Chương 6
Charlotte nhớ lại ký ức mơ hồ trong giấc mơ đêm qua, nó khiến cô ngẩn ngơ lơ đễnh cả ngày không tập trung được vào việc gì. Bởi vì Legolas đã ra ngoài làm nhiệm vụ, thay bằng một vị huấn luyện khác nên cô được thoải mái lười biếng. Nếu có được một chút cơ bắp của Đức Vua thì tốt biết mấy! Charlotte nghĩ về bờ vai rắn chắc đêm hôm đó ẩn nấp sau lớp nước thảo mộc màu xanh đục, nếu được một phần mười số cơ bắp đó thì cô chắc chắn là văn võ song toàn, Alice có khi còn phải nhịn cô vài phần.
Đúng 8 giờ tối, cô chỉnh trang lại quần áo, chọn một bộ nghiêm túc nhất rồi bước lên tầng thứ chín trong tòa tháp, nơi có căn phòng làm việc của Đức Vua. Bởi vì lần này đã được cho phép, Charlotte không cần phải lén lút nữa, cô đường hoàng tận hưởng cảm giác được hai lính canh cúi đầu chào kính cẩn rồi đưa cô vào phòng.
Cánh cửa vốn đã mở sẵn, trước mặt cô là chiếc bàn to lớn bằng gỗ sồi bày biện đủ thứ lỉnh kỉnh như những cuộn giấy da, bút lông vẫn còn đọng chút mực khô ở đầu ngòi, chồng sách cao lêu nghêu và những chiếc cốc đầy đủ màu sắc. Trên tường treo một số đồ trang trí chủ yếu là gạc nai và một tấm bản đồ Trung Địa khổng lồ được gắn chặt bằng những cây kim nhỏ xíu, dường như chúng có thể gãy bất cứ lúc nào. Phòng làm việc cũng không còn gì khác ngoài vài ba chiếc ghế, một tủ sách và tất nhiên rồi, một tủ rượu. Thranduil cứ như thể uống rượu mọi lúc, mọi nơi vậy, ngài ấy sẽ không bị đau dạ dày chứ?
Charlotte vốn có thể bước vào phòng, chọn một cái ghế và ngồi xuống đợi, nhưng cô không làm vậy. Cô muốn đứng trước cửa đợi ngài, thể hiện một sự tôn trọng nhất định dành cho ngài. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên cô được diện kiến Đức Vua, cô cảm thấy lần đầu lúc nào cũng nên trông lễ nghi một chút.
Thời gian trôi qua ngày một lâu, Thranduil dường như đã không kịp trở về đúng giờ để gặp cô. Charlotte biết có vẻ công việc ở chiến trường đã giữ chân ngài ấy lại, đôi chân của cô bắt đầu tê hơn và đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ khuya, phía dưới đại sảnh cũng không còn ồn ào như ban nãy, có vẻ mọi người đã đi ngủ cả rồi.
"Sao ngươi lại đứng ngoài này? Mau vào trong đi." Đức Vua bất ngờ xuất hiện tại đầu cầu thang, ngài vừa mới trở về, trên người vẫn còn mặc bộ giáp đã in thêm vài vết xước, mặt của ngài cũng vương vài vệt máu đã khô. Thấy cô, ngài thoáng ra vẻ hài lòng rồi sải chân bước vào phòng. Charlotte cũng chỉ kịp cúi đầu gửi lời chào rồi nhanh chân đi theo. Cô muốn hỏi ngài về tình hình bên ngoài nhưng Thranduil nhanh chóng gạt đi, ngài nói hiện giờ cô chưa thể biết được những việc nội bộ của quân đội, dặn dò cô cho tới khi quân lính của ngài trở về thì không được rời khỏi lâu đài, Charlotte cũng yên lặng gật đầu.
