Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

* CHƯƠNG 3: BỮA SÁNG *

"Ngô..." Nghệ Thanh trong lúc mơ mơ màng màng lại bị Khuê Hiền hôn lên miệng, hô hấp không thuận liền luống cuống chân tay muốn đẩy Khuê Hiền ra.

Khuê Hiền nhìn Nghệ Thanh bị mình hôn đến vẻ mặt phiếm hồng mới buông tha ly khai khỏi môi y.

"Anh đang làm gì?" Nghệ Thanh mở mắt nổi giận trừng Khuê Hiền.

"Đánh thức mỹ nhân của anh bằng nụ hôn tình yêu a! Lệ Húc đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi bảo anh đi gọi em dậy. Tiểu sâu lười mau thay quần áo đi, anh ra ngoài đợi em" Khuê Hiền ở trên môi Nghệ Thanh hôn thêm một cái rồi mới xoay người rời khỏi phòng.

Đóng cửa phòng lại hắn thở phào một hơi, khuôn mặt hồng nhuận và thân thể trần trụi kia của Tiểu Thanh, nếu hắn còn ở trong đấy thêm một giây thì sẽ nhịn không được mà muốn y.

Đến khi Nghệ Thanh mặc xong quần áo đi ra từ phòng ngủ thì Lệ Húc và Khuê Hiền đã ngồi ở bàn ăn đợi y. Nghệ Thanh chậm rãi đi đến chỗ ngồi của mình.

"Tiểu Thanh, uống sữa trước đã!" Lệ Húc đem một ly sữa ấm áp đặt vào trong tay Nghệ Thanh.

"Em cũng không phải tiểu hài tử, vì cái gì hôm nào cũng phải uống sữa?" Nghệ Thanh nhỏ giọng oán hận nhưng cũng uống hết sữa. Uống xong còn đem cái chén không đặt tới trước mặt Lệ Húc.

Lệ Húc cũng không giận, ngón tay vươn qua nâng lên cằm Nghệ Thanh, vươn người dùng lưỡi liếm hết sữa ở khóe miệng y.

"Tiểu Thanh muốn ăn cái gì? Cháo, bánh mì nướng, trứng ốp...." Lệ Húc vừa lòng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Nghệ Thanh, đem một đống đồ ăn đặt trước mặt y.

"Em không đói bụng, cái gì cũng không muốn ăn!" Nghệ Thanh biểu tình như khổ qua nhìn đồ ăn.

"Tiểu Thanh, không được tùy hứng! Lệ Húc đã phải dậy sớm chuẩn bị cho em đấy, mau ăn đi!" Khuê Hiền cường ngạnh đem thìa đặt vào trong tay Nghệ Thanh.

"Lệ Húc........" bị Khuê Hiền răn dạy, Nghệ Thanh ủy khuất nhìn về phía Lệ Húc. Lệ Húc mím chặt môi. Nghệ Thanh đành phải đem đồ ăn bắt đầu đưa vào miệng.

Nhìn Nghệ Thanh bắt đầu ăn, Khuê Hiền và Lệ Húc mới nhẹ nhõm thở phào, trên mặt là biểu tình bất đắc dĩ và đau lòng.

Nghệ Thanh từ nhỏ dạ dày đã không tốt, y không thích ăn cái gì cả, ăn ít đến đáng thương, đó cũng là nguyên nhân chính khiến y không lớn cũng không mập.

Lệ Húc chuyên tâm đi học trù nghệ, Khuê Hiền cũng có khoảng thời gian nghiên cứu các loại sách dưỡng sinh và đồ ăn, nhưng giúp Nghệ Thanh chữa trị nhiều năm vẫn không có kết quả gì đáng kể.

Không còn cách nào, Khuê Hiền và Lệ Húc chỉ có thể lạnh mặt cứng rắn ép bức Nghệ Thanh ăn cái gì đấy.

"Em thật sự ăn không vô...." uống xong một bát cháo, buông đồ ăn trong tay, Nghệ Thanh thật cẩn thận mở miệng.

"Tiểu Thanh, không giận được không?" Khuê Hiền cũng buông đồ ăn trong tay, nắm lấy tay Nghệ Thanh, hơi chút dùng lực đem Nghệ Thanh đang ngồi bên cạnh kéo vào lòng mình. Một tay dùng khăn tay giúp Nghệ Thanh lau khóe miệng, một tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng y.

"Em không giận, em biết các anh là vì muốn tốt cho em thôi!" Nghệ Thanh ngoan ngoãn ngồi trong lòng Khuê Hiền

"Tiểu Thanh là ngoan nhất!" Lệ Húc đổi sang chỗ ngồi lúc trước của Nghệ Thanh, nâng tay xoa hai má y, trong mắt đều là ôn nhu và tiếu ý.

