Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

   Dự định ăn mỳ thịt bò đổ bể hoàn toàn. Nguyên nhân là do ai đó đã tắt báo thức đi mất, còn cụ thể người đó là ai vẫn còn là một ẩn số không lời giải đáp.

"Tuan Yi En! Dậy ngay! Bảy giờ hai mươi rồi đấy!" Bambam tỉnh dậy trước, bàng hoàng nhận ra sắp muộn học tới nơi mà tên kia vẫn đang say giấc. Cậu hất mạnh chăn lên, lay mãi anh mới chịu mở mắt, ngồi dậy kéo cả chăn lẫn cậu nằm lại giường.

"Anh dậy đi! Muộn học đến nơi này!" cậu giãy giụa mãnh liệt, khiến anh hoàn toàn tỉnh táo, giơ cờ trắng đầu hàng.

Kunpimook chạy ngay vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồ cậu đã kĩ càng chọn lựa trong "đống đổ nát" của Mark mặc lên người.

Có những hôm Mark bảy rưỡi mới thức giấc, đi học vẫn thừa sức kịp. Anh không hiểu vì sao cậu cứ phải sốt sắng quá làm gì.

Hoá ra... cậu còn vuốt keo tóc, tạo kiểu, trang điểm,... vô số công đoạn chỉ để đi học.

Thôi, anh tôn trọng cách sống của bạn trai mình.

Bữa sáng không có mỳ thịt bò nóng hổi nhưng thay bằng bánh sandwich với cà phê nóng cũng coi như chấp nhận được. Mark lái xe gửi ở chỗ quen thuộc, nhìn xuống đồng hồ vẫn còn mười phút nữa mới đến tám giờ. Không bị muộn này!

"Anh vẫn nợ em mỳ." Bambam nói ngay khi xuống xe.

"Bất cứ lúc nào em muốn, anh đưa em đi."

"Hứa thế đấy! Cấm anh nuốt lời." cậu giơ ngón tay út về phía anh. Mark chỉ muốn xoa đầu cậu khi nhìn thấy hành động trẻ con này. Anh cũng giơ một ngón út, móc vào ngón tay đang đợi kia.

"Anh hứa."

Hai người sóng vai đi tới trường. Một người áo khoác trắng, quần đen; một người áo khoác đen, quần trắng. Trông thế nào cũng rõ một cặp. Khi cổng trường xuất hiện trong tầm mắt, Bambam bỗng quay sang Mark, hỏi, "Anh này... Anh có muốn...?"

"Muốn?"

"Cùng đi vào với em. Ý em là... công khai quan hệ của chúng mình ấy. Anh có thấy..."

"Thấy gì?"

"Mọi người sẽ soi mói anh nhiều đấy. Họ tưởng... anh thích con gái cơ. Bây giờ thì..." cậu cúi gằm mặt xuống đất.

"Em là bạn trai anh, chẳng có gì đáng để ngại cả. Anh còn thấy tự hào nữa." Mark trả lời cậu chắc nịch.

Bambam cảm động, "Anh nói thật không?"

"Thật. Nói dối em anh được lợi gì đâu."

Cậu lại nhanh chóng nắm lấy bàn tay anh, cười thành tiếng, "Thế thì đi theo em nào, Tuan!"

Tiếng cười của em ấy thật hay.

"Rất sẵn lòng." anh gật đầu một cái, bóp nhẹ tay cậu. Cậu tỏ vẻ như đau lắm, la oai oái rằng anh đang bắt nạt mình.

"Mới quen nhau mà anh đã dùng bạo lực. Em hối hận rồi!" Bambam làm như vô cùng tức giận, nói.

"Găng tay của em đâu?" anh kéo hai bàn tay đang đan vào nhau của mình và cậu lên, nghiêm mặt hỏi.

"Em đang trách anh dở anh mà anh lại trách ngược em vậy sao?"

"Em biết hôm nay bao nhiêu độ không? Xem tay em đỏ bừng rồi này." Mark vẫn đanh mặt.

Cậu biết mình sai bèn phồng hai má lên, muốn làm anh nguôi giận, "Chắc em để quên ở nhà anh. Đừng tức giận. Em không lạnh đâu!"

"Không lạnh cũng phải đeo." nói xong anh cởi găng tay phải của mình, đeo vào một bàn tay của cậu. Tay còn lại đút vào túi áo, không quên lôi theo tay cậu vào, "Thời tiết này ăn mặc hở hang một tí là sẽ nhiễm lạnh ngay. Cả tay cũng thế. Từ giờ phải ăn mặc dày dặn cho anh nghe chưa?"

"Anh có biết mình sến y hệt mấy tên nam chính trong phim tình cảm không hả?" cậu vì xấu hổ quá đành phải nói bừa một câu.

"Như thế thì em là nữ chính rồi."

"Anh mới là nữ chính." cậu dùng bên tay rảnh rỗi đấm thùm thụp vào người anh. Tên này ngang nhiên bảo cậu là con gái? Không chấp nhận được!

"Em dừng lại đi. Có đánh nữa anh cũng không đau, chỉ tay em đau thôi."

"Cái đó gọi là đánh yêu. Em cố tình đánh nhẹ anh không biết sao? Em chưa thèm dùng hết lực nhé!" cậu nói một cách tự mãn.

Hai người đã đến trường trong khi đang tranh cãi nảy lửa. Vì sắp tới giờ học nên hành lang cũng còn kha khá học sinh vội vàng tới lớp. Nhưng cảnh tượng Mark Tuan cùng Kunpimook Bhu... gọi là Bambam vậy, đi cùng nhau, cười cười nói nói, tay đút chung một túi áo...

