[THREESHOT] A Superman Cannot Fly [Chap 1]
A Superman Cannot Fly
Author: the2nd
Disclaimer: Yuri, Jessica và Yoona không thuộc về tôi. Tất cả chỉ là sự hư cấu và tưởng tượng. Nhưng trong fic này họ thuộc về nhau, mãi mãi.
Pairings: Yulyoonsic
Rating: T
Gerne: Au
Status: On- going
Summary: Tất cả siêu nhân đều có thể bay, trừ người đó.
Teaser
Nếu được chọn, tôi sẽ không chọn con người kém cỏi đó. Yêu người đó vĩnh viến là một sai lầm không thể sửa chữa.
Nghe cho rõ này, yếu đuối hay mít ướt gì cũng được. Chỉ cần ở bên cạnh em là đủ...
Cả hai đều là người quan trọng, nhưng nếu phải cứu một trong hai ...
1. A Fool In Love
Kwon Yuri và Kwon Yoona có khuôn mặt rất giống nhau, ai cũng nói thế. Nhưng mọi người đều bảo họ là hai cực của thế giới. Một cực quá tỏa sáng và rực rỡ, cực còn lại lặng lẽ và có màu của đêm.
Yuri hay cười, hay nói và có rất nhiều tài lẻ để làm vui lòng người khác. Mọi người vẫn hỏi tại sao Yoona cứ hay lầm lì ít nói và chẳng bao giờ có thể vẽ một bức tranh thật đẹp hoặc hát một bài hát khiến cho người khác rung động giống như Yuri vẫn làm.
Yuri luôn đứng đầu trong các môn thể thao trong khi Yoona tập luyện rất nhiều, nhưng Yoona vẫn cứ mãi ở vị trí phía sau Yuri.
Xung quanh Yuri luôn có rất nhiều người vây quanh, họ thích được ở gần một người nổi tiếng. Yoona đi bên cạnh, cô lầm lũi như một chiếc bóng. Cô đi chung đường với Yuri chỉ vì họ ở cùng một nhà mà thôi.
Yoona đã sống như thế cho đến một ngày giữa đông khi cô học năm cuối trung học. Cô không nhớ ngày ấy u ám và lạnh lẽo như thế nào, cô chỉ nhớ unnie nở với cô một nụ cười hiền. Cặp kính đen to sụ trên sóng mũi thanh tú chẳng thể nào che đi vẻ rạng rỡ của unnie. Yoona đã nghĩ rằng vẻ đẹp của unnie không thuộc về thế gian này, unnie thuộc về thiên đường.
***
Jessica Jung Soo Yeon.
Unnie bảo rằng tôi có thể gọi unnie là Sooyeon, hoặc chỉ đơn giản là Sica như cách những người bạn ở Mĩ vẫn gọi. Tôi chọn cái tên tiếng Hàn Sooyeon. Nhưng dù là Sooyeon hay Sica, tôi vẫn phải thêm từ "unnie" vì unnie lớn hơn tôi ba tuổi.
Mười tám tuổi, unnie cao hơn tôi một xíu. Có lẽ vì vậy nên unnie hay xoa đầu tôi, ngay từ lần gặp đầu tiên đã như thế, một sự thân thiết đường đột nhưng tôi chẳng lấy đó làm khó chịu. Lúc ấy chỉ là thoáng bối rối và ngượng ngùng...
Vì unnie, lần đầu tiên tôi biết ngóng trông một người... nhưng unnie đến nhà chẳng phải vì tôi...
***
-Sao Yuri vẫn chưa về?
Sooyeon ngồi cạnh Yoona, đôi chân nhỏ vẽ những vòng tròn vô định trên nền tuyết trắng. Cô ngồi đó, nơi thềm cửa, đợi Yuri với chiếc khăn len trên tay.
-Hình như hôm nay Yuri unnie bận việc gì đó. Unnie biết mà, Yuri unnie là người của công chúng. Unnie định tặng chiếc khăn này cho Yuri unnie hả?
-Để unnie thử xem nào, uhm... màu xám của lông thú trông rất ấm áp phải không? Em rất giống Yuri. Em quàng chiếc khăn này đẹp thì Yuri chắc chắn cũng sẽ hợp với nó.
