Chương 9
(Mình quyết định sẽ sử dụng một số từ hiện đại hơn vì những từ cũ không hợp cho lắm.)
"Tình trạng của cô ấy không nguy kịch nhưng cũng không tốt thưa Đức Vua. Cô ấy kiệt sức và mệt mỏi, những vết cắt trên da đã rỉ máu được một khoảng thời gian và đang bị nhiễm trùng." Vị bác sĩ xem xét tình hình của Charlotte một lượt rồi thẳng thắn nói với nhà Vua: "Thần sẽ ngay lập tức chữa trị cho cô ấy."
"Những binh lính khác của ngài không bị nhiều vết chém như vậy." Gandalf thốt lên: "Đám quái vật đó sống chết muốn lấy mạng của tiểu thư."
Người Thranduil bốc ra một ngọn lửa mãnh liệt như muốn thiêu rụi cả căn phòng, ánh mắt ngài có chút đau đớn nhìn thân thể cô gái nằm thoi thóp trên giường, những vết chém sắc lẹm chằng chịt in hằn lên làn da trắng tuyết đặc biệt nhức mắt: "Và ta rất muốn nghe về lý do đó đấy, Mithrandir."
"Vậy nếu ngài không phiền, chúng ta có thể tới một nơi nào đó riêng tư hơn, để nhận lời nhắn của công nương Galadriel. Cũng cho các bác sĩ và y tá tập trung giải quyết vết thương của cô ấy."
.
.
Thranduil dẫn đường cho Gandalf vào phòng làm việc, báo hại lão già phải leo chín tầng lầu.
Lão đã yêu cầu một nơi riêng tư, vậy nếu không phải là phòng ngủ của ngài thì chỉ có thể là phòng làm việc mà thôi.
Thranduil không rót cho mình một ly rượu như mọi khi, ngài nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế lớn của mình, nghiêm túc nhìn Gandalf. Lão có thể thấy nhà Vua hôm nay có vẻ rất mất kiên nhẫn.
"Công nương Galadriel đã gửi một thông điệp cho tôi, ngài nói một vị thần phương Đông đã nhờ vả vùng đất của chúng ta bảo vệ và trông chừng một người được gọi là "đứa con của Thần"."
"Phương Đông? Là nơi nào?"
"Không phải phía đông Trung Địa thưa Đức Vua. Đó là một thế giới khác nằm cách xa vùng đất của chúng ta. Nơi đó cũng đa dạng chủng tộc, cũng có những vị Thần và Tiên, chỉ là lối sống của họ rất khác so với Trung Địa."
Đây là kiến thức hoàn toàn lạ lẫm, Thranduil đặt tay lên thái dương, vuốt trán một cách rối bời.
"Vậy "đứa con" mà ngươi bảo...?"
Gandalf khẽ gật đầu: "Chính là tiểu thư Charlotte thưa ngài. Có vẻ tại xứ sở của cô ấy đã xảy ra chuyện gì đó khiến bản thân cô phải lưu lạc tới tận đây."
"Đó là lý do cô ấy luôn thu hút lũ Orc."
"Chính xác, trên người những vị Thần phương Đông đó đều có dòng chảy linh khí rất dồi dào, dễ dàng thu hút lũ quái vật. Khi còn ở trong gia tộc Lauder hay bây giờ là cung điện của ngài, lớp phòng thủ dày đặc sẽ giúp tiểu thư an toàn. Nhưng cứ bước chân vào rừng Âm U hay đi đâu đó quá xa, thiếu mất sự bảo hộ của ngài, cô ấy sẽ lại gặp nguy hiểm."
Thranduil cau mày, nhớ về những lần ngài và cô bất ngờ thế nào khi lũ Orc trong rừng cứ ào tới ngày một mất kiểm soát.
"Một vị Thần." Nhà Vua có đôi chút ngập ngừng: "Chúng ta làm sao có thể bảo vệ một vị Thần?"