Chuyện lạ ngàn năm có một!

Tin sốc!!

Đến khi họ định thần được mà bắt đầu bàn tán thì cặp đôi đã biến mất sau ngã rẽ rồi.

Giờ văn học, cặp đôi vẫn được ngồi cạnh nhau. Bambam những lúc không phải ghi chép liền mò mẫm tìm kiếm bàn tay Mark dưới gầm bàn mà nắm lấy, đùa nghịch. Mark hoàn toàn không có ý phản đối. Trái lại còn có vài phần thích thú.

Chỉ tội nghiệp Kim Yugyeom của chúng ta. Ra dấu với Bambam cả nghìn lần mà cậu vẫn chìm trong thế giới của hai người, Yugyeom như là không khí.

Với hai người nào đó, hai tiết trôi qua nhanh như một cái búng tay. Còn với Yugyeom, cậu ta chỉ đợi tiếng giải tán lớp sau quãng thời gian đằng đẵng là ngay lập tức, lôi, vác, đẩy, dùng mọi chiêu thức kéo tên bạn thân vẫn đang lơ đãng ra khỏi lớp.

Mark khi kịp nắm bắt tình hình thì bình tĩnh thu dọn sách vở cho cả mình lẫn Bambam.

Thể nào em ấy cũng phải nói với các bạn của mình. Cho họ chút thời gian riêng. Thế là tốt nhất.

Anh bên này cũng đâu khá hơn. Bambam vừa mất dạng, Im Junhyeok đã bổ nhào lên người anh, bắn liên thanh hàng loạt câu hỏi.

"Tuan! Chuyện này là thế nào? Cậu ta đang mặc cái áo sơ mi mà cậu thích nhất kìa! Tại sao? Hai người hẹn hò nhau à? Từ bao giờ? Đầu óc cậu không bình thường đúng không? Trời ơi! Cậu bị ma quỷ nhập thật rồi!! Trả lời tôi đi."

"Bambam cũng thích cái cái đấy. Ừ, hẹn hò. Hôm qua. Vì tôi thích. Đầu óc cậu mới không bình thường." Mark cố thoát khỏi cánh tay đang lắc người anh đến điên đảo kia rồi nói tiếp, "Ai đời lại nghĩ ra chuyện quỷ nhập."

"Nhưng tại sao lại là cậu ta? Tại sao trong hàng tỉ người trên thế giới này cậu lại chọn Kunpimook Bhuwaki?"

"Bhuwakul chứ." Mark sửa.

"Tôi không còn tâm trí để xem xét 'ki' hay 'ku' đâu. Trả lời tôi đi!"

Mark nhún vai "Không biết nữa. Chỉ là thích em ấy. Thế thôi."

"Không được 'thế thôi'. Tuan! Cậu nghe tôi đây. Cậu ghét cay ghét đắng tên Bambam ấy mà. Ghét cay ghét đắng." Junhyeok còn kéo dài giọng nhấn mạnh với một vẻ nghiêm túc cùng cực.

"Cậu thử nhìn xem cả lớp này có ai đang không nhìn tôi với cậu không hả?" Mark hạ giọng, "Tôi không cần nhiều sự chú ý đến mức này. Cảm ơn."

Mark xách cặp đứng lên, cố gắng đi thật nhanh nhưng vẫn không thoát khỏi tên bạn thân (anh bắt đầu nghi ngờ khả năng nhìn người của mình rồi).

"Đứng lại! Tôi cần một lời giải thích! Cậu phải chịu trách nhiệm với trái tim nhỏ bé bị tổn thương của tôi!"

Chịu cái đầu cậu.

Khi rẽ ở hành lang Mark thấy Im Junhyeok đang ôm lấy ngực khuỵu xuống một cách khoa trương giữa đường, ánh mắt vẫn đắm đuối theo bóng lưng anh.

Không biết ai mới là kẻ bị quỷ nhập. Anh nghĩ. Nếu dành nhiều thời gian bên cậu ta, mình tổn thọ chết mất.

"MARK TUAN!"

Trả lời cho tiếng thét xé lòng của Junhyeok là chuông reo vào tiết.

Mark biết, ngay khi anh bước chân khỏi lớp học này đến nhà ăn, mấy tên chiến hữu kia sẽ quây lấy anh như sói giành mồi. Mấy cậu cũng là đàn ông như tôi nhưng sao tên nào cũng hóng chuyện trên mức cho phép vậy? Lũ con gái sẽ xấu hổ nếu biết trình độ của họ còn kém các cậu đấy có biết không?

Nằm ngoài dự đoán của Mark, người đứng đợi anh ngoài cửa lại là Bambam. Cậu cười tươi roi rói, vẫy anh lại gần. Sau đó lại như ban sáng, rất tự nhiên mà khoác tay anh (đương nhiên Mark không phản đối chút nào) luyên thuyên đủ điều về mấy tiết vừa rồi nhàm chán thế nào, về gu ăn mặc những năm 90 của thầy Lee,... Câu chuyện không ngừng tận đến khi hai người đã mua đồ ăn xong. Bambam ngừng lại, ngó nghiêng một hồi, Mark không hiểu cậu đang muốn làm gì, bỗng cậu chỉnh lại cổ áo, vuốt tóc, ngước lên nói, "Em sẵn sàng rồi, đi thôi."

"Đi đâu?"

"Ra mắt 'gia đình' người yêu." Bambam nháy mắt. Chưa chờ Mark phản ứng đã tiến đến chiếc bàn quen thuộc anh hay ăn trưa, ngồi xuống.

