Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ.

P/s:
Tặng bạn MMM140619 yêu cầu của đằng ý là hài hước một chút,lãn mạng một chút,ngược một chút mà kết thúc phải hi.Đấy nha đầy đủ gia vị đằng ý muốn nha.
Đọc vui vẻ.Tui iu đằng ý ❤️❤️❤️❤️ vì đằng ý comment rất nhiệt tình.
.
.
.
.
.
.
.

-Các người mau buông cô ấy ra.
Wheein vùng vẫy,la hét trong vòng tay kìm kẹp của những thằng vệ sĩ mặc áo đen cao to,lực lưỡng.
-Thả cô ấy ra,ai cho các người đưa cô ấy đi.
Mọi lời nói của Wheein giờ chỉ như gió bay ngang qua.Không lưu lại trong ý thức của người trước mặt.
-Cô dựa vào cái gì mà bắt chị ấy ở lại cái nơi tồi tàn,rách nát này.
-Tôi không tỏ ra tức giận khi cô dám bắt cóc vị hôn phu của tôi những gần hai tháng trời và bắt chị ấy sống cơ cực,thấp hèn như cô ở đây thì hà cớ gì cô lại la hét tỏ ra giống như oan ức.
-Cô nhìn lại mình đi xem có giống một con người không.
Wheein biết là mình đã sai khi cố gắng che giấu người con gái đó.Đáng ra ngay khi biết thân phận thật sự của cô ấy thì phải đưa cô ấy trở về nhưng trái của cô lúc đó lại không làm theo lý trí mách bảo bởi trái tim đã thuộc về người con gái đó từ lúc nào không hay.
Wheein quay qua đưa đôi mắt đượm buồn,bất lực nhìn Solar từ xa thông qua ô cửa kính chiếc xe ô tô màu đen.
-Tôi chẳng có gì ngoài tình yêu chân thành dành cho cô ấy.
-Tôi biết mình chỉ là một kẻ nghèo ,không tiền,không địa vị xã hội.
-Chỉ là một tên chăn dê bần hàn nhưng tôi yêu cô ấy,tôi muốn sống cùng cô ấy đến hết đời này.
Moon Byul nghe những lời sến súa,sáo rỗng của Wheein thì nhếch môi cười nhạt.
-Cô thật ngu ngốc.
-Cô có biết chị ấy là ai không.
-Cô nghĩ sao một khi chị ấy khôi phục lại trí nhớ thì chị ấy có còn yêu cô không.
-Chỉ là tạm thời trong trí nhớ của chị ấy tôi bị chôn vùi nhưng tôi tin mọi thứ sẽ trở lại như trước kia khi chị ấy về bên tôi.
-Hơn nữa chỗ của chị ấy không phải là căn nhà cũ nát này mà là ngôi biệt thự rộng lớn của riêng chúng tôi.
-Đó mới là cuộc sống đích thực của chị ấy ,cô hiểu không.
Wheein cô đâu phải loại người ngu dốt đến mức không biết phân biệt đúng sai.Chỉ là cô không nỡ rời xa Solar,không nỡ để cô ấy đến một nơi mà cô không nhìn thấy được,nghe thấy được,cảm nhận được dù chỉ là mùi hương nhạt nhoà trong gió cuốn từ một nơi xa rất xa tới.
Có lẽ đã đến lúc cô phải buông tay người con gái đó.Thế giới của chị là ở bên con người đó chứ không phải cô.
Wheein thôi vùng vẫn ,khuỵ chân xuống nền đất thô ráp trong vô lực.
-Cho tôi tới gần nhìn cô ấy lần cuối cùng được không.
Lời năn nỉ cầu xin cùng với đôi mắt ngấn nước cũng không làm lay chuyển trái tim lạnh lùng trong Byul.
-Có nhìn thêm lần nữa thì chỉ khiến cô thêm đau khổ nên tốt nhất cô hãy quên đi chị ấy vĩnh viễn và sống một cuộc sống mới.
-Như vậy có lẽ là điều tốt đẹp cuối cùng tôi dành cho cô.
Moon Byul bước tới gần rồi từ từ hạ mình xuống,ghé miệng vào sát tai Wheein thì thầm những lời nhẹ nhành nhưng đầy sức mạnh và lòng chiếm hữu.
-Chị ấy ,cả cuộc đời sau này cô đừng mong gặp lại.
-Tôi sẽ cho cô biến mất nếu còn làm phiền cuộc sống của chị.
Đôi mắt của Moon Byul hiện lên những tia máu đỏ nhỏ khi nhìn qua Wheein .