"Có thể ngài không biết, tiểu thư Charlotte đã bị phong ấn hết năng lực và sức mạnh trước khi rơi xuống Trung Địa đầu thai làm tiên tộc. Hiện giờ cô ấy chẳng có gì ngoài những thứ đã được học suốt những năm qua, vị thần này đang yếu đuối hơn bao giờ hết."
"Theo ý ngươi, Charlotte đang bị truy đuổi?"
"Đúng vậy, nếu tính cả ta và ngài, thì trên toàn cõi này chỉ có bốn người thực sự biết được vị thần đó là Charlotte. Tất cả những tên Orc có thể nhìn thấy mặt của tiểu thư đều đã bị ngài hoặc cô ấy giết sạch cả rồi, không một tên nào kịp trở về để báo cho kẻ đầu sỏ của chúng. Kẻ đó có khả năng rất cao cũng là một vị thần khác ở phương Đông, nhưng mỗi một Vương Quốc lại có sự bảo hộ khác nhau của những vị thần, nên hắn không thể trực tiếp ra tay tìm kiếm mà phải mượn sức của lũ Orc."
"Tại sao lại là ta?" Thranduil nghi ngờ, một vị Vua Rừng nhỏ bé như ngài đột nhiên trở nên quan trọng trong cuộc chiến của các vị thần phương Đông.
"Đức Vua, công nương nói chỉ có ngài mới phù hợp trở thành người bảo hộ của tiểu thư Charlotte. Sức mạnh của ngài áp chế Orc rất mạnh mẽ, ở bên cạnh ngài, không tên Orc nào dám lại gần cô ấy."
"Hoang đường." Đức Vua gạt đi: "Lần nào ở gần nhau, ta và Charlotte cũng đều phải đối mặt với sự tấn công của cả bầy Orc, có một lần còn suýt mất mạng."
"Đó là vì ngài và tiểu thư chưa gắn kết linh hồn." Gandalf gật gù: "Sự gắn kết linh hồn giữa hai vị tiên với nhau, khi ngài và tiểu thư có thể gắn kết linh hồn, dòng chảy của cô ấy cũng sẽ được sức mạnh của ngài tạm thời che đi. Rời khỏi Lâu đài hay nhà Lauder không còn là vấn đề đối với cô ấy nữa."
Gắn kết linh hồn là một dạng phép thuật cổ xưa giữa các tiên tộc. Nó cho phép hai người gắn kết về mặt cảm xúc, linh hồn, thậm chí cả thể xác. Hai người có thể hiểu rõ nhau hơn, đồng cảm và gắn bó hơn. Nó cũng có ích cho việc chữa lành, hồi phục sức khỏe, người này có thể biết chính xác bệnh tật của người kia và ngược lại... nói chung thì phép thuật này cực kỳ lợi hại nhưng cũng có nhược điểm. Một tiên tộc chỉ được gắn kết linh hồn với một tiên tộc duy nhất và nó sẽ duy trì trạng thái vĩnh viễn. Hai người càng gắn kết lâu thì cảm xúc dành cho nhau lại càng nhiều, có thể sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì nhau. Vậy nên đối với từng người trong tiên tộc, phép thuật này chỉ được sử dụng trên người mà họ yêu thương, trân trọng nhất.
Thranduil và Charlotte... vốn chẳng có quan hệ gì, không có lý do nào ngài phải bó buộc linh hồn của mình với một người mà thậm chí gốc gác còn chẳng thuộc tộc tiên ngài.
Gandalf nhận ra được điều đó, ông chậm rãi trấn an Đức Vua: "Ngài không nhất thiết phải làm vậy đâu. Ngài chỉ cần bảo vệ tiểu thư Charlotte tới năm cô ấy 18 tuổi, mọi sức mạnh và năng lực sẽ được mở khoá, cô ấy sẽ trở lại làm vị thần tối cao và không biết chừng cũng sẽ rời đi."
"Phải rời đi à?" Âm điệu của Thranduil có chút không nỡ.