Tám con mắt ngay lập tức bắn tới anh. Mark có chút dở khóc dở cười, "Đây là Kunpimook, bạn trai của tôi."

"Xin chào, mong các anh giúp đỡ." cậu hơi cúi đầu, cười nói.

"Chào... chào cậu." Bọn họ cũng từ từ đáp lại cậu. Sau đó không ai cử động, nhìn chằm chằm vào cặp đôi.

"Các anh cứ thoải mái với tôi đi. Tôi không gây sự với ai, cũng không ăn thịt Mark đâu mà sợ."

Junhyeok lên tiếng, "Cậu... có tình cờ quen thầy phù thuỷ hay bà đồng nào không?"

Mark đang muốn dặn bọn họ đừng nói gì quái dị thì y như rằng. Lo lắng của, từ trước tới nay, anh chưa bao giờ thừa hết.

Bambam cười miễn cưỡng, "Không. Anh có hứng thú với... bùa phép hay sao?"

"Cậu ta đùa đấy." Mark chen ngang. Mấy tên này không biết tự giữ thể diện cho bản thân à?

"Để tôi kể cậu nghe," Junhyeok kéo khay thức ăn của mình xán gần lại Bambam, "tên tóc đỏ kia dạo này thực sự bị yểm bùa rồi..."

Độ xám xịt trên gương mặt Mark tỉ lệ thuận với số từ mà Im Junhyeok phát biểu được ra.

Dần dần, cả Youngjae, Jinyoung lẫn Jaebum cũng tham gia vào câu chuyện. Bốn người có ý nghi ngờ Bambam là người dùng tà thuật để quyến rũ Mark. Sau một hồi thanh minh vô cùng chân thành, cậu đã đưa mình ra khỏi danh sách tình nghi "Những người muốn hại Mark Tuan bằng bùa phép" (Mark không muốn tìm hiểu tác giả tiêu đề này là ai). Bambam gia nhập biệt đội điều tra nguyên nhân, cùng họ bàn tán sôi nổi, mặc kệ nhân vật chính là anh đây. Thậm chí còn cười rõ to nữa.

"Tôi vẫn đang tìm thời cơ thích hợp để lột trần cậu ta." Junhyeok lên tiếng.

"Ý tưởng không tồi đâu, được ngắm cơ thể anh ấy. Có gì, tôi sẽ giúp anh một tay." Bambam vừa nhìn về anh, vừa nói.

Mark kéo Bambam lại, "Em đừng nghe mấy tên kia nói bậy bạ!", anh cảnh cáo, "Cả mấy cậu, có còn coi tôi là bạn không?"

"Mark hyung, đừng nghi ngờ tình cảm em dành cho anh!" Youngjae diễn vẻ đau khổ xen lẫn thành khẩn, vẩy chút nước lên mặt như suýt khóc mà nói.

Cảnh này nhìn vào thì thương thật, nhưng anh chỉ muốn đổ cả khay cơm lên mặt cậu ta. Thực sự.

Sự kiềm chế siêu đẳng không phải ai cũng có thể đạt được. Cả giờ ăn trôi qua anh không hạ thủ giết chết một ai, xứng đáng vỗ ngực tự hào được rồi.

Điều làm anh vui nhất, Bambam dường như cũng hoà hợp với các bạn của anh. Cậu đã cười không ngừng. Bất giác anh cũng nở nụ cười.

Thời gian quả thật sẽ trôi qua nhanh khi ta tận hưởng chúng. Mark ước mỗi ngày có thêm 20 tiếng ở trường để được bên cậu thêm, không phải để học, đương nhiên.

Anh cùng cậu dính lấy nhau như hình với bóng, đến nỗi cả đám bạn của cậu lẫn anh phải thực hiện chiến dịch cách ly hai người. Cách ly tức là cắt cử người chặn ở cửa phòng học, cứ hết giờ một phát liền kéo Mark đến một đầu, Bambam đến đầu đối diện, chỉ cho họ thời gian ăn trưa được gặp nhau.

Có ghen tị cũng không cần quá đáng tới vậy.

Nghĩ lại, có lẽ vì Bambam dành nhiều thời gian cho anh quá mà bỏ bê việc chuẩn bị prom, còn anh lơ là lũ bạn nên họ bực là phải.

Mark và Bambam chỉ có sau khi tan học mới được thoải mái bên nhau. Cảm giác còn khó khăn hơn cả Romeo với Juliet nữa. Nên khi được "thả lồng" là sắc mặt không giấu nổi vui sướng.

Họ sẽ đi dạo phố, đi xem phim, đến chợ đêm ăn quà vặt,... 'Làm những việc một cặp đôi yêu nhau thường làm', Bambam nói vậy, Mark nghe theo vô điều kiện, anh không am hiểu mấy kiến thức cặp đôi mà phản đối cậu được.

Dù sao anh cũng thích mà. Lừa được ai chứ?

Tuy nhiên có một chuyện khiến cậu trai 19 tuổi phải thực sự suy nghĩ kĩ cành lần đầu tiên trong đời.

Chuyện bắt đầu thế này.

"Anh đã mua vest chưa thế? Định mặc kiểu gì?" Jinyoung hỏi trong giờ ăn trưa.

Mark đang chúi đầu vào điện thoại, giật mình khi bị vỗ vào vai, "Sao cơ?"

"Anh định mặc vest kiểu gì?" Jinyoung nhấn mạnh từng chữ.

"Vest nào?"

"Anh đang thực sự hỏi em câu này? Thực sự?" cậu trợn mắt.

