Shot 3 - end fic
Shot 3: Ngô Phàm, em chưa bao giờ buông tay
[OST]
1. Đừng ám ảnh quá khứ giả dối
Ngô Phàm, anh là con người ác độc. Nhẫn tâm dập tắt hy vọng cuối cùng của tôi, rồi lại làm nó bùng lên, tiếp tục dập tắt nó. Tôi ước gì kí ức chợt biến mất, để không còn nhớ về anh, không còn những đau khổ. Tôi biết mọi thứ, Ngô Phàm. Còn anh chỉ biết có nhẫn tâm và tương lai tồn tại…
Ai sẽ nắm lấy tay ai?
Trong căn phòng gỗ, ngọn đèn sáng trắng mập mờ trên đỉnh đầu. Trời mưa khiến vị đất ẩm lại càng nồng, quyện với hương gỗ khiến Tử Thao khó chịu. Cậu không nhớ mình đã hết thích hương đất ẩm này từ lúc nào, nhưng lúc này, nếu thích nó sẽ thoải mái hơn. Mùi hương trong căn phòng làm cậu buồn nôn.
Tử Thao nép sát người vào tường, chống chọi lại cơn lạnh khi đêm xuống. Ôm chặt trong tay chiếc áo của Ngô Phàm, cậu vùi mặt mình vào, tham lam hít thở hương thơm áo hắn. Một phần vì không khí trong phòng quá khó chịu, một phần vì chính Tử Thao cũng muốn thế. Dù đã dặn lí trí đó không phải Ngô Phàm, nhưng mọi thứ đều là hắn. Ngay cả hương thơm trên chiếc áo này.
Không biết mình nghĩ gì, Tử Thao khoác chiếc áo Ngô Phàm vào, tiếp tục ngồi bó gối sát vách tường. Có cảm giác như được hắn ôm trọn vào lòng, thật sự rất ấm áp. Nghĩ tới đó, mũi Tử Thao lại cay xè, khóe mắt nóng dần lên. Dường như quá khứ là thuốc độc, chỉ khiến con người đau đớn khi nghĩ tới nó. Cậu úp mặt xuống đầu gối, nén chặt không cho nước mắt chảy ra.
Thực sự rất đau.
Ngày ấy, khi Ngô Phàm rơi xuống, Tử Thao đã không ngừng tìm kiếm hắn. Thậm chí còn không quản mắng chửi đánh đập, mặt dày bám theo đội tìm kiếm của nhà họ Ngô. Ròng rã suốt mấy tháng trời, tất cả những gì cậu nhận được chỉ là những cái lắc đầu đầy thương xót. Đến cả xác của Ngô Phàm người ta cũng không tìm ra.
Điều ấy chợt sinh trong lòng Tử Thao một loại hi vọng. Hy vọng hắn chưa chết.
Suốt ba năm, Tử Thao dùng cái hy vọng hão huyền ấy để neo giữ cuộc sống của mình. Chờ đợi, tìm kiếm và tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi tới một ngày, Ngô Phàm sẽ xuất hiện trước mặt cậu, với đống đồ lỉnh kỉnh, tươi cười “Chào em, Đào Tử.”. Lúc đó, Tử Thao sẽ không do dự mà đuổi hắn đi. Chỉ là thế thôi.
Chỉ cần hắn còn sống là được.
Thà từ đầu đừng nắm lấy, nếu nắm rồi, sẽ không thể buông…
Cho đến bây giờ, khi Ngô Phàm xuất hiện trước mặt, Tử Thao vẫn chẳng thể làm những điều mình nghĩ. Cậu vẫn ngả vào lòng hắn, vẫn khóc lóc, hỏi hắn có nhớ mình không, dù ngu ngốc biết quá khứ đã biến mất trong kí ức hắn. Cậu biến mất, mọi thứ biến mất. Chẳng ai biết gì, chỉ có Tử Thao một mình ôm quá khứ mãi đau thương.
Tử Thao không biết mình khóc tới lúc nào, chỉ biết mệt quá nên đã ngủ thiếp đi. Cậu đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, Ngô Phàm ôm cậu vào lòng, để cậu dựa vào người hắn. Hương thơm trên người Ngô Phàm nhanh chóng xua đi thứ khó chịu trong căn phòng. Lúc ấy, Tử Thao lại yếu lòng, để nước mắt mình tuôn ra như suối. Giọng nói hắn lại nhẹ nhàng vang lên.