"Cuối cùng thì thưa Đức Vua, ta còn có một thỉnh cầu nữa. Công nương Galadriel và ta đều mong rằng tiểu thư Charlotte không biết về điều này quá sớm. Cô gái này vẫn còn nhỏ, hãy để cô ấy tận hưởng một tuổi thơ hạnh phúc."
"Vậy thì ta nghĩ ngươi cần có một lời nói dối nào đó dễ tin, Charlotte chắc hẳn đang rất tò mò về về những thứ này."
"Tất nhiên rồi Đức Vua." Gandalf cúi đầu lùi ra ngoài: "Thần tạm thời sẽ nán lại Vương Quốc của ngài ít ngày để sắp xếp một số chuyện, hi vọng ngài không phiền."
Thranduil đưa tín hiệu cứ thoải mái, lão phù thủy mới mỉm cười rời đi. Lão không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng đàm phán như thế. Lão đã liệt kê ra cả trăm câu trả lời cho những thắc mắc của nhà Vua, ví dụ như nếu cho phép Charlotte ở lại thì vương quốc của ngài sẽ được lợi lộc gì, liệu vương quốc có gặp bất lợi khi bị kẻ truy đuổi phát hiện và nhắm tới...
Gandalf không biết Đức Vua đang toan tính điều gì khi dễ dàng chấp nhận thỉnh cầu như vậy, nhưng hiện tại lão không suy tính được nhiều, bước được tới đâu thì hay tới đó.
Sau khi nghị sự với Đức Vua, Gandalf lại vất vả leo xuống tầng cuối cùng để tới phòng bệnh. Charlotte vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ có thông báo cô có thể sẽ phải ngủ thêm vài tiếng nữa để hồi phục hoàn toàn. "Vậy khi nào cô ấy tỉnh hãy báo cho ta biết." Nói rồi lão chống gậy tiến thẳng về gian phòng nhỏ dành cho khách. Thranduil luôn sắp xếp cho Gandalf một căn phòng riêng với đầy đủ nội thất khi lão ghé tới Vương Quốc Rừng, sau đại chiến năm cánh quân, Đức Vua có vẻ đã thay đổi tâm tính rất nhiều.
.
.
Thranduil vất vả suốt cả ngày để giải quyết chuyện chính sự ở đại sảnh, cho tới khi người cuối cùng rời bước khỏi chiếc cửa gỗ lớn, ngài mới biết bây giờ đã muộn như vậy rồi. Không rõ Charlotte đã tỉnh chưa, lão phù thủy đã nói cho cô biết điều gì chưa.
Ngài rời ngai vàng của mình và sải bước tới phòng bệnh khi không còn ai ở trong. Charlotte được dùng một phòng riêng với chiếc giường tiêu chuẩn và kệ thuốc đủ màu sắc, rộng rãi và nhiều thiết bị hơn các phòng bệnh thông thường. Thranduil không muốn cuộc viếng thăm của mình bị làm phiền bởi bất cứ ai.
Charlotte vẫn chưa tỉnh lại, khắp người cô được quấn băng trắng che đi những vết cắt, hơi thở yếu ớt và mỏng manh như thể hai lá phổi chỉ đang cố gắng nhấp nhô để duy trì sự sống. Sắc mặt cô xanh xao còn đôi môi thì khô khốc, tái nhợt. Thranduil ngồi xuống bên cạnh giường, thấm miếng vải mềm vào cốc nước trên bàn, sau đó đặt nhẹ lên môi cô. Charlotte cảm thấy được sự sống, môi cô khẽ động đậy ngậm lấy miếng vải, để sự ẩm ướt làm dịu bớt chút khô hanh của đôi môi bong tróc. Thranduil có thể thấy một chút sức sống xuất hiện trên gương mặt Charlotte, tên chết tiệt nào trong thời gian chữa trị mà không cho cô ấy uống nổi một ngụm nước?