"Ờ, vest để làm gì?"

"P-R-O-M!!" bốn người hét vào mặt anh.

Youngjae nói với vẻ khó tin, "Đừng nói với em anh còn chưa thèm mời Bambam đi prom."

"... Chưa."

"Cái đồ đầu gỗ này, chần chừ gì nữa?" Jaebum cốc vào đầu Mark.

"Cậu đừng nghĩ Bambam sẽ tự nhiên đi với cậu. Phải ngỏ lời mời tử tế. Bạn trai kiểu gì không biết. Tôi mà là Bambam tôi đá cậu lâu rồi." Junhyeok bổ sung.

Mark bình thản, "Tôi không thấy em ấy nhắc gì đến prom, chắc cũng không muốn đi như tôi."

Phía bên kia đồng loạt thở dài, ôm trán.

"Cậu nhìn cũng biết Bambam thích prom thế nào. Nếu không cậu ta đã không nhiệt tình chuẩn bị đến thế. Đúng không?" Jaebum hỏi.

Jinyoung tiếp lời, "Chính xác. Không lí nào Bambam không muốn đi."

"Chỉ có cái tên máu lên não chậm, chỉ số EQ âm như anh mới thực sự nghĩ Bambam không thích." Youngjae đập bàn.

Ba ngón cái cùng bật lên sau bình luận này.

"Kể cả cậu không muốn đi," Junhyeok nhún vai, cảnh cáo, "chúng tôi cũng lôi cậu đến bằng được. Đây là prom mùa đông cuối cùng trong đời học sinh của cậu và tôi. Jaebum nữa. Cấm vắng mặt." nói xong thì trợn ngược mắt lên đe doạ.

"Thôi được, đi thì đi." Mark thoả hiệp.

"Quan trọng là cậu mời Bambam thế nào. Mua vé đi thôi, hỏi cậu ta luôn tối nay. Hai ngày nữa đến prom, tức là ngày kia ấy, không còn nhiều thời gian đâu."

Năm cậu trai cùng vắt óc nghĩ ngợi. Dùng cách thức nào thích hợp nhất để mời Bambam. Mark cảm giác việc này còn khó hơn cả khi anh học lộn mấy vòng liên tiếp trên không.

Việc đàm đạo kéo dài hết giờ ăn trưa, họ mới thống nhất được chiến lược. Mark sẽ mời Bambam về nhà, lừa cậu đi đâu đó rồi tắt đèn, thắp nến, ôm bó hoa hồng kèm cặp vé rồi quỳ gối xuống, ngỏ lời mời. Tất nhiên cần nhạc nền lãng mạn phía sau.

Hoàn hảo! Jinyoung vỗ tay, đảm bảo với anh cách này thành công 100%. Không ai có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của Mark Tuan.

Giờ chỉ còn phân công công việc. Junhyeok mua vé. Jaebum, Jinyoung và Youngjae đi chọn hoa đem về giấu trước ở nhà Mark. Phần thực hiện thành công hay không phụ thuộc hết ở anh.

Chẳng mấy chốc mà giờ học kết thúc. Mark đã hỏi mời Bambam về nhà anh cùng ăn tối từ đầu tiết thể dục. Cậu vui vẻ đồng ý, nhưng sau khi tan học cậu phải ở lại bàn nốt công việc hậu cần prom, không về ngay được. Anh nói sẽ đợi cậu, trong lòng thầm vui vì anh không cần phải câu giờ cho mấy tên kia chuẩn bị nữa.

Không biết có phải do anh đang lo về lời mời tối nay hay do ngồi nhàm chán quá mà sinh ra ảo tưởng rằng Bambam và đám bạn cứ thỉnh thoảng quay sang nhìn anh khó hiểu rồi lại thậm thà thậm thụt với nhau.

Đừng lo. Đừng lo.

"Em xong rồi, đi nào!" Bambam kéo Mark ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu bắt đầu "mở máy", "Càng sát ngày thì càng có nhiều chuyện phát sinh. Từ giờ em xin kiếu luôn mấy vụ ăn chơi của trường này."

Anh bóp vai cho cậu, "Ai mà không biết em giỏi mấy khoản tổ chức này đến mức nào. Không có em nữa nhà trường chịu tổn thất lớn mất."

"Cũng đúng nhỉ." Bambam cười khoan khoái, vươn vai như một chú mèo con, trông thật đáng yêu.

Anh vò nhẹ nhúm tóc hồng trên mái cậu, rồi xoa đầu cưng nựng, "Đúng lắm, đúng lắm." Kéo lấy bàn tay đang đút trong túi áo của cậu nắm chặt trong lòng bàn tay mình, anh tiếp, "Em đói chưa? Đồ Trung Quốc có được không?"

"Có lẽ nào em sắp được thưởng thức tay nghề nấu nướng thần sầu của Tuan Yi En?" miệng cậu mở to hết sức, tạo thành hình chữ O tròn trịa.

"Không, nhưng anh biết một quán ăn Trung Quốc giao hàng tận nơi với món sườn ngon khiến em mất ngủ là chắc. Nếu em thích, anh có thể trổ tài làm món canh rong biển đóng gói sẵn trong siêu thị."

"Được. Em muốn cả sườn lẫn canh rong biển!"

"Theo anh." Mark mở rộng cánh tay, chừa ra một chỗ vừa vặn cho cậu. Bambam hớn hở chạy tới, nhón chân đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ.

Bỗng dưng anh thấy, trong khoảnh khắc này, mình thật may mắn.