Đức Vua nhanh chóng thay bộ giáp ra rồi khoác lên mình chiếc áo choàng xám, ngài sửa soạn lại trang phục, rửa đi những vết máu còn vương trên mặt và đôi bàn tay. Khi ngài quay người tiến tới chiếc bàn gỗ sồi, Charlotte thấy sáng bừng cả căn phòng, mái tóc dài mượt không rối chút nào và khuôn mặt vương vấn sự vội vàng ban nãy của ngài giờ đã ổn định hơn. Đôi tai của cô nóng ran và vội cúi đầu xuống, có một quyển sách dày cộp màu nâu được đẩy tới trước mặt cô, phía trên Thranduil đã cất lời: "Nếu ngươi không muốn trở thành kẻ vô dụng nhất Vương Quốc của ta thì từ hôm nay mỗi tối hãy tới phòng làm việc này để đọc sách, kể cả có ta ở đây hay không."
Vô dụng? Charlotte nhăn mặt khó hiểu, ù ù cạc cạc ngước mắt nhìn ngài.
Thranduil đã bước ra phía tủ sách từ lúc nào, ngài vừa nhanh tay tìm kiếm những đầu sách, vừa nói: "Trong cuộc chiến không chỉ có người cầm kiếm và cung lao ra chém giết, mà cũng cần một người lên chiến lược, tính toán trước sau, suy xét tình hình, so sánh thiệt hơn... đó được gọi là những người tham mưu, những bộ não chỉ huy toàn quân. Tất nhiên một mình ta có thể làm hết, nhưng như vậy thì cần gì tới những người như ngươi nữa. Vậy nên ta sẽ đào tạo ngươi, trở thành một trong những vị tiên quân sư làm việc cho ta, cũng là giúp ta bớt được mấy việc đau đầu."
"Thần không nghĩ mình lại Đức Vua được coi trọng như vậy." Charlotte âm thầm đánh giá lời đề nghị béo bở đó, được đích thân Thranduil chỉ dạy: "Thần mới chỉ làm tân binh được vài tháng, còn có người khác bên ngoài nhiều kinh nghiệm hơn thần."
Thranduil lại giao thêm cho cô một cuốn sách nữa, gõ gõ lên bàn ra lệnh cô hãy đọc đi: "Sở dĩ lần thi trí tuệ này chỉ có ngươi đạt điểm tuyệt đối, bởi vì bài kiểm tra không chỉ đơn thuần là học thuộc lịch sử Trung Địa, mà còn phải biết vận dụng đầu óc vào những câu hỏi. Ta không muốn quân sư của mình chỉ biết những gì được viết trong sách mà thậm chí còn phải thay đổi cả tư duy, chiến thuật từ những trận chiến từ cổ xưa. Sáng tạo ra nhiều thứ mới mẻ, khiến ta phải trầm trồ và kinh ngạc. Những thứ mà ngươi viết trong bài kiểm tra đó thật sự khiến ta rất hài lòng."
Charlotte thầm vui sướng trong lòng, nhanh mở sách đọc những trang đầu tiên. Cô cũng thường được khen tại lớp lịch sử Trung Địa vì trí nhớ của mình, nhưng được Đức Vua đặc biệt xem trọng lại là một cảm giác rất khác lạ, người giỏi nhất của Vương Quốc này đang thật lòng đánh giá cao trí tuệ của cô.
"Ta cũng rất thiên vị những người tài giỏi, nếu ngươi muốn gì cũng có thể nói cho ta biết, ví dụ như muốn sử dụng hồ tắm trong phòng của ta."
Charlotte cứng ngắc, liếc mắt nhìn vị Vua vẫn đang rất thoải mái vừa lật giở từng trang sách, vừa hàm ý trêu trọc cô không chút nương tay. Cô mín chặt môi thành một đường thẳng tắp, nhất định là không được nói gì cả, bây giờ cho dù có nói cái gì cũng đều là tội chết thôi. Charlotte tự lừa dối bản thân rằng cô chưa từng làm mấy chuyện như vậy.
