Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Không biết là đã ngủ bao lâu, Charlotte tỉnh dậy thì sắc trời đã ngả đỏ, báo cho cô biết hiện giờ đang là chiều muộn. Hôm qua ba người bọn họ phải tờ mờ sáng mới trở về Cung điện, sau đó là vì quá mệt mỏi nên đã ngủ một mạch tới tận giờ. May mắn là cả ngày hôm nay lịch trình của bọn họ trống không nên cô mới thoải mái lười biếng như vậy. Charlotte ngủ tới đau đầu, cô vươn vai ngồi dậy và nhanh chóng thay quần áo vì chiếc bụng rỗng đang kêu to tới mức cách một bức tường người ta cũng nghe thấy. Trên bàn đã đặt sẵn một khay đồ ăn, có thể vì không thấy Charlotte dùng bữa trưa, và có thể cũng sẽ bỏ lỡ bữa tối, vua Bard đã ra lệnh cho nhà bếp chuẩn bị giúp cô. Thịt và súp vẫn còn nóng hổi, vậy là đồ ăn mới chỉ mang lên gần đây thôi.

Charlotte không nghĩ nhiều, cô vui vẻ chén sạch mọi thứ trên khay, đầu đang suy nghĩ không biết Jasper bây giờ đã tỉnh chưa. Cô vừa đung đưa người vừa tận hưởng buổi chiều se lạnh bên ngoài ban công cửa sổ, thị trấn này nằm trên một con sông dài nên chẳng có cây cối, chí có những cơn gió mang hương vị tinh khiết của biển hồ phả vào má cô. Charlotte thoáng nhớ về khu Rừng Âm U, thời tiết thế này đi dã ngoại trong rừng là thích nhất.

Ánh mắt của Charlotte đột nhiên tạm ngừng nhìn ngắm bầu trời mà thu về một thân ảnh cao lớn phía dưới góc đường đang chuẩn bị rẽ vào con ngõ nhỏ, khỏi phải nói, vừa nhìn qua cô đã nhận ra là Thranduil, kể cả ngài có quay lưng, trùm kín cả người, một sợi tóc cũng không để lộ, ai bảo ngài luôn nổi bật tới khác người như vậy chứ. Nhưng Thranduil đi đâu mà lại không dẫn theo Jasper hay chí ít cũng là Gandalf? Một lần nữa sự tò mò lại lấn át lý trí, Charlotte vơ vội chiếc áo khoác, cô nhanh nhạy nhảy khỏi ban công rồi lén lút đi theo ngài.

Con đường mà Thranduil đi không xa lắm, nhưng lại lòng vòng qua hơi nhiều ngõ ngách, cho tới khi ngài dừng lại trước một căn nhà nhỏ hai tầng thì bước vào. Ngôi nhà màu gỗ ấm cúng từ ánh nến vàng, dường như tách biệt với thị trấn chỉ bởi vì trông nó quá sạch sẽ và kiểu cách. Charlotte nấp sau bệ cửa sổ nheo mắt nhìn vào trong, chỉ thấy Thranduil trút bỏ bộ quần áo, nhàn nhã pha cho mình một ấm trà rồi đột nhiên cất tiếng: "Theo tới tận đây rồi, còn không mau vào trong."

Charlotte hít một hơi thật sâu, chắc chắn là cô nghe nhầm thôi.

"Mau vào đây, Charlotte." Lần này Thranduil gọi thẳng tên, trong giọng nói còn có chút nghiêm túc.

Cánh cửa từ từ hé mở, Charlotte e dè bước vào. Trước mắt cô là một căn phòng khách nhỏ đơn giản, có chiếc bàn ăn kèm hai chiếc ghế gỗ ở giữa phòng, một chiếc tủ gỗ đựng bát đĩa, chiếc ghế salon dài bọc nhung đỏ đặt cạnh cái lò sưởi cũ đang tí tách tiếng lửa. Không nhiều lời, khuôn mặt Charlotte ngay lập tức tỏ ra vô tội: "Em chỉ là đi ngang qua đây thôi, tình cờ thấy ngài bước vào nhà nên mới lén nhìn ấy mà."

