Chap 1 : Cậu học sinh mới
Lưu Chí Hoành là một đứa trẻ mồ côi trong một cô nhi viện. Cậu có một thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn đen láy, gương mặt rất cậu rất bình thường, chẳng xinh đẹp như bao người nhưng cậu lại rất trắng trẻo và khả ái. Từ lúc được đua vào cô nhi viện, cậu đã bị viêm phổi nặng nên giọng nói có phần khàn. Trong lớp, ai cũng khinh thường cậu, nói cậu là đồ thấp hèn, đồ không có cha mẹ. Những lúc đó cậu chỉ muốn có một chỗ dựa để cậu khóc thật to nhưng với cậu đó chỉ là một giấc mơ… giấc mơ rất xa vời
Rồi một ngày mưa cậu gặp được anh Dịch Dương Thiên Tỉ, anh đứng ở trạm chờ xe buýt với cậu, anh đã lấy dù của mình mà che cho cậu. Lúc đó cậu đã bị ánh mắt và đôi đồng điếu thoắt ẩn thoắt hiện trong nhưng giọt mưa làm cho rung động
Anh học cùng trường với cậu, còn lớn hơn cậu một tuổi, ở trong trường anh có rất nhiều người yêu thích, anh còn là con của một chủ tịch tập đoàn giàu có, và là một học bá
Lưu Chí Hoành nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ có được một người bạn nhưng từ khi anh xuất hiện, anh đã đem đến cho cậu rất nhiều niềm vui. Anh luôn là người bảo vệ cậu không bọ người khác bắt nạt, là một người luôn im lặng lắng nghe mọi tâm sự của cậu, làm một chỗ dựa cho cậu mỗi khi cậu yếu lòng
Tình cảm của cậu dành cho mỗi lúc một tăng. Anh luôn là người đến cô nhi viện đón cậu mỗi sáng, đến trưa sẽ đi ăn cơm cùng cậu, còn kèm cậu học toán, dành cho cậu một ánh mắt quan tâm, một nụ cười ôn nhu. Lưu Chí Hoành lúc đầu cũng chỉ nhầm tưởng đó là tình bạn, tình anh em bình thường nhưng đến bây giờ cậu mới chợt nhận ra, cậu đã yêu anh mất rồi!
Một buổi sáng như mọi ngày, anh đứng trước cô nhi viện đợi cậu, vẫn là ánh mắt đó, nụ cười đó nhưng kể từ đây sẽ là một bi kịch mà cậu muốn quên
_” Thiên Thiên! Anh đợi em lâu không?” – Lưu Chí Hoành thở dốc chạy nhanh đền chỗ Thiên Tỉ
_” Không sao! Chúng ta đi học thôi!” – Thiên Tỉ vẫn dùng giọng điệu ôn nhu đó, đưa bàn tay khẽ xoa đầu Chí Hoành đến khi tóc cậu rối tung mới thôi
_” Thiên Thiên anh thật kì a~” – Chí Hoành giả bộ giận dỗi, nhưng thật ra cậu rất thích được Thiên Tỉ xoa đầu như thế nhưng lại không dám nói ra
Thế là Thiên Tỉ chở Chí Hoành đến trường, trên đường đi anh đã đề ra đề nghị:
_”Chí Hoành à! Em có thể…có thể trở thành người yêu của anh không?” – Thiên Tỉ không hề biểu hiện gì ra mặt, cũng không quay người lại xem người nghe phản ứng ra sao
_” Anh nói gì vậy? Người yêu? Là sao?” – Tâm tư của Chí Hoành lúc này rất rối loạn, người yêu? Ý Thiên Tỉ là sao?
