơi thở buốt giá bí ẩn, như dẫn những kẻ tò mò bước vào một chuyến phiêu lưu thử thách, hấp dẫn. Thranduil không thể ngưng phóng tầm mắt của mình ra thật xa khỏi khu rừng, tới tận chân trời, nơi có những đốm lửa kỳ lạ xuất hiện từ người lữ khách của một vùng đất xa xôi nào đó, ngài im lặng cho tới khi ly rượu đỏ được đặt vào tay mình.
"Ngươi có biết rượu này không nhẹ như ngươi tưởng không Charlotte? Những người dân ở thị trấn Hồ Dài thông báo công thức ủ rượu lần này đã khác trước để phù hợp với khẩu vị của ta, nó vẫn dễ uống nhưng nếu uống nhiều thì ngấm không tả nổi." Thranduil lịch sự nhận lấy chiếc ly gỗ đơn giản, trong khi người rót rượu thì gật gù nghe không rõ.
"Ngài có nhớ không? Ở phía xa thật là xa ngoài kia, nơi lần đầu tiên em và ngài gặp nhau ấy." Charlotte đung đưa người chỉ thẳng tay về một hướng không thể xác định.
"Ta nhớ." Mặc dù cả hai đã có cuộc tái ngộ nhanh chóng tại căn lều ở chiến trường phía nam, nhưng đây có thể là lần đầu tiên Charlotte và Thranduil nghiêm túc nhắc tới việc này.
"Em không được ra ngoài một mình vì rất dễ gặp tai họa, nhưng cái đêm đó em lại không thể kiềm lòng hiếu kỳ của mình, những vệt sáng lấp lánh như vì sao cứ ẩn hiện trong rừng, thế là em đã lén lút trốn đi để xem thử rốt cục nó là thứ gì..." Charlotte nốc cạn ly rượu, vùng vằng tố cáo: "Thế mà nó lại là tóc của ngài!"
"Em có vẻ thất vọng vì điều đó nhỉ?" Khóe môi Thranduil chợt cong lên, ngài xoay người ngắm nhìn dáng vẻ không cam tâm của cô.
"Để mà nói, đi rình mò một mái tóc rồi khiến cơ thể bị tổn thương thì thật là ngu ngốc!" Cô đã từng hối hận tới mức nào khi làn da non nớt ấy lần đầu hiểu cái gì gọi là đao kiếm vô tình, kể từ cái đêm đó, Charlotte cũng không bao giờ dám trốn vào rừng Âm U cho tới năm 15 tuổi. "Cuối cùng tất cả cũng là tại em..."
"Charlotte, mùi hương là thứ mà em không thể kiểm soát, không ai trách em vì việc đó." Như thường lệ, ngài xoa đầu cô "Đó có thể làm điềm gở, cùng có thể là điềm may. Không ai giống em hết, em đặc biệt giữa tất cả mọi người, đặc biệt hơn cả ta."
"Điềm may..." Charlotte vô thức dụi đầu vào tay ngài như mèo con: "Điềm may của em có thể là gặp được ngài."
"Ồ, gặp được ta thì có gì đặc biệt?" Thranduil lấp đầy chiếc cốc của mình bằng rượu, ngài không muốn Charlotte tiếp tục uống thêm. "Ăn cái gì đó đi." Tay ngày bứt một quả nho nhét vào miệng cô.
"Em cũng không rõ..." Charlotte mơ màng nhìn hình bóng của mình phải chiếu trong ly rượu: "Em chỉ biết lúc đó xung quanh chẳng có thứ gì so sánh được với ngài, tới ánh trăng cũng không thể bì lại với đôi mắt của ngài. Tới tận hôm nay, đôi mắt của ngài vẫn rực rỡ không thay đổi."
Nếu có một người ngượng ngùng ở đây, thì chỉ có thể là Thranduil, Charlotte đã say lắm rồi, cô còn biết mình đang nói cái gì nữa đâu. Nếu là một đứa trẻ sáu tuổi, ngài có thể cho rằng nó đang bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình với một vị anh hùng mà trước nay chỉ thấy qua sách vở. Nhưng nếu là thiếu nữ mười lăm tuổi nói những lời này... hừm, ngài ho một tiếng, không phải là lời chôn tận đáy lòng đợi tới lúc say rượu mới dãi bày đó chứ?
"Ban nãy ngồi ở đây em đã hát gì vậy?"
"A... là một bài hát mà em mới nghe được, rất hào hùng đó." Charlotte đặt ly rượu ra xa một chút, cô theo phản xạ xích lại gần Thranduil hơn "Ngài đừng chê nhé, em hát dở lắm." Rồi cô khẽ cất giọng như sợ ai nghe thấy:
"Đương đầu cùng ta trên chiến trường
Dẫu có vào đêm tăm tối nhất
Ta sẽ là thanh gươm và tấm khiên cùng lớp ngụy trang cho người
Và người sẽ là của ta
Tiếng pháo nổ vang trời
Người ngã xuống đầu tiên có lẽ là chúng ta
Mọi thứ có thể nguyên vẹn như ngày nào
Hoặc ta có khả năng thay đổi cả lịch sử
Hãy sát cánh cùng ta trên chiến trường..."
Giọng hát dần nhỏ đi và tắt hẳn, Charlotte gục trên vai Thranduil rồi lịm dần. Âm thanh trong trẻo của cô vẫn còn lướt bên tai ngài, được làn gió mát bồng bềnh bế đem đi. Thranduil vẫn chưa muốn đứng dậy, ngài đưa tay vuốt lấy những sợi tóc vương trên mặt cô, như thường lệ cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô. Thranduil muốn thời gian có thể tạm ngưng lại một chút, không ai nhìn thấy, không ai biết, không một cặp mắt nào dòm ngó ngài và thiếu nữ nhỏ bé trong vòng tay ngài. Đó là một cảm xúc, thứ rối bời kỳ lạ như nắm tóc đang mắc nghẹn trong cổ họng, khiến Thranduil không dám chắc chắn điều đó là gì. Mỗi khi Charlotte xuất hiện trước mặt ngài, hay ngay tại đây, đối với ngài, cô cũng luôn thật sự đặc biệt, mọi thứ xung quanh chẳng thể tỏa sáng bằng cô. Ngài vẫn đang tìm cách cắt từng sợi tóc, bới từng lỗ hổng để tìm kiếm câu trả lời, ngài không muốn lạc lối trong chính cảm xúc của mình. Nhưng trước tiên, Charlotte cần phải được ngủ trên giường và nghỉ ngơi. Thranduil đơn giản là nhấc cô lên thật nhẹ nhàng rồi đưa cô về với giường ngủ, đắp chiếc chăn kín tới cổ rồi khẽ xoa đầu cô một cái. Sau khi đóng cửa ban công cẩn thận tránh cho gió lùa, Thranduil mới rời khỏi phòng, trong lòng ngài thật sự đã có chút không nỡ.
.
(Bài hát mà Charlotte hát là "Meet Me On The Battlefield" của SVRCINA, mình không đủ tư liệu để tìm nhạc của tộc Elves trong The Hobbit hay Lord Of The Ring nên đành lấy tạm bài này. Bài này cũng được dùng làm FMV cho Thranduil hoặc tộc Elves của TH và LOTR, mấy bạn có thể nghe theo đường link mình gắn nhé, bài cũng hợp với vibe phim lắm.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com