“Đào Tử… tôi phải làm thế nào đây…”
“Ngô Phàm …Em sợ…”
Cố gắng lẩm bẩm vài câu, Tử Thao lại tiếp tục thiếp đi, hưởng thụ hơi ấm trong lồng ngực Ngô Phàm. Đôi tay hắn vô thức đưa lên, chạm nhẹ vào mái tóc cháy nắng của cậu, dịu dàng vuốt ve nó.
“Sợ gì…nói cho tôi biết em sợ gì đi…”
Ngô Phàm, em sợ mình sẽ không đủ sức để nắm lấy tay anh nữa…
…o0o…
Sáng sớm, khi nắng chiếu qua những khe gỗ, Tử Thao mới biết mình vẫn chỉ là nằm trên sàn gỗ lạnh, nồng đậm mùi nước mưa. Nhưng trong không khí lảng vảng hương thơm của Ngô Phàm, khiến trong lòng Tử Thao lại nhói lên. Cậu còn chưa kịp đau lòng về quá khứ, đám người hôm qua đã quay lại. Chúng kéo vào phòng, dẫn đầu vẫn là Ngô Phàm.
Sau một hồi nhao nhao, chúng nhanh chóng tìm mỗi người một chỗ, nhường chiếc ghế cuối phòng cho Ngô Phàm. Hắn vẫn như thế, khí thế bức người không thay đổi. Chân nhàn nhã gác lên bàn, đôi mắt Ngô Phàm giấu kĩ sau làn khói thuốc. Không một ai biết hắn nghĩ gì.
Lúc này, Tử Thao cảm thấy Ngô Phàm rất xa cách.
Một tên tiến tới, hùng hổ nắm lấy Tử Thao, kéo cậu đứng dậy. Hơi thở hắn phả từng đợt vào mặt cậu, đậm mùi thuốc lá. Hắn đột nhiên gào lớn, dường như rất tức giận.
“Mày chơi xỏ tụi tao à?”
Tử Thao đưa mắt nhìn chằm chằm vào con ngươi nâu sẫm của hắn, thể hiện chút tự trọng nhưng thật ra là cố gắng che giấu rằng cậu rất sợ hãi. Giọng tên kia một lúc lớn hơn, kéo cậu ra giữa phòng, quát tháo.
“Mẹ kiếp! Mày với lão già kia là quan hệ gì? Mày có biết lão vừa nói gì không?”
“…Chẳng là gì cả…cũng chẳng quan tâm…”
CHÁT!!!!
Bàn tay to lớn của hắn hạ cánh xuống mặt Tử Thao. Cảm giác bỏng rát xuất hiện ở má trái. Vị mặn của máu nhanh chóng xộc vào khoang miệng. Đầu óc choáng váng khiến Tử Thao ngã xuống mặt đất. Trước khi ngã xuống, Tử Thao đưa mắt nhìn Ngô Phàm. Nhưng hắn chỉ ngồi bất động, để làn khói trăng che xung quanh mắt.
Hắn đang nghĩ gì? Có đau không?
Hay chỉ mình cậu?
“Lão bảo giết mày đi, nghe rõ chưa thằng ngu. Tại sao mày không nói, buồn cười lắm khi tụi tao mắc lừa à?”
“Các người…để tôi nói sao…”
Tử Thao đưa tay lau vết máu ở miệng, cố chống đỡ mình ngồi dậy. Dường như câu nói của cậu khiến tên kia điên hơn. Hắn đưa tay nắm lấy cổ áo cậu, thô bạo kéo lên. Sức của hắn quá mạnh khiến sợi dây chuyền bạc trong áo Tử Thao chịu không nổi, đứt ra, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Ánh mắt Tử Thao dán chặt vào sợi dây.
“Khốn kiếp!”
Như bị kích động, Tử Thao liền dùng hết sức hất cánh tay tên kia ra, giận dữ lao xuống nhặt lấy sợi dây. Sợi dây bị đứt khiến mặt hình chữ P bị văng ra xa. Có cảm giác như tim bị vụn vỡ.
Không chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của đám người đang nhìn mình, Tử Thao bò ra sàn nhặt lấy mảnh dây chuyền. Nắm chặt nó trong tay, cậu giận dữ đưa mắt nhìn tên kia.
