Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 3

Vương Nguyên nhìn trân trân vào điện thoại, thắc mắc không biết ở đâu Tuấn Khải có số của mình. Sau đó Vương Nguyên lại nhìn vào điện thoại lần nữa. Ế cơ mà tại sao điện thoại mình lại cũng có lưu số của anh ấy?

- V...vâng? - Vương Nguyên không hiểu sao khi anh ấy gọi đến, chính mình lại cảm thấy rất hồi hộp, nhưng mà...cũng có chút gì đó ấm áp

- Anh và Tuệ Mỹ chia tay rồi. À không phải. Nguyên, bọn anh căn bản chưa từng quen nhau - giọng nói lung tung, lè nhè, mang một chút mệt mỏi và uỷ khuất

Anh ấy nói với mình làm gì nhỉ? Vương Nguyên lại tiếp tục nhìn cái điện thoại ( Điện thoại: ai nha, tớ thật đẹp :3 )

- A...Anh say rồi Tiểu Khải - Tiểu Khải? Ở đâu ra cái tên này vậy nhỉ. Vương Nguyên khó hiểu tự cốc đầu mình, ngón tay cũng vì thế mà vô tình bấm nút mở loa

- Vương Nguyên. Thì ra...khi mất em, anh mới biết...mình không còn thích Tuệ Mỹ nữa. Vương Nguyên, thì ra...tính cảm của anh với Tuệ Mỹ chỉ là sự hâm mộ và rung động nhất thời. Vương Nguyên...thì ra - Anh thích em! Tuấn Khải chưa kịp nói hết câu thì ngủ. Anh đã uống quá nhiều rồi.

Vương Nguyên thẫn thờ khi nghe Tuấn Khải nói đến đó, cậu định hỏi xem anh định nói tiếp những gì thì nghe được tiếng thở đều đều của Tuấn Khải. Cậu thở dài rồi tắt điện thoại. Khi nghe Tuấn Khải nói đến đó, tim lại đập rất nhanh. Sao vậy nè?

-------------------

Bên ngoài cửa

Chí Hoành đã đứng được một hồi lâu, tuy lúc đầu không nghe Tuấn Khải nói gì, nhưng câu cuối cùng đó lại nghe được cực kì rõ. Cậu muốn xông vào lấy điện thoại rồi mắng cho tên kia một trận, rõ ràng là đã hứa sẽ không tìm Vương Nguyên nữa mà. Nhưng sau đó cậu lại nghĩ, nếu một ngày nào đó Vương Nguyên nhớ ra, có phải hay không cậu ấy sẽ càng đau khổ? Nó giống như thoát khỏi một giấc mơ đẹp, và sau đó lại tiếp tục cuộc sống vô vì thường ngày. Nhưng nếu như khi cậu ấy nhớ lại, khi đó cậu ấy và Tuấn Khải đã thành một đôi. Có phải hay không, sẽ rất tuyệt vời? Chí Hoành thở dài. Đại não của cậu lâu rồi không hoạt động nhiều như thế, vì cái gì cũng có Thiên Tỷ mà.

.
.
.

Sáng. Trước khi vào học. Quán ăn vặt đối diện trường

Chí Hoành ngồi vắt chân, lưng tựa vào ghế, cầm ly nước màu xanh uống cực kì thoải mái. Cậu đánh mắt lên nhìn người đối diện

- Tại sao tự dưng anh lại quay sang thích Vương Nguyên rồi. Nhanh vậy sao? Từ khi cậu ấy mất trí đến nay cũng mới một tháng - giọng đầy châm biếm trên nổi đau của người khác. Rồi như cảm nhận được mình hơi ác, Chí Hoành mới ngồi đàng hoàng lại, mắt đối mắt nói chuyện với Tuấn Khải

- Tôi cũng không rõ. Từ trước đến nay tôi luôn nghĩ mình thích Tuệ Mỹ nhất. Nhưng thật sự không phải là vậy. Khi ở bên Tuệ Mỹ, cảm thấy hơi miễn cưỡng. Có lẽ vì bạn ấy quá hoàn hảo. Nhưng khi ở bên Nguyên Nguyên, lại có cảm giác rất ấm áp, thoải mái - Tuấn Khải dừng lại, ánh mắt nhìn về nơi cổng trường. Khoé miệng vô thức cong lên khi nhìn thấy bóng hình nhỏ bé

- Chỉ vậy thôi sao?