"Đức Vua..." Charlotte khó nhọc mở mắt, cựa quậy cơ thể trên giường.
"Đừng ngồi dậy." Thranduil lấy một chiếc gối cao hơn, nâng người cô rồi kê ra đằng sau lưng, giúp đầu cô cao hơn một chút để uống nước. "Em đã trở thành khách quen ở phòng bệnh rồi, Charlotte."
Cô ngượng ngùng nhìn thấy cánh tay băng bó của mình: "Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết xong phải không thưa Đức Vua? Ngài không bị thương chứ?"
"Ta ổn Charlotte. Ta lo cho em hơn." Thranduil đỡ lấy cốc nước đã được uống hết: "Em có biết trong những người lính còn sống sót khi đối mặt với quỷ Orc, chỉ có mình em bị thương nặng như vậy không?"
"Em thật sự không biết." Charlotte rùng mình khi nhớ lại những ký ức nhuốm màu khói lửa: "Chúng em tụm lại thành hàng để phòng thủ, vì chưa từng được huấn luyện tham chiến nên em được xếp xuống cuối đội. Nhưng không hiểu sao những lưỡi kiếm cứ lao về phía em..." Cô nắm lấy cánh tay của nhà Vua: "Người đã tìm được nguyên nhân chưa? Người đã biết tại sao em lại trở nên thu hút kẻ thù chưa?"
Thranduil hơi mím môi, việc bịa ra một lý do gì đó là chuyện của lão Gandalf, nhưng bây giờ có thể lão đã nghỉ ngơi hoặc mất hút ở nơi nào đó trong lâu đài, ngài không thể đi tìm hắn ngay lập tức được. Thranduil cố gắng vận dụng tất cả những nơ ron thần kinh của mình: "Đó là vì trên người em có một mùi hương."
"Mùi hương?"
"Mùi hương... lạ trên người em thu hút đám quái vật. Lúc sáng khi đưa em về đây lão phù thủy mũ xám đã xem qua và nói với ta." Thranduil chưa bao giờ nghĩ mình phải thốt ra một kịch bản trẻ con như vậy để đi lừa người. Cũng may, Charlotte đúng thực là một đứa trẻ con.
"Là do em đã khiến mọi người phải khổ sở... Em xin lỗi." Đôi mắt Charlotte rưng rưng nước và đầu mũi cô bắt đầu đỏ lên như tuần lộc.
"Không phải lỗi của em Charlotte." Ngài ấp tay mình lên tay cô: "Nếu không có em dịch được phiến đá và cho ta những gợi ý thì hiện giờ ta chẳng thể nhàn nhã ngồi đây cùng em." Thranduil dịu dàng đưa cô vào lòng, tránh động chạm tới những vết thương trên người cô: "Em không chỉ là một vệ binh giỏi, em còn là một vị quân sư có ích."
Charlotte vô thức dụi mặt vào lồng ngực to lớn, trái tim cô căng thẳng đập dồn dập như nhịp trống. Cô cũng đã từng được cha mình ôm trong vòng tay khi còn nhỏ, nhưng cảm giác được Đức Vua ôm lại khác hoàn toàn. Như có dòng dung nham chạy trong mạch máu khiến toàn thân cô ngứa ngáy nóng rực, lại như có làn gió mát thổi nguội tâm hồn bốc khói của cô... hai thứ cảm xúc kỳ lạ quện vào nhau nhảy múa trong lồng ngực, khiến Charlotte vô tình thở dốc.
"Em không sao chứ?" Thranduil nhận ra điều khác lạ khi má cô bắt đầu trở nên hồng hào: "Có phải lại sốt cao rồi không?" Hình ảnh này chợt khiến ngài liên tưởng tới cái hôm cô ngồi trong phòng làm việc của ngài đọc sách...
"Em không có!" Charlotte lắc mạnh đầu rồi hít một hơi thật sâu lấy lại sự tỉnh táo. Thranduil thấy tâm trạng của cô đã ổn định nên cũng tách người khỏi cô.
