Shot 1
Cappuchino và Kiss The Rain.
"Luhan, chúng ta chia tay đi."
"..."
"..."
"Cho em một lý do?"
"Chẳng có gì, chỉ là chúng ta không hợp."
Mùi hương của Cappuchino thoảng nhẹ trong không khí...
"Được, chia tay..."
Người đàn ông gật đầu rồi đi, không quay lại nữa.
Luhan cũng đứng dậy, nhưng đối với anh bây giờ, dù chỉ là một bước chân, cũng không thể nào bước nổi.
Là lần đầu tiên ta gặp nhau, anh kéo em ra khỏi bàn tay của tử thần.
Là lần đầu tiên ta chấp nhận ở bên nhau, anh kéo em xa khỏi gia đình tránh đi mọi sự phản đối.
Là lần đầu tiên ta hẹn hò, anh kéo em vẫn còn đang ngây ngốc đứng chỗ vỉa hè mặc trời đang mưa.
Là lần đầu tiên anh hôn em, anh kéo em từ xa lại gần hơi ấm anh quen thuộc.
Là lần đầu tiên ta làm tình, anh kéo em khoá lại trong ánh mắt đầy yêu thương.
Giờ anh nói chia tay, cũng là chính đôi tay ấy tàn nhẫn đẩy em đi mất.
Và còn lại cái gì? Chẳng có tình yêu nào là trọn vẹn.
"Một người còn đau với những kỉ niệm..."
...
Sad Moments với Espresso.
"Jongin, anh muốn chia tay?"
"Ừ, tôi không còn thích cậu."
"Tại sao anh không còn thích em?"
"Điều đó hẳn cậu phải tự biết."
"Là do cha mẹ em không đồng ý?"
"..."
"Jongin, anh đúng là một thằng hèn."
Rồi người ấy khóc, yếu đuối và cam chịu, trước mặt Jongin.
Cậu lại vô tâm nhún vai, gọi bồi bàn trả tiền, rồi đi mất.
"Một người vừa quay bước đi bên thềm..."
...
When The Love Falls cùng với trà sữa.
Một quán cà phê nằm ở cuối đường, không hề lớn, nhưng đủ yên tĩnh để cho người ta cảm giác thanh bình.
Luhan ngồi gần cửa sổ, nơi nhìn ra bên ngoài là dòng sông đẹp tựa như tranh. Cậu bồi bàn lấy cho anh một ly trà sữa, không quá ngọt ngào, nhưng ít nhất nó giúp làm ấm trái tim anh vừa nguội lạnh.
Qua đi tình yêu cũ sẽ đến một tình yêu mới, vốn dĩ cuộc đời này sẽ không có gì ta dễ dàng lường trước được.
Và tình yêu mới của anh có thể là bất kì một ai, anh bồi bàn, chàng barista, hay là chàng trai có nước da ngăm đen vừa mới bước vào?
"Rồi tình cờ gặp nhau..."
"Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây không?" - Chàng trai da đen - một trong những đối tượng có thể là tình yêu mới của Luhan - hỏi anh. - "Tôi vừa chia tay với bạn trai, cần một người để chia sẻ."
Luhan ngước nhìn, khẽ gật đầu mỉm cười với cậu: "Thật trùng hợp, tôi cũng vừa bị người yêu đá đây."
Chàng trai cầm cốc Espresso ngồi xuống, ngượng ngùng nhìn anh: "Tôi là Kim Jongin."
"Tôi là Luhan."
Rồi không ai nói thêm gì cả.
Ngoài đường, thi thoảng lại có chiếc xe đạp chạy qua. Vài chú chim tinh nghịch đậu trên chiếc ô kẻ tím.
Một người là trà sữa, một người là Espresso. Chẳng có gì vội vàng, ai cũng tự mình thả hồn vào không gian riêng, tựa như ngồi gần nhau nhưng khoảng cách thật sự lại xa tới mấy ngàn thước. Mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình, họ đều có thời gian để kể, để lắng nghe, nhưng quan trọng, người kia có đủ kiên nhẫn để hiểu và thông cảm, hay chỉ đơn giản là hai con người vừa lạc mất một tình yêu tìm đến nhau chỉ để nương tựa lấy.