Thiên Tỉ vẫn giữ gương mặt, nhẹ giọng nói:
_” Ý anh là em có thể giả làm người yêu của anh được khong? Gần đây có rất nhiều người viết thư tỏ tình với anh nhưng anh lại không thích họ?” – Nghe đến đây, gương mặt Chí Hoành có chút buồn nhưng vẫn có tỏ ra bình thường
_” Vậy ý anh là?” – Cậu giả bộ không hiểu
_” Ý anh là muốn em làm người yêu giả của anh, như thế những người đó sẽ không đến làm phiền anh nữa. Xem như em giúp anh lần này, được không Chí Hoành?” – Thiên Tỉ bây giờ đã dừng xe trước cổng trường. Chí Hoành leo xuống, gương mặt đã trở nên lạnh lùng đến khó coi nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười
_” Hảo! Vậy từ giờ em sẽ giả làm người yêu của anh! Đổi lại anh phải đãi em một bữa hoành tráng đấy!” – Chí Hoành hiểu rõ, anh chỉ muốn đem cậu ra làm ba đỡ cho bản thân khỏi bị làm phiền nhưng vì cậu yêu anh nen cậu bất chấp hết tất cả, dù sao cũng được ở bên anh, làm người yêu của anh dù là chỉ trên danh nghĩa
_” Vậy được! Trưa nay nhớ ở yên trên lớp đợi anh, anh và em đi dùng cơm trưa” – Thiên Tỉ vẫn không để ý đến nụ cười của Chí Hoành đã lạnh đến nhường nào, vẫn cứ thế xoa mái đầu của cậu
-------------------------------------------------------
Những ngày sau đó, chuyện cậu và anhh quen nhau đã được cả trường biết đến. Cậu từ lúc bắt đầu học đến giờ đã không ai ưu thích, bây giờ lại thêm chuyện cậu quen Dịch Dương Thiên Tỉ, một học bá nổi tiếng đẹp trai và lạnh lùng, đối với họ, cậu chẳng khác gì một con hồ li tinh
Nhưng một chút buồn bã về chuyện này cậu cũng không có vì vốn dĩ cậu đã quen bị người khác khinh thường, chỉ cần cậu được ở bên anh, được anh che chở là cậu đã cảm thấy hạnh phúc rồi
Từ lúc anh và cậu quen biết nhau đến nay đã tròn một năm và chuyện cậu trở thành người yêu giả của anh đã được bốn tháng. Trong những ngày tháng qua, cậu đã rất hạnh phúc, anh đối xử với cậu cứ như là một người yêu thật sự vậy! Có khi cậu còn quên mất giữa anh và cậu chỉ là tình cảm giả, đóng cho người khác coi. Cậu bị những cử chỉ thân mật, giọng nói dịu dàng, hành động ôn nhu của anh làm cho say mê, càng lúc càng không thể thoát ra
---------------------------------------------
_” Chào các em, hôm nay chúng ta có một bạn học sinh mới, mong cả lớp có thể giúp đỡ em ấy!” – Cô giáo bước vào cùng với một cậu con trai, gương mặt trắng tròn, đôi môi đỏ mộng, cặp mắt như chứa muôn vàng vì sao tinh túy, thật sự cậu ấy rất xinh đẹp, cả lop81 được một phen ồ rõ to
_” Chào các cậu, tớ tên là Vương Nguyên, tớ vừa từ Mĩ trở về, mong các cậu giúp đỡ” – Nói rồi Vương Nguyên nở nụ cười, lúc đó nhìn cậu ấy cứ như một thiên thần, Lưu Chí Hoành cậu đã nghĩ vậy
_” Vương Nguyên à! Em xuống dưới ngồi với Chí Hoành nhé!” – Cô giáo cười hiền, chỉ tay về phía Chí Hoành ngồi ở cuối lớp, Vương Nguyên cứ theo hướng của cô, lon ton chạy đến chỗ Chí Hoành