Tuấn Khải lắc đầu

- Tôi rất không tin việc mình thích Vương Nguyên. Cảm thấy điều đó phi thường vô lý. Nhưng từ khi em thấy bước ra khỏi cuộc sống của tôi. Tôi mới cảm nhận được điều bất thường. Thì ra từ đó đến giờ, tôi để ý đến em ấy nhiều hơn tôi tưởng - Tuấn Khải nhớ về quá khứ. Thật ra từ khi nói câu phũ phàng kia với Vương Nguyên, tuy đã nói sẽ không để ý nữa, nhưng thật ra lại vẫn còn. Mỗi sáng khi vào nhà ăn sẽ nhìn xem cậu ấy có ăn sáng không? Ra chơi sẽ tìm xem cậu ấy có luyện tập bóng rổ không? Giờ tự học sẽ chú ý xem cậu ấy có gặp vấn đề về môn Toán không?... Khi đó có lẽ vì tần số Vương Nguyên ở bên cạnh quá nhiều, cậu lại còn rất phiền phức bám theo anh, nên anh mới cảm thấy chán, thấy một chút cũng không thú vị.

- Hôm trước tôi đã nói chuyện với Tuệ Mỹ, có hôn Tuệ Mỹ một cái. Nhưng, tôi không có cảm giác gì cả. Hồi đó thật ra có vô tình hôn Vương Nguyên một cái. Cảm giác khi ấy rất bối rối. Nhờ vậy, tôi mới nhận ra. Mình từ đó đến nay thì ra chỉ xem Tuệ Mỹ như một 'nữ thần', còn Vương Nguyên, chính là thích.

- Anh có biết hay không, Vương Nguyên cậu ấy chính là yêu anh rồi - Chí Hoành chợt nhớ đến chuyện xưa, bất bình nói một câu

- Nếu cậu ấy nhớ ra. Tôi sẽ bù đắp tất cả

------------------------

Chiều

- Vương Nguyên, cậu trống tiết sao? Tớ thì có tiết - Chí Hoành hỏi

- Không sao đâu. Đại Nguyên tớ đây là gì chứ. Ha ha ha - Vương Nguyên đập tay vào ngực cười lớn. Chí Hoành cũng thấy an tâm, tự cảm thấy mình lo thoái hoá rồi. Trong trường mà, có gì phải lo chứ. Nói rồi quay sang vẫy tay tạm biệt Vương Nguyên, hẹn chiều gặp ở cổng trường

Khi Chí Hoành đi xa, Vương Nguyên mới bắt đầu thấy chán. Đáng lẽ bây giờ cậu phải học tiết địa, nhưng thầy giáo lại bận rồi. Vương Nguyên thẫn thờ bước đi trong vô thức, cứ như vậy mà đến trước khu nghệ thuật của trường.

"Đã không có việc gì làm rồi, vào hát một bài" - Vương Nguyên nghĩ. Trong khu nghệ thuật có một sân khấu rất lớn, phục vụ cho các sự kiện của trường. Còn những ngày thường, là nơi của học sinh tập hát

Vừa mới vào đến cửa, Vương Nguyên đã nghe thấy có tiếng nhac. " Có người rồi" Cậu thất vọng nhìn lên. Là, Tuấn Khải?

