Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Byul và chị.

P/s:hơi lâu mới ra nên mấy bạn ráng đọc lại chập 1 để có sự liên kết với chập này.
Chập này nên mở Words don't come easy của mấy Cún nghe.phù hợp hết chỗ chê 😊😊😊
.
.
.

9 năm về trước( Byul 15t, Solar 16t).
-Chị Yong Sun.
Byul gọi tên người chị gái của mình đầy tâm trạng.
-Em thấy hình như em mắc một căn bệnh lạ.
-Trái tim em yếu ớt đến mức em không còn kiểm soát được nó nữa.
Yong Sun hốt hoảng rời khỏi ghế bước những bước vội vã về phía chiếc giường nơi Byul đang ngồi.
-Byul,em bị như vậy lâu chưa.Sao không nói cho ba và mẹ biết chứ.
Byul buồn rầu nhìn Solar.
-Chẳng ích gì.Không chữa được.Bác sĩ nói không có thuốc chữa.
Solar trở nên cau có và khó chịu với cái tính chưa thử đã biết trước kết quả của Byul.
Nhưng dù có thế thì Yong Sun cũng không bao giờ nổi nóng,la mắng Byul.
Cả nhà ai cũng cưng chiều Byul dù cho tính khí của Byul hết sức bá đạo.
-Byul ngoan.Chưa gì mà em đã bi quan như vậy rồi .
-Nói chị nghe rốt cuộc là em bị làm sao?
-Chị sẽ nói với ba,mẹ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa cho em.
Byul không biết nói sao cho Yong Sun hiểu là cậu đã lớn,cậu đã biết rung động trước ai đó.Đã để ai đó vào tâm trí,mỗi đêm đều nhớ đến,đều mơ đến.
Nhưng có chắc ai đó cũng chung cảm giác với cậu không hay vẫn chỉ là cái cảm giác tình chị em trong sáng.
-Chị đúng là đại ngốc Kim Yong Sun.
-Em là đã biết yêu thương ai đó nên trái tim mới không kiểm soát được.
-Chị không có cảm giác này sao.
Byul nhìn Solar với ánh mắt ngờ vực.
-Chả nhẽ chị chưa rung động trước ai.
Yong Sun bị Byul bức hỏi đến hoảng hốt,phiếm má tự giác ửng đỏ.
-Chị chưa có cảm giác giống như em.Chắc là chị chưa.
Byul hơi thất vọng nhưng dù sao cậu cũng thấy vui.Ít nhất chưa có ai làm chị rung động.
Vậy thì Byul còn có cơ hội.
Yong Sun thấy tò mò với người khiến Byul thổn thức con tim tới thần thái bơ phờ.
-Mà Byul.Người mà em yêu đó.Chị có biết không.
Byul bật cười với loại câu hỏi tò mò không trọn vẹn của Yong Sun.
-Chị muốn biết người đó chứ gì.
Yong Sun thấy Byul cười thì cứ nghĩ là Byul sẽ không ngại mà kể cho cô nghe về người mà cướp đi trái tim ương bướng,bảo thủ của em ấy.
-Tất nhiên rồi.Chị cũng muốn biết người đó có bao nhiêu phần xinh đẹp mà khiến trái tim em ngã gục được.
Byul cười nhếch môi,nhích người lại gần Yong Sun rồi ghé sát tai thì thầm.
-Người đó chị cũng quen,rất quen.
......
Năm Byul 17t,Yong Sun 18t.
-Em không muốn chị đi.Đừng đi có được không.
-Bên này cũng có bao nhiêu là trường tốt sao chị lại không học.Sao chị phải sang tận bên Pháp.
Yong Sun vẫn bị Byul ôm chặt trong vòng tay chỉ biết vỗ vỗ lưng an ủi.
-Bên đó là kinh đô về thời trang,ba muốn chị qua đó học tập và rèn luyện thêm kĩ năng thiết kế.
-Chị có phải đi luôn đâu mà em lại khóc như vậy.
-Byul mạnh mẽ,lạnh lùng của chị đâu rồi.