-...
Lần đầu tiên trong đời Yoona cảm thấy thật sự ghét vẻ bề ngoài của mình. Đơn giản chỉ vì Sooyeon nói với cô rằng cô giống Yuri. Cô không muốn thế. Có ai muốn người mình thích xem mình là cái bóng của người khác đâu...
-Unnie...
-Huh?
-Unnie thích Yuri unnie hả?
-...
Chiếc khăn len trên cổ Yoona chợt buông lơi, đôi tay của Sooyeon đã không thể giữ chặt nó. Thoáng ngập ngừng trên khuôn mặt Sooyeon hóa thành nụ cười ngượng. Đôi gò má vốn đã ửng hồng vì lạnh nay rực đỏ hơn, cô khẽ gật đầu.
-Em sẽ ủng hộ cho unnie chứ?
-Vì sao unnie thích? - Yoona nhếch môi cười, nụ cười gượng pha lẫn sự chua chát. Cô đã luôn cảm nhận được điều đó ngay từ lúc cô bắt gặp ánh mắt Sooyeon nhìn Yuri, nhưng tận tai nghe điều đó thật sự chẳng dễ chịu một tí nào.
-Vì Yuri là siêu nhân của unnie...
-Nghĩa là vì Yuri unnie làm gì cũng giỏi, phải không unnie?
-Uhm... cứ cho là như thế đi... Em sẽ ủng hộ mà, phải không?
-...
***
Ủng hộ hay không ủng hộ thì cũng thế thôi. Trái tim của unnie đã có sự lựa chọn, và tôi không thể thay đổi. Một bên là người tôi thích, và bên kia là chị tôi. Nếu tôi làm tổn thương một người, người kia cũng sẽ không vui. Và tôi biết rằng điều khiến tôi hạnh phúc nhất chính là nụ cười của unnie.
Ngày unnie thú nhận về tình cảm dành cho Yuri unnie là một ngày cuối đông. Tuyết đã bắt đầu tan và khí trời dần chuyển ấm áp. Nhưng với tôi thì một đợt lạnh nữa vừa kéo đến. Mùa đông đến từ bên trong, lạnh sâu thẳm, không biết làm sao để sưởi ấm...
Còn với unnie và Yuri unnie, đó thật sự là mùa xuân hạnh phúc nhất. Bên cạnh nhau, cả hai đẹp tựa một bức tranh vẽ của thiên đường. Nụ cười của unnie rạng rỡ hơn, unnie ghé đến nhà tôi nhiều hơn, quan tâm đến tôi nhiều hơn. Tất cả cũng chỉ vì tôi là em của người mà unnie yêu...
Unnie khiến sự ghen tị trong tôi nổi lên, mạnh mẽ và dữ dội. Tôi quyết tâm làm tốt mọi thứ với suy nghĩ rằng dù trong lãnh vực nào, tôi cũng sẽ là người đứng nhất, và phải vượt qua Yuri unnie. Chỉ có cách đó mới khiến tôi nguôi ngoi đi nỗi nhớ dù rằng unnie vẫn ở bên cạnh tôi từng ngày...
Mà cũng có thể, nếu tôi giỏi hơn, unnie sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp như cách unnie nhìn Yuri unnie...
***
-Unnie, hôm nay em sẽ thắng!
Yoona cột chiếc khăn đỏ trên đầu, còn Yuri là đại diện cho đội màu xanh. Họ đang chờ đồng đội chuyền chiếc gậy cho vòng cuối cùng của cuộc thi chạy tiếp sức. Yoona đã luyện tập rất nhiều, những vết trầy trên tay và chân vẫn chưa liền lại. Tuy vậy, điều đó chẳng là gì nếu cô là người cán đích và ít ra trong mắt Sooyeon, cô sẽ là người chiến thắng.
-Nhóc ạ, unnie sẽ thắng đấy!
Yuri nháy mắt một cách lém lỉnh trước khi nhận gậy từ Sooyoung - người bạn thân nhất của mình và chạy thật nhanh.
