Three Short (End)
*Mẹ Nuk
Nhìn con trai vui vẻ, lòng tôi cũng thấy nhẹ nhàng.
Nhưng niềm vui chưa được bao lâu... thì tai họa lại ập xuống....
"Saint à.. con sao vậy?"
Tôi thấy con trai mình cứ dụi mắt, mặt khó chịu liền quan tâm hỏi.
"Con không sao... không sao... không...."
*Bịch*
"SAINT... SAINTTTTTTTT"
Mọi người nghe tiếng hét của tôi liền chạy đến....
*Mean
Khi nghe tiếng mẹ Nuk hét, chúng tôi liền chạy đến. Và cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ...
Saint ngất trong vòng tay mẹ Nuk, mặt tái xanh, máu từ khóe miệng chảy ra thấm ướt tay mẹ...
Tôi hoàn hồn, mau chóng đến đỡ Saint rồi đưa cậu ấy đến bệnh viện.
//////////////////////////
Phòng cấp cứu sáng đèn, cùng lúc đó tim của chúng tôi cũng treo lên theo cái đèn đó.
Mẹ Nuk suýt ngất xỉu, nhưng nhờ có P'Chen bên cạnh an ủi, nên mẹ đã có thể bình tĩnh lại. Mẹ ngồi xuống ghế, thầm cầu trời khấn phật cho Saint tai qua nạn khỏi...
"Gru....gru...."
Cùng lúc đó, điện thoại của mẹ Nuk reo lên.
"Là Perth"
Nghe thấy mẹ nói, tôi liền đến mượn điện thoại của mẹ. Bắt máy.
"Mẹ Nuk, lọ thuốc ... (lười đặt tên 😌) này có phải của P'Saint không ạ?"
"Mau đến Bệnh Viện XXX, những chuyện mà cậu muốn biết đều ở đây. Đương nhiên, cậu có quyền không đến, tuy nhiên sau này có hối hận thì đừng trách tôi."
Tôi lập tức cúp máy, trả lại cho mẹ.
"Mean, cậu định....."
P'Plan mở to mắt nhìn tôi.
"Em thật sự chịu không nỗi rồi. Perth, nó có quyền được biết. Và Saint, nó có quyền được hạnh phúc."
Tôi nắm chặt tay lại. Saint, cố lên!
//////////////////////////
*Perth
Khi đang dọn nhà, tôi tình cờ tìm thấy 1 lọ thuốc gì đó. Nó ở trong hộc tủ, được nhét khá sâu. Nhà này chỉ có tôi và P'Saint ở. Không phải của tôi, vậy chẳng lẽ là của...
Tôi thấy hơi bất an, liền đem lọ thuốc đó ra ngoài tiệm thuốc nhờ người ta xem. Lọ đã bị xé nhãn, tuy nhiên vẫn còn vài viên trong đó. Và câu nói của người dược sĩ đó làm tôi bàng hoàng.
"Đây là thuốc ..... (lười part 2). 1 loại thuốc giúp ức chế bệnh .... (lười part 3) . Hiểu đại khái là giúp ức chế chứng mất trí nhớ. Tôi chỉ biết vậy thôi, vì bệnh này rất hiếm gặp. Cậu nên vào bệnh viện hỏi thì tốt hơn."
"Em cảm ơn ạ"
Tôi run rẩy lấy điện thoại ra gọi cho mẹ Nuk hỏi. Nhưng người trả lời tôi, lại là P'Mean.
"Mau đến Bệnh Viện XXX, những chuyện mà cậu muốn biết đều ở đây. Đương nhiên, cậu có quyền không đến, tuy nhiên sau này có hối hận thì đừng trách tôi."
Sau khi anh ấy cúp máy. Tôi liền mau chóng chạy đến bệnh viện mà anh ấy nói. Lồng ngực tôi khó thở 1 cách lạ kì.
Khi tôi chạy đến phòng cấp cứu thì thấy tất cả mọi người đều ở trong đó. Tôi đến gần mọi người, giọng run rẩy hỏi
"Chuyện này... là sao?"
"Bệnh .... (lười part 4) là 1 bệnh trong não có 1 khối u, nó sẽ lớn dần theo từng ngày và ngày càng chèn lên các dây thần kinh làm giảm khả năng trí nhớ. Bệnh này rất nguy hiểm, nó hành hạ con người từ từ, rồi đến khi khối u chèn hết não thì sẽ tử vong ngay lập tức. Bệnh này rất hiếm gặp, 1000 người mới có 1 người mắc.."
"Và thật không may.... 1 trong 1000 người đó... lại chính là Saint"
Cạch....
Lọ thuốc từ tay tôi rơi xuống.
"Saint luôn nghiêm khắc quản con, luôn muốn cột con bên người, luôn theo dõi con từng chút một, đến nỗi con muốn ngạt thở. Con biết tại sao nó lại làm như thế không? Tại vì Saint nó nghĩ... nó không còn nhiều thời gian nữa. Nó không nói cho con biết, mà âm thầm chịu đựng rồi cứ như bình thường với con , vì nó không muốn con phải mệt mỏi thêm. Nó không biết khi nào mới rời khỏi thế gian, vì thế nó dành hết những yêu thương, quan tâm dành cho con. Nhưng đối với con, lại xem những việc nó làm là 1 sự kiểm soát. Perth, mẹ không trách con, những lời mẹ nói cũng chỉ muốn con hiểu được tâm ý của Saint thôi. Con đừng trách nó được không?"