"Nếu em thật sự có mùi hương đó... ngài có biết cách nào để chữa trị không?" Charlotte không có ý định mãi ở khư khư trong lâu đài hoặc trở về căn nhà cũ. Như bao vị tiên rừng khác, cô yêu thiên nhiên và muốn phiêu lưu, khám phá mọi ngóc ngách của khu rừng Âm U.
Thranduil cân nhắc nên trả lời thế nào, ngài thực lòng không muốn cướp mất tự do của cô, nhưng việc gắn kết linh hồn...
"Không có cách nào chữa đâu tiểu thư Charlotte." Sự chú ý của hai người trong phòng liền tập trung ra phía khung cửa, Gandalf đã đứng đó từ lúc nào, trên miệng vẫn ngậm tẩu thuốc quen thuộc. Lão chậm rãi bước tới gần giường bệnh của cô hơn: "Nhưng có cách để che đậy nó, một chút."
Gandalf nhìn Thranduil với ánh mắt "ngài đừng lo, mọi chuyện tôi có thể giải quyết được."
"Mùi hương là thứ cơ thể ta không thể vứt bỏ trừ phi ta chết đi... nhưng tiểu thư vẫn có thể che đậy nó bằng thứ này..." Nói rồi lão móc trong ống tay áo ra một chiếc túi vải màu nâu sờn cũ bé bằng một phần tư lòng bàn tay, chiếc túi toả ra một mùi hương cỏ cây và thảo mộc thoang thoảng.
"Trong này chỉ có chút gai ma vương, xô trắng, hoa hồi, quế chi... đã được ta phù phép một chút. Luôn đeo túi này bên người, mùi hương của tiểu thư sẽ được che khoảng bốn năm phần."
Charlotte vương tay nhận lấy: "Vậy năm phần hương không che được thì sẽ thế nào?"
"Quái thú vẫn sẽ xuất hiện nhưng không còn vồ vập và dày đặc như những lần trước nữa. Nếu tiểu thư muốn được che đậy hoàn toàn, e là phải có cách khác mạo hiểm hơn..." lão quay ra nhìn nhà Vua một cách ái ngại.
Tuy không thể hiểu hết lời của Gandalf, nhưng lão là người mà Đức Vua tin tưởng, vậy chắc chắn chiếc túi vải này thực sự có công hiệu. Charlotte cảm ơn rồi cất nó vào ngăn kéo tủ, khi nào khỏi bệnh, cô sẽ thiết kế một sợi dây chắc chắn để buộc chiếc túi vào đai lưmg.
Phía bên ngoài cửa râm ran tiếng người, Thranduil liếc mắt ra nhìn, là Jasper, Leona và hai người anh trai của cô, có vẻ họ muốn vào thăm cô.
"Nhớ nghỉ ngơi sớm." Đức Vua buông một câu rồi từ tốn đứng lên, cùng Gandalf ra ngoài để đám tiểu bối thoải mái hơn.
.
.
"Ta biết mấy loại thảo dược đó không được bao nhiêu tác dụng, Mithrandir."
"Nhưng tôi biết phải làm gì đây Đức Vua? Ít nhất thì nếu vào rừng với thứ đó, chúng thật sự sẽ che đậy được ít nhiều, không khiến tiểu thư phải quá vất vả chống lại hầu như tất cả các thế lực ác quỷ, quái vật cùng một lúc." Gandalf bực bội, thế này hắn cũng không muốn, thế kia hắn cũng chẳng ưng, đúng là một kẻ khó chiều.
"Phép thuật mà ngươi ếm vào không đủ mạnh." Thranduil đột ngột đứng lại hướng ánh mắt xuống phía lão phù thuỷ áo xám.
"Đó là thứ phép thuật đủ an toàn để dung hoà với dòng chảy linh hồn của Charlotte!" Gandalf quả quyết nói: "Tôi chắc chắn mình biết nhiều kiểu bùa chú ếm toán và phép thuật hơn ngài đấy. Nếu ngài muốn một sự bảo vệ hoàn hảo thì không có đâu trừ phi ngài thực hiện việc gắn kết linh hồn!"