Cặp đôi về đến được nhà Mark đã là chuyện của hai tiếng sau, trên tay cả hai đều khệ nệ bao nhiêu túi to túi nhỏ, thành quả của chuyến đi siêu thị đầy tiếng cười.

Cất xong xuôi hết đồ đạc, anh ngó vào phòng kho, nơi bó hoa cùng đống nến đã được xếp thành hình trái tim yên vị. Nắm chặt đôi vé trong túi áo, Mark tự nói thầm, "Kế hoạch bắt đầu."

"Bambam, em vào phòng học tìm xem tờ rơi nhà hàng ấy đâu nhé. Chắc anh chỉ để xung quanh đó thôi."

"Tuân lệnh!" cậu đứng nghiêm, tay tạo một góc 45 độ trên trán bài bản vô cùng, sau đó thì chạy vụt đi.

Mark đợi đến khi cậu đi khỏi thì vội vàng lôi đống nến ra, đặt lên trên bàn phòng khách, tỉ mỉ thắp từng cây.

Bambam bên này, nghe theo anh chỉ dẫn, mò tìm trên bàn học của Mark. Thực sự anh nên dọn dẹp chỗ này đi thôi. Cậu lật từng quyển sách, tờ giấy lên, tiện tay sắp xếp lại cho gọn.

"Anh có chắc anh để nó trong này không thế?" cậu hỏi với ra sau một hồi tìm kiếm.

"Có mà. Em cứ tìm đi."

"Không thấy thật nè." cậu lầm bầm trong cổ họng, ngồi xuống ghế xem từng ngăn kéo một. Đột nhiên, một thứ quen thuộc màu đỏ lọt vào tầm mắt cậu. Nhấc đống giấy tờ ra khỏi, Bambam cuối cùng, nhìn rõ nó là gì.

Đây chẳng phải nhật ký của cậu sao? Cậu cứ nghĩ mình đánh mất rồi, vậy mà giờ xuất hiện ở đây.

Mark. Tại sao nhật ký của em lại nằm trong ngăn kéo tủ của anh?

Cậu vỡ ra một điều. Không. Nhiều diều là khác. Bambam đã hiểu vì sao... Sự thay đổi đột ngột ấy...

Hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Cậu hi vọng đây chỉ là giấc mơ. Tất cả là mơ cũng được. Nhưng khi mở mắt ra, cảnh vật vẫn không có chút đổi thay. Cậu vẫn ngồi thẫn thờ ở đây, nhật ký rơi khỏi tay từ bao giờ.

"Bambam, em đã tìm thấy chưa?" Mark dùng tông giọng kèm vài phần trêu đùa hỏi. Không thấy cậu trả lời, anh bèn vào tận nơi tìm người ra. Hoa và nến sẵn sàng rồi!

"Bambam! Bambam à! Ba-" tiếng gọi bị ngắt giữa chừng. Qua biểu cảm của cậu cùng quyển sổ dưới sàn, anh đủ hiểu hết được toàn bộ câu chuyện. "Nghe này, Bam, anh có thể giải thích."

"Im đi! Tôi không muốn nghe. Anh còn định nói dối tôi thêm nữa đúng không? Anh muốn trêu đùa với tôi đến bao giờ?" cậu giận giữ hét lên. Không thể đối mặt với con người này, cậu quyết đứng dậy, chạy ngay ra cửa. Bambam tự khen bản thân sáng suốt đã quyết đi giày lười. Thầm cảm ơn trời đất vì có một thang máy đang đợi sẵn ở tầng này. Cậu muốn biến khỏi đây, thật nhanh, thật nhanh.

Yên vị trên tắc xi, Bambam bỗng cảm thấy lạnh. Vui thật, vứt cả áo khoác lẫn cặp sách ở nhà người ta. Nhật ký nữa. Cậu vòng tay tự ôm lấy mình, dựa đầu sát vào cửa sổ để tránh ánh mắt hiếu kì của bác tài.

Bambam không biết đến sự xuất hiện của vài giọt nước mắt trên má mình, bởi chúng cũng nhanh chóng trở nên lạnh giá như thời tiết mùa đông cắt da cắt thịt, làm cậu tê tái. Cả thể xác lẫn trái tim.

"Hôm nay Bambam không đi học với cậu à?" Junhyeok hỏi. "Chuông lần một rồi đó."

"Tôi phạm phải một sai lầm lớn rồi." Mark nói nhẹ như gió.

"Gì thế, Tuan?" Junhyeok nghe không rõ. Cái tên bạn này "đến tháng" à? Tưởng chỉ bọn con gái mới đến tháng được.

"Hôm qua Bambam phản ứng thế nào? Bất ngờ lắm, cảm động lắm đúng không? Không khổ công tôi và Jaebum ngồi đinh từng cái nến vào." anh ta vừa vỗ ngực cười ha ha vừa nói.

"Đúng. Bất ngờ lắm, bất ngờ vô cùng." Mark kiểm tra di động liên tục. Hi vọng sẽ nhận được một tin hồi đáp từ cậu.

Anh cứ giữ tâm trạng thấp thỏm chờ đợi ấy đến giờ ăn trưa.

"Tuan, anh có biết vì sao Bambam không tới trường không? Tôi không liên lạc được với em ấy." Jackson chặn Mark lại khi chuẩn bị ngồi xuống bàn.

"Cậu cũng không nghe tin gì của Bambam. Em ấy không gọi cậu?" anh sốt sắng.

"Tất cả chúng tôi đều gọi mà không được."