“Sao? Nó quan trọng hơn mạng mày à?” – Tên kia có chút xấu hổ trước mặt mọi người, càng lên tiếng quát tháo – “Còn dám hung dữ với tao…”
Hắn cúi người, không nương tay tát mạnh vào mặt Tử Thao. Nước bọt từ miệng hắn văng ra tứ tung. Đôi chân không an phận bồi thêm vài cú đá vào người cậu. Tử Thao co người lại, nằm ra sàn, đưa lưng chống đỡ. Cậu nắm chặt tay, nhắm mắt lại, chịu đựng từng đau đớn hành hạ trên thân thể.
“P là Peach, là Đào Tử của anh…”
“…là vì, Đào Tử, anh thích em…”
“Vì em rất đặc biệt…”
Ngô Phàm, em đã rất cô độc…
“Đừng lo, sau này sẽ không thế nữa…”
Em đã rất đau…
“Sau này sẽ không thế nữa…”
Ngô Phàm…
Ngô Phàm…
“Đủ rồi.”
Chất giọng trầm của Ngô Phàm vang lên. Tên kia ngay lập tức dừng tay, lùi lại một bước. Lúc này Tử Thao mới thả lòng người, nằm ra sàn thở dốc, tay vẫn cố nắm lấy mảnh dây chuyền. Máu từ miệng vươn ra sàn gỗ. Tanh nồng. Thực sự rất đau.
“Phàm ca, chẳng phải trước sau gì cũng giết nó sao, để em dạy cho nó một bài học.” – Tên kia xắn áo, chực xông tới.
“Tao bảo đủ rồi. Mày nghe không rõ sao?”
Ngô Phàm lạnh giọng, giận dữ đáp lại. Ít khi hắn giận dữ trước mặt đàn em mình, quá lắm chỉ là lạnh lùng tới đáng sợ. Hắn không hiểu sao mình lại vậy nữa. Nhưng nhìn Tử Thao nằm dưới sàn, tay nắm chặt sợi dây chuyền, đầu hắn lại ong ong lên đau nhức. Tim đau như bị ai bóp chặt. Rất khó chịu. Hắn chỉ là đang kết thúc sự khó chịu trước mắt.
“Phàm ca…” – Một tên nhỏ giọng lên tiếng – “Cuối cùng là…có giết nó không?”
“Chẳng phải hôm qua đã nói rồi sao? Tối nay chúng ta giết nó. Giờ thì biến hết ra ngoài.”
Nghe lệnh, đám đàn em nhanh chóng đi ra, trước khi Phàm ca của tụi nó lại nổi giận. Chúng nó chưa thấy, nhưng hẳn sẽ rất đáng sợ.
Còn lại Ngô Phàm và Tử Thao trong phòng, không khí dường như dịu bớt. Tử Thao chẳng mấy quan tâm tới con người đang ngồi kia, chỉ nằm đó thở dốc, lâu lâu lại ho ra một ngụm máu. Không khí quá lạnh lẽo khiến chính cậu cũng cảm thấy khó chịu, phổi dần tê buốt. Trên chiếc ghế gỗ, Ngô Phàm vẫn ngồi im không cử động, mắt như dán chặt vào Tử Thao.
Cảm thấy không khí quá ngột ngạt, Ngô Phàm đứng dậy, tiến tới gần Tử Thao. Đôi mắt hắn chợt hiện tia đau xót.
“Đau lắm không?”
“Hộc hộc…anh…quan tâm sao?” – Tử Thao khó nhọc lên tiếng, không thèm nhìn hắn một cái.
“Đừng ngang bướng. Chỉ thiệt cho cậu thôi.”
Ngô Phàm nhíu mày, vô thức đưa tay lau đi giọt mồ hôi trên má Tử Thao. Hắn ngồi phịch xuống cạnh cậu, mắt dán vào vật trong tay cậu.
“Chẳng phải…trước sau gì anh cũng giết tôi sao?” – Tử Thao nhàn nhạt trả lời, cảm thấy có chút đau đớn. Hương thơm từ người Ngô Phàm khiến cậu dễ chịu.