-4 năm,là 4 năm đó.Làm sao em có thể sống thiếu chị trong khoảng thời gian dài như vậy.
Byul vẫn khóc lóc trong vòng tay của Yong Sun.
-Chị không thương em sao Yong Sun.Ở lại đi,em cần chị.
Câu nói em cần chị của Byul với Yong Sun cô không hiểu hết được ý nghĩa ẩn sâu bên trong.
Với cô trong suy nghĩ chỉ là Byul sợ buồn,muốn cô ở lại để có người cùng chơi đùa.
Nhưng cái mà Byul cần không phải là những thứ đó mà là chị.
Chỉ cần mỗi ngày được thấy chị,đi học cùng chị,về cùng chị,ăn cùng chị mọi thứ đều làm cùng chị như vậy Byul mới thấy vui vẻ.
-Em có Ki Hwang ở bên cạnh thì đâu cần chị nữa.
Byul hoảng hốt buông Yong Sun ra rồi nhìn chị kích động.
-Ai cần cậu ta chứ.Em chỉ cần có chị,chỉ cần chị là đủ.
-Cậu ta cả đời này em cũng không cần.
Yong Sun ngơ ngác nhìn Byul.
Giường như con bé ít khi mất bình tĩnh vì điều gì nhưng sao việc cô đi du học lại tỏ ra chán ghét đến vậy.
-Em thương chị đến vậy sao Byul .Không phải em luôn muốn chị đừng có tới gần em sao.
-Chị nghĩ việc chị đi du học em sẽ là người vui nhất.
Byul nói Kim Yong Sun là đại ngốc quả không sai.
-Rốt cuộc chị là không biết thật hay là giả vờ hả Yong Sun.
-Em yêu chị nên mới kêu chị đừng tới gần em vì em sợ sẽ càng yêu chị nhiều đến mức quên luôn cả việc chúng ta là chị em.
Yong Sun buông lỏng hai tay rơi tự do xuống một cách vô giác sau câu nói "em yêu chị" của đứa em cô.
Là duyên hay là họa ...
Chiều ngày chị đi Byul trốn trong phòng khóc một mình với tấm hình chụp chung khi Byul hôn lên má chị.
-Tạm biệt chị,người em yêu.
.......
Năm Byul 21t, Yong Sun 22t.
Sân bay Incheon chiều mùa đông với những hạt tuyết rơi lác đác khiến không khí trở nên lạnh lẽo và cô quạnh.

Hôm nay chị về nước.
Oaw,đã 4 năm rồi sao.
Thời gian trôi nhanh hơn cậu vẫn nghĩ.
4 năm không một lần gặp lại,không một cuộc điện thoại,không một tin tức.
Cứ ngỡ là không còn tồn tại trong nhau.
Với cậu không có chị cậu vẫn sống chỉ là cuộc sống không thấy vui.
Cứ nghĩ rồi 4 năm thì cái tình yêu ngớ ngẩn mà cậu dành cho chị đó sẽ bị chôn vùi theo thời gian nhưng khi chứng kiến giây phút chị xuất hiện trước mặt thì cậu đã biết công sức 4 năm trời bay biến theo gió.
Trái tim vẫn lỡ nhịp,cảm giác yêu chị vẫn còn vẹn nguyên.
-Chào mừng chị trở về Kim Yong Sun.
Yong Sun ngỡ ngàng với đứa em của cô sau 4 năm gặp mặt.
-Là em sao Byul?
Sự bất ngờ này đã trở nên quen thuộc với Byul.
Cũng đúng,giờ cậu đã là soái ca trong lòng biết bao thiếu nữ.Chị chưa quen e cũng là điều dễ hiểu.
-Không lẽ chỉ đi 4 năm mà chị quên luôn em sao.
Yong Sun xua tay lắc đầu .
-Ý chị không phải vậy.
-Chỉ là không ngờ em lại trưởng thành ,xinh đẹp và cuốn hút tới như vậy.
-Sao bốn năm em không liên lạc với chị.Chị cứ nghĩ em yêu chị thật đấy.