-Cô chỉ là vết nhơ trong cuộc đời mà chị muốn quên.
Wheein nhìn chằm vào Moon Byul,thu hết từng câu,từng chữ vào trong tim và mỗi câu,mỗi chữ đó đã khắc sâu vào tim cô một nỗi đau về nguời con gái đó,cùng với những tháng ngày vui vẻ ,hạnh phúc ngắn ngủi.
..........
Flashback.

-Cô gì ơi,mau tỉnh lại đi..
-Này cô mau tỉnh lại đi..
Vừa nói Wheein vừa dùng ta lay lay người con gái tội nghiệp một thân ướt đẫm nước.
Trông cô gái đó nhợt nhạt,không còn sức sống.
Không có dấu hiệu nào sau một lúc cố sức để đánh thức người đẹp ,Wheein đành bế xốc lên cô gái đó lên bỏ lại đàn dê và chạy nhanh về ngôi nhà nhỏ của mình.
Đặt cô ấy nằm ngay ngắn trên giường rồi lấy chăn đắp để giúp cơ thể cô gái ấm lên .Mong sao sẽ có điều kỳ diệu xuất hiện.
Một cái,hai cái rồi ba cái chăm được chồng lên cơ thể mỏng manh của cô gái trẻ nhưng chẳng thấy dấu hiệu của sự sống.
..có lẽ cô gái đó đã chết nhưng kỳ lạ là tim vẫn còn đập.
-Ôi thôi sao ông trời lại nỡ mang đi người con gái xinh đẹp đến nhường này rời khỏi trần gian.Nếu người một lần nữa mang ánh sáng trở về bên cô gái này thì con nguyện dùng cả tấm thân hèn mọn và cơ ngơi này dâng hết cho người.
Wheein chắp tay rồi cũi đầu thành khẩn cầu xin.
Cô chỉ là nói bông đùa chứ cái thân thể và cơ ngơi này có cho không cũng không ai thèm.Chính vì lời cầu xin không thành tâm nên cô gái đó vẫn nằm yên bất động.
Wheein chẳng biết phải lấy cái gì ra để trả treo với ông trời nữa.
-Con xin người,người biết đó con vừa nghèo vừa xấu nên con biết người không thèm cống phẩm từ con nhưng con chẳng còn có gì.
-Được nếu người để cô ấy tỉnh lại con nguyện chăm sóc cô gái đó đến hết cuộc đời.
Wheein lắc đầu,lấy tay tát vào má mình.
-Người ta có thèm mình chăm sóc không chứ,ở đó mà mơ.
Nhưng phép màu đã xuất hiện thật.
Cô gái đó,ư ử mấy tiếng,mặt nhăn nhó ra vẻ khó chịu.
-Lạnh quá...
Solar ú ớ.
Wheein thấy vậy thì bò lại gần .
-Phải làm sao đây,nhà tôi chỉ có ba cái chăn.Tôi mang hết cho cô đắp rồi.
...Hay tôi cởi luôn đồ tui đang mặc cho cô.
Nhưng chợt Wheein nhớ lại cái khung cảnh mình gặp cô gái này.
-Đúng rồi.
Wheein reo lên.
-Bộ đồ cô ấy mặc bị ướt,phải cởi ra như vậy mới không bị lạnh nữa.
-Nhưng mà làm sao cởi,ai cởi,cởi như thế nào.
Cái này xem ra khó ,người ta đang bất tỉnh nên không thể hỏi nhưng nếu tự ý chiếm tiện nghi rồi sau này cô ấy tỉnh lại có bắt mình đi tù không.
Nhưng mà không cởi lỡ cô ấy lạnh chết thì lại mang tột giết người.
Wheein vò đầu bứt tai chỉ để suy nghĩ cái vẫn đề cởi hay không cởi.
-Phải làm sao đây.Cởi hay không bây giờ.Cả đời chưa bao giờ rời khỏi cái ngôi nhà này và cũng chưa bao giờ được địa gái lấy một lần.
-Chỉ sợ cởi ra nhìn thấy cái gì rồi làm bậy thì ô uế thanh danh mấy đời nhà họ Jung.
Những người cả đời ăn chay một khi được đổi khẩu vị lại hoang mang không biết mình có thích ăn hay không nhưng thực ra họ không hề biết ăn chay không tốt cho sức khoẻ.
Loay hoay nãy giờ Wheein cũng quyết định vì đại nghĩa diệt thân.