Thranduil ném ánh nhìn tinh nghịch lên người cô gái đang cúi gằm trên mặt bàn. Mặc dù ánh sáng của ngọn nến không thể chiếu tới mặt Charlotte nhưng ngài vẫn nhìn thấy một lớp phiến đỏ phủ trên má cô, như sắc đỏ của loài hoa Seregon mọc trên những tảng đá lớn dưới chân núi Amon Rudh. Mái tóc đen dài của cô vắt sang một bên vai, để lộ phần cổ cao dài trắng nõn ẩn hiện chiếc xương quai xanh quyến rũ. Hàng mi cong vút in bóng lên làn da đã phiến hồng, đặc biệt là đôi tai yêu tinh kia đã chuyển sang màu đỏ, ngài thoáng có thể thấy một chút khói xì xèo đang bốc ra từ vành tai.
Từ cái lần đầu tiên gặp ở rừng Âm U, ngài đã biết Charlotte rất xinh đẹp, một sắc đẹp khó mà từ chối, một sắc đẹp thu hút mọi ánh nhìn. Kể cả khi cô có lấm lem bùn đất, bám đầy cả lòng bàn tay hay khoác trên mình một chiếc áo choàng đã xổ lông, cũng không thể ngăn được đôi mắt màu cam phong tình trong vắt kia chiếu thẳng vào tâm hồn ngài, khiến ngài không thể nói được gì hơn ngoài việc chăm chú ngắm nhìn nó. Trong khoảng thời gian tìm kiếm cô, Thranduil đã không ít lần chợt nhớ về khuôn mặt thanh tú ngây thơ đó, như là lúc ngài đang dùng bữa tại phòng ăn, hay là đang đi dạo trong khu vườn hoa phía sau lâu đài. Thranduil không biết tại sao trong suốt nhiều năm đó ngài không lập tức xuất phát để tìm kiếm Charlotte, cô thực sự đang ở rất gần ngài, gia tộc Lauder kia chỉ cách tòa lâu đài này khoảng 15 phút đi ngựa. Có thể là ngài vẫn còn e ngại thân phận thần bí của cô, có thể là ngài quá bận rộn... Thranduil kiếm đủ mọi lý do để phủ nhận việc những năm đó ngài đã khát khao muốn gặp cô tới thế nào.
Khay nến được đưa tới sát gần cuốn sách đã lật được một nửa, Thranduil khoan thai ngồi xuống bên cạnh Charlotte trầm giọng cất lời: "Hãy ngẩng cao đầu, đừng để bị mỏi mắt." Ngài nâng cuốn sách lên ngang ngực, tập trung vào nội dung của nó. Charlotte cũng nghe lời làm theo. Cả hai người không ai nói câu nào, đọc sách suốt một đêm cho tới khi ánh mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên vào trong phòng.
Charlotte tỉnh dậy đã là quá trưa, cô thấy mình đã nằm yên vị trong phòng ngủ của tân binh, trên chiếc bàn cạnh đó còn để ngay ngắn hai quyển sách. Jasper gõ cửa bước vào, mang cho cô bữa trưa. Anh ta được trở về từ chiến trường theo lệnh của Đức Vua để làm một số việc. Nhân tiện từ lời của anh ta, Charlotte biết được Đức Vua đã rời đi từ sáng sớm lúc cô ngủ quên trên bàn đọc sách, ngài còn đích thân đưa cô về phòng, dặn dò mọi người không được làm phiền cô rồi mới rời đi.
Vì được Thranduil đích thân dạy riêng, Charlotte không cần phải mỗi buổi sáng tới lớp học môn lịch sử nữa, cô được ngủ tới tận đầu giờ chiều mới lục đục thay đồ ra sân tập rèn luyện. Tới tối thì được đám Jasper và Leona rủ đi nhậu nhẹt. Trong lâu đài, tân binh không được uống rượu khi chưa có sự cho phép của Đức Vua, nhưng với Jasper thì quy tắc lập ra là để phá vỡ. Hơn nữa kẻ mà anh rủ rê hôm nay đều là những đứa trẻ đã lén uống cả hũ rượu của cha tới say khướt, vừa đủ hợp cạ với anh.
