(threeshort) có em trong tim_yulsic
tên fic: có em trong tim
tác giả:mickyPMA
link gốc:wattpat
status: ngắn
Phần 1:
-“cô cút ra khỏi đây ngay đi,nhìn thấy cô là tôi đã muốn nôn rồi…!”
Yuri loạng choạng đứng dậy,hất cánh tay ra,cả thân người tì lên thành so pha,ánh mắt căm hận nhìn về phía cô gái có mái tóc nâu vàng đang ngồi bệt dưới nền nhà,nhìn cô bằng một ánh mắt tổn thương.
Quay đầu đi,yuri không muốn đối mặt với cô ta,một lần..hai lần hay vạn lần đều không muốn,bởi vì sao ư? vì cô ta là con của kẻ đã hại cả gia đình cô phải tan gi bại sản,là con của kẻ đã khiến Yuri trở thành một đứa mồ côi,đanh mất dang dự một đại tiểu thư quyền lực để rồi mãi mãi bĩ bạn bè dè bỉu coi khinh..tại cô ta..tất cả là tại cô ta,,Jessica Jung,,tôi hận cô…!
Cô gái tóc vàng vẫn ngồi im một góc,lặng lẽ quan sát người trên sopha đã đi vào giấc ngủ nhưng trên khuôn mặt vẫn hiện lên những nét đau khổ khôn tả..
Thấm chiếc khan ướt nhẹ nhành lau đi những vết bẩn lấm tấm trên khuôn mặt yuri,cô gái tóc vàng lặng nhìn hồi lâu,bàn tay khẽ đưa lên trong không trung rồi dừng lại,tựa hồ như ngưng quãng rồi từng đợt từng đợt run rẩy …đôi vai cô nhấp nhô theo làn hơi thở,run lên bần bật,cô lấy bàn tay chặn lại tiếng nấc nghẹn của bản than như chỉ sợ nó phút chốc trào ra như khong có cách nào ngăn lại…
Khi cảm nhận được người trên sopha ngủ say,cô mới dám ngả đầu lên cánh tay người ấy..nước mắt như đã khô lại…chỉ còn đọng lại những vết hoen ố lên khóe mắt ngọc ngà kia…đau quá! Trái tim cô đau thắt lại từng cơn…
Rè…rè..rè….
Tiếng máy di động rung khiến Jessica chợt tỉnh giấc,cô nhanh chóng dụi mắt,với tay lấy chiếc di động đang nằm bệt dưới sàn nhà ..có lẽ nó đã nằm đó từ ngày hôn qua,,lúc Yuri xô cô ra khỏi người cô…
Như sợ cô gái kia tỉnh giấc.Jessica cầm chiếc di động lên rồi nhnah chóng tìm một góc yên tĩnh trong căn phòng
-“alo..sooyoung tớ nghe đây..?”
-“Jessica ,cậu thật là,,sao hôm qua tớ gọi mà cậu không bắt máy,có biết tớ lo đến thế nào không?”bên kia là tiếng thở dài của người bạn cũ
-“xin lỗi,,do tớ mệt qua nên ngủ quên!”
-“đừng dối tớ! có phải là cô ta không?làm ơn,đừng hành hạ bản than mình nữa,cậu không có lỗi gì cả,cậu không cần làm gì để bù đắp cho cô ta khi chính bản thân cậu không phải kẻ tạo ra nó..!”
-“…tớ xin lỗi ..nhưng tớ phải làm bửa sáng cho cậu ấy.rồi.”Jessica nói rồi vội cúp máy
-“hey..này..”
Sooyoung bực bội ném chiếc điện thoại qua một bên,lấy hai tay xoa lấy thái dương,bầu không khí này càng làm cô càng khó chịu,ngay cả khi nó đang hít chung với một kẻ chả ra gì như Kwon Yuri…sao Jessica lại có thể nặng tình với cô ta như vậy..có đánh chết Soyuong cũng không muốn tin nhưng sự thật cứ nhan nhản ra đó…cô lấy vội chiếc áo khoát rồi phóng như bay ra ngoài..nhanh chóng mất hút trong dòng người qua lại…
.
.
.
Đi xuống dưới căn bếp nhỏ,Yuri nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng cô gái nhỏ đâu…giờ này có lẻ Jessica đã đi làm rồi…
Một tức ăn thơm phức khiến cô không thể nào ngăn bản than mình đi đến chiếc bàn đá cẩm thạch,cô đẩy ghế và ngồi xuống…đây là bữa sang mà Jessica đã chuẩn bị cho cô…ngày nào cũng vậy..Jesica đều tận tay làm cho cô rồi mới đi làm…
-“kwon Yuri..cô ra đây ngay cho tôi..!” tiếng quát tháo của sooyoung
Khi cánh cửa vửa mở ra,yuri đã lãnh ngay cú đấm vào mặt,loạng choạng ngã xuống nền nhà,chưa kịp địng thần đứng dậy,cô lại bị Soyuong nắm thốc cổ áo lên rồi tụi them một quả đau điếng vào bụng..
-“YAH..CÔ ĐIÊN RỒI HẢ..?”
-“PHẢI..TÔI ĐIÊN RỒI..TÔI PHẢI ĐÁNH CHO CÔ CHẾT..TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ CÔ SỐNG TIẾP MÀ HÀNH HẠ JESSICA NỮA..CÔ CHẾT ĐI”vừ nói soyuong càng thụi them vài cú nữa vào bụng và hông cô,dùnh lực mà trút lên,khong hề kiên nể…
Yuri lăn lóc dưới sàn,ôm bụng ,trên khóe môi còn in đậm vết bầm do máu tụ lại,Sooyoung thở hồng hộc sau mấy cú đánh,trong đôi mắt,in hằn rõ sự tức giận…trái lại Kwon Yuri lại nhêch môi cười nhạt…thị ý bất cần
-“nếu cô đánh tôi chết để xem cô ta sẽ sống sao?”
-“CÔ…”Sooyoung đưa cánh tay lên,muốn cho cái con người đang nằm kia một bạt tai vào mặt ngưng chợt ngưng lại
-“nếu cô không yêu Jessica thì hãy tha cho cô ấy…!”
-“tha…haha…tôi không yêu cô ta nhưng tôi muốn hành hạ cô ta ..bắt cô ta phải gánh chịu những gì tôi trải qua…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com