Mark nắm chặt hai tay trong túi áo, anh nghĩ, Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Hôm qua anh chạy đuổi theo Bambam, về đến tận nhà em ấy. Cứ đứng gõ cửa, gọi không ngừng, anh chắc chắn cậu đang ở trong kia, nhưng cậu không bận tâm trả lời anh một lời.

Nghĩ đến đây, Mark lại thấy trong lòng không yên tâm. Quả quyết tống cả khay thức ăn cho Jackson, anh vụt đi thật nhanh.

Phải tìm Bambam, phải gặp Bambam. Trong đầu anh chỉ nghĩ được vậy.

Cảnh tượng như là sao chép của ngày hôm qua ra, chỉ khác ở chỗ tuyết rơi dày hơn đêm qua, nhiệt độ cũng hạ nữa. Mark gõ cửa liên hồi, gọi tên cậu thật to. Từng hơi thở anh hít vào đều lạnh như muốn xé nát buồng phổi, nhưng anh vẫn không chịu ngừng lại.

Anh biết cậu nghe thấy tiếng anh. Anh sẽ tiếp tục gọi, tiếp tục xin lỗi đến khi cậu chịu mở cửa. Để xem em có cứng đầu được bằng anh không.

Một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua, ba giờ trôi qua... Bao lâu rồi anh cũng không rõ. Cổ họng anh đã khản đặc lại, không tài nào phát ra một từ cụ thể nào, chỉ có thể ú ớ vài tiếng. Mark ngồi phịch xuống thềm cửa nhà Bambam, vò đầu. Điện thoại cậu tắt lâu lắm rồi, anh đến tận cửa nhà tìm cũng không thấy được mặt cậu. Lại còn thêm cả việc hàng xóm xung quanh nhìn như thể anh là tên theo dõi biến thái nào đó.

Một ý tưởng nảy ra trong đầu Mark. Anh mở cặp sách, lôi vở và bút ra. Nếu em không đồng ý gặp anh thì chỉ còn cách này.

Mark bắt đầu viết, viết hết một tờ, xé ra, nhét nó qua khe cửa, lại thêm một tờ, rồi một tờ khác.

Trời lạnh đến đông cả người. Anh xoa xoa hai tay vào nhau, đưa lên miệng thổi cho ấm rồi tiếp tục viết. Mark thầm rủa mình vì sao lại quên găng tay ngày hôm nay. Bụng anh đã réo biểu tình nãy giờ. Bỏ cả ba bữa trong ngày đối với một người ham ăn như anh thực sự cực hình. Càng về đêm, nhiệt độ càng giảm. Anh nhảy lên xuống nãy giờ mà người vẫn chưa ấm thêm được, còn thấy kiệt sức hơn.

Mark sẽ còn tiếp tục chờ đợi nếu như không có vài bác trung niên đe doạ báo cảnh sát anh đeo bám con nhà lạnh. Anh viết vội câu "Mai anh lại tới" nhét vào rồi rời đi.

Bambam đứng trên tầng hai nhìn theo tới khi xe Mark khuất dạng mới thậm thụt đi xuống tầng một. Cậu nghe thấy anh gọi từ trưa, nhưng không thể nào đối mặt cả. Mọi hành động của anh đều được camera ghi lại. Cậu ngồi đực ra trên giường theo dõi anh qua màn ảnh. Không biết cậu muốn chạy xuống gặp anh bao nhiêu lần nhưng lại phải tự tát mình vài cái cho tỉnh táo. Anh ta không thực sự thích mình.

Đúng không?

Anh ta khổ sở chịu lạnh thế kia, chỉ vì, chỉ vì muốn lừa mình. Đúng không?

Một đống giấy chào đón cậu ở cửa. Bambam ngồi thụp xuống, nhặt từng tờ lên. Cậu bật cười khi nhìn thấy dòng chữ "Em nhớ đọc theo đúng thứ tự anh đánh đấy!"

Xếp xong một hồi, cậu lật từng trang lại.

"Bam à, anh biết em đang giận anh, em không muốn nghe anh giải thích.

Không sao cả. Anh không ép em. Anh chỉ muốn kể cho em nghe một câu chuyện.

Có một anh chàng nọ, anh ta cuộc sống của mình rất bình thường, phẳng lặng, vậy nên anh ta đối xử với mọi chuyện với vẻ hời hợt.

Bỗng đến một ngày, anh ta trông thấy một quyển sổ rơi ra từ cặp sách người anh ta ghét. Rồi với tính tò mò mà anh ta đã mở ra đọc.

Anh ta biết mình mắc sai lầm, nhưng anh ta không hối hận.

Vì nhờ thế mà anh ta biết con người mà anh ta ghét kia rất thú vị. Cậu tươi cười vui vẻ, sôi nổi, năng động bên ngoài. Còn luôn giấu kín nỗi buồn riêng vào trong lòng, không muốn người khác phải bận tâm.

Cậu bé ngốc, sao không chịu để người khác quan tâm mình chứ? Nhà có việc sao không tìm người chia sẻ cùng?

Anh ta muốn an ủi cậu vô cùng. Anh còn ước gì cậu viết hết tất cả bằng tiếng Hàn để anh được hiểu thêm.

Anh ta còn bất ngờ khi phát hiện một phần ở cuối quyển sổ. Anh thấy cậu viết về một tên nào đó cậu đang thầm thích. Bỗng anh ta cảm giác lòng mình nổi lên chút khó chịu không đâu vào đâu.

Cạu khen tên kia đẹp trai vô cùng, khen hắn có thể nhào lộn giỏi hơn bất cứ ai, khen hắn mặt lạnh nhưng lại là một người tốt vô cùng, khen hắn mới nhuộm mái tóc màu đỏ khiến cậu nghẹt thở...