Charlotte đánh giá từ đầu tới chân, ngán ngẩm không biết người trước mặt mình có phải tướng quân giáp đen oai oai hùng hùng đứng cạnh Đức Vua hay không, lại có thể sẵn sàng dụ dỗ tân binh đi ăn chơi hưởng lạc.
Bọn họ trốn tới khu vườn phía sau lâu đài, nơi đây thường được dùng để tổ chức yến tiệc cho nhà Vua nhưng khi không có việc gì thì thường xuyên vắng vẻ yên tính. Trừ Thranduil ra chẳng mấy ai đi dạo ở đây cả. Những lúc không có sự ồn ào của tiệc tùng thì khung cảnh nơi đây lại tuyệt đẹp, không có ánh nến hay bất cứ tia sáng nhân tạo nào ngoài ánh trăng và những con đom đóm lấp lánh, hương hoa cỏ bốn mùa đều thơm ngào ngạt. Mỗi người trong nhóm mang theo một chút đồ ăn vặt, nào là hoa quả tươi vừa hái từ vườn trái cây, nào là thịt nướng dưới bếp ăn, có cả bánh nướng nữa. Jasper tiết lộ hôm nay là ngày hàng tháng người dân ở thị trấn Hồ Dài tới bán rượu cho Lâu Đài, anh ta đã lấy được một hũ mang tới đây, là rượu mới ủ nên rất thơm ngon. Leona hỏi thế này có được tính là trộm đồ của nhà Vua hay không thì bị Jasper gạt đi, anh bảo rượu này cuối cùng cũng được phát cho các vị tiên trong lâu đài dùng thôi, mình uống trước cũng có sao đâu. Charlotte và Leona bán tín bán nghi, nâng ly rượu màu đỏ đặc uống một hớp, vị rượu thơm ngọt cay nồng xuyên thẳng vào các giác quan, trời ơi, rượu này ngon tuyệt, ngon hơn cả mấy hũ rượu mà cha các cô ủ 7749 tháng dưới hầm.
Cả ba uống say bí tỉ tới khuya, Charlotte thì quên mất việc đọc sách, còn Jasper thống khổ lảm nhảm về việc cô gái mà anh ta thích ba hôm nữa sẽ kết hôn với một vị tiên tộc khác cách lâu đài những mấy ngọn núi. Anh ta vẫn còn chưa kịp thổ lộ lòng mình, đúng thật là một kẻ nhát gan hèn mọn. Jasper móc con ngựa bằng gỗ mà anh vẫn luôn mang theo mình, toan tính tặng cho Charlotte như một món quà xin lỗi và tất nhiên là cô đã nhanh tay từ chối, sao cô có thể nhận tín vật định tình đầy vết thương đó được, không chừng vận xui của nó còn áp lên người cô, khiến cho đường tình duyên của cô khó khăn hơn. Leona thì than thở ả Alice kia cứ dăm bữa nửa tháng lại kéo cô ra sân tập đòi tỉ thí hơn thua, ả còn cay cú vì bị vụt mất vị trí đầu bảng trong ngày kiểm tra năng lực. Mặc dù lần nào cũng bị cô hành cho một trận nhưng Alice cứ như là bị đánh nhiều đâm ra nghiện, tới bây giờ, chỉ cần thoáng nhìn thấy mái tóc ngắn màu đỏ mận của ả ta là Leona lại phải nhanh chóng chuồn đi cho đỡ rách việc. Lúc thì cô nép sau chiếc cửa lâu đài, lúc thì phải trèo hẳn lên cây. Có rất nhiều người thông báo cho cô ả ta đang tìm cô ráo riết, Leona nước mắt lưng tròng bá vai Jasper, hai kẻ này bắt đầu ba hoa những chuyện kỳ quái và ngôn ngữ cũng đã loạn xạ hết cả lên.
Charlotte vẫn còn chưa say tới vậy nhưng hai mắt cô cũng đã hoa đi và đầu thì có chút không tỉnh táo nữa. Cô ngước lên ngắm bầu trời đầy trăng và sao, đột nhiên nhớ về cái đêm mà cô bị bọn Orc truy lùng, có vị tiên tộc đã cứu cô. Vị tiên có đôi mắt xanh biếc, khuôn mặt góc cạnh xinh đẹp, có mái tóc vàng mượt trải thẳng sau lưng. Ồ, ngài còn đội một chiếc vươn miện đính đá và bộ giáp bạc sáng chói dưới ánh trăng. lưỡi kiếm của ngài sắc bén, vung tay tới đâu là đầu của lũ Orc rơi tới đó. Charlotte đột nhiên rùng mình một cái rồi quay ngoắt đầu nhìn lên chiếc cửa sổ có căn phòng tầng mười đang tối om, mọi ký ức ùa về như cơn gió, không phải chứ, người mà cô đang nhớ tới chẳng phải là Đức Vua Thranduil mới đứng trước mặt cô cách đây hai ngày hay sao? Sóng não Charlotte chập chờn nhấp nháy, đầu cô bắt đầu đau như có cả trăm chiếc búa gõ vào.
Jasper ngà ngà say ngả người về phía cô, bắt đầu lè nhè: "Ngươi đó Charlotte Lauder, tại sao lúc đó lại bỏ chạy hả? Có biết ta vì sự mất tích của ngươi mà đã bị Đức Vua cắt mất tiền thưởng một tháng không? Nếu ngươi chịu để ta biết mặt mũi tên tuổi thì có khi hôm sau trước cửa nhà ngươi đã có vài chiếc rương vàng được đích thân nhà Vua mang tới rồi. Ta cũng có thể sẽ được trọng thưởng vì bảo vệ ân nhân của ngài một cách chu toàn."
"Ngài nói cái gì cơ?" Đáy mắt Charlotte giật giật, cô không thể tin những gì mà mình đang nghe.
"Có lẽ Đức Vua đang muốn trả ơn ngươi vì những điều mà ngươi đã làm cho ngài lúc đó. Từ việc không trách tội khi ngươi lẻn vào phòng ngủ của ngài trộm đồ, tới việc dùng loại cao dược quý hiếm nhất để trị thương cho ngươi." Nói rồi hắn rót tiếp một ly rượu đầy: "Hũ cao dược đó ngài rất ít khi dùng, chỉ có những trường hợp khẩn cấp mới mang ra thôi. Bây giờ ngài còn đích thân chỉ dạy cho ngươi nữa, ngươi nên biết ơn và phấn đấu trở thành một vị quân sự tốt đấy."
"Ây chà? Hai người nói chuyện gì mà ta chưa từng nghe vậy?" Leona hiếu kì bá vai Jasper: "Ngài phải kể hết cho tôi đấy, hai người không được dấu tôi cái gì hết nha!"
Có một luồng điện chạy thẳng từ đỉnh đầu tới chân của cô, dường như thời khắc này Charlotte hoàn toàn tỉnh táo. Ban đầu cô hiếu kỳ không biết tại sao Thranduil lại luôn đối xử đặc biệt với mình như thế, sau này cô đoán là do cô thông minh nên được ngài trọng dụng, nhưng giờ phút này tất cả mọi chuyện đều vượt ngoài tầm kiểm soát của cô. Chẳng có gì kỳ lạ nếu Đức Vua ra tay cứu một thần dân của mình, nhưng trong lòng cô sớm đã mang một cảm giác kỳ lạ đối với người đó, đây không còn là mối quan hệ đơn thuần giữa ân nhân và người mang ơn, nếu người đó là Thranduil thì cô phải làm sao đây?
Không kịp để Jasper giữ mình lại, Charlotte lao ra chuồng ngựa, tìm tới chú bạch mã của mình. Cô nhảy lên lưng ngựa bất chấp sự ngăn cản của đám lính canh ngoài cổng lâu đài, lao ra ngoài rừng Âm U tiến thẳng về mặt trận phía Nam, bây giờ cô chỉ muốn gặp ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com