_” Chào cậu! Tớ là Vương Nguyên, chúng ta làm bạn nha!” – Vừa ngồi xuống, Vương Nguyên đã quay qua làm quen với Chí Hoành. Chí Hoành thật sự bất ngờ, cậu không nghĩ ngoài Thiên Tỉ ra, có ai lại dám làm bạn với cậu
_” Ân… Chúng ta làm bạn nha!” – Chí Hoành đưa bàn tay ra bắt lấy tay Vương Nguyên, thật sự Vương Nguyên rất khả ái, xinh đẹp, nếu như cậu không phải đã yêu Thiên Tỉ chắc chắn đã bị say nắng Vương Nguyên rồi
Như thường lệ, mỗi buổi trưa anh lại sang lớp Chí Hoành dẫn cậu đi ăn cơm. Nhưng hôm nay vừa đến trước cửa đã thấy Chí Hoành đứng đợi anh, phía sau còn có một người con trai khác
_” Thiên Thiên anh đến rồi!” – Chí Hoành tươi thật tươi khi thấy Thiên Tì
_” Um… Nhưng đây là…” – Thiên Tỉ cười với Chí Hoành rồi chì vào Vương Nguyên
Vương Nguyên thấy thế thì bước lên phía trên một chút, nở nụ cười, đưa bàn tay ra nắm lấy tay Thiên Tỉ
_” Chào anh! Em tên là Vương Nguyên, mới vào học hôm nay, em là bạn của Chí Hoành” – Ngay khi Vương Nguyên đứng trước mặt anh, tim anh bỗng nhiên lại bị đôi mắt và nụ cười kia thâu tóm, nó đập rất nhanh
_” À…à ờ… anh là Dịch Dương Thiên Tỉ, rất vui được làm quen với em” – Thiên Tỉ cứ thế ngượng ngùng không dám nhìn thẳng đôi mắt Vương Nguyên, anh sợ sẽ bị cậu làm cho rung động
Chí Hoành nãy giờ nhìn ánh mắt Thiên Tỉ có chút kì lạ nhưng vẫn không để ý, vô tư nắm tay Vương Nguyên và Thiên Tỉ kéo xuống căn-tin. Vừa mua thức ăn xong thì họ tìm chỗ để ngồi, bỗng ở một bàn ăn trong góc khuất có tiếng nói vọng ra:
_” Thiên Tỉ, Chí Hoành, qua đây ngồi đi!” – Đó không ai khác là người bạn thân chí cốt của Thiên Tỉ - Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải là bạn thân từ nhỏ của Thiên Tỉ, gia đình hai người đều là bậc giàu có nhất nhì Trùng Khánh này nhưng khác với Thiên Tỉ, Tuấn Khải là người rất vui tính lại rất đẹp trai, Tuấn Khải cũng là một học bá chẳng thua kém gì Thiên Tỉ. Tuấn Khải hạ gục trái tim mọi cô gái với đôi mắt đào hoa và hai chiếc răng khểnh đáng yêu. Tất nhiên về chuyện của cậu và anh, Tuấn Khải cũng biết
_” Hôm nay lại có bạn mới à?” – Thấy một cậu bé trắng trắng tròn tròn ngồi đối diện, Tuấn Khải tò mò
_” Cậu ấy là bạn của em đấy ạ! Cậu ây mới từ Mĩ về, ten là Vương Nguyên” – Chí Hoành miệng vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt về cậu bạn mới của mình cho Tuấn Khải và Thiên Tỉ. Còn ba người họ vẫn cứ im lặng ngồi ăn, Tuấn Khải thì dùng bản mặt đao đần nghe Chí Hoành kể chuyện, còn Thiên Tỉ mắt vẫn không dời khỏi Vương Nguyên. Chí Hoành đương nhiên là nhìn thấy nhưng cũng giả mù mà bỏ qua. Cậu nghĩ rằng Thiên Tỉ vì thấy Vương Nguyên dễ thương nên coi như em trai mình, chỉ vậy thôi!