Đọc đến đây anh ta bỗng thấy ngờ ngợ. Hình như cậu đang nói về anh ta. Người cậu thích có phải chính là anh ta?

Anh mang suy nghĩ khó hiểu ấy đến trường, âm thầm quan sát, âm thầm dò hỏi. Anh ta muốn chắc chắn người cậu viết trong kia là mình.

Thế rồi anh được trời tặng cho một cơ hội, được cùng một nhóm với cậu, được nhìn những mặt trẻ con, tinh nghịch. Được nhìn cậu dưới một góc nhìn khác, thay đổi suy nghĩ.

Được có cơ hội yêu thương cậu.

Nhưng anh ta không biết giữ lấy cơ hội ấy, để giờ này cậu không thèm nhìn mặt anh. Phải chăng anh giải thích sớm với cậu, liệu cậu có còn nghi ngờ tình cảm của anh không?

Bambam à, anh thấy mình thật giống anh chàng này.

Anh chỉ muốn em biết, mọi việc anh làm, đều không phải để trêu đùa với tình cảm của em. Em quá quý giá để chịu bất cứ sự tổn thương nào. Và anh xin lỗi vì chính anh đã mang những tổn thương ấy đến cho em.

Nếu em chịu cho anh một cơ hội, anh sẽ dùng mỗi giây phút để bù đắp cho em.

Bởi vì, anh cũng yêu em mất rồi.

Hãy mở cửa cho anh đi.

Bambam à!

Kunpimook."

Cậu lầm bẩm, "Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc!". Nhìn những dòng chứ ngày càng nguệc ngoạc vì lạnh, cậu thấy lòng mình ấm lạ.

Mở cửa chính ra, cậu thấy một túi đồ nằm gọn nơi góc cửa. Là đồ cậu bỏ quên nhà anh, kèm theo cuốn nhật ký. Cầm nó lên, lật giờ vài trang, Bambam nhíu mày, xem lại từ đầu đến cuối. Cứ có chỗ trống nào, Mark đều đã viết kín hai câu "Anh xin lỗi", "Anh yêu em" vào. Cậu bật cười. Em trẻ con sao? Anh còn trẻ con hơn.

Mark sau khi trở về nhà, cơm nước chẳng buồn ăn mà lập tức đi ngủ luôn. Anh kiệt sức rồi.

Sau hai ngày ngồi ngoài vỉa hè nhà người ta dưới trời tuyết, con người khoẻ mạnh không bao giờ bệnh tật như anh đây cuối cùng đã bị cảm. Nếu không phải tiếng chuông điện thoại cứ réo liên tục, ắt hẳn anh vẫn sẽ nằm vật vờ trên giường như cũ.

Đầu óc anh quay cuồng, chân tay bủn rủn. Có mỗi việc chấp nhận cuôc gọi thôi mà cũng loay hoay mãi. Áp điện thoại lên tai để trả lời mới thấy cổ họng mình đau dữ dội, phát ra tiếng được tiếng mất.

"A lô?"

"Tôi là Kim Yugyeom đây. Hai giờ gặp tôi tại quán cà phê gần trường, có vài chuyện liên quan đến Bambam. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh." cậu ta nói một hồi, anh nghe tên "Bambam" thì đồng ý ngay lập tức.

Liếc nhìn đồng hồ, thấy chỉ còn hơn nửa tiếng nữa là đến hai giờ, anh bèn đứng dậy thay quần áo luôn.

Trên đường đi, anh tạt vào một hiệu thuốc, mua tạm vài viên thuốc cảm rồi cứ thế nuốt thẳng xuống.

Tới điểm hẹn, đã thấy Yugyeom ngồi đợi sẵn.

"Chào cậu." anh lên tiếng.

"Chào anh, Tuan." Yugyeom hớp một ngụm choco shake ưa thích, tiếp tục, "Tôi sẽ nói nhanh với anh chuyện này và chỉ nói một lần thôi."

"Cậu cứ nói."

"Bambam rất thích anh, thích từ lâu lắm rồi, có lẽ anh không biết điều này. Cậu ấy từng lảm nhảm với tôi nhiều vô cùng về anh. Cậu ấy còn nhờ tư vấn cách biến anh thành bạn trai, lên chiến lược tán tỉnh, sau đó biết bao nhiêu kế hoạch chưa thực hiện được, Bambam nhiều lúc thất vọng như thế giới sắp sập rồi. Bỗng một ngày, cậu ấy khủng bố điện thoại tôi, khoe rằng mình sắp đến nhà Mark Tuan, bước một thành công. Khi hẹn hò với anh, cậu ấy vui như chưa bao giờ được vui. Bambam là bạn thân nhất của tôi, điều ấy chắc anh cũng rõ. Cho nên tôi không muốn thấy cậu ấy bị bất cứ một ai bắt nạt, hay chịu khổ vì ai. Nói cho anh biết, tôi có đai đen Judo, còn Jackson hyung từng ở trong đội tuyển quốc gia đấu kiếm. Anh là người thông minh, nói từng này đủ rồi phải không?"

"Tôi hiểu."

"Hiểu là tốt. Tôi phải về bây giờ đây. Prom chỉ còn vài tiếng nữa thôi. Bây giờ anh đi còn kịp." Yugyeom đứng dậy, khoác áo rời đi.

"À quên, ngoài prom ra," cậu dừng chân nơi cửa ra vào, "Bambam còn thích bánh sô cô la bạc hà và americano ở đây."