"Jongin, tôi bị bạn trai đá rồi." - Đột nhiên Luhan đau đớn bóp chặt cốc trà sữa trong tay, một giọt nước từ trong khoé mắt nhẹ nhàng chảy xuống.
Jongin không nói gì, nhẹ nhàng kéo ghế sang gần người đối diện, nguyện dùng bờ vai cô đơn của mình cho người kia dựa vào.
"Cậu nói xem, tại sao lần nào tình yêu của tôi cũng kết thúc bi thàm như vậy?" - Anh khóc, nước mắt chảy ướt đẫm vai áo của Jongin. - "Tôi đối với ai cũng yêu hết lòng, cũng vì người ấy mà từ bỏ tất cả. Tôi lặng lẽ nhìn anh ta đi với người con gái khác, tôi hàng ngày đều cẩn thận nhắn tin hỏi thăm sức khỏe anh ta. Tôi vì anh ta có thể chịu đựng thắt lưng đau, tôi cũng vì anh ta cả ngày nằm trên giường chờ đợi. Tôi đã làm sai gì vậy? Tôi đã làm gì sai thế Jongin? Tôi như vậy còn chưa đủ hay sao? Hay vì tôi là con trai nên sớm muộn gì cũng sẽ bị từ chối?"
Luhan tiếp tục khóc, bàn tay cũng không tự chủ được nắm chặt lấy tay người kia. Jongin lặng lẽ ôm lấy vai Luhan, vuốt dọc lưng anh muốn nói tôi ở đây sẽ nghe anh tất cả.
"Anh rất đẹp, Luhan."
Jongin không tự chủ được mà nói như vậy, quả thật, chàng trai này mang nét đẹp của một cô gái, thế nhưng nét đẹp này cũng rất mạnh mẽ và cuốn hút, cho người khác cảm giác muốn được tìm hiểu nhiều hơn.
"Nhưng tôi đau lắm."
Jongin gật đầu, vòng tay ra ôm lấy Luhan vào trong lồng ngực. Cậu thực ra không có ý định làm như vậy, nhưng những giọt nước mắt kia thật sự làm cậu không cam lòng.
Thế nhưng Jongin không tưởng tượng được, ngay sau đó Luhan lại đẩy cậu ra, đằng sau những giọt nước mắt khẽ mỉm cười, hai bàn tay bé nhỏ đưa lên lau khuôn mặt. Anh nói thật nhanh hai chữ "Xin lỗi.", rồi chuyển sang ngồi phía đối diện cậu. Jongin khẽ nhíu mày, nhận ra chàng trai này đang hoảng sợ.
"Luhan, anh ổn chứ?"
Luhan lắc đầu, nhưng lại gượng ép cười lớn: "Không ổn, nhưng sẽ hết ngay thôi."
Cậu thở dài, lắc nhẹ ly cà phê đã vơi đi gần hết: "Anh có muốn nhận được một bất ngờ không?"
Luhan mỉm cười, "Ừ" một tiếng, rồi nhìn Jongin: "Đừng có bảo cậu sẽ làm tên người yêu cũ của tôi xuất hiện ở đây nhé!"
Cậu nhún vai cười đầy ẩn ý, thế nhưng lại đứng dậy đi ra chỗ chiếc piano bằng gỗ đặt ở trung tâm quán cà phê. Cậu ngồi xuống, đôi tay nhanh nhẹn đặt lên trên phím đàn.
Jongin hít một hơi thật sâu, và nhắm mắt.
Rồi tiếng đàn như một dòng suối, thánh thót vang lên. Cùng lúc, Jongin cất tiếng hát của mình.