-Vậy mà đến cả một tin nhắn cũng không có.
Yong Sun như vậy là có ý gì,là giận dỗi sao.
Đừng có tiếp thêm niềm hi vọng cho cậu chứ.Đã cố gắng từ bỏ vậy sao lại làm cái hành động hờn dỗi giống như đang yêu nhau.
Cô có biết là cậu mất ba năm để học cách từ bỏ một thứ gì đó vô vọng tưởng chừng như không thể.Vậy sao khi trở về không tiếp tục xát muối vào trái tim cậu giống như ngày cô đi.
-Chúng ta không thể.Em biết chúng ta là chị em mà Byul.
Chị luôn nghĩ họ là chị em.Nhưng với Byul cậu không xem cô là chị mà là người phụ nữ.
-Chỉ có chị là vô tâm.còn em vẫn nhìn thấy chị.
Thực ra Byul luôn bí mật bay qua Pháp mỗi dịp nghĩ hè chỉ để nhìn thấy Yong Sun.
Cậu không gặp chỉ đứng từ xa quan sát.Thấy chị cười với đám bạn lòng cậu lại ấm áp giống như ngọn lửa trong đêm đông giá lạnh sưởi ấm tâm hồn của những kẻ lang thang.
-Chỉ có chị là vui vẻ còn em suốt 4 năm chưa bao giờ thấy vui.
-Em luôn nhớ chị chưa bao giờ quên dù là một giây.
-Còn chị,suốt 4 năm qua có lần nào chị nhớ em không.
Solar lại bối rối.
Cô cứ nghĩ thời gian lâu như vậy đủ để Byul quên đi cô nhưng mà giờ xem ra không phải như thế.
-Có.Chị nhớ em nhiều lắm nhưng không có cách nào để gặp em.
-Chị luôn nghĩ không có chị em sẽ sống tốt hơn nhưng xem ra chị đã nhầm.
Byul cười nhạt nhẽo.
-Chị không nhầm đâu.Em sống vẫn tốt chỉ là không thấy vui.
-4 năm giúp em nhận ra tình cảm em dành cho chị không phải là bồng bột mà là tình yêu đích thực.
-Dù hơi lâu nhưng không sao.
Byul ghé sát vào mặt Yong Sun một cách nghiêm túc hỏi:
-Chị đã có người yêu chưa?
Yong Sun luôn bị những loại câu hỏi bức cung của Byul làm cho rối trí.
Em rối cuộc có ý gì.
-Chị vẫn chưa.
Yong Sun lý nhí đáp lời Byul.
Câu trả lời ngắn gọn nhưng đúng với điều Byul muốn.
Dù cho chị đã có người yêu thì cậu vẫn theo đuổi chỉ là sẽ khó khăn hơn.
Tâm trạng Byul vui vẻ hẳn lên.
-Tốt rồi.Như vậy sẽ dễ cho em hơn.
-Nghe nè Kim Yong Sun.4 năm là quá đủ.
-Từ giờ em sẽ theo đuổi chị.Nhất định chị phải là người phụ nữ của em.
.....

Năm Byul 23t ,Yong Sun 24t.
Không khí trong nhà bao trùm sự u ám khi ba của Byul qua đời vì cơn đau tim đột xuất.
Mọi gánh nặng công ty đều đổ dồn vào Byul.
Cổ đông hoang mang,nhân viên xì xầm bàn tán về chủ tịch mới,dự án thi công dở,tiệc rượu với các nhà đầu tư...
Tất cả Byul đều phải làm thay cho ba mình.Cậu mệt mỏi đến không còn biết thời gian đang trôi là ngay hay đêm.
1 tuần sau ngày ba mất thì ông luật sư riêng gọi tất cả chúng tôi vào trong phòng kín và đọc di chúc ba tôi để lại.
50% cổ phần công ty là của tôi.
10% ba để cho chị mặc dù chị không hề có quan hệ máu mủ gì với ba.Chị là con riêng của dì.