-Tôi xin lỗi,tôi không dê già gì đâu chỉ là tôi muốn giúp cô nên mới phải cởi ra.Sau này cô tỉnh lại đừng róc thịt,xẻ da mà tội tôi.
Sau khi trình bày với một người bất tỉnh không có ý thức thì Wheein cuối cùng cũng lấy hết can đảm kéo ba cái chăn ra.
Gỡ từng khuy cài áo,từng cái,từng cái cho đến khi da thịt của Solar bắt đầu lộ ra trước mặt thì thảng thốt.
-Ôi chúa ơi,con không thấy gì hết.
Không thấy việc gì phải hốt hoảng,có tật giật mình.
-Tôi nhắm mắt lại,không thấy gì hết.Cô sau này đừng thù tôi vì chuyện vặt vãnh này.
Vì nhắm mắt nên tay Wheein đụng tùm lum chỗ trên người Solar.
Lúc thì thấy bằng phẳng,mịn màng,khi thì thấy gồ ghề,trùng điệp .
Cơ thể là như vậy hả trời.
Xoay sở mãi thì Wheein cũng thay xong đồ cho Solar.
Cô thở phào nhẹ nhõm rồi lấy tay quẹt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
-Cuối cùng cũng xong.Giờ chỉ còn chờ cả vào ông trời.
Wheein quyết định bỏ lại Solar rồi đi tìm dàn dê.
Dù sao đàn dê vẫn quan trọng với cô ,là miếng cơm,manh áo.Cô không thể vì một người xa lạ mà để mất đàn dê .
Wheein chạy thật nhanh tới chỗ lúc cô tìm thấy cô gái,rất may là đàn dê vẫn ngoan ngoãn gặm cỏ.
-Tốt rồi,chúng mày vẫn ở đây.Bây giờ về thôi,hôm nay tao phải đưa tụi mày về sớm.
Whein lùa đàn dê về thì trời cũng đã xế chiều.Vừa đi Wheein vừa lo lắng.Không biết cô gái đó đã tỉnh lại chưa.
Sau khi đưa đàn dê vào chuồng thì Wheein chạy nhanh vào nhà.
Điều đầu tiên cô trông thấy là thân hình một cô gái đang ngồi bó gối trên giường.
Wheein thở phào nhẽ nhõm.
-May qua cô tỉnh lại rồi.
Solar nghe giọng nói thì ngước lên nhìn.
-Tôi chỉ sợ cô không tỉnh lại.Giờ thì tốt rồi.
Wheein đi lại bàn lấy cho mình một cốc nước,sáng giờ lo lắng cho Solar mà quên mất cái cổ hóng mình đang khô khan vì thiếu nước.
-Chồng ơi em đói.
Bao nhiêu nước trong miệng Wheein tự động phun ra trong không trung.
Tai cô cảm thấy bùng bùng như vừa nghe được loại âm thanh lạ.
-Chồng ơi em đói.
Câu nói đó lại lặp lại bên tai cô.Cô quay sang nhìn cô gái đang ngồi trên giường .
-Cô gọi tôi là chồng?
-Này tôi không phải chồng cô đâu,cô tỉnh táo lại đi.
Wheein nghi ngờ cô gái này đầu óc có vẫn đề.
-Cô nhớ mình tên gì không ,nhà ở đâu.
Solar lắc đầu nhõng nhẽo.
-Em không nhớ nhưng chẳng phải chúng ta là vợ chồng sao.
Wheein lấy tay xua xua,liên tục lắc đầu.
-Cô hiểu lầm rồi.Chúng ta không phải là vợ chồng gì hết đâu.
Solar ngơ ngác,mắt mở to hết cỡ nhìn Wheein.
-Vậy sao tôi lại không mặc gì mà ở trên chiếc giường này.
-Không lẽ cô bắt cóc rồi làm bậy với tôi.
Wheein nghe Solar nói thì hoảng hốt,tay chân lạnh toát.
-Không,không..Không phải như cô nghĩ đâu.
-Là tôi thấy cô bị nước cuốn tới đây nên cứu cô.Quần áo cô bị ướt nên tôi phải cởi ra vì sợ cô lạnh.
-Cô nhớ không,cô liên tục kêu lạnh,người run rẩy.Tôi sợ quá nên mới cởi bộ quần áo bị ướt đó.
-Tôi là vì muốn cứu cô .
Wheein rối rít giải thích trong hoảng loạn.
-Vậy là cô đã nhìn thấy hết.
Solar nhìn xuống tấm chăn quấn ngang người rồi nhìn Wheein.