"Deoneun mangseolijima jebal nae
simjangeul geodueoga
Geurae nalkarounsurok joha dalbitjochado nuneul
gameunbam
Na anin dareunnamja yeottdamyeon
Huigeuk ane hangujeolieottdeoramyeon
Neoui geusaramgwa bakkun sangcheo modu
taewobeoryeo
Baby don't cry, tonight~
eodumi geodjigo namyeon
Baby don't cry, tonight~ eopseottdeon ili dwilgeoya
Mulgeopumi dwineungeoseun niga aniya
Kkeutnae mollaya haettdeon
So baby don't cry~ cry~ nae sarangi neol jikilteni"
[Xin em đừng do dự thêm nữa mà hãy lấy đi trái tim anh.
Tình yêu tựa như một ánh sáng chói lóa.
Vầng trăng kia quá rực rỡ khiến đôi mắt nhắm nghiền lại.
Nếu đó không phải anh mà là một chàng trai nào khác,
Nếu đó chỉ là một lời thoại trong một vở kịch không tên...
Hãy thiêu rụi tất cả để mọi thứ như thế trôi qua, anh nguyện ý nhận lấy những đau thương để đổi lấy tình yêu của em.
Đừng khóc đêm nay em nhé, khi mà bầu trời đêm nay lại được thắp sáng.
Em ơi, đêm nay xin em đừng khóc. Hãy cứ xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Em sẽ chẳng bao giờ phải hóa thành bọt biển, em thật sự không biết điều đó sao?
Vậy nên đừng khóc, đừng khóc nữa nhé.
Tình yêu của anh sẽ bảo vệ cho em và mãi mãi không để em rời xa.]
Jongin cứ hát, thả hồn mình vào trong từng lời ca giai điệu. Đôi bàn tay khéo léo lướt trên phím đàn, đôi mắt nhắm lại khiến cho khuôn mặt hoàn mĩ kia lại thêm vạn phần quyến rũ.
"Baby don't cry, tonight~
eodumi geodjigo namyeon
Baby don't cry, tonight~ eopseottdeon ili dwilgeoya
Mulgeopumi dwineungeoseun niga aniya
Kkeutnae mollaya haettdeon
So baby don't cry~ cry~ nae sarangi neol jikilteni"
"Ireun haetsali noga naerinda
Neoreul darmeun nunbusimi naerinda~
Gileul irheun nae nuneun
Ijeya cry~ cry~ cry~"
[Hãy nhìn những tia nắng mặt trời kia buông xuống khi bình minh lên,
Nó cũng như em đang dần tan biến.
Anh nghĩ đôi mắt này đang dần lạc lối, để rồi giờ đây chỉ biết khóc, khóc và khóc mà thôi...]
Cậu hát xong, dường như vẫn còn lại dư âm mà bàn tay vẫn chưa rời khỏi phím đàn. Đôi mi khẽ rung động, cậu thu lại đôi tay và mở mắt ra. Rồi rất nhanh cậu đứng dậy, lấy chiếc micro hét to: "NGƯỜI BẠN, ĐỪNG KHÓC NỮA. ĐỪNG KHÓC NỮA, VÌ ĐÃ CÓ TÔI Ở ĐÂY."
Jongin nhìn về phía chiếc bàn khi nãy, Luhan vẫn ngồi đó, anh đã cười rồi. Cậu bất giác thở nhẹ một cái, trong lòng chợt thấy nụ cười ấy thật đẹp biết bao.
"ĐƯỢC, TÔI SẼ KHÔNG KHÓC NỮA. VÌ CÓ CẬU, TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG KHÓC ĐÂU."
Thế rồi, một cô gái bỗng hét lên rồi chạy lên ôm chầm lấy cậu. Jongin trong phút chốc người như hoá đá, trong đầu nghĩ cái mẹ gì đang xảy ra với mình vậy?
"CẢM ƠN ANH ĐÃ AN ỦI TÔI, CẢM ƠN ANH ĐÃ BÀY TỎ TẤM LÒNG CHO TÔI. TÔI RẤT BIẾT ƠN ANH, TÔI ĐỒNG Ý."