Rất nhiều tiếng reo hò vang lên nhưng Yoona không quan tâm. Cô khẽ liếc nhìn Sooyeon với mái tóc vàng theo lấp lánh dưới nắng. Cô biết mình không thể thua được. Cô đã vì người con gái ấy mà cố gắng rất nhiều...
Cùng một điểm xuất phát, nhưng Yoona đã về trước Yuri chỉ một vài giây. Cô đã thắng.
-Yah~ Kwon Yoona! Cậu giỏi lắm!
-Cậu đã chiến thắng Yuri! Thật là kì tích!
-Cậu là anh hùng của khối lớp 10 chúng ta đấy!
Những lời khen ngợi, những cái vỗ vai và rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ là tất cả những gì Yoona nhận được trong ngày hội thể thao toàn trường.
-Chúc mừng em, Yoona!
Sooyeon khẽ nở một nụ cười với cô sau khi đã kịp trao cho Yuri một cái ôm siết. Dường như trong mắt của cô ấy, Yoona vẫn mãi chỉ là một cái bóng...
***
Có cảm giác nào nhói hơn cảm giác vô hình trong mắt người mình yêu không?
Tôi đứng đó, nhưng tựa như không có.
Nếu unnie biết rằng tình cảm tôi dành cho unnie tỉ lệ thuận với tình yêu unnie dành cho Yuri unnie...
Nếu unnie biết rằng tôi đã luôn cố gắng làm tốt mọi việc, từ đơn giản cho đến khó khăn với hy vọng unnie cũng sẽ xem tôi là một siêu nhân...
Nếu unnie biết rằng mỗi đêm đều có một đứa ích kỉ luôn cầu mong rằng sẽ có một ngày nào đó unnie sẽ nhận ra rằng nó đã và vẫn luôn yêu unnie và rời bỏ Yuri unnie...
Rất nhiều từ "nếu", rất nhiều ngày trôi qua trong sự chờ đợi âm thầm...
Và những gì tôi mong đợi đều trở thành hiện thực, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó...
***
-Yuri... Yuri gặp chuyện rồi... em đến bệnh viện ngay đi...
Sau những từ ngữ chắp nối không rõ ràng, bên kia đầu dây là tiếng tít dài...
Yoona không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho đến khi trước mặt cô là băng ca với mảnh vải trắng che kín một thân thể nằm bất động. Vết máu loang lổ thấm ướt từng mảng lớn, cô biết rằng có chuyện rất khủng khiếp đã xảy ra. Chắc chắn là như thế.
Cô đến bên cạnh, đôi bàn tay run rẩy khẽ lật tấm vải lên và Sooyeon ngất đi trong vòng tay cô. Đó cũng là lần đầu tiên cô được ôm Sooyeon vào lòng. Nhưng cô không thể cảm nhận trọn vẹn sự hạnh phúc khi đánh đổi cho cảm giác hạnh phúc khi được ôm Sooyeon là cái chết của Yuri.
Một tai nạn giao thông bất ngờ, chiếc xe hơi nổ tung và một tử thi không còn nguyên hình là những mảnh ghép còn sót lại trong tâm trí Sooyeon và là tất cả những gì Yoona biết.
Mùa xuân năm đó Sooyeon chuẩn bị bước sang tuổi hai mươi hai, và người cô yêu vẫn chưa bước qua tuổi hai mươi mốt...
...
...
...
-Yoona à, Yuri nói với unnie khi nào cậu ấy hai mươi mốt tuổi và unnie hai mươi hai tuổi, cậu ấy sẽ cưới unnie... Nhưng sao cậu ấy lại không thể chờ đến ngày hôm ấy hả em?
-...
-Cậu ấy bảo cậu ấy làm cảnh sát là để bảo vệ cho mọi người và cho cả unnie, nhưng cậu ấy đi rồi, ai sẽ ở cạnh unnie?
-Unnie...
Tấm rèm trắng theo gió phất phơ trong căn phòng nhỏ, trắng như đợt tuyết đầu tiên Yoona gặp Sooyeon. Nhưng ngày ấy, khuôn mặt Sooyeon không buồn bã như lúc này, khóe mắt cũng không cạn khô và đỏ au...