Còn chuỗi nhà hành khách sạn ba cho dì quản lý hết.
Lúc đọc xong tôi liếc qua thấy dì có vẻ không vui vẻ gì với phần được nhận nhưng dù sao đó là điều đương nhiên khi tôi là con ruột của ba.
Chị thì chẳng có vẻ sẽ quan tâm đến số cổ phần đó khi niềm vui và mơ ước của chị là nhà thiết kế.
Sau khi xong xuôi mọi việc tôi lặng lẽ bước tới phòng chị.
Giờ tôi chỉ muốn nhìn thấy chị,niềm vui lớn lao trong tim tôi.
Cốc cốc.
-Em vào được chứ.
Chưa chờ Yong Sun đồng ý Byul đã mở cửa bước vào.
Đập vào mắt Byul là hình ảnh một thân hình mỏng manh của chị đang ngồi bó gối trên giường,ánh mắt xa xăm nhìn về phía cửa sổ.
Chị đang nhớ ba.dù ba không phải là ba ruột nhưng tình cảm mà ba dành cho chị đủ để chị cảm thấy ba yêu hai chị em như nhau.
-Chị đang nhớ ba?
Yong Sun vẫn giữ nguyên tư thế,ánh mắt thì cụp xuống phần nào giúp Byul hiểu được ý của chị.
-Em cũng rất nhớ nhưng em không thể suy sụp.
-Công ty cần người quản lý.
-Nhưng hơn hết em phải vững vàng để làm chỗ dựa cho chị.
Yong Sun khóc nấc lên thành tiếng sau câu nói của Byul.
-Chị đau lắm Byul ơi.Chị là đứa con bất hiếu khi không chăm sóc ba được ngày nào.
-Chỉ mải mê với công việc mà quên mất  ba đã già đi.Ba cần người chăm sóc,ba cần tình cảm của những đứa con ông vất vả nuôn khôn lớn,Vậy mà chị chẳng làm được gì,chị là đứa con bất hiếu.
Byul thấy trái tim nhói lên khi chị lại tự trách bản thân mình đến ốm yếu vì cái chết của ba.
Byul ôm Solar thật chặt,bây giờ chị cần một người để làm chỗ dựa vực lại tinh thần và Byul luôn muốn được làm người đó.Chỗ dựa của chị.
-Nếu chị buồn hãy khóc trên vai em.
-Nếu chị đau hãy dựa vào vòng tay em.
-Chỉ cần chị muốn em mãi mãi là người ở bên chị đến hết cuộc đời.
....
Năm Byul 24t,Yong Sun 25t.
Một năm trôi qua,Solar chấp nhận để cho Byul là chỗ dựa.
Cô cảm thấy bản thân mình cần Byul,Byul là một điều gì đó cô muốn có.
Cô cảm thấy an toàn khi bên Byul,cuộc sống luôn yên bình và vui vẻ khi có Byul.
Byul yêu tôi đến mức mọi điều tôi muốn em đều làm,mọi thứ tôi thích em đều mua.
Chỉ cần là thứ có trên đời thì dù có khó em đều mang đến trước mặt tôi.
Bên em tôi thấy mình như nữ hoàng đích thực.
Được yêu thương,cưng chiều đến mức hoàn hảo nhưng lòng tôi luôn thấy day dứt và có một câu hỏi mãi chưa trả lời được :
Phải chăng đó là tình yêu.
....
Tại phòng làm việc của chủ tịch.
-20% cổ phần .Dì thật tham lam ,Chị sẽ thất vọng lắm khi biết mình bị bán bởi 20% cổ phần.
Byul tức giận vô cùng nhưng phải cố kiềm chế lại vì chị.
-Được.Dì biết tôi yêu chị nên muốn ép tôi nhưng tôi nói cho dì biết cho dù có được 20% cổ phần thì dì cũng không thể làm loạn cái công ty này.
-Dì là vợ của ba tôi gần 20 năm vậy mà dì muốn đưa người ngoài tới chiếm công ty mà ông ấy mất cả cuộc đời để xây dựng lên sao.