Jongin trố mắt lên khi thấy người kia thậm chí còn ghì chặt cả người mình vào người cô ấy. Cậu không nhìn thấy biểu cảm của cô ta như thế nào, chỉ biết mình bây giờ thảm, vô cùng thảm, vốn dĩ định đàn một bài tặng cho Luhan, ai ngờ lại bị hiểu nhầm thành ra thế này. Rốt cuộc tấm lòng tốt của tôi đã bị vứt đi phương trời nào? Giời ạ, tại sao tự nhiên lại phải vác một của nợ vào người vậy chứ.
Jongin bất lực nhìn ra phía Luhan, thấy anh đang nhịn cười mà nhún vai không hiểu chuyện. Luhan thấy thế liền cười lớn, làm ngón cái tuyệt vời giơ về phía cậu, rồi lăn lê trên ghế như thể bị người ta gắn cái máy cù léc trộm vào người.
"Khúc nhạc vui xoá đi u sầu..."
Vì sự việc xảy ra như vậy, một tiếng sau cả hai mới giải quyết xong. Jongin mất khoảng nửa tiếng để giải thích cho cô gái kia hiểu và xin lỗi cô ấy, nửa tiếng kia ngồi đợi cho Luhan cười xong xuôi rồi mới được về. Không những thế, trên đường về Luhan vẫn cứ ôm mặt cười sặc sụa, Jongin đi bên cạnh mặt mũi cứ gọi là tối sầm lại, cuối cùng biến thành thế này đây: ==".
"Tôi chẳng thấy chuyện đấy có cái quái gì mà buồn cười cả." - Jongin tức quá, làm mặt giận bĩu môi quay đi.
Luhan quay sang phía cậu nhìn một lúc, rồi dừng hẳn đùa nghịch, nghiêm túc nói: "Cảm ơn cậu, tôi thật sự rất vui."
Nói xong anh vươn tay ra béo béo má trái của cậu, trời ạ, con trai gì đâu mà má phính đẹp trai vậy không biết.
Jongin ôn nhu nhìn anh, cảm thấy trong đáy lòng mình cũng có chút ấm áp: "Cũng cảm ơn anh, tôi đã hết buồn rồi."
Hai người nhìn nhau, mỉm cười. Ban đầu ánh mắt trao nhau chỉ là ánh nhìn cảm ơn bình thường, nhưng dần dần, theo từng giây, bốn con mắt đã xoáy sâu vào nhau.
Bất giác, Luhan tiến lại gần. Anh ngước nhìn Jongin, đôi tay vươn lên vòng qua cổ cậu. Jongin cũng vậy, hai tay đưa ra ôm lấy Luhan kéo gần vào mình hơn. Hai người nhìn nhau một lúc, tay của Jongin đột nhiên đưa lên đỡ lấy cổ Luhan, ngay sau đó anh nhắm mắt lại. Jongin luôn nhanh nhạy với những tình huống như thế này, khẽ mỉm cười, cúi đầu chậm rãi hôn lên môi Luhan.
Khi hai cánh môi chạm vào nhau, không gian và thời gian như ngừng lại. Đối với họ, đây không phải là nụ hôn của hai người yêu nhau, đây cũng không phải nụ hôn của những câu chuyện tình một đêm, đây là nụ hôn của sự cảm thông, che chở. Luhan cần nó để xoa dịu vết thương vừa xuất hiện trong tim mình, Jongin cần nó để bù đắp phần khuyết đi của một tình yêu. Thật nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng đằm thắm. Gió khẽ thổi, những bông hoa màu hồng trên cây theo cơn gió khẽ bay. Cảnh tượng nơi đây rất đẹp, rất thơ mộng, tưởng như được vẽ ra từ một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, nhưng cũng có giận hờn, có đau đớn. Cả hai ai cũng đều không muốn ngừng lại, ai cũng muốn có thể mãi duy trì như thế này, chỉ như vậy thôi.