Thranduil tạm thời không thể nói gì hơn, ngài quay ngoắt hậm hực bước lên phòng, bỏ lại Gandalf ngao ngán thở dài. Lão phù thuỷ biết nhà Vua không phải không muốn làm vậy, chỉ là ngài vẫn còn chưa chắc chắn nhiều điều.
.
.
"Em tỉnh lại rồi!!" Henry và Louis nhao nhao tranh nhau nói, đúng lúc Charlotte vào Lâu Đài làm tân binh thì cả hai người đều phải nhận nhiệm vụ bên ngoài khu rừng của nhà Vua nên thời gian gặp mặt không được nhiều: "Chúng ta rất nhớ em đấy!"
"Em cũng rất nhớ các anh!" Charlotte bật khóc trong tiếng cười, cô chưa bao giờ nghĩ gặp được những người thân trong gia đình lại có thể hạnh phúc tới như vậy.
"Ba người các ngươi sướt mướt quá!" Jasper chen chúc vào giữa: "Đồ ngốc, nghe nói lần này ngươi lập công rất lớn đấy. Ta có quà thưởng cho ngươi." Hắn lôi trong áo ra một chiếc bình cổ cao với thứ nước màu đỏ thẫm như mận bên trong: "Người có bệnh uống rượu vào liền khỏi bệnh, chỉ cần uống hết chai rượu này thì đảm bảo mấy cái vết thương nhỏ xíu trên người ngươi ba ngày liền khỏi!"
"Têm dẩm này!" Leona ký vào đầu Jasper một cái. Không cần rượu của hắn, thuốc của tiên tộc cũng giúp hồi phục các vết thương rất nhanh. Tên này chỉ biết lôi kéo rủ rê người khác nghiện ngập chung với hắn.
"Ngài cứ để đó cho ta, cảm ơn tấm lòng của ngài." Charlotte chỉ tay lên chiếc kệ đầu giường. Sau chuỗi ngày vất vả và kiệt sức, cô thực sự muốn làm vài hớp rượu cho khuây khoả, món quà này cũng không phải không có ích.
"Nếu đã có rượu thì cũng phải có đồ nhắm!" Leona bưng một cái khay lớn, trên khay dường như là một bát súp nóng hổi vẫn còn bốc khói: "Rượu bây giờ chưa thể uống nhưng súp gà hầm thì có thể ăn liền. Tôi biết cậu thích thịt gà tới mức nào, bát súp này tôi đích thân nhờ đầu bếp chỉ dạy để làm đấy, hãy ăn ngay bây giờ kẻo nguội."
"Tinh tế quá đấy, Leona." Charlotte với muỗng thử một miếng, rồi không kìm lòng được mà ngấu nghiến cho tới khi bản thân húp hết giọt súp cuối cùng. Suốt hai ngày nay cô đã không bỏ bất cứ cái gì vào bụng, tuy rằng trong sách vở tiên tộc có thể nhịn ăn cả tuần trời. Nhưng dù sao cô vẫn còn nhỏ, không thể địch lại những người đã sống qua cả ngàn năm như Đức Vua được.
Tiếng cười nói, trò chuyện râm ran tiếp tục được một lúc sau mới thôi. Khi thấy trạng thái tinh thần của Charlotte đã ổn định hơn và thuốc cũng đã uống hết, mọi người mới rời phòng để cô được nghỉ ngơi. Charlotte cuộn người trong chăn rồi mau chóng chìm vào giấc ngủ, cô bắt đầu mơ thấy nhiều thứ, mơ thấy những chuyện xảy ra tối nay vui vẻ ra sao, mơ thấy cả khi cô được Đức Vua kéo vào lòng ngài an ủi. Làm sao để ngài ấy ôm cô một lần nữa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com