Mẹ Nuk không chịu nỗi nữa, ngã quỵ xuống.
"Xin lỗi mẹ... con xin lỗi mẹ...Saint...em xin lỗi anh"
Tôi quỳ xuống, nước mắt tuôn rơi. Chỉ vì sự ích kỷ của tôi, mà tôi lại đẩy người thương của mình ra xa, đổ hết mọi lỗi lầm lên người anh chỉ vì... anh muốn quan tâm tôi, lo lắng cho tôi. Sự quan tâm của anh, tôi lại cho rằng anh đang kiểm soát tôi, muốn điều khiển cả cuộc đời tôi......
1 tiếng....
2 tiếng....
5 tiếng....
7 tiếng....
*Ting*
Đèn phòng cấp cứu mở ra khiến tim chúng tôi 1 lần nữa treo lên.
Tôi lao đến khi thấy bác sĩ bước ra, may mà có P'Mean giữ lại.
"Bác sĩ, con tôi sao rồi?"
"Khối u của bệnh nhân đã chèn lên cả dây thần kinh, làm tê liệt hết các dây còn lại, thật sự rất nguy hiểm..."
Mẹ Nuk quỵ tại chỗ, khóc nấc lên. Tất cả chúng tôi... đều chết lặng....
"E hèm... tôi chưa nói hết mà. Tuy là nguy hiểm, nhưng bệnh nhân này thật sự rất may mắn. Vì chính bác sĩ Johan là 1 người bác sĩ tài giỏi nhất thế giới lại đề nghị làm bác sĩ chính của ca phẫu thuật này. Vì thế.... ca phẫu thuật thành công tốt đẹp."
Mẹ Nuk nghe xong liền thở phào, sau đó trực tiếp ngất xỉu. P'Chen liền đưa mẹ vào 1 phòng khác nghỉ ngơi. Tôi quỵ xuống nền đất, ôm mặt cảm tạ trời đất. Cảm ơn ông trời.... đã không cướp P'Saint của tôi.... đi khỏi cuộc đời tôi.
*Mean
Khi mở cửa bước vào, đập vào mắt tôi là nụ cười đểu cáng của thằng trâu chó.... à không, của bác sĩ Johan.
"Chào, lâu quá không gặp, Mean!"
"Móa, mày đúng là trâu chó mà"
"Đệt, nhờ tao mà Saint mới được sống nhé, mày còn chửi tao"
"Mày biết Saint sao? Mà khoan... không lẽ mày là..."
"Ài, bữa đó vào quán rượu mà quên quên tiền ở nhà, thế là chúng nó truy sát tao. Móa, bữa đó tại tao say thôi"
"Dù sao thì, cảm ơn mày rất nhiều"
"Cậu ta là 1 người tốt cũng là ân nhân của tôi. Người như cậu ta, nên sống đến bạc đầu, chứ chẳng nên nằm trên giường bệnh như thế này."
//////////////////////////
*Saint
Tôi từ bệnh viện trở về nhà đã được 1 tháng. Tôi cũng đã khỏe rồi, nhưng có 1 người vẫn nhất quyết không cho tôi đi làm.
"Anh là P đấy nhé"
"Người bệnh không có quyền lên tiếng"
"Anh muốn đi làm..... anh muốn đi làm...."
"Phản đối vô hiệu, ngoan ngoãn về giường cho em"
Tôi bĩu môi, hậm hực bước về giường trùm kín mít. Perth thở dài, đến kéo kéo mền của anh.
"Em không muốn anh phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Em không muốn mất anh 1 lần nữa đâu...."
"Được rồi Perth, chuyện đã qua rồi, đừng nhớ đến nữa. Hãy cùng anh bước tiếp đoạn đường còn lại, nhé."
"Cảm ơn anh nhiều lắm, vì đã cho em thêm 1 cơ hội nữa."
"Vậy... giờ là quan tâm... hay là kiểm soát đây?"
"Chỉ cần là anh, quan tâm hay kiểm soát đều được hết. P'Saint, chỉ cần là anh...."
"Dẻo miệng"
Sau cơn mưa, trời lại sáng.
End.
/////////////////////////
Mọi người đọc có lẽ sẽ cảm thấy hơi lấn cấn phải không? Vậy thì đúng rồi đấy, ban đầu Bảo định viết SE cơ, định cho Saint ngủm luôn rồi. Cơ mà thấy mọi người ủng hộ HE quá nên cố gắng lái sang 1 cốt truyện mới. Nhân vật Johan là 1 người hoàn toàn không nằm trong cốt truyện cũ, đó là do 1 phút nông nổi nghĩ ra rồi viết luôn ấy 😂😂
À còn oneshort ngọt cho Bảo trả trễ nhé, vì cái cốt truyện viết vội này mà Bảo chưa học bài nữa TvT TvT TvT
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Bảo. I Love U 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com