“Nếu cậu ngoan một chút, tôi sẽ nghĩ lại…”
Ngô Phàm nhếch môi, giọng điệu nô đùa. Bên dưới, Tử Thao cuối cùng cũng nhìn vào mắt hắn, thoáng có chút khinh bỉ. Cậu thả lỏng ra, dễ chịu thẳng người nằm trên sàn gỗ, nhìn vào mắt hắn. Bất chợt, Tử Thao cảm giác thứ neo giữ tâm hồn mình đang dần trỗi dậy, không thể kiềm chế.
“Ngô Phàm…anh thực sự không nhớ tôi sao?”
Lại câu hỏi mà hàng vạn lần Tử Thao dặn lòng không được hỏi, cuối cùng lại vẫn phun ra trước mặt hắn. Hàng lông mày Ngô Phàm chợt nheo lại khiến tim Tử Thao nhói lên. Đôi môi cậu khẽ nhếch lên, nở nụ cười nhàn nhạt.
“Đừng nhắc tới được không? Thế không tính là ngoan đâu.”
Ngô Phàm nhẹ nhàng đáp lại, giọng ôn hòa, không chú ý tới đôi mắt mờ đi vì ngập nước của Tử Thao. Cậu siết chặt sợi dây trong tay, quay mặt đi, thôi nhìn vào hắn.
Nếu mục đích sống của anh biến mất…
Ngô Phàm, anh có muốn tiếp tục không?
“Có thể đem tôi tới một nơi được không?” – Tử Thao chợt lên tiếng, giọng vụn vỡ.
“Sao?”
“Tới vách đá được không?”
Tử Thao không biết mình đang nói gì nữa. Dường như cậu đã quên mất thân phận giữa cậu và hắn, to gan đưa ra đề nghị với một tên bắt cóc. Nhưng Ngô Phàm cũng không quá chú ý tới việc ấy. Hắn đứng dậy, nắm lấy bàn tay Tử Thao, kéo lên.
“Được. Bây giờ ta đi.”
Khi chúng ta kết thúc…có thể nắm lấy tay em không
Đừng buông…
2. Đừng buông tay
Tử Thao, khi tôi nắm lấy tay em, tôi chưa bao giờ do dự. Tôi cũng biết, em chưa bao giờ buông tôi ra. Nhưng khi tôi sợ, mình chẳng còn đủ sức nắm giữ, tất cả chỉ còn trông chờ vào em. Tôi không biết mình nghĩ gì, làm gì, nhưng rất khó chịu. Cảm giác như bước từng bước trong vô vọng, mịt mờ về quá khứ trước đây.
Quá khứ là nơi rất tốt để nhớ đến, nhưng tôi thực sự không muốn ở lại…
Trên triền đá cao, gió không ngừng thổi mạnh, mang theo chút ẩm ướt của cơn mưa phùn. Thân hình khẳng khiu của Tử Thao phải cố gắng đứng vững mới không bị gió kéo xuống vực, nơi sóng biển đang gào thét.
Tất cả, giống như ba năm trước.
Gió vẫn thổi mạnh như thế, mưa vẫn lạnh buốt, Tử Thao vẫn là Tử Thao, chỉ có Ngô Phàm không phải là hắn nữa.
Tử Thao bước gần hơn tới triền đá, khẽ ngồi xuống. Thấy thế, Ngô Phàm cũng tiến lại gần, ngồi cạnh cậu. Gió thực sự rất mạnh.
“Tại sao muốn ra đây? Cậu biết mình đang gặp nguy hiểm thế nào chứ?” – Ngô Phàm lên tiếng, phóng mắt ra ngoài khơi xa.
“Biết chứ. Sau ân huệ này, anh giết tôi cũng chưa muộn mà.”
Tử Thao cười nhạt, cúi đầu gắn mặt chữ P vào sợi dây chuyền. Gió quá mạnh khiến cậu phải giữ chặt nó trong tay, có chút khó khăn khi thả nó vào lại. Ngô Phàm liếc qua, đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền trong tay Tử Thao.
“Để tôi giúp.”
Nói rồi Ngô Phàm cặm cụi chú ý vào sợi dây chuyền, không biết Tử Thao đang ngẩn ra nhìn hắn. Cậu chợt mỉm cười, đưa mắt nhìn sóng biển.
“Anh sẽ giết tôi thế nào?”
“Cậu thích chết nhỉ? Đã bảo tôi sẽ nghĩ lại mà…” – Ngô Phàm trả lời, không ngẩng lên nhìn Tử Thao.