Thế nhưng, cuối cùng cũng phải ngừng lại, tựa như mọi câu chuyện đều có kết thúc. Khi đọc câu chuyện có bao nhiêu ngọt ngào, kết thúc câu chuyện có bấy nhiêu tiếc nuối. Jongin còn muốn nữa, khẽ cúi xuống, nhưng Luhan lại lắc đầu, đẩy nhẹ cậu ra. Biết vậy, Jongin đành nhún vai cười gượng cho đỡ xấu hổ, ho nhẹ hai tiếng rồi lại kéo anh đi.
"J... Jongin..."
"Sao?"
"Cảm ơn cậu, vì ngày hôm nay."
Jongin mỉm cười, bàn tay nắm lấy tay Luhan càng thêm chặt.
"Đã là gì! Nhờ có anh, hôm nay tôi cũng rất vui."
Luhan quay sang nhìn cậu, thế nhưng Jongin không quay lại, anh chợt nghĩ, nhìn nghiêng, chàng trai này quyến rũ lại càng nhiều thêm.
"Bài hát rất hay, rất ý nghĩa. Cảm ơn."
Jongin không nói gì.
"Tôi thấy rất vui... Ờ..."
Cậu cười khe khẽ.
"Vậy... tôi về nhé... Jongin..."
Jongin quay sang, lưỡng lự: "Để tôi đưa anh về?"
Luhan cười: "Tôi tự về được mà."
Rồi không đợi Jongin nói gì, Luhan vội vã quay người chạy đi. Mọi việc xảy ra thực sự rất nhanh, người ở lại phải mất vài giây để hiểu chuyện. Đến lúc quay ra, đã không thấy Luhan đâu mất, Jongin có chút bất ngờ, lại thêm chút tiếc nuối. Cậu chợt ước, giá như có thể nhìn Luhan thêm chút nữa, một chút thôi, thì tối nay giấc mơ của cậu chắc sẽ rất đẹp.
Jongin thở dài, đút tay vào túi quần rồi lặng lẽ đi bộ về nhà.
Được một lúc, trời liền mưa.
Cậu bực mình lấy tay che đầu, chạy vội vã. Vừa chạy, Jongin vừa lầm bầm chửi rửa cơn mưa chết tiệt đến ngay khi Luhan vừa mới đi. Mà nữa, không biết bây giờ Luhan có bị ướt mưa không? Cậu lo lắng, chạy cứ bước ngắn bước dài, lại còn suýt nữa đạp phải vũng nước ngã dập mông.
Jongin vẫn chạy, vẫn không biết từ xa có một ánh mắt vẫn dõi theo. Ánh mắt ấy chứa đầy ý cười, vô cùng hạnh phúc.
Tối hôm đó, Jongin mơ thấy Luhan. Trong giấc mơ, Luhan dường như rất xa vời, anh luôn ở bên cậu, nhưng nụ cười của anh lại luôn rất buồn. Rồi anh cũng tự nhiên như thế rời bỏ cậu, trước khi đi còn cười thật đẹp, nói một câu: "Jongin, nếu có duyên, nhất định sẽ gặp lại."
~~~~~~
He he~ shot 1 đã hết rồi :'( em biết là nó không được ổn cho lắm, nhưng thôi thì mình tự viết rồi tự thẩm nhể :v
Những câu có vẻ không-liên-quan mà được cho vào trong "..." và được in nghiêng đậm chính là lời bài hát, và theo em được biết, fic này thuộc dạng "song fic" quen thuộc :3
Bài hát 'Baby Don't Cry' ở đây là bản tiếng Hàn, nhưng bản dịch lại là của tiếng Trung :P trước khi cho vào thì em có so sánh và thấy nghĩa nó cũng na ná nhau, nhưng do bản dịch tiếng Trung hay hơn nên đã lấy :) Bài hát được V-Trans bởi Huang Ling, bản gốc ở đây: wonhwangryung.wordpress.com/2013/06/06/trans-lyrics-baby-dont-cry-exo-m/
Cảm ơn bạn translator đã đồng ý cho mình sử dụng bản dịch này, vô cùng cảm ơn :)
Cảm ơn mọi người đã ghé qua, chúc một ngày tốt lành~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com