Con người thật kì lạ, rõ ràng là đau đầu, đau họng như búa bổ, nhưng vẫn có thể tươi cười, đứng giữa trời tuyết liên tục gọi tên một người.

Yêu là vậy. Yêu em, anh bỗng không nhận ra mình nữa.

"Kunpimook Bhuwakul, nếu em không mở cánh cửa này ra thì anh sẽ trèo cửa sổ vào đấy! Em biết anh có thể mà."

Chỉ cần kiên trì, sẽ được đền đáp. Sau này, nghe cậu kể rằng khi ấy nghe giọng anh lạc cả đi, cậu không yên tâm nên mới phải đầu hàng, chứ không phải vì cậu sợ anh sẽ trèo vào. Dù sao thì kết quả vẫn là cánh cửa anh đã gõ tới không biết bao nhiêu lần từ từ hé ra. Mark chỉ đợi có thế, dùng lực mở rộng nó ra, chui tọt vào.

Phải nhanh chân đề phòng, không nhỡ cậu đóng lại thì công cốc mất.

"Anh muốn gì?" mặt cậu lạnh te.

"Anh mang cà phê và bánh em thích đây." Mark gãi đầu, chìa túi bánh cho cậu.

"Tôi không ăn, béo lắm. Anh còn gì nữa không? Nói nhanh lên rồi về đi."

Những lúc bí lời, tốt nhất nên dùng hành động. Ôm cậu thật chặt, hôn một cái, không hại gì. Cùng lắm cậu sẽ chỉ đánh lại được anh vài cái. Với sức mạnh của cậu, anh khẳng định mình không có vấn đề gì.

Bambam giãy dụa, "Buông ra! Anh đừng có mà sàm sỡ con nhà lành!"

Em ngốc lắm, không biết tự lượng sức mình. Dù anh có ốm vẫn khỏe hơn em, vẫn thừa sức ôm em chặt như thê này. Mark nghĩ, đầu vẫn vùi vào tóc cậu. Anh nhớ mùi hương này quá.

"Hãy nghe anh nói, được chứ. Anh xin lỗi! Anh xin lỗi vì không nói thật cho em từ đầu. Phải. Đúng là anh có ý muốn thử em, nhưng anh thích em là thật. Tình cảm của anh không phải giả tạo. Anh thích một cậu bé năng nổ, thích một cậu bé nấu ăn không giỏi nhưng luôn cố gắng nấu cho anh, anh thích một cậu bé tìm hiểu thông tin số đo các vòng của anh rồi viết vào sổ thêm bao nhiêu trái tim xung quanh. Anh thích em Bambam, thích em rất nhiều. Xin em đừng giận anh nữa. Có được không?"

Mark nói một tràng dài, Bambam cũng đã ngừng chuyển động, chỉ biết đứng đực ra đấy nghe lời thổ lộ bất ngờ từ anh. Má cậu đỏ dần.

Anh mới ngốc. Người ta hết giận anh từ lâu rồi. Một tiếng nói nhỏ vọng lại trong đầu cậu. Bambam lắc đầu nhằm xua đuổi giọng nói ấy đi. Nghĩ gì vậy. Cậu vẫn đang giận đấy nhé!

Hóa ra được tỏ tình lại thích thế này.

Tỉnh lại đi! Đừng có mới nghe anh ta nói vài câu nịnh nọt đường mật mà vui vẻ.

Một hồi lâu cậu không phản ứng gì, Mark đành phải dùng biện pháp mạnh. Anh vòng một tay qua eo, giữ chặt không để cậu có cơ hội trốn thoát, bàn tay rảnh rỗi nâng cằm cậu lên, cúi xuống đặt lên trên đó một nụ hôn nữa.

Nụ hôn này khác nụ hôn dồn dập, nhanh chóng khi nãy. Anh rất nhẹ nhàng, chờ cậu có phản ứng lại mới dùng lực, hôn càng thêm sâu. Anh hôn như muốn rút linh hồn cậu ra, khiến thần trí cậu mê muội. Bambam không hề muốn điều này chút nào, nhưng cậu không làm cách nào đẩy anh xa mình được, cậu hoàn toàn bị trấn áp. Một cách tự nhiên, cậu đáp lại.

Giống như một người mắc kẹt giữa sa mạc cạn nước, người kia là cơn mưa nhỏ ngang qua. Bao nhiêu cũng không đủ.

Rất lâu sau, hai người mới tách ra nhưng anh vẫn không rời môi khỏi môi cậu. Bambam thở hổn hển, cố gắng lấy lại hơi thở bình thường.

"Ngoài anh ra, anh chưa từng để mắt đến một ai khác. Nếu em không gọi đó là yêu em. Anh không biết giải thích thế nào nữa. Anh yêu em, Bambam à."

Nói xong, anh lại hôn cậu thêm nữa. Bambam nhắm mắt lại, cảm nhận mật ngọt chạy khắp cơ thể mình. Cậu mỉm cười, vòng tay qua ôm cổ anh.

Em cũng yêu anh.

Họ có một tình yêu đẹp, Bambam tin vậy. Ngày hôm đó, anh đã mời cậu đi prom, họ đã có khoảng thời gian vui nhất trong đời học sinh. Nhưng Bambam muốn giữ những kỉ niệm này riêng lại cho mình. Rồi sẽ có ngày cậu kể tiếp câu chuyện tình yêu của mình, có thể khi hai người đã già đi, nắm tay nhau cùng kể cho con cháu về sự hạnh phúc anh đã mang lại cho cậu, về sự ấm áp cậu mang lại cho anh.

Được yêu em, là điều hạnh phúc nhất cuộc đời anh.

(The end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: