Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

"Không thể nào... chuyện này là không thể nào..."

Tiếng thở nặng nhọc xen lẫn tức giận vang lên, Ares cắm mạnh thanh kiếm xuống mặt đất, chống đỡ cho thân thể đang dần cạn kiệt sức chiến đấu của mình.

Phía đối diện, Thranduil ung dung thở dài: "Ngươi cũng thật là cứng đầu, nếu chỉ mang tới đây nửa phân thân thì ngươi đánh không lại ta đâu."

Hắn quắc mắt nhìn ngài một cách không cam tâm: "Tên tiên tộc nhỏ bé như ngươi làm gì có sức mạnh và trình độ tới vậy? Chắc chắn là Charlotte đã cho ngươi thứ gì đó, chỉ một lần gắn kết linh hồn thì ngươi cũng không thể bá khí tới vậy được!"

"Ngươi nói đúng đấy, cô ấy không chỉ cho ta sự gắn kết đâu, cô ấy còn cho ta nhiều hơn thế." Thranduil cười một cách thờ ơ, giọng nói cực kỳ kiêu ngạo đạp lên lòng tự trọng của Ares: "Thứ đó không đời nào ngươi có được đâu, không thể có được."

"..."

"Ngươi cũng lo sợ rằng Charlotte đã cho ta thứ gì đó, nên ngươi không dám đem toàn bộ chân thân tới đây có phải không? Sợ rằng đem tới rồi, có lẽ ngươi sẽ phải bỏ cả mạng ở đây, bởi vì ta quyết sẽ không nương tay với ngươi."

"Tại sao ngươi biết được những điều này?"

"Ta không chỉ biết, ta còn hiểu rõ ngay từ đầu ngươi không dám xuất đầu lộ diện, mà mượn một đám Orc truy lùng Charlotte là bởi vì ngươi lo sợ những vị thần cai quản cõi này, nếu phát hiện ra ngươi sẽ ngay lập tức tới đây. Bây giờ ngươi đem nửa phân thân của mình, cũng chỉ muốn xem xét tình hình, nếu bắt được cô ấy về vậy thì quá hời, bởi vì Charlotte đang bị phong ấn, sức mạnh không là gì cả so với ngươi. Nếu không bắt được, ngươi vẫn có thể xem xét năng lực của tiên tộc, sau này tính kế lâu dài. Ngươi chỉ không ngờ là tới đây không thu hoạch được gì, còn bị đánh cho ra nông nỗi thế này, phải không?"

"..."

"Ta không nghĩ là ngươi cần biết thêm điều gì từ ta nữa." Thranduil thoáng chốc đã bước tới rất gần Ares, vung cây kiếm dứt khoát chém đầu gã: "Cái này là vì ngươi đã khiến cô ấy bị thương."

Máu văng tứ phía, khiến cả một vùng đất bị nhuộm đỏ. Ngài thản nhiên tra kiếm vào vỏ, còn không quên lau đi mấy vết máu vương trên mặt, sau đó mới quay người bỏ đi: "Thiêu cho tới khi thành tro thì thôi."

Đám binh lính tiên tộc đứng yên theo dõi có chút hoảng hồn, vốn tưởng đây sẽ là trận chiến tàn khốc, không ai chịu thua ai. Kết quả là Đức Vua trình độ hơn hẳn tên thần kia vài bậc, còn nhanh chóng dồn hắn vào thế chân tường, kẻ kiêu ngạo hống hách ban nãy bây giờ chỉ còn là cái xác không đầu. Tất nhiên thì, bọn chúng luôn mong rằng người chiến thắng sẽ là Thranduil, nhưng diễn biến thế này không phải là quá nhàm chán rồi sao?

Jasper để lại giao phó cho những người bên dưới làm nốt, rồi lập tức đi theo Đức Vua, giọng có vẻ lo lắng: "Thưa ngài, nếu ngài nói đó chỉ là phân thân, vậy thì sao không giữ hắn lại để hỏi thêm manh mối."

"Chẳng có ích gì đâu, phân thân thì dù sao vẫn không phải là bản thể chính, có giữ lại hắn cũng không tiết lộ bất cứ điều gì, chi bằng giết đi, sạch sẽ gọn gàng."

"Vậy nếu hắn lại tiếp tục gửi phân thân tới và quấy nhiễu chúng ta thì phải làm sao?"

"Phân thân đó chính là linh hồn, có liên kết chặt chẽ với bản thể. Vậy nên ta mới có thể đánh hắn tới tàn phế. Phân thân hiện tại chết thì chắc chắn bản thể chính sẽ bị thương, ít nhất cũng phải mất vài năm phục hồi. Trong thời gian đó, Charlotte sẽ có thêm nhiều thời gian hơn để luyện tập, chuẩn bị cho trận chiến sống còn với hắn."

"Ngài nói trận chiến sống còn... là bắt buộc phải đấu, không còn cách nào khác sao?"

"Cô ấy là một vị thần, sớm muộn phong ấn cũng được giải thôi. Ares kia là kẻ thù, muốn vùng đất của cô ấy trở lại bình yên thì bắt buộc phải giết hắn."

--

Bởi vì sức khỏe của Charlotte đã không còn gì đáng lo ngại, Thranduil quyết định đưa cô trở về Lâu Đài. Dù sao thì nơi chiến trường hoang dã này cũng không thích hợp cho việc chữa trị.

Thậm chí ngài còn không cần hỏi cô có muốn về hay không, trực tiếp bế cô lên trên lưng con nai sừng tấm của ngài, cẩn thận ghì chặt eo cô bằng tay mình. Thranduil ôm Charlotte từ đằng sau, một tay thì cầm dây cương thúc Megaloceros chạy thật nhanh. Trời đông tuyết trắng, vậy mà cô chẳng thấy lạnh chút nào.

Lễ Yule đang gần đến, khắp lâu đài được trang trí bằng những ánh sao lấp lánh như dải lụa, trông mới mẻ và có phần tươi sáng hơn bình thường. Thường thì sẽ có một danh sách những việc cần làm để chuẩn bị cho ngày lễ hàng năm, nên ai trong lâu đài cũng có chút bận rộn.

Thranduil vừa đặt chân vào đại sảnh là vùi đầu trong đống giấy tờ, ngài chỉ rời khỏi lâu đài hai ngày mà công việc đã bộn bề chồng chất thành mấy ngọn núi. Kế hoạch nói chuyện với Charlotte phải hoãn lại vài bữa, cô cũng thông cảm ít nhiều, dù sao ngài là Vua, cuộc sống của ngài không chỉ xoay quanh mỗi mình cô.

Từ hôm trở về lâu đài, Jasper ấp ấp úng úng mấy lần, muốn hỏi cô chuyện gì đó rồi lại ngập ngừng từ chối, cứ nói mở miệng ra sợ cô sẽ mắng hắn là kẻ tọc mạch. Mãi tới sau này cô mới biết, hắn chỉ muốn hỏi buổi tối hôm đó không xảy ra chuyện gì chứ, cô thề có trời đất chứng giám là ngài ấy chỉ ôm cô ngủ mà thôi.

Charlotte cũng không còn gặp được Gandalf và Legolas nữa, Thranduil không nhắc tới đứa cháu của mình, chỉ giải thích rằng không thể giữ chân những phù thuỷ du mục ở mãi một nơi, lão vẫn luôn đi đây đi đó để hoàn thành những mục tiêu của mình. Lão không giống ngài, có một Vương Quốc cần phải bảo vệ. Khi hết nhiệm vụ ở đây, lão sẽ rời đi. Kể cả nhiệm vụ vẫn còn dở dang, lão cũng sẽ đi, biết đâu trong chuyến hành trình của mình, Gandalf có thể tìm kiếm được lời giải cho ván cờ trước mắt, vậy thì cũng không uổng công lão đã vất vả một phen.

Cô nghĩ có thể Legolas phạm phải lỗi gì lớn, đang phải đi lao động khổ sai ở đâu đó chịu tội sao? Cô từng cố gắng hỏi tất cả những người trong lâu đài, bọn họ cũng chẳng có thông tin gì, chỉ biết sau ngày họp Hội đồng Trưởng lão, Legolas đã biến mất. Đức Vua không muốn tiết lộ, cô cũng thôi không đề cập tới anh ta nữa.

Trong mấy ngày nghỉ ngơi và hồi phục lại vết thương, Charlotte gặp lại chú mèo trắng mà ngày xưa cô và Thranduil đã cứu tại thị trấn Hồ Dài. Mấy tháng xa cách, mèo con ngày nào đã lớn hơn rất nhiều. Nó vừa nhìn thấy cô liền nhận ra ngay, từ tốn bước tới phía cô kêu lên mấy tiếng "ngao ngao" rất đáng yêu. Trong thời gian Charlotte không có ở lâu đài, Thranduil còn cẩn thận xây cho nó một cái ổ lớn, đặt ngay cạnh tường phòng cô, cũng chỉ cách cửa phòng ngài mấy bước chân. Sờ thấy chiếc bụng to oành như trái dưa hấu, cô bật cười, Thranduil nuôi mèo cũng thật là mát tay quá đi.

Chờ tới khi Charlotte đã hoàn toàn bình phục, Đức Vua mới bấm tay, chọn ngày thời tiết ôn hoà một chút, mời cô tới phòng đọc sách của ngài. Nơi đây rất yên tĩnh, thích hợp cho một cuộc nói chuyện dài hơi mà không bị sự ồn ào làm phiền.

Ngài còn chủ động bày rất nhiều bánh kẹo cùng hai cốc chocolate nóng, chỉ là vì không chắc đối với loại chuyện này Charlotte sẽ phản ứng thế nào. Nếu không có gì thì cũng may mắn, nhưng nếu có gì xảy ra thì đồ ngọt cũng có thể khiến tâm trạng cô bình tĩnh hơn.

"Em muốn biết chuyện gì trước?" Thranduil chủ động mở lời trước.

"Hay là ngài cứ kể theo thứ tự đi, như vậy sẽ thuận lợi để em sắp xếp dòng thời gian hơn." Cô chỉ uống nhanh một ngụm nước, từ chối ăn vặt để có thể tập trung lắng nghe.

"Vậy ta có một điều kiện, em hãy để ta kể hết, sau đó mới đặt câu hỏi, thế nào?"

Cô gật đầu chấp thuận.

Bằng một giọng nói rõ ràng, ngài bắt đầu giải đáp tất cả những nghi vấn trước đây trong lòng cô.

Người điều động cô tới doanh trại phía Nam không phải ngài, mà là Legolas.

Tất nhiên ngài không đồng ý với điều đó, nhưng cũng chưa thể đưa cô trở lại lâu đài ngay. Ngài nhận ra bản thân không thể bảo vệ cô cả đời, cô phải tự nỗ lực bằng chính sức của mình để giỏi hơn, tiến bộ hơn. Vậy nên chiến trường phía nam là một nơi khá lý tưởng giúp cô rèn luyện. Ngài cắt cử Jasper tới dạy cho cô, cũng tặng cô cặp dao găm, chỉ mong cô sẽ trưởng thành, ngài biết cô có tố chất. Lần đầu tiên cầm kiếm ra chiến trường, cô chỉ dám núp sau những binh lính tiên tộc, dương ánh mắt bất lực sợ hãi nhìn ngài. Nhưng bây giờ mặc dù biết kẻ trước mặt mạnh hơn mình mấy trăm bậc, cô vẫn can đảm tiến lên liều một phen, sử dụng hết tất cả kỹ năng mà cô đã học để chiến đấu với hắn, trong mắt cô tuy vẫn còn nỗi sợ, nhưng sự bất lực đã biết mất hoàn toàn. Điều này đã khiến ngài vô cùng tự hào.

Chính trị của Vương Quốc khá phức tạp và khó khăn, nhưng ngài vẫn đang từng ngày tìm cách giải quyết, và theo ngài, việc cô mạnh hơn chính là vũ khí tốt nhất để thuyết phục hội đồng trưởng lão. Đưa cô ra chiến trường chỉ là kế hoãn binh tạm thời, ngài đã nhiều lần gửi thư điều cô trở về, nhưng lần nào cũng bị cô từ chối. Thực ra ngài nhớ cô rất nhiều.

Không chỉ những điều trên, Thranduil còn kể tường tận chi tiết cho Charlotte thân phận kiếp trước cho cô, rằng cô vốn là ai, từng thuộc về nơi nào. Tên Ares kia là kẻ nào, hắn tới đây để làm gì, và sứ mệnh của cô là gì. Mặc dù nghe có vẻ rất hoang đường, nhưng ngài nói đã tới nước này rồi thì sao mà phải giấu diếm hay nói dối cô nữa. Ngay cả chuyện trên người cô có mùi thu hút lũ Orc, sau đó thì cô dùng cỏ thảo mộc của Gandalf, dùng linh khí của ngài che đậy linh khí dồi dào của cô cũng không phải nói dối.

Thực ra những điều mà Thranduil kể, Charlotte nghĩ nó không quá mức hoang đường. Chỉ là từng chuyện một đều làm cô bất ngờ, mà tất thảy chúng đều xảy ra trên người cô, điều này mới làm Charlotte cảm thấy có đôi chút hoang đường. Tại sao cuộc đời của cô lại giống mấy bộ tiểu thuyết mà hằng đêm cô vẫn hay đọc vậy?

May mắn là một số khúc mắc trong lòng đã được ngài giải đáp. Ngài thành thật kể tất cả cho cô nghe, cô cũng cảm động vì ngài đã nghĩ cho cô nhiều như vậy, tâm tình có đôi chút phấn khởi hơn trước.

Nói một hồi, thời gian đã trôi qua bao lâu cũng không biết. Charlotte uống cạn ly choco nóng từ khi nào, những thanh củi lớn trong lò sưởi cũng đã cháy tàn, ngọn lửa chỉ còn những mảng xanh hồng nhấp nhô như sóng nước, bốc lên chút khói trắng mờ ảo, thơm thơm mùi đàn hương.

"Vậy... việc mà ngài gọi em là 'Nữ Hoàng tương lai', chuyện đó thì sao?"

Thranduil không vội trả lời mà chỉ đối mắt với cô một lúc lâu, khiến cô dần trở nên hơi mất tự nhiên một chút, rồi ngài mới trả lời: "Đáng lẽ ta phải tìm một dịp thật đặc biệt để nói, ta đã có ý định nói vào ngày sinh nhật của em nhưng lại không kịp. Giờ ta cũng không muốn em phải đợi thêm nữa, chính bản thân ta cũng không muốn đợi."

Ngài di chuyển chiếc ghế đến chỗ Charlotte ngày một gần, cho tới khi đầu gối của ngài khẽ chạm vào đầu gối của cô. Lấy chiếc cốc mà cô đang giữ trong lòng bàn tay đặt lên bàn rồi trực tiếp bao bọc tay cô bằng tay ngài, Thranduil đổi sang một tông giọng nghe có chút gì đó rất tình cảm:

"Ta chấp nhận bảo hộ em, không phải vì vị thần phương đông kia đã nhờ vả, không phải vì Gandalf đã tới cầu xin ta. Chỉ đơn giản là... trong lòng ta đã có em từ rất lâu rồi."

Như có tiếng sét đánh ngang tai, Charlotte bất động như trời trồng, mắt tròn xoe cố gắng tiếp nhận hết tất cả những gì mà Thranduil vừa mới thốt ra. Cô cảm nhận được bàn tay ngài đang có chút run, nhưng trong giọng nói thì vẫn rất bình tĩnh, cứ như sợ nói vấp từ nào thì cô sẽ nghe không hiểu.

"Ta biết là hiện tại chưa phải lúc" Thranduil chậm rãi lấy trong người ra một chiếc hộp nhung màu cam có nắp bật: "Nhưng ta muốn có một thứ gì đó coi như là tín vật, một lời định ước với em. Vật này ta đã giữ bên cạnh rất lâu, hôm nay mới có thể đưa cho em." Ngài mở nắp, bên trong là cặp nhẫn bạch kim, một chiếc đính đá quý phát sáng lấp lánh, hoa văn chi tiết cầu kỳ; một chiếc trông có vẻ đơn giản hơn về kiểu dáng, nhưng hoa văn không khác chiếc nhẫn đính đá kia là bao. Đây chính là một cặp nhẫn đôi, và vẻ đẹp của nó khiến cô có chút choáng ngợp.