Tiếng nhạc du dương cất lên, là bài Hoa hồng đỏ. Tuấn Khải dáng vẻ trầm tỉnh đứng trên sân khấu. Giống như sân khấu này là dành cho anh vậy. Đoạn dạo đầu kết thúc, tiếng hát Tuấn Khải cất lên, giọng hát thật buồn và cô đơn. Tất cả những điều đó, làm tim Vương Nguyên hẫn đi một nhịp

Trong giấc mộng mê man ko thể tỉnh lại

Hình ảnh người ngập tràn trong huyết sắc

Tất thảy tình cảm trong lòng chỉ còn lại nỗi đau nhạt nhòa bất động lặng câm trong lòng

Nhìn người từ phía sau

Nhưng trông đợi lại chỉ là khuôn mặt người ấy

nói ra cũng thật mỉa mai

điều bấy lâu nay chưa thể tận

trong phút chốc nhìn người ta lại thấu rõ

phãi chăng hạnh phúc thật giản đơn nhưng cũng quá nặng nề?

đến mức chẳng thể thấy đau thấu tận tâm can

Cánh hoa huyết màu lụi tàn trước mắt

cuối cùng cũng rơi vào hư không

Ước muốn vĩnh viễn ko thể đạt được xáo động cả tâm can

Người được yêu thì quá hững hờ

Huyết sắc hoa vô thường, giấc mộng dễ dàng vỡ tan

trong bàn tay chợt thả trôi mất rồi vỡ tan...

Tuấn Khải phiêu trong bài hát, nhưng ánh mắt chỉ nhìn Vương Nguyên. Cậu cũng bối rối nhìn anh, nhìn anh ngày một gần đi đến mình. Tim không ngừng đập loạn. Kí ức như có như không chập chờn hiện về. Lần đầu gặp nhau, chơi với nhau, rồi xa nhau, rồi lại gặp nhau. Những hình ảnh mơ hồ đan xen vào nhau, từng cái từng cái như đập vào tâm trí Vương Nguyên. Khiến đầu cậu cực kì đau, cả người run lên và ngã xuống. Vương Nguyên a lên một tiếng, rồi ngất đi...trong vòng tay ấm áp của Tuấn Khải

------------------

Bệnh viện. 2 tiếng sau

Trong phòng hồi sức, Vương Nguyên nhắm nghiền mắt nằm trên giường. Bên cạnh là Tuấn Khải đang nắm chặt tay cậu. Lúc nãy khi Vương Nguyên ngất đi, sau đó thì được nhà trường ngay lập tức đưa vào bệnh viện. Tuấn Khải nói để cậu ấy ở lại chăm sóc, khi Vương Nguyên tỉnh lại rồi mới báo với gia đình sau.

Trán Vương Nguyên không ngừng ra mồ hôi, cậu cũng không ngừng lập lại nhưng câu nói mớ lung tung. Vậy mà, từng câu nói của cậu, đều khiến trái tim Tuấn Khải đau thắt lại

- Tuấn Khải, anh đừng đi

- Tuấn Khải, em rất rất thích anh

- Tuấn Khải, tại sao anh không tin em

- Tuấn Khải, hãy cho em một cơ hội đi!

Nước mắt Tuấn Khải từng giọt từng giọt cứ thế mà rơi. Anh quá sai rồi. Thiên sứ cánh trắng bị anh vấy bẩn. Tâm hồn trong sáng bị anh cướp đi. Cuộc sống vui vẻ cũng vì anh mà mất.

- Vương Nguyên, nếu em tỉnh lại. Anh sẽ làm tất cả vì em. Anh sẽ...theo đuổi em

Tuấn Khải nói rồi gục đầu xuống giường, để mặt nước mắt cứ thế tuôn rơi.

- Tuấn...Tuấn Khải - giọng nói ấm áp thân quen kéo Tuấn Khải về thực tại. Anh ngẩng đầu lên ngay lập tức

- Nguyên...Nguyên. Em tỉnh rồi - giọng anh run run

- Ừ. Anh đừng khóc - Vương Nguyên đưa mắt xuống bàn tay mình, đang được bao trọn trong bàn tay của Tuấn Khải, cậu yếu ớt nở nụ cười mãn nguyện. Rồi cậu lại nhìn anh

- Em...có nghe được anh nói rồi - cười. Tuấn Khải đỏ mặt nhìn xuống đất, khoé miệng cũng dần cong lên

- Vương Nguyên. Anh thích em. Anh thật sự thích em

- Tuấn Khải. Còn em thì rất yêu anh.

--------- END ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com