Yuri đã để lại rất nhiều chỗ trống trong tim Sooyeon... Yoona không biết sẽ phải mất bao lâu để lấp đầy những khoảng trống đó. Hoặc cũng có thể, những lỗ hổng đó sẽ không bao giờ trọn vẹn...
-Unnie, em rất giống Yuri unnie mà. Unnie đã nói thế, phải không?
Yoona đã từng ghét việc mình giống Yuri, nhưng đó là khi Yuri còn sống. Lúc này đây, nếu khuôn mặt của Yoona có thể khiến Sooyeon nguôi ngoi thì cô rất sẵn lòng. Quan trọng là Sooyeon được cảm thấy an ủi, cô nghĩ thế.
-...
-Em chỉ mới 18 tuổi thôi. Em sẽ bước qua tuổi hai mươi mốt, em cũng sẽ là một cảnh sát...
-...
-Đó là điều Yuri unnie muốn vì Sooyeon unnie được sinh ra trên thế gian này là để được yêu thương và che chở...
-Em sẽ ở cạnh unnie cho đến khi unnie chấp nhận em... Em đã chờ, và em sẽ chờ cho đến ngày unnie tựa vào bờ vai của em...
***
Khoảnh khắc ấy, unnie lặng thinh không nói. Nhưng tôi biết khi đã không còn tồn tại Yuri unnie trên cõi đời này, sự hiện diện của tôi không thể khiến unnie dửng dưng như trước. Chỉ là unnie không thể chấp nhận ngay lập tức sự thay thế đó, vì unnie vẫn còn yêu Yuri unnie nhiều lắm, vì vẫn còn nhiều thứ về Yuri unnie khiến unnie nhớ thương...
Có lẽ tôi đã dồn hết tình cảm và sự chân thành của mình để bày tỏ với unnie, nên chắc sẽ chẳng bao giờ tôi có thể tỏ tình với ai như thế. Một lần là đủ, cũng như unnie là duy nhất đối với tôi...
Người đã khuất thì nằm yên dưới lòng đất trong khi cuộc sống vẫn xoay chuyển không ngừng. Tôi bước qua tuổi mười tám, cao hơn unnie, và unnie chẳng thể xoa đầu tôi như lúc trước. Tôi đủ mạnh mẽ để che chở cho unnie. Mỗi khi đi bên nhau, tôi luôn là người đi bên trái để lỡ nếu cho chuyện gì xảy ra, tôi sẽ là người gặp chuyện chứ không phải unnie...
Tôi cũng thi vào học viện cảnh sát và khoác lên người bộ đồng phục màu xanh đen giống hệt màu Yuri unnie đã từng mặc... Tôi sẽ luôn bảo vệ cho unnie, luôn là như thế...
Nhưng có một sự thật là khi unnie nhìn tôi, tôi luôn biết trong ánh mắt ấy phản chiếu hình ảnh của Yuri unnie ngày nào. Nhất là khi tôi bước qua tuổi hai mươi mốt...
***
-Là Yoona hay Yuri? Sao lại có người giống Yuri nhiều như thế này...
Sooyeon uống cạn ly rượu thứ bảy, cô đã say. Phải, cô phải say vì hôm nay tròn ba năm kể từ ngày Yuri mất. Cô không muốn nhớ mảnh vải trắng phủ kín thân thể bất động ấy, không muốn nhớ đến khuôn mặt không còn nguyên dạng, không muốn nhớ đến sự thật là ba năm qua cô đã không còn người đó bên cạnh.
-Là Yuri, nếu Sooyeon muốn thế...
-Yuri...
-Uhm... là Yuri
-Yuri à, Sica nhớ Yuri rất nhiều... Yuri... Yuri... Sica yêu Yuri...
***
Unnie say. Còn tôi, vì unnie mà đã đánh mất đi sự tỉnh táo từ lâu lắm rồi...
.
Unnie tựa vào vai tôi, khóc nức lên từng hồi...
Tôi ôm ghì unnie bằng vòng tay siết chặt...
Tôi đợi, đợi từ lâu lắm rồi...
Nụ hôn trượt dài... đêm nay tôi là Yuri, và unnie thuộc về tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com