“Sẽ sao…?” – Tử Thao đứng dậy, tiến tới gần vách đá.
Chúng ta còn có “sẽ” sao?
“Ừ. Mà P nghĩa là gì? Cậu hình như rất quý nó…” – Hắn hỏi nhỏ, vẫn chú tâm vào sợi dây.
Ngô Phàm gắn xong sợi dây chuyền, đứng dậy nhìn theo bóng lưng Tử Thao. Đầu ong ong lên, có chút đau nhức. Gió thổi mạnh khiến mái tóc nâu của Tử Thao bay lên, thôi lòa xòa trước mắt cậu. Lúc này, bóng lưng cậu quay về phía hắn. Cô độc. Đầu Ngô Phàm lại đau nhức một trận.
“Biết không Ngô Phàm…nó nghĩa là tên anh ấy…”
Lời nói chưa dứt, thân ảnh Tử Thao đã rơi xuống vách đá. Hoảng loạn, Ngô Phàm chỉ kịp đưa tay túm lấy bàn tay cậu.
Như ba năm trước.
“ĐÀO TỬ…ĐIÊN RỒI SAO?”
Ngô Phàm thấy mình hét lên, át cả tiếng sóng biển. Cái tên Đào Tử vang lên khiến hắn còn cảm thấy bất ngờ vì bản thân mình. Nhưng có điều gì đó thôi thúc hắn, con người kia chính là Đào Tử.
“Anh…nhớ ra rồi sao…?”
Tử Thao ngước lên, mỉm cười nhìn tay hắn đang nắm lấy tay mình. Cảm thấy chút ấm áp cuối cùng xuất hiện trong lồng ngực. Mọi thứ đau khổ dường như đã tan biến.
“Nắm chặt lấy tay tôi. Tôi sẽ kéo cậu lên…” – Ngô Phàm gào lớn, nắm chặt tay Tử Thao.
“Ngô Phàm…đừng buông tay em ra…”
Nắm chặt lấy…như em đã từng…
Vì chuyện của chúng ta…đã kết thúc rồi…
Em chẳng còn đủ sức để nắm giữ nữa…
“Đồ ngốc. Làm sao tôi có thể….”
Ngô Phàm chưa kịp nói hết câu, bàn tay Tử Thao đã tự động thả lỏng. Cái nắm cuối cùng của hắn chẳng giúp ích được gì, cả thân người Tử Thao nhanh chóng tuột khỏi tầm với của hắn, rơi xuống.
“ĐÀO TỬ!!!”
“Anh sợ…mình sẽ không đủ sức nắm lấy tay em nữa…”
“Đừng buông tay anh…”
Kí ức chợt ồ ạt về trong tâm trí Ngô Phàm. Từng lời nói, hành động của ba năm trước ập về. Bên dưới, sóng biển gào thét ôm trọn lấy Tử Thao, mất hút sau những cơn trắng xóa. Ngô Phàm thấy nước mắt ướt đẫm trên mặt, mặn vị quá khứ.
“ĐÀO TỬ!”
Không đủ sức nữa…
Anh rất đau…Đào Tử…
Ngô Phàm nghe thấy mình gào lên, ngồi phịch xuống nền đá lạnh buốt. Gió mạnh mẽ xốc lấy thân người to lớn của hắn. Sợi dây chuyền trong tay bị siết chặt, hằn lên da thịt đỏ tấy.
Kí ức và hiện tại xen lẫn khiến hắn chẳng thể xác định được mọi thứ. Đầu đau nhức từng đợt. Cái nhói trong tim và đau đớn trên từng tế bào không ngừng hành hạ thân xác hắn. Hình ảnh Tử Thao ba năm trước cứ mãi xuất hiện trong tâm trí, như một cuốn băng tua chậm.
Hắn…bây giờ đang rất đau.
Đào Tử, anh xin lỗi…
Đôi chân Ngô Phàm tiến gần đến vách đá. Cơn gió cuối cùng lướt qua mặt hắn, thân ảnh Ngô Phàm chậm rãi rơi xuống.
Gió ùa qua tai, cái lạnh tê buốt cuộn lấy hắn trong lòng. Mọi đau đớn dường như đã biến mất.
Mục đích sống không còn… Anh cũng sẽ chẳng tiếp tục đâu Đào Tử.
Đừng buông tay anh.
Sẽ không thế nữa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com