"Đợi khi em giải quyết xong chuyện riêng tư của mình, đợi khi ta thuyết phục được Hội đồng Trưởng lão, đợi khi cha mẹ em đồng ý, ta sẽ chính thức cầu hôn em một cách trang trọng hơn, không để em thiệt thòi."

Người đàn ông trước mặt đang trút bỏ sự gai góc từ một vị Vua, ân cần nâng niu bàn tay cô. Sự an toàn tuyệt đối toát ra từ ngài khiến trái tim cô rung cảm loạn nhịp, cẩn thận cất giấu những nỗi lòng và tâm tư suốt bấy lâu nay, chính khoảnh khắc này đã không thể che đậy được nữa.

"Sao có thể cảm thấy thiệt thòi chứ..." Mắt Charlotte đã phủ một lớp sương mỏng, cô cố gắng ngăn cản không để mình tỏ ra quá xúc động, nhưng kết cục là vẫn để giọt nước mắt lăn xuống. "Em yêu ngài mà."

Thranduil hôn dịu dàng khóe mắt cô, sau đó nâng tay cô lên, nhỏ nhẹ thì thầm: "Cho phép ta nhé."

Ngài lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, cẩn thận đeo nó vào ngón áp út của cô. Bàn tay vốn đã nhỏ nhắn trắng ngần, nay có thêm món trang sức tinh tế càng khiến đôi tay thêm phần kiều diễm, khó mà từ chối được. Thranduil không kìm được lòng, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của cô. Charlotte căng thẳng tiếp nhận, chắc cô phải tập quen dần với sự dịu dàng này, không thể lúc nào cũng ngại ngùng mặc cho ngài ấy chiếm thế thượng phong. Cô cũng lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp, luống cuống đeo lên cho ngài, động tác có phần hậu đậu đó khiến Thranduil thấy cực kỳ đáng yêu.

"Ngài có phù phép gì cho cặp nhẫn này không vậy? Ví dụ như khi hai người đeo nó sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ, mãi mãi yêu nhau?"

"Nếu có thứ phép thuật đó thì lại tiện cho ta quá." Thranduil đan tay ngài vào với tay cô: "Ta sẽ đỡ mất công tán tỉnh em, em có thể tự nhiên mà thích ta rồi."

"Ngài thật là lười biếng!"

Charlotte giả bộ giả tịch, định rút tay của mình ra, ngay lập tức đã bị Thranduil giữ lại:

"Chính vì ta không lười biếng nên mới không tìm kiếm phép thuật đó. Ta muốn em thích ta vì chính con người ta, và bằng sự nỗ lực của ta, chứ không phải bất kỳ sự ràng buộc có chủ đích nào."

Cô cảm thấy Đức Vua trước mặt không phải là Đức Vua mà hằng ngày cô quen biết nữa, có thật là ngài ấy chưa từng yêu ai không? Kẻ nào có thể tưởng tượng ra được, một ông Vua tiên trông lạnh lùng khó tính khi bắt đầu biết yêu lại có thể nói ra những lời hết sức mùi mẫn thâm tình như vậy? 

"Với lại sau này nếu em muốn bỏ ta để theo người khác, cũng có thể trả nhẫn, thuận tiện mà."

Charlotte làm mặt cạn lời, cô đã đánh giá quá cao sự thâm tình sến súa của Thranduil. Ngài vẫn không bao giơ quên nói mấy câu khiến cho người ta tụt mood, miệng lưỡi sắc bén châm chọc người khác có khi là nghề của ngài mất rồi!

--

Lễ Yule đã tới, Lâu Đài được tỉ mỉ trang trí từ đại sảnh tới phòng ăn, đâu đâu cũng được thắp sáng bằng hàng ngàn ngọn nến, lối đi và hành lang được dọn dẹp trông có vẻ gọn gàng sạch sẽ hơn mọi khi. Charlotte đứng trước tủ quần áo suy nghĩ một hồi, quyết định chọn cho mình chiếc váy dạ hội màu trắng viền ren được thêu tay cầu kỳ mà mấy ngày trước mẹ cô đã gửi vào. Bà Lauder nhắn nhủ, cô đã trưởng thành, phải ăn mặc ra dáng tiểu thư con nhà quý tộc một chút.

Leona từ đâu tìm được một nữ bạn học, nghe nói là trang điểm rất giỏi, dẫn vào phòng của Charlotte. Ba người ồn ào cười nói với nhau tới nửa ngày, cuối cùng khi thời gian tổ chức bữa tiệc gần tới mới sửa soạn xong xuôi. Cô dọn dẹp lại căn phòng một chút rồi rời đi, vừa đóng cửa lại liền bắt gặp Thranduil đang đứng đối diện với mình, có vẻ ngài đang đợi cô. Hôm nay Thranduil mặc một bộ lễ phục đính hoa văn chìm đơn giản, khoác bên ngoài chiếc áo choàng trông có vẻ nhẹ nhàng hơn bình thường. Vừa thấy Charlotte, đôi mắt ngài lập tức ngẩn ngơ ngắm nhìn cô rất lâu, sau lấy lại chút tỉnh táo mới chìa bàn tay của mình ra, cô cười tinh nghịch, đặt tay của mình lên tay ngài, hai người cùng bước xuống Đại sảnh.

Bất kỳ ai đang sống trong lâu đài đều được tham gia lễ Yule, vậy nên số lượng có mặt tại sảnh lớn đông đúc tới cả trăm người, lần lượt tìm cho mình một vị trí để chuẩn bị vào tiệc. Đức Vua của Vương Quốc cuối cùng cũng xuất hiện, ngay bên cạnh ngài là vị tiểu thư váy trắng vô cùng kiều diễm xinh đẹp, đôi mắt long lanh như ngọc, da trắng như sương tuyết, khiến cả hội trường nín thở kinh ngạc. Không chỉ là bộ trang phục lộng lẫy nàng đang mặc trên người, ngay cả cách trang điểm, mái tóc đen xoăn dài được búi gọn gàng bằng chiếc trâm cài tóc đính hoa sứ trắng, chỉ liếc nhìn qua cũng khiến người khác sững sờ. Thranduil dẫn nàng tới chiếc ghế ngay bên cạnh ngài, ân cần đỡ nàng ngồi xuống, ánh mắt nhu thuận không rời khỏi nàng một giây nào. Khung cảnh hiện giờ đẹp như tranh vẽ, đây không còn là lễ hội mà giống một lễ đường, Đức Vua và Nữ Hoàng của ngài sánh bước bên nhau, không ai bì kịp.

Có lẽ vẻ đẹp của Charlotte trong mắt những người đứng dưới kia thế nào, thì trong lòng Thranduil cũng vậy, thậm chí còn có phần xuất sắc hơn.

Sau khi Đức Vua đã yên vị, tất cả mọi người mới có thể ngồi vào chỗ mà mình đã chọn, ồn ào thì thầm to nhỏ.

Cô nhìn xuống dưới, có rất nhiều gương mặt quen thuộc, Leona ngồi kế bên Alice, đang âm thầm giơ ngón tay cái lên trước mặt, khen cô quả thực rất xinh đẹp. Louis, Henry và Jasper ngồi cách bàn của cô khá gần, mấy người này ngày thường nghịch đất cát với cô, thấy cô lấm lem bân bẩn đã quen, hôm nay thấy đứa trẻ này đột nhiên lột xác trở thành một thiếu nữ kiều diễm, nội tâm chắc vẫn còn quá kinh ngạc. Ba người nhìn nhau, sau này thực sự phải thay đổi cách giao tiếp với Charlotte, không thể coi cô là thằng con trai mặc sức trêu chọc nữa.

Tất nhiên, cũng không thể thiếu được các vị Hội đồng Trưởng lão, những người này tuy không sống trong Lâu Đài nhưng lại bắt buộc phải mời. Thường thì họ sẽ chỉ tới chúc tụng Đức Vua cho có lệ, bữa tiệc diễn ra chưa được bao lâu sẽ viện cớ rời đi để đám trẻ được thoải mái tận hưởng ngày lễ. Edward Lauder, cha của Charlotte cũng có mặt ngày hôm nay, cốt là để nhìn xem con gái bảo bối của ông dạo này sống thế nào. Thấy được cô khỏe mạnh lại còn vô cùng xinh đẹp, trưởng lão gia tộc Lauder tâm trạng đã thoải mái hơn rất nhiều.

Thranduil đứng dậy nâng ly, nói mấy câu hoa mỹ văn vở chút coi như là lời mở màn, sau đó chúc tụng một lát rồi bữa tiệc mới chính thức được bắt đầu. Những ngày lễ lớn như Yule thì số lượng đồ ăn thức uống sẽ tăng lên gấp nhiều lần bình thường. Những món trước đây Charlotte chỉ được ăn một tuần một lần, hôm nay nhiều tới mức cô để dành một tháng ăn cũng chưa chắc đã hết. Ngài còn quay sang khẽ nói vào tai cô, em cứ thoải mái tận hưởng đi, đừng quá để ý luật lệ. Charlotte không phụ hoàng ân, món gì cô cũng hào hứng thử hai ba miếng, quả là hương vị thơm ngon tột cùng, thưởng thức trong ngày lễ lớn thế này còn ngon hơn.

Khi cả hội trường đã dùng bữa xong, dàn nhạc Hoàng Gia bắt đầu chơi nhạc. Các vị công tước trẻ tuổi bắt đầu mời những tiểu thư mà mình đã để ý trong bữa tiệc trước đó cùng khiêu vũ, sàn nhảy đã xuất hiện hai ba cặp đôi cùng nhau đung đưa theo điệu nhạc.

Mấy vị trưởng lão ngồi bên dưới suốt từ đầu tới giờ chắc cũng đã nín nhịn đủ lâu rồi, bèn thì thầm to nhỏ gì đó. Một cô gái mặc chiếc váy dạ hội màu tím nhạt đột nhiên đứng dậy, ban đầu Charlotte còn không để ý cho tới khi cô ta cứ chen qua dòng người, chen cả qua những cặp đôi đang khiêu vũ trên sảnh rồi tiến càng ngày càng gần, nơi cô ta quyết định dừng lại chính xác là ngay trước mặt Charlotte.

"Lần đầu diện kiến Đức Vua, tiểu nữ là Freya, con gái của gia tộc Cooper." Giọng nói lanh lảnh như chim hót vang lên, cô ta nâng váy nhún người một cách trang trọng rồi nhìn Thranduil, vốn không hề để Charlotte vào mắt.

"Vậy sao? Ta chưa từng gặp qua ngươi." Thranduil nhàn nhạt trả lời, trông ngài không có vẻ gì là muốn tiếp chuyện với cô gái trước mặt.

"Tiểu nữ năm nay 17 tuổi mới được cha mẹ đưa tới lâu đài diện kiến người. Trước đây tiểu nữ chỉ sống tại nhà, chưa từng đi đâu xa."

Charlotte đánh giá từ đầu tới chân, thấy cô gái tên Freya này có khí độ cao sang, đúng chất tiểu thư quý tộc ngày ngày chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường, làm văn ngâm thơ, thêu thùa ca múa. Dáng người mảnh khảnh liễu yếu đào tơ, so với Charlotte ngày đêm vất vả tập luyện ngoài thao trường, bản thân đã nhuốm màu rắn rỏi cứng cáp của một binh sĩ, thì cô gái này lại cho người ta cảm giác muốn đùm bọc, chở che hơn. Nếu là đàn ông, hẳn là cô sẽ thích Freya hơn là bản thân mình.

"Nếu chỉ tới đây để hành lễ với ta thì ngươi cũng đã làm xong rồi, mau trở về chỗ ngồi đi."

"Thực ra...." Freya có chút bỡ ngỡ, cô ta hơi gượng gạo nắm lấy vạt váy, nói: "Tiểu nữ muốn mời người cùng khiêu vũ một điệu...." Trông ngữ khí không hề tự nhiên.

"Thứ lỗi cho ta tiểu thư Cooper." Thranduil đứng lên, nắm lấy bàn tay của Charlotte, thẳng thắn đáp lời: "Ta đã mời tiểu thư Lauder khiêu vũ trước rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com