"Cảm ơn bữa sáng của Lệ Húc!" Nghệ Thanh đáp lại hắn bằng một nụ cười thật tươi.

Lệ Húc nhịn không được vươn người hôn lên đôi môi đang cười thành hình nguyệt nha. Hương thơm lúc nãy của bát cháo và vị ngọt đặc hữu trong miệng Nghệ Thanh pha trộn cùng nhau khiến Lệ Húc luyến tiếc rời đi.

Làm sâu hơn nụ hôn, tinh tế liếm qua mỗi một chỗ trong khoang miệng Nghệ Thanh, câu lấy cái lưỡi mềm mại của y.

"Tiểu Thanh..."Khuê Hiền ở cái gáy thon dài của Nghệ Thanh hạ xuống vô số nụ hôn.

Lệ Húc và Khuê Hiền đều đang mặt quần áo đi làm, sơ mi, quần tây là phẳng vừa người. Mà Nghệ Thanh bởi vì thức dậy muộn còn chưa thay quần áo. Bộ đồ ngủ rộng thùng thình mặc trên cơ thể gầy yếu của y.

Lệ Húc một bên hôn Nghệ Thanh một bên từ mép áo luồn và bên trong, tìm được đầu nhũ của y liền bắt đầu nhu niết. Bàn tay của Khuê Hiền lại mò vào trong quần, cầm lấy phân thân của y. Dưới sự an ủi của Khuê Hiền, nhục căn mềm mềm rất nhanh liền đứng thẳng thành nhục trụ.

"... Ngô.... Không...... Không cần......." Nghệ Thanh bị Lệ Húc hôn chỉ có thể phát ra thanh âm hàm hồ không rõ. Hai tay huy lung tung lại bởi bị Lệ Húc và Khuê Hiền cùng đùa giỡn thân thể mà không biết phải đẩy người nào.

Lệ Húc buông ra đôi môi của Nghệ Thanh, nhưng hai tay như trước đùa bỡn đầu nhũ y còn nhẹ nhàng ấn xuống nhũ tiêm.

"... A.... Không cần động.... Bắn.... Bắn ra... Sẽ làm bẩn quần áo của Khuê Hiền...!" Nghệ Thanh hét lên một tiếng, thân thể run rẩy mà phân thân trong tay Khuê Hiền càng thêm đứng thẳng.

"Không có việc gì Tiểu Thanh, cẩn thận chút là được!" Khuê Hiền kéo quần Nghệ Thanh xuống một chút để cho phân thân lộ ra thẳng tắp ở trong không khí.

"Phân thân của Tiểu Thanh trông thật là có tinh thần!" Lệ Húc buông tha cho hai đầu nhũ, đưa tay xuống niết hạ đỉnh đầu đỉnh, bên trong lỗ nhỏ lập tức có một dòng chất lỏng trong suốt chảy ra.

"Tiểu Thanh, nếm thử hương vị của chính mình" Lệ Húc cọ một chút chất lỏng trên phân thân, đưa ngón tay vào trong miệng Nghệ Thanh nhẹ nhàng khuấy.

"Ngô..."Nghệ Thanh hàm ngón tay Lệ Húc bắt đầu mút vào.

"Tiểu Thanh, ngon sao?" Khuê Hiền cười khẽ nhẹ nhàng xoa nắn phân thân, đem đỉnh bao đầu đỉnh kéo xuống. Toàn bộ đỉnh đầu đỉnh màu hồng phấn liền lộ ra, từng cỗ chất lỏng trong suốt chảy ra làm cho đầu đỉnh càng thêm sáng bóng.

"Quy đầu của Tiểu Thanh thực rất đẹp!" Lệ Húc khóe miệng dâng lên một nụ cười gian tà. Hai ngón tay cố định cằm Nghệ Thanh, ngón trỏ bắt chước động tác khẩu giao trừa sáp qua lại trong miệng Nghệ Thanh.

"A... A.... Ân......" dưới sự khiêu khích song song của Lệ Húc và Khuê Hiền, Nghệ Thanh nhanh chóng đạt đến cao trào, từng cỗ từng cỗ dịch thể toàn bộ bắn ở trong tay Khuê Hiền.

"Khuê Hiền, giúp Tiểu Thanh lau sạch sẽ. Tôi đi thu dọn đồ ăn." Lệ Húc rút ra hai ngón tay trong miệng Nghệ Thanh. Hôn lên đôi môi của Nghệ Thanh đang ngồi trong lòng Khuê Hiền thở dốc rồi mới xoay người thu dọn bàn ăn.

"Ân, được rồi! Tiểu Thanh, em vừa rồi bắn rất nhiều. Liệu có đem những thứ vừa ăn lúc nãy trả lại hết rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com