-Tôi yêu chị nhưng tôi không hèn hạ tới mức dùng tiền để chiếm lấy.Thứ tôi muốn là trái tim chứ không phải thân xác dì hiểu không.
Mẹ Yong Sun cười nửa miệng.
-Dì cực khổ sinh Yong Sun ra thì với con 20% cổ phần có đáng gì.
-Nếu không là con thì ta cũng gả nó cho Nam Yoon Do .
-Khi đó dù có tiền con cũng không lấy Yong Sun của ta lại được.
Solar đánh rơi chiếc điện thoại sau nghe hết cuộc nói chuyện giữa mẹ cô và Byul.
Tại sao mẹ lại xem cô là món đồ trao đổi.
Gả cho ai là quyền của cô,sao mẹ lại dùng cô để gây khó dễ cho Byul.
Yong Sun cảm thấy thương thay cho cuộc đời cô.
.

Byul bất ngờ kéo cánh cửa ra sau khi nghe thấy tiếng động .
-Chị!!!!
Người con gái trước mặt Byul lại khóc.Có phải chị đã nghe thấy hết mọi chuyện đau lòng mà đáng ra chị không nghe thấy.
-Chị đừng khóc,không sao đâu.Có em ở đây ,không ai có thể bắt chị làm điều chị không muốn.
Byul không biết phải nói sao để xoa dịu nỗi đau trong lòng Yong Sun.
Cậu biết hiện giờ chị đang tức giận,buồn bã và cảm thấy bị xem thường .
Byul có thể hiểu được cảm giác của chị hiện giờ,có ai mà không đau đớn khi bị chính mẹ ruột gả bán như một món hàng.
Chị quay lưng rồi lao như một mũi tên   không có điểm dừng trên mặt là những giọt nước mắt mặn chát chứa đựng bao nỗi đau đớn.
Tôi chạy theo chị,hướng ánh mắt theo mọi hành động của chị,tỉ mỉ quan sát mọi thứ xung quanh chị.
Có lẽ giờ chị thích được ở một mình hơn là việc có ai đó làm phiền .
Tôi nghĩ thế nên cứ quanh quẩn gần chị không dám tới gần,tôi chỉ cần chị an toàn,không làm điều gì gây ra nỗi đau đớn cho thể xác.
10h khuya.
Chị vẫn ngồi bên sông Hàn đã thưa người qua lại.
Tôi lo lắng chị sẽ cảm lạnh mất thôi.chị đã ngồi ở chỗ này gần 5 tiếng đồng hồ.
Trời về khuya gió lạnh  từ sông Hàn thổi vào khiến lòng Byul tê tái.
Cởi chiếc áo bên ngoài rồi khoác lên vai Yong Sun.
-Để em đưa chị về,ở đây chị sẽ bệnh mất thôi.
Yong Sun vẫn ngồi yên nhìn ra sông Hàn. Cô đang ngổn ngang những nỗi lòng không thể gỡ rối.
Không biết bắt đầu từ đâu,không biết phải làm như thế nào.
-Chị đừng dày vò bản thân nữa được không.
-Em xin chị đấy Yong Sun.
Giọng Byul lạc đi trong nghẹn ngào khiến Yong Sun thấy lòng mình dâng lên cảm giác tội lỗi.
Byul đã chờ đợi cô 9 năm,yêu cô một cách vô điều kiện,ở bên cạnh cô những lúc cô khó khăn nhất trong cuộc sống và hơn hết chỉ có Byul là người không bao giờ làm cô buồn.
Một người tốt như vậy có chăng sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho cuộc sống tương lai của cô.
-Này Byul,chúng ta cưới nhau đi.
....
P/s:
Đừng đọc chùa nha,đọc xong thì cmt một cái hay,dở để tui có chút động lực mà viết tiếp nghen.
Ai mà phát hiện ra Yong Sun chưa từng nói một câu gì đó (quan trọng) với Byul là chập sau tui tặng cho người đó kèm hình ảnh là idol của đằng ý luôn 😊😊.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com