Giờ phút này Wheein không biết phải nói sao cho vừa lòng người đối diện.
Nói không nhìn thấy dễ gì cô ta tin,nói nhìn thấy hết thì sợ bị chém chết ngay trong ngôi nhà của mình.
Ôi thôi số tôi khổ quá mà.Wheein tự rủa bản thân.
-Tôi nói thật nên mong cô bỏ qua,xem việc tôi cứu cô là tình tiết giảm nhẹ.
-Tôi có thấy chút chút thôi.Một chút ít,không đáng kể gì đâu.
Solar vẫn trưng cái bộ mặt lạnh lùng giống như muốn ăn tươi,nuối sống Wheein.
-Ít cũng là thấy.Cô đã thấy nên phải chịu trách nhiệm với tôi.
Wheein bị sốc bởi lời nói của người đối diện,cô chưa từng nghe tới việc nhìn thấy thân thể của người khác là phải chịu trách nhiệm.
Bây giờ thậm chí họ làm tình với nhau cũng chối bay chối biến còn cô chỉ mới nhìn sơ sài mấy chi tiết mà cũng phải chịu trách nhiệm.
Không lẽ ông trời bất công với Jung Wheein này vậy.
-Sao tôi phải chịu trách nhiệm.Cô có mất mát cái gì đâu.
Solar tự tin đấu đáp.
-Tôi chẳng mất cái gì cả nhưng cô cũng phải chịu trách nhiệm với tôi.
-Cô thích ngồi tù hay là sống với tôi.
Wheein càng ngày càng thấy cô gái này vô lý.
-Sao tôi phải đi tù chứ.Tôi không phạm tội gì thì sao tôi phải vào trong đó.
-Tội bắt cóc,tống tiền.
-Tôi sẽ nói vậy với cảnh sát nếu cô đuổi tôi khỏi đây.
Wheein càng ngày càng tức giận.
Cả cuộc đời cô chưa thấy ai mà vô lý và ngang ngược như cô gái này.
-Được,chịu trách nhiệm cũng được nhưng tôi nói trước với cô là tôi nghèo lắm không có tiền cho cô sống sung sướng.
-Nên cô cảm thấy không chịu được thì có thể đi bất kỳ lúc nào cô muốn.
Solar không một giây suy nghĩ mà gật đầu đồng ý.
....
Tại thành phố Seoul tráng lệ.
-Các người là một lũ ăn hại.
-Đã mấy ngày rồi mà không tìm thấy cô ấy là sao.
-Mau cút hết đi cho tôi.
MoonByul tức giận ném hết đồ đạc trong phòng .
Tất cả giờ đây với cô thật khó khăn,không có một tin tức gì của chị khiến cô gần như phát điên.
Chỉ còn hai tháng nữa chị đã là vợ của Moon Byul cô vậy sao ông trời lại nỡ cướp đi chị.
Cô không tin,cô không tin là chị đã chết giống như lời đám cảnh sát ngu ngốc kia nói.
-Cái gì mà bị nước cuốn trôi,không tìm thấy xác.
-Không phải vậy đúng không Hwasa.Cậu cũng không tin đúng không.
Hwasa nãy giờ đứng im lặng để cho Moon Byul phát tiết lên đám người và những đồ vật vô tri vô giác đó.
Bởi vì cô hiểu nỗi đau khổ mà Moon Byul đang chịu đựng lớn như thế nào.
Mất đi Yong Sun với Moon Byul giống như thế giới chỉ còn một màu đen tăm tối ở phía trước.
Nhưng giờ cô không thể giúp được gì cho người bạn này của cô.
Những lời nói bây giờ chỉ như muối xát vào trái tim đang chồng chéo những vết thương.
Một chút hy vọng bây giờ có lẽ sẽ khiến Byul tươi tỉnh mà tiếp tục sống.
-Tớ cũng hy vọng chị Yong Sun không sao.Biết đâu chị ấy đang trốn cậu.
-Tới ngày đám cưới chị ấy đùng đùng lại xuất hiện cho cậu một bất ngờ.
Byul cười mà nước mắt rơi .Cô thà tin chị là đang trốn cô hơn là tin cái sự thật là chị không bên cạnh cô.
-Được.Vậy em sẽ chờ.Em sẽ chờ chị.
-Em đã chờ chị 9 năm.Bây giờ chị muốn em chờ bao lâu cũng được.
-Em sẽ không ép chị làm điều chị không thích nữa chỉ cần chị quay về bên em.
...
Em sẽ chờ
....
Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com