Nhưng càng về sau, cậu có thể chắc chắn được rằng, Dịch Dương Thiên Tỉ anh chính là đã thích Vương Nguyên. Mỗi lúc chở cậu đi học, anh đều giả bộ nói chuyện phiếm rồi hỏi đến Vương Nguyên, Vương Nguyên thích gì? Hôm nay em và Vương Nguyên có gì vui kể anh nghe đi! Chí Hoành à, em và Vương Nguyên sinh ra chỉ cách nhau một ngày thôi đấy.
Thì ra anh nhớ đến ngày sinh của cậu cũng chỉ vì cậu sinh trước Vương Nguyen một ngày. Chí Hoành từ lúc biết được chuyện anh thích Vương Nguyên đã rất đau lòng. Hằng đêm đều ngồi ngay ban công của cô nhi viện mà khóc, khóc đến sáng hai con mắt sưng lên, ai hỏi gì cũng đền không trả lời
Anh cũng bắt đầu lơ là cậu, mỗi ngày đều đi chơi với Vương Nguyên, đến đi ăn cũng chỉ duy nhất nhìn Vương Nguyên, cậu nói gì anh đều bỏ ngoài tai, chỉ gật đầu cho qua, chỉ có Tuấn Khải ở bên nói chuyện với cậu, kể cậu nghe chuyện trên trời dưới đất nhưng đến một chữ cậu cũng không thể tiếp thu
Có một ngày, anh nói là mình bận, nói cậu hôm nay đón xe buýt về. Cậu vẫn cứ ngây thơ cho rằng anh là bận thật, cứ tươi cười chào anh rồi về nhà. Cậu vốn dĩ định đi xe về nưng lại thấy đi bộ sẽ thoải mái hơn, lúc anh chở cậu trên đường về, cậu đã vô tình thấy một ngọn đồi bồ công anh. Hôm nay cậu sẽ đến đó
Người ta thường nói “ Ông trời lấy của mình cái này thì sẽ cho mình cái khác” nhưng ngay lúc này đây Lưu Chí Hoành đã nghĩ ông trời đã là lấy đi hết của cậu. Trước mắt cậu là thân ảnh quen thuộc của người con tra cậu yêu và người bạn đàu tiên của cậu, anh đang chở Vương Nguyên. Hai người cười cười nói nói rất vui vẻ. Cậu chợt thấy nhói nơi lòng ngực “ Thiên Tỉ nói dối cậu! Anh không bận gì cả, chỉ là bận chở Vương Nguyên về mà thôi!” Chí Hoành nhanh chóng quay mặt đi, tránh để anh nhìn thấy được cậu
Cậu bước đến bên ngọn đồi bồ công anh, nhưng cánh bồ công anh theo gió bay khiến cho khung cảnh thêm phần ảo ảo thực thực. Cậu bước đến ngồi ngay gốc cây cổ thụ to che khuất ánh sang. Nước mắt cậu cứ thế lăn dài, nóng hổi. Chưa bao giờ cậu cảm thấy khó chịu như thế! Cảm giác đau đớn cùng ghen tức khiến Chí Hoành càng ngày khóc càng nhiều hơn, cậu biết rồi sẽ có ngày này, chỉ là cậu không ngờ nó xảy ra nhanh vậy. Ngồi suy nghĩ một lúc cậu như nhớ ra một chuyện, khẽ lấy tay lau nước mắt, cậu nước nhìn bầu trời trong xanh, khẽ thì thầm chỉ đủ mình cậu nghe thấy
_” Lưu Chí Hoành à Lưu Chí Hoành! Mày chỉ là người yêu giả của người ta thôi, hà tất gì phải đau khổ như vậy? Bấy lâu nay mày đã lúng quá sâu rồi, đã đén lúc phải vùng lên, mày là một đứa trẻ mồ côi, đối với gia đình anh ấy quả là không xứng. Lưu Chí Hoành à! Đến lúc mày nên thôi cứng đầu mà buông thay rồi phải không?...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com