"Em đã có thể lừa được ta nếu em không nhảy từ trên cửa sổ xuống." Thranduil đẩy chiếc ghế nhỏ hơn ra phía Charlotte: "Ta biết việc leo trèo là nghề của tộc tiên rồi, nhưng chúng ta đang ở tầng năm đấy."

Cô mím môi gật đầu, ngồi xuống theo ý của ngài, một tách trà nóng được đẩy tới trước mặt cô.

"Hôm qua đi chơi có vui không?" Thranduil xoay lưng thêm củi vào lò sưởi. "Nghe nói ba người về rất muộn, ta cho Gandalf đi cùng là để quản hai đứa, cuối cùng hắn cũng bê tha theo hai đứa luôn."

Charlotte nghịch nghịch chiếc thìa, khuấy loạn xạ tách trà, bật ra một tông giọng hết sức khách sáo: "Chúng thần chẳng làm gì ngoài ăn uống thưa ngài."

Thranduil thở dài quay lại nhìn cô: "Và say khướt. Em có nhớ lần cuối khi say em đã làm gì không?"

Charlotte bối rối đỏ mặt, cô nhớ ngày hôm sau đội tạp vụ lâu đài đã phải mang tất cả quần áo trong phòng thay đồ của Đức Vua đem đi giặt vì chúng nằm yên vị dưới sàn bụi cả một đêm.

"Thôi được rồi, cũng đã tới tận đây rồi." Thranduil bưng một hũ pha lê trong suốt, bên trong có thứ đặt sệt màu vàng tươi đặt trước mặt cô, trên nắp còn cẩn thận gắn chiếc nơ màu đỏ. "Ta định ngày mai mới đưa cho em, nhưng chắc là không cần đợi tới lúc đó. Charlotte, chúc mừng sinh nhật."

Cô bất ngờ ngước lên chạm mắt với Thranduil, rong ruổi suốt mấy ngày đã khiến cô quên mất mai chính là sinh nhật mình, cho tới khi chính miệng ngài nhắc nhở cô.

"Đây là mật ong rừng, nó có thể giúp em giải rượu và cũng rất ngọt nữa, thỉnh thoảng tâm trạng không tốt hãy ăn vài muỗng." Thranduil từ đâu lại lấy ra một chiếc bánh bông lan mềm: "Muốn thử một chút không?"

"Cảm ơn ngài." Lồng ngực Charlotte nhộn nhạo, cô đón lấy đĩa bánh rồi khui hũ mật. Mùi hương ngọt ngào của mật hoa tiến thẳng vào khoang mũi khiến Charlotte bất chợt hít một hơi thật sâu "Thơm quá". Cô múc một muỗng đầy tưới lên mặt bánh, sau khi phủ đều mật mới hài lòng đóng nắp lại. Cô cẩn thận xắt một miếng đẹp nhất rồi đưa tới trước môi Thranduil: "Ngài hãy ăn trước một miếng đi."

Thranduil thản nhiên đón lấy miếng bánh trong miệng, để mà nói, mối quan hệ của ngài với Charlotte không còn giống mối quan hệ Đức Vua - quân thần bình thường nữa. Ngài và cô không biết đã bắt đầu thoải mái khi ở bên cạnh nhau từ bao giờ, hai người đối đãi với nhau không khác gì những người bạn thân lâu năm, trừ khi phải thật sự nghiêm túc. Những điều mà Charlotte vẫn làm với Thranduil bây giờ, có cho tiền thì mấy kẻ khác cũng không dám thử.

"Có ngon không?" Cô cũng đã ăn một miếng, đôi mắt mong chờ hướng về phía ngài.

"Câu này nên là ta hỏi mới đúng." Thranduil chậm rãi nhai rồi nuốt xuống: "Đồ mà ta mua tất nhiên là ngon rồi."

Charlotte bĩu môi xùy một cái: "Đúng đúng, đúng là ngon lắm ạ."

"Đáng lẽ ta nên tặng em một món quà nào đó giá trị hơn." Ngài nhìn qua đôi bàn tay đeo một hàng nhẫn tinh xảo của mình, rồi lại nhìn lên bộ quần áo sờn cũ của cô.

"Em cũng nghĩ vậy đó." Charlotte tinh nghịch đáp lời: "Nhưng chẳng phải ngài đã tặng một viên pha lê quý giá trong ngày sinh nhật của em sao? Như vậy đã là đủ rồi."

"Chuyện đó cách đây 9 năm rồi Charlotte. Mỗi một năm sinh nhật em vẫn được tặng một món quà khác nhau đấy chứ?"

"Tất nhiên là như vậy." Cô cười khúc khích: "Nhưng em cảm thấy không có món quà sinh nhật nào quý giá bằng ngài hết."

"..."

"Cơ mà nếu ngài tặng em đồ ngọt thì em cũng rất thích." Cô đắc ý cười, nhìn ngài ấy ngượng thật là đáng yêu.

"Nghe nói em còn nhận được thư tình của một vài tên nhóc khoá trên."

Charlotte giật thót: "Sao ngài biết??"

Thranduil chậm rãi đổi tư thế ngồi, chớp mắt nhìn cô: "Không có gì mà ta không thể biết, lại còn là ở trên địa bàn của ta. Rõ ràng ta thấy tên nhóc tiên tộc đó lén lút kéo em ra phía sân tập bắn, dúi cho em chiếc phong thư màu đỏ."

"E hèm..." Charlotte chột dạ hắng giọng, cô đã đánh giá thấp sự hơn thua của Thranduil: "Đúng là em có nhận được bức thư đó... nhưng mà..."

"Em có thích cậu ta không?" Ngài đột nhiên thay đổi thái độ, ánh mắt nghiêm túc lạ thường.

"Tất nhiên là không!" Charlotte lập tức phản bác: "Em còn chưa từng chính thức nói chuyện với cậu ta lần nào."

"Thế mà vẫn nhận thư tình, làm như vậy họ sẽ hiểu lầm đấy, em biết không?"

"Ai da... em cũng không biết đó là thư tình, cũng chưa từng đọc qua." Cô đột nhiên cắn thìa, phân vân một chút: "Nhưng ngoại hình của cậu ấy rất là ổn đấy, nếu được em cũng muốn thử một chút xem sao..."

"Thử cái gì cơ?" Thranduil đẩy chiếc bàn ngăn cách giữa hai người ra ngay khi cô vừa dứt lời. Ngài vươn tay kéo nhanh chiếc ghế đối diện về phía mình, một lực đủ lớn khiến Charlotte không tự chủ mà nghiêng hẳn người về phía trước, vừa vặn ngã vào lòng ngài. Cô có chút choáng váng về hành động ban nãy, còn chưa hiểu chuyện gì thì Thranduil đã ghé sát môi mình vào tai cô, âm thanh thì thầm nhỏ như tiếng gió đầu xuân, nhưng Charlotte vẫn nghe rõ ràng từng chữ:

"Thế mà ta lại tưởng em rất thích ta."

Ở khoảng cách gần như vậy, Thranduil thấy khuôn mặt Charlotte đỏ bừng, hai má hồng hào như trái lựu còn đôi mắt thì mở to, làm bộ dạng hết sức bất ngờ. Cô dường như đang cố gắng nín thở giữ bình tĩnh, nhưng điều đó lại khiến tiếng trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực kia vang rất to, âm thanh mức này thì nhà kế bên cũng nghe thấy mất.

"Biểu cảm này là sao? Ta nói trúng tim đen của em rồi à?"

Bí mật chôn giấu bao nhiêu năm nay của Charlotte cuối cùng cũng đã bị phanh phui, mà lại bị chính người cô không muốn biết nhất phanh phui, cô phải dấu mặt đi đâu mới hợp lý đây? Thranduil ngài đúng là không chừa lại cho cô con đường nào!!

"Ngài... ngài nghĩ nhiều rồi!" Charlotte lóng ngóng giữ khoảng cách, nhưng cánh tay nhanh chóng bị Thranduil giữ chặt lại.

"Sao ta lại nghĩ nhiều? Chẳng lẽ em không thích ta sao?" Mặt ngài vẫn rất gần cô, nếu mà tiến thêm chút nữa thì sẽ hôn mất!!

"Sao... sao có thể? Chúng ta thân phận khác biệt, làm sao em dám nghĩ tới chuyện đó?" Charlotte cựa quậy quay đầu nhìn về phía cây chổi ở góc phòng, bây giờ nếu không nhìn cây chổi thì cô cũng không dám nhìn thẳng vào mắt ngài. 

"Em đang nghĩ gì vậy?" Thranduil đột nhiên gõ lên trán cô: "Thần dân của vương quốc Đất Rừng đều yêu thích, quý mến ta mà, ta là vị Vua anh minh lỗi lạc lắm đấy."

Charlotte đơ như khúc gỗ, nhìn khuôn mặt thản nhiên đắc ý của Thranduil.

Ngài đúng là không bao giờ chịu nhường nhịn ai!!!

Thấy sắc mặt đen kịt của cô, Thranduil lòng ngập tràn ý niệm xấu xa, khoé môi ngài cong lên mỉm cười hài lòng. Uống rượu ngắm trăng, sao có thể vui bằng trêu chọc cô được cơ chứ.

"Muộn rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi. Chuyện ở thị trấn này ta đã giải quyết xong, nếu mai xuất phát, em vẫn có thể kịp trở về đón sinh nhật cùng bạn bè mình." Thranduil cuối cùng cũng chịu thả tay cô, giữ khoảng cách nhất định để cô có không gian hít thở.

"Đừng lo, lát nữa sẽ có người tới dọn lại nhà cho chúng ta, em không phải rửa chiếc đĩa đó đâu." Ngài đứng lên rồi dập tắt lò sưởi, lấy chiếc áo khoác đen treo trên móc quàng lên người, bộ dạng như thể thúc giục cô nhanh cái chân lên: "Nhớ mang hũ mật về."

Gạt qua sự ngại ngùng ban nãy, Charlotte đứng dậy, xếp đồ vào túi rồi loạng choạng mặc đồ, đi theo Thranduil ra cửa. Trước đó còn không quên dọn đống lộn xộn trên bàn gọn gàng lại một chút.

Trái ngược với vẻ náo nhiệt hôm qua, thị trấn bây giờ lại tĩnh lặng giống như bao ngày tĩnh lặng khác, con người lại quay trở về nếp sống thường ngày. Charlotte ngó qua vài khung cửa sổ, đã tới giờ ăn tối, có người mẹ tất bật múc từng thìa súp nóng hổi vào bát trước ánh mắt háo hức của mấy đứa trẻ. Có những ông bố vẫn đang cặm cụi gấp nốt cái lưới đánh cá, có tiếng gọi cơm chồng của chị vợ nào đó vọng ra từ trong căn nhà gỗ... Sự ấm áp từ những điều bình dị nhất của con người vương vấn trên vạt áo Thranduil, quẩn quanh bên lọn tóc Charlotte, mãi cho tới khi hai chiếc bóng một cao một thấp lách qua những con ngõ nhỏ, rời khỏi hẳn khu dân cư mới thôi.

Hai người đi không lâu, cung điện của vua Bard vẫn còn thắp nến sáng rực. Bữa tối đã qua và hiện giờ mọi người trong cung điện đang chuẩn bị cho một buổi tối được thư giãn, không bị trói buộc bởi những quy tắc hoàng gia. Không mấy ai để ý tới Thranduil và Charlotte đã về tới nơi. Bọn họ cũng lặng lẽ rời sảnh chính để đi lên phòng, suốt dọc đường hai người không hề nói gì, tới khi lên đến nơi, ngài cũng chỉ lặng lẽ mở cửa phòng rồi bước vào.

Charlotte vẫn luôn cảm thấy Thranduil rất khó hiểu, nhiều lúc ngài ấy sẽ cực kỳ hoạt ngôn, nói không ngừng, nhưng nhiều lúc lại như hiện tại, im lặng và lạnh nhạt với mọi thứ. Ngài giấu hết cảm xúc của mình vào một nơi sâu thẳm mà không ai có thể tìm ra, rất khó để thấy Thranduil nở một nụ cười khi ở những nơi thế này, cung điện, lâu đài, đại sảnh hoàng gia, phòng họp... hình như ngài chỉ thật sự thoải mái... khi ở cạnh cô mà thôi.

Charlotte đột nhiên cho mình một bạt tai, không được nghĩ linh tinh nữa. Cô phải thu dọn hành lý trước, ngày mai là trở về rồi.

Charlotte lười biếng gấp quần áo đặt vào trong túi thì đột nhiên nghe thấy tiếng động rất nhỏ, có cả tiếng động vật vang lên như kêu cứu. Cô tò mò dỏng tai nghe ngóng, tiến gần tới nơi có âm thanh bên ngoài cửa sổ. Âm thanh phát ra từ cái gờ tường của cửa sổ phòng bên cạnh cô, Charlotte nheo mắt nhìn kỹ, là một chú mèo trắng đang co ro kêu lớn. Dáng vóc nhỏ như vậy, chắc vẫn chỉ là mèo con.

Sao tự nhiên lại có mèo con mắc kẹt ở đấy nhỉ? Đây là tầng năm cơ mà? Charlotte suy nghĩ một lúc rồi quyết định mạo hiểm, một chân bật nhảy qua cửa sổ phòng bên cạnh, một tay nhanh chóng bám vào mép cửa, tay còn lại đỡ lấy chú mèo dưới chân. Vừa nhấc người lên thì đã va phải vào một thân ảnh cao lớn, mái tóc trắng hơi rối bời được buộc lỏng lẻo sau lưng, trên người chỉ khoác chiếc áo choàng tắm màu nâu tối. Hẳn rồi, đây là Thranduil, cái gờ tường mà chú mèo mắc kẹt, trùng hợp lại là cửa sổ phòng của ngài.

Bốn mắt nhìn nhau từ bất ngờ, đơ cứng rồi ngượng ngùng. Ban nãy vừa mới chia tay không mấy hoan hỉ, bây giờ đã phải gặp lại trong tình huống này, quả thực có chút kỳ cục không nói thành lời.

Thranduil không có phản ứng gì nhiều, một tay xách cả cô lẫn mèo vào phòng, một tay đóng cửa sổ lại. Dường như ngài đã quá quen với việc... có vật thể lạ cứ hở ra là lại xuất hiện trước cửa sổ phòng mình rồi.

Charlotte loạng choạng giữ thăng bằng, chú mèo được cô ôm trên tay đã không còn sợ nữa, nhưng vẫn thu mình nằm gọn trong lòng cô.

"Nếu ta cứ lải nhải về chuyện làm như vậy là nguy hiểm lắm với một đứa máu liều nhiều hơn máu não như em, chính ta cũng cảm thấy mình nhiều lời."

"..."

"Thế nên từ giờ ta sẽ không nói gì nữa, em phải gãy chân một lần thì mới chừa."

"... Em xin lỗi mà... nhưng em có lý do chính đáng!" Charlotte dơ cao cục bông trắng trắng tròn tròn ngang tầm mắt Thranduil.

"Meow!!!"

Theo phản xạ, ngài tránh người ra đằng sau một nhịp.

"Hình như nó bị thương rồi." Thranduil chỉ vào cái chân phải đang nhuốm màu đỏ tươi: "Chắc là ngã từ trên cao xuống."

"Ơ vậy sao? Em chưa kịp nhìn." Charlotte vội vàng đặt chú mèo lên bàn, xem xét cẩn thận cho nó một lượt rồi quay ra phía Thranduil: "Em nghĩ nó bị gãy chân, ngài có thể cứu nó không?"

"Tại sao? Em muốn nuôi nó à?" Thranduil kéo chiếc ghế bên cạnh khoan thai ngồi xuống.

"Cứu một con vật nào đó là bắt buộc phải nuôi nó sao?"

"Tất nhiên rồi, cứu vật thì vật trả ơn. Nhưng con mèo này chẳng có gì cả, chắc nó chỉ có thể lấy thân báo đáp em thôi."

"Vậy thì em sẽ nuôi!" Charlotte quả quyết nhìn vào mắt Thranduil với ý cầu mong.

"Lần này em nợ ta đấy." Ngài lục trong chiếc hộp cạnh bàn lấy ra một nắm lá xanh, nghe mùi hẳn là lá Athelas, vò nát rồi đắp lên vết thương. Cùng với chú thuật trị liệu, ánh sáng xanh bắt đầu lan toả qua từng kẽ tay của ngài, một lúc sau có làn khói đen kỳ lạ bốc lên nghi ngút. Thranduil bắt đầu cảm thấy không ổn khi nhìn thấy nó: "Nếu đây là vết thương bình thường, sẽ không bao giờ có làn khói nào bốc lên như thế này."

Con mèo nằm đột nhiên cựa quậy co giật, mới đầu chỉ là những cử động nhỏ, càng về sau cơn co giật càng lớn. Những thớ cơ trên người nó nhấp nhô như thể có thứ gì đang trườn bò bên trong còn đôi mắt xanh đã chuyển thành trắng đục từ lúc nào. Thranduil lập tức dừng tay lại quan sát biểu hiện kỳ quái, cả căn phòng vang lên tiếng lục cục vì toàn thân con mèo rung lắc dữ dội va đập mạnh bạo vào chiếc bàn gỗ. Charlotte nín thở không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Các người mau tránh xa thứ đó!" Lão Gandalf mở tung cửa phòng, thu hút sự chú ý của cả hai, nhưng ông tới không kịp, con mèo co giật ban nãy đã chồm lên cắn một nhát rất sâu vào tay Thranduil, nhanh tới nỗi ngài không thể phản ứng kịp.

"Ôi chúa ơi!" Gandalf dùng cây gậy phép của mình bắn ra tia sáng hất văng con mèo xuống đất khiến nó ngay lập tức bất tỉnh. Lão lao về phía Thranduil, người mà hiện giờ đang lên cơn sốc vì nọc độc từ vết cắn ban nãy, Charlotte thì chỉ biết đỡ lấy cơ thể dần đổ gục xuống vì mất đi ý thức của ngài, không ngừng gọi tên ngài.

"Ta đã tới quá trễ!" Gandalf cùng cô dìu Thranduil nằm lên giường, gương mặt ngài bắt đầu nổi gân xanh và hiện rõ sự đau đớn khi hàm răng nghiến chặt vào nhau kêu ken két. Hai tay ngài vò nát tấm ga trải giường còn cơ thể thì gồng cứng hết sức để không lên cơn co giật.

"Gandalf! Ngài ấy đã xảy ra chuyện gì vậy?!" Charlotte hoảng loạn lay mạnh ống tay áo lão.

"Giải thích bây giờ thì rất dài dòng!" Gandalf móc trong túi áo ra một lọ thuốc nhỏ rồi trực tiếp đổ vào miệng Thranduil: "Thứ này có thể giúp ngài ấy bình tĩnh lại một chút, nhưng không được lâu đâu! Charlotte hãy nghe đây, hiện giờ mạng sống của Thranduil đang rất nguy kịch, y thuật ở thị trấn này quá non nớt so với nọc độc còn bác sĩ của Tiên Tộc thì không thể đến đây ngay được. Hiện giờ cứu được ngài ấy chỉ có cô thôi."

"Ta?"

"Chắc cô cũng từng đọc qua một phương pháp gọi là "gắn kết linh hồn" của Tiên Tộc đúng không? Kết nối linh hồn của cô với ngài và đẩy chất độc đó ra khỏi cơ thể ngài ấy, hiện giờ chỉ còn cách này thôi."

Charlotte có hơi bàng hoàng, nếu phải kể tới thứ pháp thuật gì ràng buộc nhất của Tiên Tộc thì chắc chắn là kiểu kết nối này. Một khi đã làm, hai người liên quan sẽ không bao giờ rời bỏ được nhau.

"Nhưng nếu ngài ấy không đồng ý thì sao?"

"Ta nghĩ nếu được lựa chọn thì ngài ấy cũng lựa chọn mạng sống thôi. Việc gắn kết linh hồn sẽ rất mất thời gian trong khi tính mạng này chỉ có thể tính bằng phút, nếu cô không mau chóng giúp Thranduil, vương quốc Đất Rừng sẽ lâm vào khủng khoảng trầm trọng!"

Charlotte hít một hơi thật sâu đè nén cơn run rẩy và sự mất bình tĩnh, bây giờ cô không thể sợ hãi hay tính toán được nữa, cô sẽ thử mọi cách để cứu sống Thranduil: "Tôi sẽ làm! Hãy nói cho tôi biết chúng ta phải bắt đầu từ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com